Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
thổi
Trái đất này như lạc cả vòng quay

Ta bên nhau bão cuống cuồng dừng nổi
Thấy tình ta, sấm sét phải nép mình
Mưa cũng sợ làm rối nhòa ánh mắt
Đành ngẩn ngơ tan giữa phút yên bình

Anh ngắm em, đại dương ngưng triều dậy
Sóng rã mình nhường ánh mắt em chao
Ngàn sao sáng cũng lu mờ nhan sắc
Chỉ mình em rạng rỡ giữa chiêm bao.

Tình chúng ta – liệu có là thánh lửa?
Đốt đông sang và cháy cả hoàng hôn
Sưởi nhân loại bằng nụ hôn xòe ánh
Cháy bừng trời thiêu rụi mọi cô đơn?

Và nếu có kiếp sau đầy bí ẩn
Anh nguyện làm… mùa đông rét nhất trời
Chỉ để biết, thêm một lần run rẩy
Khi em ôm – đông hóa lửa đầy vơi!

Và nếu có kiếp sau đầy huyền diệu
Ta xin làm… hơi thở của đời nhau
Để mỗi phút, mỗi giây ta gắn kết
Tình đắm say, vĩnh cửu chẳng phai màu!

Và nếu có một ngày kia tận thế
Thì em ơi, ta hóa khúc tình ca!
Dẫu hư vô cuốn trôi hình, bóng, mộng
Tình đôi ta vẫn ngân giữa ngân hà!


16924
SÁT TRÙNG
Phạm Bá Chiểu

Sát trùng da? Hãy dùng cồn!
Sát trùng toàn bộ tâm hồn? Dùng bia!


16925
THƯƠNG VỢ
Phạm Bá Chiểu

Anh thương mình vợ cực thân
Hay thêm vợ nữa đỡ đần cho em?


16926
KHÁC BIỆT
Phạm Bá Chiểu

Chàng im lặng để nghĩ suy
Còn nàng im lặng chỉ khi mỏi mồm


16927
EM HỎI NGÀY ĐẶC BIỆT
Phạm Bá Chiểu

Ngày nào đặc biệt với anh?
Thảy đều đặc biệt khi mình bên nhau


16928
ĐÁNH VẦN VƠ NẶNG VỢ
Phạm Bá Chiểu

VỢ là VƠ NẶNG đó mà
Vơ tiền, vơ của, vơ nhà, vơ tim...


16929
CÒN LẠI TIỀN LO
Phạm Bá Chiểu

Việc ta? Chăm chỉ kiếm tiền!
Còn bao nhiêu việc ưu phiền? Tiền lo!


16930
LẤY VỢ LÀ HỌC LÒNG KIÊN NHÃN
Phạm Bá Chiểu

Lòng kiên nhẫn? học chi ai
Chỉ cần lấy vợ thành tài ngay luôn


16931
VỢ CHỒNG HÒA HỢP?
Phạm Bá Chiểu

Vợ chồng hòa hợp? Thiên đường!
(Chỉ thương bốn cái chân giường bão dông)


16932
GIÀ KHÔNG ĐỀU
Phạm Bá Chiểu

Già thì già tóc già râu 
Cần tăng dân số nào đâu chịu già


16933
HÃY CỨ YÊU ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Cả khi đời có chán tôi 
Tôi đây vẫn cứ yêu đời thiết tha


16934
TRONG NHÀ
Phạm Bá Chiểu

Tôi đành phải chọn số hai 
Bởi vì số một vợ tôi chiếm rồi


16935
CHỈ LO NHẴN VÍ
Phạm Bá Chiểu

Buồn, vui, sướng, khổ chẳng lo 
Chỉ lo một nỗi ví to nhẵn tiền


16936
NHÌN ĐÀN CHIM DI
Phạm Bá Chiểu

Tim anh cũng cánh chim di 
Về miền ấm áp trị vì bởi em


16937
CÂU ĐỐ
Phạm Bá Chiểu

Đứa mù cõng đứa què chân
Đố sao nó biết rất gần gái xinh?


16938
HẠNH PHÚC LÀ GÌ?
Phạm Bá Chiểu

Hạnh phúc? Yêu lắm gái xinh!
Miễn sao chúng cứ tưởng mình thủy chung


16939
MẮT EM NGUÝT, CƠN BÃO NGHIÊNG CHIỀU GIÓ
Phạm Bá Chiểu

Mắt em nguýt, cơn bão nghiêng chiều gió
Sét giật mình, bắn lệch cả phương chiều
Tim anh sấm rung cuồng lên lồng ngực
Mây đảo chiều vì một ánh lườm yêu

Mắt em nguýt, cơn bão nghiêng chiều gió
Sóng ngủ quên bật dậy hóa sóng thần
Mắt em nguýt, sao băng rơi cả cụm
Cơn nguýt hờ mà cuốn mất tim anh

Mắt em nguýt, cơn bão nghiêng chiều gió
Gió lệch pha, mưa đổ ngược lên trời
Vật lý khóc từ trong phòng thí nghiệm
Định luật nay… chẳng lý giải được người

Mắt em nguýt, cơn bão nghiêng chiều gió
Nhưng em ơi, sau bão tố là mơ
Em đâu ghét, chỉ hờn cho có lệ
Để tim tình anh nổ... những vần thơ

Mắt em nguýt, cơn bão nghiêng chiều gió 
Lý trí anh rụng như lá mùa thu 
Trái tim ngập triều dâng chưa kịp đắp 
Mà tình em hóa lũ cuốn tâm tư

Mắt em nguýt, cơn bão nghiêng chiều gió 
Cầu vồng cong uốn thẳng trước mắt kiêu
Chim chao cánh lạc đường về tổ ấm
Có phải em - thiên tai tạo tình yêu?


16940
VUI ĐỌC BẼN LẼN HÀN MẠC TỬ
Phạm Bá Chiểu

Chú Cuội về gốc cây đa
Thấy trăng tắm lõa, thành ra... cưới Hằng


16941
CÓ PHẢI EM – THIÊN THẦN MANG BÃO TỐ
Phạm Bá Chiểu

Có phải em – thiên thần mang bão tố
Từ thiên đường hạ thế xuống tìm anh?
Chân em bước biển tình thành bão biển
Tung đất trời, xới sạch cả bình an?

Mắt em sáng – chớp ngàn tia lửa điện
Thiêu hồn anh trong cơn cuồng giông say
Tim em đập như trống rền trận chiến
Mỗi nhịp vang – nhịp động đất rung ngày

Tay em vẫy, muôn vì sao lạc hướng
Gió nghìn phương cũng hóa gió tình si
Em mang đến, không chỉ yêu – là lửa
Đốt tình anh, rực cháy một xuân thì

Luồng ánh mắt – dòng dung nham cuộn chảy
Trái tim anh hóa đá cũng tan mềm
Thân em uốn, sóng thần đâu thức dậy
Khơi ngàn năm trầm tích ngủ im lìm.

Thiên thần hỡi, hãy cuồng phong mãi nhé
Cứ thét gào, cứ xô đổ đời anh
Bởi anh hiểu giấc mơ thành hiện thực
Chỉ tìm trong ngàn bão tố tung hoành


16942
YÊU LÀ MƠ, CƯỚI LÀ MỜ
Phạm Bá Chiểu

Ngày yêu, em tựa cún bông
Cưới rồi, sư tử hà đông hiện hình
Ngày yêu chim sẻ xinh xinh
Cưới rồi, sẻ hóa uy linh... đại bàng

Ngày yêu, em gió nhẹ nhàng
Cưới rồi, em hóa bão ngàn đến ghê
Ngày yêu, em ngọt như chè
Cưới rồi, em đắng cafe không đường

Ngày yêu, em hát dịu dàng
Cưới rồi, em hét đoàng đoàng... ngói bay
Ngày yêu, em nịnh: "Anh hay!"
Cưới rồi, em rủa suốt ngày: "Dở, ôi!"

