RE: Những vần thơ bất chợt !
lanhdien > 02-02-2012, 09:43 AM
Em trả anh về phía cô đơn
Về phía tận cùng của khổ đau, mất mát?
Trả anh về với cái giá của sự tự do
Mà cuộc đời là sợi dây thòng lọng
Vít ngược cổ anh lên
Để anh đắm chìm trong hạnh phúc ngột ngạt
Nghẹt thở có khi là nỗi nhớ?
Nỗi nhớ về em khi cô đơn và yêu đến kiệt cùng!
Chẳng lẽ em lại khai sinh anh thêm một lần nữa?
Để biết thêm một lần
Được nhớ
Được yêu
Được đi trên đôi chân vô định đời mình
Được thảng thốt nhận ra khi chúng mình đã trở thành xa ngái…
Hạnh phúc đếch biết được
Chân trời phía trước có thể là đường cong?
Mà không,
Có khi là đường thẳng?!
Tự chui vào vùng tăm tối
Hay đứng trên bờ tuyệt vọng
Cũng chẳng có quái gì
Vì phía sau lưng mình…
Hoa cỏ vẫn mênh mông.