RE: Những vần thơ bất chợt !
Phụng > 22-08-2012, 03:11 PM
Hôm trước tình cờ gặp lại em,
Giữa lũ thân quen những bạn hiền,
Thuở xưa chung lớp, giờ muôn lối,
Gặp mặt hôm này hẳn do duyên.
Bạn bè vui vẻ vô vụ lợi,
Gặp nhau cười nói rất rộn ràng,
Rượu say mặc sức cười với nói,
Anh nhìn em thấy... rất ngổn ngang.
Em của ngày xưa, giờ trước mặt,
Anh nhớ tóc em tóc nhung huyền,
Bây giờ đã điểm đôi sợi bạc,
Hồng trần đã nhuộm mấy truân chuyên.
Thuở xưa em vốn nhiều e thẹn,
Cười nói hiền ngoan rất dịu dàng,
Giờ em bỗ bã như rang bắp,
Cuộc sống rèn em đến… hiên ngang!
Anh nhớ ngày xưa dáng em thon,
Vai gầy, vóc ngọc, chuẩn mi-nhon,
Một lần chồng lấy, hai lần đẻ,
Đã chất lên em… những vòng tròn.
Quen lâu mà chả dám nắm tay,
Liếc nhìn còn lắm khi thấy thẹn,
Một câu muốn thốt còn mắc nghẹn,
Còn hôn? Chắc đợi mấy ngàn ngày!
Bây giờ em đúng là... vơ-đét,
Ôm hôn, bá cổ, rồi bá vai,
Cười to, nhún nhảy, và gào thét,
Cảm xúc trong anh thật... bi hài!
Bây giờ đã khác xa nhiều quá,
Nghĩ đến ngày xưa… chắc mình già?
Rãnh rỗi nên muốn tìm “của lạ”,
Hổng lẻ là anh… khác người ta?