Ngày yêu, em quả kiệm lời
Cưới rồi, một phút phát mười bản tin
Ngày yêu, nói chẳng thích tiền
Cưới rồi, tiền chẳng gắn liền... ví anh

Ngày yêu, em rất hiền ngoan
Cưới rồi, em hóa... sư đoàn xe tăng
Ngày yêu, em hót nhẹ nhàng
Cưới rồi, em quát rộn làng đêm hôm

Ngày yêu, em nói ôn tồn
Cưới rồi, còi báo động còn phải nghiêng
Ngày yêu, cứ tưởng em hiền
Cưới rồi, em rạch túi tiền anh ra

Ngày yêu, em nói sợ ma
Cưới rồi, em quát ma tà thất kinh
Ngày yêu, em thích làm xinh
Cưới rồi, em thích… điều binh giữa nhà

Ngày yêu, em hát lời hoa
Cưới rồi, em hét như loa hội liền
Ngày yêu, chuyện ấy tưởng ghiền
Cưới rồi, em phán: “Đừng phiền, đang game!”

Thế mà trăm trận bão điên
Xa em một bữa… quên liền cả mơ
Yêu là mơ, cưới là mờ
Nhưng không em chẳng vần thơ cuộc đời


16943
TÌNH HÃY ĐẸP NHƯ XƯƠNG RỒNG SA MẠC
Phạm Bá Chiểu

Tình hãy đẹp như xương rồng sa mạc
Có phải em, là phép lạ diệu linh?
Mang bão cát, nhưng lại gieo mầm sống
Gai góc đầy che chở những mầm xanh!

Tình hãy cháy mặt trời trên sa mạc,
Nóng bỏng rồi lại dịu mát lạ lùng.
Có phải em, giữa khô cằn tuyệt vọng,
Nở thành hoa trên bão cát vô chừng?

Tình hãy đẹp như xương rồng sa mạc,
Gai ngoài thôi, tim mềm biết bao nhiêu.
Phải em đó – tình yêu không dễ hái,
Nhưng phải đau mới gọi đó tình yêu

Tình hãy cứng như rễ sâu sa mạc,
Âm thầm thôi, chẳng hề biết phô trương.
Em có biết, có những điều tuyệt đẹp,
Chỉ ai yêu thật mới thấy được chăng?

Tình đâu phải chỉ là men say ngọt,
Mà đôi khi là nước mắt lặng thầm.
Phải tình em – chính nhờ mang bão tố,
Mới thành hoa rực rỡ giữa trăm năm?

Tình hãy đẹp như xương rồng sa mạc,
Không gấm hoa mà bão cát cuồng phong.
Ai dám hái những điều gai góc ấy,
Hiểu gian nan vẫn tạo đóa xương rồng!


16944
DẬY HAY NGỦ TIẾP
Phạm Bá Chiểu

Sáng rồi, hai việc rõ rành:
Tiếp mơ hay dậy thực hành giấc mơ


16945
LẤY VOI XEM VÒI
Phạm Bá Chiểu

Phải xem chàng tựa con voi 
Kiểm tra thật kỹ cái vòi phun mưa


16946
TRAO TRỌN
Phạm Bá Chiểu

Tấm lòng, tim, óc trao tôi
Chỉ là bà bán lòng, dồi, thịt heo


16947
MẮT LÁC VÌ EM
Phạm Bá Chiểu

Thấy gái nghèo, mắt anh chia
Mắt này ngắm ngực, mắt kia ngắm đùi


16948
CHÔNG CHÊNH 
Phạm Bá Chiểu

Nhìn em lủng liểng đôi bòng
Ba chân anh vững… vẫn không thành kiềng 


16949
MẤT TRĂNG VÌ MÃI ĐẾM SAO
Phạm Bá Chiểu

Một ngày bỗng nhận ra rằng:
Mất trăng vì mãi đếm ngàn ngôi sao


16950
MUỐN...
Phạm Bá Chiểu 

Muốn cầu vồng phải trải nắng cùng mưa
Muốn mắt sáng, phải từng cay mới sáng
Muốn ngọc đẹp, trai oằn đau năm tháng
Muốn trái ngon, phải mưa nắng bốn mùa

Muốn diều cao phải ngược chiều gió đưa
Muốn biển lặng phải qua ngàn bão tố
Muốn tôi thép phải nung qua lửa đỏ
Muốn ngắm sao phải trải qua màn đêm

Muốn hoa xinh, sen phải vượt bùn đen
Muốn hạnh phúc phải nếm bao gian khổ
Muốn kim cương phải dày công mài giũa
Muốn tình ta phải trải lắm phong ba!


ChinhNguyen/H.N.T. likes this post
16951
ĐẾN BIỂN HỌC YÊU
Phạm Bá Chiểu 

Anh đến biển như tầm sư học đạo
Biển dạy anh bằng sóng, gió, mây buông
Dạy tim rung nhịp thủy triều mạnh mẽ
Dạy yêu em bằng bão nổi si cuồng

Biển là lớp không giảng đường, giáo án
Mỗi con sóng – một dòng chữ anh mê
Mỗi con thuyền – bài giảng trôi mặt nước
Mỗi gió reo – lời thủ thỉ tình quê

Anh học biển – học tan mình như muối
Học cách yêu không giữ nổi điều gì
Học tim biển rộng như chiều vũ trụ
Học hôn em như sóng hôn mê li

Biển không chỉ là nơi sinh sự sống
Biển chính là sự sống hóa thành em
Em là biển mang giảng đường vô tận
Dạy tình anh đến tốt nghiệp… trái tim!

Biển trao anh tấm bằng yêu danh dự
Có dấu hôn em đỏ rực bờ môi
Anh hạnh phúc – tân cử nhân say đắm
Bước ra đời… mang bằng tốt nghiệp… đôi!


16952
CÓ LẼ NÀO ANH VÍ EM...
Phạm Bá Chiểu

Có lẽ nào anh ví em biển biếc
Biển dịu êm nhưng cũng nổi phong ba
Và lặng lẽ rút xa không báo trước
Em – đại dương luôn dâng sóng tình ta

Có lẽ nào anh ví em ánh nắng
Nắng dịu dàng nhưng cũng chóng hoàng hôn
Cũng có lúc trong mây đen lẩn trốn
Em – mặt trời chói mãi giữa tim anh

Có lẽ nào anh ví em hoa thắm?
Dẫu ngát hương hoa cũng héo, lìa cành
Thời gian hái mọi vườn xuân vô tội
Em – đóa hoa nở đẹp thơ tình anh

Có lẽ nào anh ví em sương sớm
Long lanh kia tan biến giữa ban mai
Em không phải phút giây mong manh thế
Em – ánh nhìn đọng mãi giữa tương lai

Và thơ anh – nơi em thành vĩnh cửu
Vượt thời gian, sống mãi với không gian
Người đọc mãi thấy em trong mỗi chữ
Bởi tình em là bất tử trong anh.


16953
TIM EM - HẰNG SỐ VŨ TRỤ 
Phạm Bá Chiểu

Anh mang tim em – không như thi sĩ
Mà như trời mang lực hút ngàn năm
Không nhìn thấy – nhưng vạn loài bay lượn
Vẫn quay vòng theo quỹ đạo em ngầm

Em là nghĩa mà trăng chưa từng ngỏ
Em, tiếng ca mặt trời hát chưa xong
Em, phép tính mà đời chưa giải được
Nhưng tim anh đã thuộc đến nằm lòng

Anh không viết bài thơ này bằng chữ
Mà bằng em – từng sóng mắt hiển linh
Tim anh sống không vì anh đang sống
Mà bởi em – là định nghĩa… trái tim.

Anh ngắm em chẳng như chàng họa sĩ
Vẽ dung nhan mà quên vẻ tâm hồn
Anh cảm em như nhà thiên văn học
Tìm ánh sao từ phía tối cô đơn

Nếu vũ trụ có ngày tan thành bụi
Anh vẫn còn nguyên hằng số tên em
Dù vật chất có hóa thành hư ảnh
Tình chúng mình vẫn khắc giữa vô biên…

(Lấy cảm hứng từ bài thơ “i carry your heart with me” – E. E. Cummings.)

