Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Những vần thơ bất chợt !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Cỏ may xước lòng tháng chín
Mông lung vệt nắng cuối trời
Em đi qua miền hoài niệm
Nỗi buồn gỡ mãi, chưa thôi

Cỏ may xác xơ mộng mị
Mây theo gió cuốn, viển vông
À ơi, giấc mơ đã úa...
Em thay áo đỏ, theo chồng...
9/2016


P/s: buồn buồn sao lại đi lạc vào đây, buồn tay đăng nhập thử. Ai ngờ đâu vẫn đúng pw hí hí
Thôi đã trót vào thì cũng để lại dấu dép ☺️
Tùy duyên
... tùy
...đến bao giờ...
Để trong ta những
...đợi chờ
   ...hư hao...
Hồn hoang lạc giữa hoàng hôn
Còn ta lạc giữa dấu chôn tình buồn
Phải làm sao sad
Có nhiều lúc ta mỉm cười khinh bỉ
Bản thân mình vô dụng biết bao
Mặt nạ này thôi đã trót nhận trao
Đành cố diễn cho tròn vai chính diện
Đường vào tim em khó anh không ngại
Anh chỉ sợ một ngày em rẽ hướng - chia hai
một bữa
một bữa thấy mình như cây nhỏ
trước ngọn đông phong, đứng ngẩn ngơ
chiếc lá cuối vừa bay theo gió
trơ nhánh gầy một vết thương khô


-Hồ Yên Dung-
Hôm nọ vẩn vơ màu hoa tím
Có biết theo dòng lạc chốn nao
Ta tìm ký ức ngày năm cũ
Cho hồn ngơ ngẩn chút hư hao
Dăm ba câu nói, nụ cười
Đã cho anh biến thành người ngu ngơ
Dù rằng hãy tỉnh - đừng mơ
Mà sao anh vẫn dại khờ thương em
Dăm ba câu nói, nụ cười
Đã cho anh biến thành người ngu ngơ
Dù rằng hãy tỉnh - đừng mơ
Mà sao anh vẫn dại khờ thương em