16954
UY QUYỀN PHỤ NỮ
Phạm Bá Chiểu

Phụ nữ không bật đèn xanh
Đàn ông chỉ dám đạp phanh máy mình!


16955
YÊU HẾT MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Yêu nhau không phải lên giường
Mà lên đến tận thiên đường tình yêu


16956
LÝ LUẬN CỦA NGƯỜI MÊ NGỦ
Phạm Bá Chiểu

Sống cần phải có ước mơ
Muốn mơ, phải ngủ chứ chờ ai trao?


16957
PHÁT
Phạm Bá Chiểu

Đầu xuân lời chúc thắm nồng:
Phát tài, phát lộc chứ không... phát phì


16958
THƠ ANH BAY KHỎI CHÍNH MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Ai gom nắng thả mắt em bừng sáng?
Mà trăm tia chẻ gãy cả hoàng hôn
Chim bay loạn giữa chiều em tỏa nắng
Thơ tình anh bốc cháy giữa linh hồn

Ai gom gió thả mắt em thành bão?
Bão ngoài trời thua bão mắt ầm ào
Mỗi nháy mắt là một cơn lốc xoáy
Thơ tình anh bay dạt tận phương nào?

Ai gom sóng thả mắt em thành biển?
Mà trùng khơi cuộn dậy giữa mi kiêu
Thơ anh nghỉm không kịp lời trăn trối
Mắt ngước lên là dậy một thủy triều

Ai gom trăng thả mắt em mềm mại?
Mà đêm đen cũng hóa ánh ngân hà
Anh bước lạc trong vần thơ ngọc bích
Ngỡ thiên thu gói trọn giữa đôi ta

Ai gom cả vũ trụ vào đôi mắt?
Để ánh nhìn đảo lộn cả hành tinh
Thơ anh vỡ thành muôn sao vụn ánh
Và chính anh… bay lạc khỏi chính mình


16959
LỜI THỀ DƯỚI MƯA
Phạm Bá Chiểu

Dưới mưa người nặng câu thề
Mưa trôi lời ấy mãi về phương nao 


16960
MƯA PHỐ CỔ 
Phạm Bá Chiểu

Ngói rêu rớm nước mắt mưa
Như con phố khóc tình xưa chẳng thành...


16961
TÌM VỢ
Phạm Bá Chiểu

Tìm người cùng vượt phong ba
Tìm xong mới biết nàng là bão dông


16962
CÀNG GIÀ CÀNG GIÀU 
Phạm Bá Chiểu 

Tuổi càng cao, tớ càng giàu 
Mấy viên đá quý tích vào thận nang 
Bạc đầy tóc, vàng đầy răng
Bất động sản hết tung tăng trong quần


16963
TUYẾT SA PA
Phạm Bá Chiểu

Ôi Sa Pa, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết...
Những nụ hôn đẹp nhất tự thiên đường
Tuyết rơi xuống còn anh đang bay ngược
Vào ngực đông trong lạnh mát yêu thương?

Ôi Sa Pa, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết...
Nét cọ bay của họa sĩ tài hoa?
Chỉ màu trắng vẻ thành đại kiệt tác
Phủ trắng màu trên nhà cửa, sông xa?

Ôi Sa Pa, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết
Tuyết rất trơn, hay là bẫy nhiệm màu?
Đôi ta trượt chẳng ngã vào lòng đất
Mà ngã vào trong giữa trái tim nhau?

Ôi Sa Pa, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết…
Mỗi bông rơi như một đóa hoa trời
Nở chậm rãi giữa ngàn không trắng xóa
Nở trong anh hình bóng một đôi môi

Ôi Sa Pa, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết…
Phố không ồn vì tuyết giữ lặng thinh
Tiếng chân nhẹ như nỗi niềm không nói
Mà vang sâu trong thẳm trái tim mình

Ôi Sa Pa, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết...
Phủ vào đây – nơi ấy hóa thiên đường?
Như tình ta – phủ vào nhau thầm lặng
Mà cuộc đời bỗng hóa... cõi yêu thương?


16964
LỜI HỨA NGÀY BÃO DÔNG
Phạm Bá Chiểu

Lúc bình yên, họ quên ngay
Những điều đã hứa trong ngày bão dông


16965
CHẾT CHÌM
Phạm Bá Chiểu

Mỏng manh em lẳng ánh nhìn
Thơ tình anh thoắt chết chìm mắt em


16966
CHÌM LÚM ĐỒNG TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Thuyền anh chấp tất bão điên
Vẫn chìm trong lúm đồng tiền má em


16967
XẺ 
Phạm Bá Chiểu

Áo ai vẽ gió thành hình
Bóng chiều xẻ nửa, ánh nhìn xẻ đôi?


16968
SÔNG THƠ
Phạm Bá Chiểu

Chở bao mây, nước hỡi sông
Chở bao năm tháng thành dòng thơ quê?


16999
MỞ MẮT
Phạm Bá Chiểu

Sau sinh nghé mở mắt rồi 
Dê cần hai tiếng mở đôi mắt đầy
Mười ngày, chó mở mắt ngây
Con người mở mắt sau ngày... hôn nhân


16970
XƯA VÀ NAY
Phạm Bá Chiểu

Ngày xưa giường lún vì yêu
Ngày nay giường lún vì nhiều... mỡ dư


16971
TÌNH ANH SÔNG HỒNG 
 Phạm Bá Chiểu

Em hỏi anh: vì sao sông Hồng ấy
Lúc lặng trôi, lúc cuộn cuộn sóng gầm
Lúc hiền dịu, lúc dâng tràn lũ dậy
—Em hãy nhìn… sông ấy chính tình anh

Kìa dòng sông ru đôi bờ yên ả
Như tình anh vỗ về giấc mộng em
Kìa dòng sông soi bóng ai trong đáy
Như ánh nhìn anh đắm đuối dịu êm

Kìa dòng sông tràn bờ khi mưa lũ
Như tim anh dâng ngập nhớ thương em
Kìa dòng sông vượt thác ghềnh dữ dội
Như tình anh không lùi bước trước đêm

Kìa dòng sông âm thầm đi bất tận
Như tình anh không ngơi nghỉ phút nào
Kìa dòng sông chảy qua bao khúc uốn
Như trái tim anh vượt mọi lao đao

Kìa dòng sông nuôi phù sa màu mỡ
Như tình anh gieo hạnh phúc đời em
Kìa dòng sông cuốn trôi bao trở lực
Như tình anh xóa hết nỗi ưu phiền

Em yêu hỡi, tình anh sông Hồng đỏ
Lúc dịu dàng, lúc dữ dội,
dịu êm
Qua vách đá, xuyên rừng sâu, đồng bãi
Chỉ một đường—tìm đến biển tình em


 RE: Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 12:07 pm
 by ChinhNguyen/H.N.T. Tue Aug 19, 2025 12:16 am
Lúc hiền dịu, lúc dâng tràn lũ dậy
—Em hãy nhìn… sông ấy chính tình anh 
Kìa dòng sông nuôi phù sa màu mỡ
Như tình anh gieo hạnh phúc đời em 
Em yêu hỡi, tình anh sông Hồng đỏ
Lúc dịu dàng, lúc dữ dội, dịu êm 


ChinhNguyen/H.N.T.

phambachieu likes this post
Like1Dislike
 
 Re: Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
 by phambachieu Tue Aug 19, 2025 5:07 am
ChinhNguyen/H.N.T. đã viết:Lúc hiền dịu, lúc dâng tràn lũ dậy
—Em hãy nhìn… sông ấy chính tình anh 
Kìa dòng sông nuôi phù sa màu mỡ
Như tình anh gieo hạnh phúc đời em 
Em yêu hỡi, tình anh sông Hồng đỏ
Lúc dịu dàng, lúc dữ dội, dịu êm 

Rất vui khi thi huynh ghé động viên ạ, nhưng vui nhất là thi huynh đã phục hồi sức khỏe!
Chứng tỏ ca phẫu thuật thành công và cũng chứng tỏ sức vượt mãnh liệt huynh đã vươn lên từ gian khó bậc nhất cuộc đời. 
Xin chân thành chúc mừng thi huynh.

phambachieu
16971
TÌNH ANH SÔNG HỒNG 
 Phạm Bá Chiểu

Em hỏi anh: vì sao sông Hồng ấy
Lúc lặng trôi, lúc cuộn cuộn sóng gầm
Lúc hiền dịu, lúc dâng tràn lũ dậy
—Em hãy nhìn… sông ấy chính tình anh

Kìa dòng sông ru đôi bờ yên ả
Như tình anh vỗ về giấc mộng em
Kìa dòng sông soi bóng ai trong đáy
Như ánh nhìn anh đắm đuối dịu êm

Kìa dòng sông tràn bờ khi mưa lũ
Như tim anh dâng ngập nhớ thương em
Kìa dòng sông vượt thác ghềnh dữ dội
Như tình anh không lùi bước trước đêm

Kìa dòng sông âm thầm đi bất tận
Như tình anh không ngơi nghỉ phút nào
Kìa dòng sông chảy qua bao khúc uốn
Như trái tim anh vượt mọi lao đao

Kìa dòng sông nuôi phù sa màu mỡ
Như tình anh gieo hạnh phúc đời em
Kìa dòng sông cuốn trôi bao trở lực
Như tình anh xóa hết nỗi ưu phiền

Em yêu hỡi, tình anh sông Hồng đỏ
Lúc dịu dàng, lúc dữ dội, dịu êm
Qua vách đá, xuyên rừng sâu, đồng bãi
Chỉ một đường—tìm đến biển tình em


16972
SUỐI ĐÔI
Phạm Bá Chiểu

Hai dòng suối nhỏ chúng mình
Hòa thành sông đổ biển tình bao la


16973
VÔ ƠN
Phạm Bá Chiểu 

Giúp chim bay tận trời cao 
Đến khi đặt đỉnh ị vào chính ta


16974
LUẬT TÙ NHÂN 
Phạm Bá Chiểu 

Vợ: sao phải nấu cho chồng?
Luật: không được để đói lòng tù nhân!


16975
QUỶ DỮ EM
Phạm Bá Chiểu

Lũ là con quỷ dữ
Hòa tan cả trời xanh
Em là cơn lũ ấy
Hòa tan cả tình anh


16976
THƯƠNG GIƯỜNG CƯỚI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu? Khổ nhất chiếc giường
Đảo điên như thể chiến trường bom rơi


16977
CƠN BÃO 
Phạm Bá Chiểu 

Bão - thú dữ gầm thét 
Xé tan hoang đất trời 
Em là cơn bão ấy 
Xé tan tành tim tôi


16978
SÓNG THẦN
Phạm Bá Chiểu 

Sóng thần - con quỷ đói 
Ngốn vào bụng đất trời 
Em là cơn sóng ấy 
Ngốn sạch trái tim tôi


16979
ĐỘNG ĐẤT
Phạm Bá Chiểu

Động đất - quái vật rú
Sụp đổ cả đất trời
Em là quái vật ấy
Sụp đổ toàn tim tôi


16980
TIỄN CON GÁI
Phạm Bá Chiểu

Hận, đầu bạc tiễn đầu xanh
Lá vàng còn đó, lìa cành lá non


16981
TÌNH CẦU VỒNG BỞI MƯA LUÔN BÊN NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Tình cầu vồng bởi mưa luôn bên nắng
Sóng sắc màu tan chảy ánh tim ta
Em dịu mát như vòm mưa nghiêng ngả
Anh rực hồng tia nắng rót chan hòa

Tình cầu vồng bởi mưa luôn bên nắng
Giữa hai ta lửa – nước cũng đồng hành
Để phép cộng thành bức tranh lộng lẫy
Ngũ sắc đời chưa đủ gọi tên anh

Tình cầu vồng bởi mưa luôn bên nắng
Đất – trời kia như ghép một phương trình
Giọt hạt mưa khúc xạ niềm thương nhớ
Gọi cầu vồng rực rỡ trái tim mình

Tình cầu vồng bởi mưa luôn bên nắng
Dẫu cách xa, vòm sáng vẫn nghiêng về
Như nhịp thở hai tim hòa nhịp đập
Dựng chân trời hạnh phúc của đam mê

Tình cầu vồng bởi mưa luôn bên nắng
Vượt Einstein, thời – khắc cũng ngả nghiêng
Không gian gãy, mà tim còn bất biến
Nên vũ trụ nghiêng lệch bởi tình riêng


16982
SÔNG QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Hỏi bao ngọn sóng dòng sông
Vỗ bao nhiêu nhịp thành dòng dân ca?


16983
CHỖ DỰA VỮNG CHẮC NHẤT ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Chỗ dựa vững chắc? Chính tôi!
Dựa núi núi đổ, dựa người người đi…


16984
LÒNG
Phạm Bá Chiểu


Đố ai đo được lòng trời?
Đố ai đo được lòng người vô biên?


16985
DÒNG THƠ QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Hỏi bao ngọn sóng dòng sông
Tu từ mấy bận thành dòng thơ quê?


16986
TÌNH TA NHƯ BIỂN CẢ 
Phạm Bá Chiểu 

Nếu anh không được về cùng biển biếc 
Chẳng khác chi thân thể chẳng linh hồn 
Nếu anh phải sống vời xa biển cả 
Khác nào anh phải sống cách mội hôn? 

Biển thao thức gọi triều dâng lửa sóng 
Như môi em cháy bỏng gọi hôn về 
Ghềnh đá cứng cũng mềm trong thương nhớ 
Có phải anh mềm yếu bởi si mê? 

Biển ghen tuông xô bờ trong dông bão 
Như tim anh ghen cả gió quanh nàng 
Ghen cả nắng cứ hôn nàng mải miết 
Ghen đất trời, cả mây trắng, vầng trăng... 

Nếu thiếu em, biển xanh thành sa mạc 
Sóng bạc đầu thành sóng cát mênh mang 
Nếu thiếu em, tim thôi còn máu chảy 
Anh thành người hóa đá giữa trần gian.

Nếu thiếu em, ngân hà rơi lệ khóc
Vầng thái dương tắt lửa giữa không trung
Nếu thiếu em, vũ trụ ngừng nhịp thở
Cả thời gian gãy cánh, hóa vô cùng.


16987
MƠ HÃO HAO MỠ
Phạm Bá Chiểu

Vòng, vòng trời đất xoay vần
Đừng nhìn hoa nở tưởng xuân đã về


16988
HUẾ VÀ EM
Phạm Bá Chiểu

Đừng nghiêng nón kẻo bóng chiều trượt nắng
Ngã dòng Hương thành rồng lửa hoàng hôn
Đừng nghiêng áo kẻo ngã nhào mây trắng
Phủ bạc màu lên cung điện vàng son

Đừng lặng thinh kẻo thời gian sững lại
Ngỡ em thành Tô Thị giữa Kinh thành
Mắt ướt Huế dâng chiều lên trang vở
Viết thơ tình bằng mực tím long lanh

Đừng thở khẽ kẻo hương sen đánh thức
Giấc mơ xưa ngủ dưới đáy Tịnh Tâm
Đừng chạm khẽ kẻo run lụa sông nước
Kéo nhung chiều rơi rụng giữa âm thầm

Huế và em – đôi vầng trăng song ánh
Soi tim ta hai ngả lối không ngờ
Một bên mộng, một bên là cổ tích
Vỡ làm đôi – ta giữ cả… vần thơ

16989
HỔ KHÔNG GẦM
Phạm Bá Chiểu

Một khi hổ chẳng gầm vang
Muôn loài vẫn tưởng mèo hoang giữa rừng


16990
SƯ TỬ ĐỘI LỐT CỪU
Phạm Bá Chiểu

Ngày yêu, em đúng cừu xinh
Cưới rồi mới hiện nguyên hình... mãnh sư
 Re: Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
 by ChinhNguyen/H.N.T. Thu Aug 28, 2025 6:54 am

16982SÔNG QUÊ
Hỏi bao ngọn sóng dòng sông
Vỗ bao nhiêu nhịp thành dòng dân ca?
+Mượt mà như ca dao.
16988HUẾ VÀ EM
+Một bên mộng, một bên là cổ tích. So sánh nổi bật nhất của một bài thơ HAY.
16986TÌNH TA NHƯ BIỂN CẢ
+Anh và biển quấn quít nhau trong TY vĩnh cửu đẹp như một bài ca.

ChinhNguyen/H.N.T.

phambachieu likes this post
Like1Dislike

 Re: Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
 by phambachieu Sun Aug 31, 2025 5:11 am
ChinhNguyen/H.N.T. đã viết:
16982SÔNG QUÊ
Hỏi bao ngọn sóng dòng sông
Vỗ bao nhiêu nhịp thành dòng dân ca?
+Mượt mà như ca dao.
16988HUẾ VÀ EM
+Một bên mộng, một bên là cổ tích. So sánh nổi bật nhất của một bài thơ HAY.
16986TÌNH TA NHƯ BIỂN CẢ
+Anh và biển quấn quít nhau trong TY vĩnh cửu đẹp như một bài ca.
Cảm ơn thi huynh với những lời động viên tuyệt đẹp. Sức khỏe thi huynh ổn chứ ạ?


ChinhNguyen/H.N.T. likes this post
16991
D'AMBRI EM TẮM
Phạm Bá Chiểu

Thác dựng đứng như gươm trời bổ xuống
Chém ngang mây, máu trắng hóa cầu vồng
Thác như dải lụa thiên đình bay tới
Vướng vai nàng hóa trắng một bờ cong

Nước tung tẩy như muôn sao trời vỡ
Ngắm dán
g ai trục trái đất chao nghiêng?
Rừng, mây, núi, thác, lá cây, ngọn cỏ...
Làm nền em một kiệt tác thiên nhiên

Bầy gió núi bung mình bay tấp nập
Kéo muôn hương quấn lấy dáng trang đài
Thơ anh bỗng lạc vào miền cổ tích
Hôn mê hoài trước cảnh sắc bồng lai


16992
HÃY TỰ TOẢ
Phạm Bá Chiểu

Khi đời không thấy mặt trời
Tim ta hãy tỏa rạng ngời vầng dương


16993
ĐAU CHO BẠN
Phạm Bá Chiểu

Vợ theo thằng bạn thân tôi
Tôi đau cho bạn tan đời... giai tơ


16994
MƠ VÀ ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Đừng mong trời mãi đẹp xanh
Hãy học sống giữa tung hoành bão dông


16995
ĐỘC BẢN
Phạm Bá Chiểu

Bạn là độc bản đỉnh cao
Cớ sao chịu hóa bản sao một người?


16996
BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Thành công?: Từ thất bại này
Đến thất bại khác chẳng lay nhiệt tình


16997
TIN LÀ CÓ NỬA THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Chỉ cần giữ vững niềm tin
Thành công một nửa định hình đời ta!


16998
HỌC KHÔNG BAO GIỜ ĐỦ
Phạm Bá Chiểu

Học sao như biển mở lòng
Nhận bao sông nước vẫn không tràn đầy


16999
TA - HOẠ SĨ ĐỜI TA
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời là một bức tranh
Có thành kiệt tác? Tự mình vẽ nên!


17000
THAY ĐỔI MÌNH TRƯỚC THAY ĐỔI THẾ GIỚI
Phạm Bá Chiểu

Chưa thay đổi thế giới thì
Trước tiên thay đổi những gì trong ta


ChinhNguyen/H.N.T. likes this post
17001
HAI CỔNG
Phạm Bá Chiểu

Cổng trường, cha mẹ đón con
Cổng nhà dưỡng lão ai mòn ngóng ai?


17002
NHỮNG PHÉP THỬ
Phạm Bá Chiểu

Lửa thử vàng, vàng thử nàng
Còn nàng thì thử xem chàng có nghiêm(?)


17003
VIỆC VÔ ÍCH
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng dạy cá cách bơi
Hãy đừng dạy bướm lưng trời cách bay


17004
KHỞI
Phạm Bá Chiểu

Đường xa muôn dặm gian truân
Khởi đầu chỉ một bước chân dẫn mình


17005
CHỌN ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Buồn, vui cũng một kiếp người
Sao ta không chọn sống đời tươi vui?


17006
TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu hóa giải hận thù
Nắng vàng xóa sạch mịt mù bão dông


17007
ĐẸP TỪ TÂM
Phạm Bá Chiểu

Đẹp là ánh sáng trong tâm
Hoa xinh còn bởi hương thầm tỏa xa


17008
ÁNH NHÌN
Phạm Bá Chiểu

Ánh nhìn nói hộ trái tim
Một khi ngôn ngữ im lìm, bó tay


17009
HẠNH PHÚC?
Phạm Bá Chiểu

Hạnh phúc chẳng ở ngày mai
Ở ngay trong phút giây này bên nhau


17010
BÔNG HOA VÀ VƯỜN HOA
Phạm Bá Chiểu

“Cười lên để sống thảnh thơi”
Một bông hoa nở vườn đời thêm xinh


17011
SỨC MẠNH THA THỨ 
Phạm Bá Chiểu

Người tha thứ chính người hùng
Như dòng sông lặng không ngưng sóng ngầm


17012
NGÃ VÀ BẬT DẬY
Phạm Bá Chiểu

Vinh quang lớn nhất con người:
Ngã luôn bật dậy thêm ngời niềm tin


17013
KHÓ KHĂN VÀ TRÍ MINH
Phạm Bá Chiểu

Khó khăn sinh trí tuệ minh
Như than hóa ngọc lung linh đêm trường 


17014
THẮNG MÌNH 
Phạm Bá Chiểu

Triệu người không sánh chính mình
Chiến thắng bản ngã là vinh quang vàng


17015
CUỘC ĐỜI VÀ GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Giấc mơ không có trong đời
Như thuyền không lái biển khơi muôn trùng


17016
HÃY CƯỜI 
Phạm Bá Chiểu

Đừng khóc vì đã đi qua
Hãy cười vì đã từng là bên nhau


17017
HẠNH PHÚC?
Phạm Bá Chiểu

Người hạnh phúc? Chỉ thực tình:
Môi mình cười đẹp, tâm mình an nhiên


17018
VĂN HOÁ ĐỌC
Phạm Bá Chiểu

Nếu không chịu đọc khác gì
Người không biết chữ, u mê một đời


17019
CẦU VỒNG THÀNH CÔNG 
Phạm Bá Chiểu

Thất bại là mẹ thành công
Có mưa, nắng mới cầu vồng xinh tươi


17020
CHƯA YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Người chưa yêu chửa biết mình
Như gương chẳng sáng, như bình rỗng không


17021
GIÁO DỤC 
Phạm Bá Chiểu

Cả tài bơi, chớ dạy bay!
Chim tải bay, chớ dạy bầy cách bơi!


17022
THÀNH CÔNG NGẪU NHIÊN?
Phạm Bá Chiểu

Đừng mơ thành công ngẫu nhiên
Đừng mong cầu khấn là tiên giúp mình


17023
TỰ TIN
Phạm Bá Chiểu

Đừng so mình bất cứ ai
Hoa hồng cũng sắc, hoa nhài cũng thơm


17024
THAY ĐỔI THẾ GIỚI 
Phạm Bá Chiểu

Thế giới thay đổi bởi ai
Dám tin, dám bước theo hoài giấc mơ


17025
KHÔNG THEO LỐI MÒN 
Phạm Bá Chiểu

Đừng theo người bước lối mòn 
Hãy người khám phá lối còn hoang sơ


17026
THỰC NGHÈO 
Phạm Bá Chiểu

Người nghèo không phải nghèo tiền
Nghèo ước mơ giữ trái tim cháy bùng


17027
ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Đời đừng đếm tháng, đếm năm 
Điểm niềm vui đã hiến dâng cho đời



17028
TÀU NGƯỢC 
Phạm Bá Chiểu

Có tàu về lại tuổi thơ?
Cho tôi vé ngược dại khờ tuổi teen


17029
EM GÁNH 
Phạm Bá Chiểu

Gánh trời, gánh gió, gánh sương
Gánh mưa, gánh nắng, quê hương, bóng chiều…


17030
CÀY MÂY?
Phạm Bá Chiểu

Cha cày trên cánh đồng đây 
Sao như cày cả luống mây trên trời?


17031
NHỚ QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Đi đâu cũng nhớ quê nhà:
Mồ hôi chan mặn đậm đà bát cơm 


17032
TRĂN TRỞ
Phạm Bá Chiểu

Phải chăng vị ấy vua hùng 
Đuổi voi cửa trước, rước hùm cửa sau?


17033
TIỄN BẠN THƠ
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời ngắn, nghệ thuật dài 
Lời thơ ngân mãi, dẫu ai lìa đời


17034
NHỚ LỜI EINSTEIN 
Phạm Bá Chiểu

Cá ơi, đừng cố leo cây
Tài năng của bạn (ai tày) là bơi


17035
CẠNH TRANH?
Phạm Bá Chiểu

Ở đời, số một cạnh tranh 
Mình nay hơn hẳn chính mình hôm qua


17036
ĐẲNG CẤP KHÁC
Phạm Bá Chiểu

Bỏ qua tiếng sủa chó nhà
Mãnh sư mãi ngủ như là đêm thanh


17037
THĂNG BẰNG CUỘC SỐNG
Phạm Bá Chiểu

Đi xe đạp giống cuộc đời
Muốn thăng bằng phải không ngơi đạp hoài



17038
SÁNG THÊM?
Phạm Bá Chiểu

Tắt đi ngọn nến của người
Có làm cho bạn sáng ngời thêm chăng?


17039
GIAN KHÓ CÓ CƠ MAY
Phạm Bá Chiểu

Trong gian khó có cơ may
Vượt qua thử thách, trời bày lối ra


17040
HẠNH PHÚC TỬ TÂM 
Phạm Bá Chiểu

Hạnh phúc từ gốc tâm ta 
Chớ đi tìm kiếm phù hoa phương nào


17041
GIẤC MƠ HƠN TRI THỨC 
Phạm Bá Chiểu

Tri thức chẳng sánh giấc mơ
Tưởng tượng mở cánh thiên cơ diệu kỳ


17042
SỐNG MÙ
Phạm Bá Chiểu

Sống không yêu - sống mù lòa
Khác nào cây cỏ chẳng hoa dâng đời


17043
TIM GIÀ?
Phạm Bá Chiểu

Hỏi tim bao tuổi sẽ già?
Tim rằng: bao tuổi vẫn là thanh xuân 


17044
ANH NGƯỜI LÀM VƯỜN 
Phạm Bá Chiểu

Ơn người chăm bón tài ba
Vườn tim em nở đầy hoa ái tình


17045
TRẮC NẾT
Phạm Bá Chiểu

Chồng người áo gấm xông hương
Chồng em áo rách em thương… chồng người


17046
ĐAU VẪN LỪA(?)
Phạm Bá Chiểu

Nữ, nam bản chất lừa nhau
Dẫu đau, nhưng hễ thấy đâu là lừa


17047
AN NHIÊN 
Phạm Bá Chiểu

Nếu không có cái mình yêu
Yêu cái mình có là điều an nhiên


17048
VẼ LẠI ĐỜI TA
Phạm Bá Chiểu

Nếu đời đổ bạn màu đen
Hãy cầm bút vẽ sao đêm đặc trời


17049
HAI VÔ TÌNH 
Phạm Bá Chiểu

Vô tình, người vẽ lá, hoa
Vô tình, ta ngỡ đó là xuân yêu


17050
LỠ
Phạm Bá Chiểu

Lỡ xe, có chuyến sau liền 
Lỡ lòng tốt, lúc muốn tìm - kiếp sau



17051
TÌNH DÀI
Phạm Bá Chiểu

Ước đôi mình một tình yêu
Tay trong tay ngắm thật nhiều bình minh…


17052
CHO VÀ NHẬN 
Phạm Bá Chiểu

Ở đời hãy biết cho đi
Cho đi - hạnh phúc, nhận về - bình yên


17053
THƯƠNG, GHÉT 
Phạm Bá Chiểu

Thương nhau, mấy núi cũng trèo
Ghét nhau, mấy tốt cũng gieo xuống bùn


17054
YÊU, GHÉT 
Phạm Bá Chiểu

Yêu nhau bão cũng đẹp trời
Ghét nhau nắng cũng tơi bời bão dông


17055
ĐÃ LÀ BÍ MẬT 
Phạm Bá Chiểu

Đừng trao bí mật cho ai
Mình không giữ được, ai người giữ cho?


17056
RƠI MẶT NẠ
Phạm Bá Chiểu

(Có) người thay đổi thật ư?
Hay là mặt nạ họ vừa mới rơi?


17057
THUỐC TIÊN 
Phạm Bá Chiểu

Hi vọng - phương thuốc thần tiên
Đánh bay tất mọi ưu phiền trần gian


17058
ĐỜI VAY, ĐỜI TRẢ 
Phạm Bá Chiểu

Đời lấy gì sẽ bù nguyên
Chỉ điều bạn có m
uốn tìm hay không


17059
DUYÊN NỢ 
Phạm Bá Chiểu

Có duyên, gặp, dẫu cách vời
Người không nợ, gặp để rồi chia xa


17060
TRANH TỰ HOẠ
Phạm Bá Chiểu

Mỗi ngày mới một tấm toan 
Bạn là họa sĩ vẽ toàn bức tranh




 Re: Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
 by ChinhNguyen/H.N.T. Fri Sep 12, 2025 4:27 am
Re: Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by ChinhNguyen/H.N.T. Today ...

SK tôi ổn định 80%90% bởi rất có nghị lực phấn đấu.PBC có biết không nửa đêm còn thức dạy để tập (walking+breathing...)cho đủ tiêu chỉ BS yêu cầu.
Do đó hôm nay rất hân hạnh RE loạt dài thơ PBC. 
 16991 D'AMBRI EM TẮM > Một bài thơ HAY với cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ làm nền cho nàng sơn nữ tắm. Tuy nhiên dè dặt điểm nhỏ: tiêu đề ...EM TẮM nên đáng lẽ tả thêm cảnh người đẹp tắm khiến Thơ anh bỗng lạc vào miền cổ tích Hôn mê hoài trước cảnh sắc bồng lai thì hay quá. 17048 VẼ LẠI ĐỜI TA >Một ý kiến bén nhạy để phản bác kẻ cố tình chỉ trích vô lý.  17049 HAI VÔ TÌNH  >A ha! Hãy tưởng tượng khi ta thấy một người được ta ái mộ mà ta lầm tưởng ng.ấy muốn đáp ứng sự tỏ tình ngầm của ta khiến ta cụt hứng muốn độn thổ vì tranh vẽ chỉ là sản phẩm vô tình tự nhiên của ng.ấy chứ đâu có ý tỏ tình với ta. Những bài khác như 17003,...07,...12,...25,...28, ...37,...38,...40,...42,...47 rất sâu sắc vì tg đưa ra tiêu chỉ sống đời. Và 17054 là bức tranh thực tế của tình cảm.

ChinhNguyen/H.N.T.


 Re: Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
 by phambachieu Sun Sep 14, 2025 4:57 am
ChinhNguyen/H.N.T. đã viết:
Re: Hơn 3000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by ChinhNguyen/H.N.T. Today ...

SK tôi ổn định 80%90% bởi rất có nghị lực phấn đấu.PBC có biết không nửa đêm còn thức dạy để tập (walking+breathing...)cho đủ tiêu chỉ BS yêu cầu.
Do đó hôm nay rất hân hạnh RE loạt dài thơ PBC. 
 16991 D'AMBRI EM TẮM > Một bài thơ HAY với cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ làm nền cho nàng sơn nữ tắm. Tuy nhiên dè dặt điểm nhỏ: tiêu đề ...EM TẮM nên đáng lẽ tả thêm cảnh người đẹp tắm khiến Thơ anh bỗng lạc vào miền cổ tích Hôn mê hoài trước cảnh sắc bồng lai thì hay quá. 17048 VẼ LẠI ĐỜI TA >Một ý kiến bén nhạy để phản bác kẻ cố tình chỉ trích vô lý.  17049 HAI VÔ TÌNH  >A ha! Hãy tưởng tượng khi ta thấy một người được ta ái mộ mà ta lầm tưởng ng.ấy muốn đáp ứng sự tỏ tình ngầm của ta khiến ta cụt hứng muốn độn thổ vì tranh vẽ chỉ là sản phẩm vô tình tự nhiên của ng.ấy chứ đâu có ý tỏ tình với ta. Những bài khác như 17003,...07,...12,...25,...28, ...37,...38,...40,...42,...47 rất sâu sắc vì tg đưa ra tiêu chỉ sống đời. Và 17054 là bức tranh thực tế của tình cảm.
Thật vui mừng cũng thật cảm phục nghị lực trên cả tuyệt vời của thi huynh. Thi huynh sẽ là một Nguyễn Khắc Viện, người đã cắt một bên phổi và 1/3 phổi còn lại, tức là dung tích thở chỉ còn lại 1/3 so người thường mà với phương pháp thở 4 thì đã sống khỏe, sống thọ đó ạ.
Cảm ơn thi huynh đã đọc kỹ và cho những ý kiến xác đáng, đệ sẽ chú ý hơn và chỉnh lại thêm nhất là thêm phần NHỮNG ĐƯỜNG CONG UỐN NỐI NHỮNG ĐƯỜNG CONG trong bài  16991 D'AMBRI EM TẮM ạ

phambachieu
17061
ĐỜI BẤT NGỜ
Phạm Bá Chiểu

Đời toàn những chuyện bất ngờ
Ca nhi đòi lập bàn thờ tiết trinh 


17062
TÌNH ĐÔI KHI 
Phạm Bá Chiểu

Tự tay đập vỡ chiếc bình 
Trách trời sao chẳng cho tình vẹn nguyên(?!)


17063
VỢ
Phạm Bá Chiểu

Vợ xinh, viên ngọc tuyệt trần
Nhưng người vợ tốt kho tàng vô song


17064
ĐẠI DƯƠNG LỚN, CON TÀU NHỎ 
Phạm Bá Chiểu

Đại dương dìm chẳng được tàu
Nếu không cho nước được vào trong thân


17065
GIỎI VÀ LÀM 
Phạm Bá Chiểu

Đừng chờ lúc giỏi mới làm
Mà làm ngay để trở thành giỏi giang 


17066
CƠ HỘI?
Phạm Bá Chiểu

Đừng chờ cơ hội mới làm
Hãy làm cơ hội sẽ nằm bên trong


17067
HÃY NHÌN PHÍA TRƯỚC 
Phạm Bá Chiểu

Chiều tắt nắng chớ bi quan
Nay hoàng hôn sẽ mai tràn bình minh


17068
HỌC HÀNH 
Phạm Bá Chiểu

Học mà chẳng biết thực hành
Như người ngủ giữa tung hoành giấc mơ


17069
NHỚ LỜI JOHN DONNE
Phạm Bá Chiểu

“Chẳng ai hòn đảo nằm riêng”
Biển chung sóng vỗ, muôn miền kết nhau


17070
SINH RA
Phạm Bá Chiểu

Đất không mọc cỏ vô danh 
Trời không sinh kẻ vô tâm, sống thừa
17071
TIẾT KIỆM TUỔI GIÀ?
Phạm Bá Chiểu

Tiền không theo xuống mộ già
Chỉ còn tác dụng khi ta còn xài


17072
NGHỀ MƠ
Phạm Bá Chiểu

Nghề anh mơ nhất: lái xe
Trên ôm vành lái, dưới đè ga, phanh


17073
RÃ ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Nhỏ nhoi có một ánh nhìn
Mà tôi cả trái tim tình rã đông


17074
CHÌA VÀ KHOÁ
Phạm Bá Chiểu

Đời không làm khóa không chìa
Đỉnh cao ắt có lối đi ẩn mình


17075
ỠM
Phạm Bá Chiểu

Em ơi, đông buốt giá băng
Nơi đâu ấm được cho bằng… tim anh


17076
DẪU BIẾT TRƯỚC 
Phạm Bá Chiểu

Biết yêu ắt sẽ thành ngu
Nhưng mà cứ thấy hợp gu… lại liều


17077
SAO KHÔNG GỌI TIẾNG CHA ĐẺ?
Phạm Bá Chiểu

Gọi “tiếng mẹ đẻ” vì sao?
Vì cha chẳng một câu nào thể chen!


17078
NHẮN NGƯỜI VƯỢT ĐÈN ĐỎ 
Phạm Bá Chiểu

Đèn xanh tắt, lại đèn xanh
Nhưng đời không có hai lần sinh ra


17079
VỢ TỐT 
Phạm Bá Chiểu

Người chồng giọng quả quyết:
Phải ly hôn vợ thôi
Sáu tháng liền nàng chẳng
Nói với tôi một lời

Luật sư: xin nghĩ lại
Vợ ông quá tuyệt vời
Những người vợ như thế
Khó kiếm lắm trên đời!


17080
ÔI ĐÀN BÀ
Phạm Bá Chiểu

Tôi lập Facebook giả
Chat với cùng vợ tôi 
Điên đầu khi nàng nói: 
Chồng của em chết rồi


17081
MƯỜI NĂM YẾN TIỆC 
Phạm Bá Chiểu

Vợ hỏi chồng: có thấy
Chàng say rượu đằng xa
Tỏ tình 10 năm trước
Nhưng em đà cho qua

Chồng ngạc nhiên quá đỗi:
Niềm vui mười năm rồi
Mà đến nay chàng vẫn
Ăn mừng hoài không thôi(?)


17082
KHÓC HẬN
Phạm Bá Chiểu

Chàng kia trước ngôi mộ
Khóc tung cơn bão sầu:
Sao nỡ lìa trần thế
Trao tôi gánh khổ đau?

Người xung quanh cùng hỏi:
Phải người thân nhất đời?
- Không, không hề, đó chính
Người chồng cũ vợ tôi!


17083
TÀ ÁO RẼ CHIỀU
Phạm Bá Chiểu

Ai tà áo rẽ đôi chiều
Để ai đêm chật quá nhiều giấc mơ?


17084
LẠC
Phạm Bá Chiểu

Lạc đường còn có bản đồ
Lạc nhau còn lại giấc mơ một đời


17085
MÁCH MÙA THU
Phạm Bá Chiểu

Mách mùa thu lá vàng rơi
Một người trộm ngắm một người tắm tiên


17086
HỘI LIM
Phạm Bá Chiểu

Các chàng chớ đến hội Lim
Mắt nàng liếc hái trộm tim quên về


17087
ĐÒ ĐÊM
Phạm Bá Chiểu

Đừng khua chèo mạnh em ơi
Vầng trăng vỡ vụn, sao trời vờn chao…


17088
CẦU CẦN THƠ 
Phạm Bá Chiểu

Cò khiêng câu vọng cổ bay
Rải đầy trời biếc, rải đầy Cần Thơ


17089
DÂN CA XỨ NGHỆ
Phạm Bá Chiểu

Câu thương, câu giận - bùa mê
Đến quê em, rối lối về quê anh


17090
TỪ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu

- Khi chúa tạo Eva từ Adam 
Từ xương sườn, sao không từ xương khác nhỉ? 
- Em yêu hỡi, sao ngây thơ đến thế 
Bởi xương sườn gần với trái tim hơn!


17091
SÁT CÁNH
Phạm Bá Chiểu

không cùng nhau những ngày mưa
Những ngày nắng đẹp hãy chừa nhau ra


17092
NHÌN TÌNH BẰNG TIM
Phạm Bá Chiểu

Nhìn tình, mắt chẳng thấy đâu
Chỉ tim thấu cảm sắc màu tình yêu



17093
HỌC HÀNH VÀ TRÍ TƯỞNG
Phạm Bá Chiểu

Học hành chỉ giọt nước trong
Sánh sao trí tưởng mênh mông biển triều


17094
LẠC QUAN 
Phạm Bá Chiểu

Sau đêm tối ắt bình minh
Sau mưa, nắng ắt vươn xinh cầu vồng


17095
ĐÃ LÀ HOA
Phạm Bá Chiểu

Hoa xinh chẳng đợi ai nhìn
Tự mình tỏa sắc, tự mình tỏa hương


17096
HÃY ĐỢI BÌNH MINH 
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng khóc bởi
đêm trường
Lệ ngăn ta thấy vầng dương vẹn tròn


17097
THAM VÀ AN
Phạm Bá Chiểu

Người tham biển cả còn vơi
Người an một chén tràn đầy mùa xuân


17098
CHƠI VÀ GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Ta ngừng chơi chẳng vì già
Mà già chỉ bởi ta đà ngừng chơi


17099
NGẮM SÔNG NGƯỜI NHỚ SÔNG QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Mỗi lần sông tắt vầng dương
Tha hương chạnh nhớ cố hương não lòng


17100
THƠ XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Thơ xuân vừa mới gieo vần 
Vừa sinh đã hóa thiên thần - nàng xuân


17101
GIÀ NHANH
Phạm Bá Chiểu

Ngày nào còn rất bình minh
Thời gian quay tít, giờ mình… hoàng hôn


17102
ĐỪNG SO SÁNH KHẬP KHIỄNG 
Phạm Bá Chiểu

Đừng so con với con ai
Có loài muộn quả, có loài sớm hoa


17103
BÃO VÀ BỒ NHÍ
Phạm Bá Chiểu

Bão và bồ nhí giống gì:
Đến thì cuồng nhiệt, đi thì tan hoang


17104
GIÀ AN NHIÊN 
Phạm Bá Chiểu

Nếu vợ la như bão bật nóc nhà
Bạn hạnh phúc còn đủ đầy đôi lứa
Nếu dao thớt rộn ràng quanh bếp lửa
Hạnh phúc thay, bạn còn cái để ăn

Nếu một ngày ví cạn tiền mua xăng
Thật hạnh phúc, bạn còn xe để lái
Nếu phải sửa tranh, tre phòng dột mái
Hạnh phúc thay, bạn có một ngôi nhà

Nếu khớp đau sau một chuyến chơi xa
Thật hạnh phúc, bạn còn chân để bước
Nếu ai chê bạn vào net chậm chạp
Hạnh phúc thay, bạn còn trí đủ dùng

Nếu đau đầu, con trẻ quậy tứ tung
Thật hạnh phúc, bạn con đàn, cháu đống 
Nếu gái đẹp, bạn vẫn còn rung động
Hạnh phúc thay, tim bạn vẫn yêu đời

Hỡi tuổi già, hãy cứ sống thảnh thơi 
Được như bạn, biết bao người mơ ước 
Hãy cứ khỏe, cứ vui lên là được 
Hạnh phúc cùng những thứ có trong tay!


17105
TRỜI VẼ BẰNG MÂY
Phạm Bá Chiểu

Bầu trời vẽ cảm xúc mình
Chính bằng cây cọ mang hình áng mây


17106
PASSPORT NỤ CƯỜI 
Phạm Bá Chiểu

Khoác lên gương mặt nụ cười
Passport đi khắp muôn nơi dễ dàng


17107
HƯỚNG ĐI 
Phạm Bá Chiểu

Giữ gương mặt hướng mặt trời
Bao nhiêu bóng tối sẽ rơi sau mình


17108
TA - KIỆT TÁC HOÁ CÔNG 
Phạm Bá Chiểu

Có cần sống cuộc sống người
Khi ta kiệt tác tuyệt vời hóa công?


17109
CÔ ĐƠN MÔI
Phạm Bá Chiểu

Em gái hỡi, hãy nhìn mưa hôn nắng
Nụ hôn say thành bảy sắc cầu vồng
Hãy nhìn kỹ sóng thần hôn vách đá
Tung lên trời dữ dội nụ hôn cong

Hãy nhìn kỹ bầu trời hôn mặt đất
Nụ hôn ngần thành dòng thác trắng phau
Hãy nhìn kỹ núi lửa hôn rừng thẳm
Nụ cháy nồng dòng nham thạch đỏ au

Những nụ hôn đã tạo nên thế giới
Cho đất trời ngày một diệu kỳ hơn
Sao em nỡ để môi mình cô độc
Và môi chàng cũng chịu nỗi cô đơn?


17110
LÝ DO YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu không biết lý do
Như hoa cứ nở, như hồ cứ xanh!


17111
YÊU PHẢI THẾ
Phạm Bá Chiểu

Hãy yêu như thể lần đầu
Chưa từng chịu cảnh u sầu biệt ly


17112
HÃY YÊU CHÁY
Phạm Bá Chiểu

Hãy yêu như thể cháy bùng
Dẫu tro bụi trắng cũng cùng bay xa.


17113
QUY LUẬT BẤT BIẾN 
Phạm Bá Chiểu

Người sinh ra để mà yêu
Như mưa phải đổ, như triều phải dâng


17114
HOA SỮA THU HÀ NỘI 
Phạm Bá Chiểu

Sữa thơm ai vãi đầy vơi
Em qua thơm cả một trời chiêm bao?


17115
ĐỜI THỰC
Phạm Bá Chiểu

Đừng mong đời mãi trời xanh
Học khiêu vũ giữa tung hoành bão dông


17116
NGƯỜI ĐI
Phạm Bá Chiểu

Người đi, một nửa hồn tôi sướng
Một nửa hồn kia bỗng nhoẻn cười

(Lạy thi sĩ Hàn Mặc Tử vì tội đạo ý thơ ạ)


17117
MẸ VỢ VÀ VỢ
Phạm Bá Chiểu

- Nếu mẹ em và em
Bị tấn công sói dữ
Vậy hỏi anh thứ tự
Sẽ cứu ai đầu tiên?

- Anh sẽ cứu sói liền
Bởi sói dù hung dữ
Sánh sao hai sư tử
Ắt chết chẳng 
toàn thây!


17118
HÔN NHÂN VÀ CASINO
Phạm Bá Chiểu

Hôn nhân ôi cực giống
Ta vào casino
Khi đi cùng hứng khởi
Lạc quan và ước mơ

Khi về ôi thất vọng
Tan cửa và nát nhà
Ngoảnh đi rồi ngoảnh lại
Chỉ còn ta với ta


17119
VÌ HỌ KHÔNG LẤY VỢ
Phạm Bá Chiểu

Vì sao nữ thọ hơn nam?
Vì không lấy vợ đời nhàn tênh tênh


17120
THAY ĐỔI THẾ GIỚI?
Phạm Bá Chiểu

Muốn thay đổi thế giới 
Hãy làm khi một mình 
Bởi lấy vợ chẳng thể 
Thay nổi kênh truyền hình!


17121
GÃY MƠ
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời không có giấc mơ
Như chim gãy cánh vật vờ thiên di


17122
SỨC SỐNG TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu có trước ra đời
Sống cùng cái chết ở nơi suối vàng


17123
CON TA VÀ CHA TA
Phạm Bá Chiểu

Khi con ta nói: ta sai
Ngẫm cha luôn đúng những ngày xa xưa


17124
THÀ YÊU RỒI MẤT 
Phạm Bá Chiểu

Thà yêu rồi mất còn hơn
Suốt đời để mặc cô đơn tim tình


17125
MUA SAO
Phạm Bá Chiểu

Nơi đâu bán ánh sao trời
Tôi mua hai ánh tặng đôi mắt nàng


17126
DỆT TRANH QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Bức tranh phong cảnh làng anh
Có tình em dệt cho thành quê chung


17127
LỜI THÁC DẠY
Phạm Bá Chiểu

Nhớ lời thác dạy - diệu phương:
Đôi khi ngã xuống là đường tiến lên


17128
GIỎI VÀ LÀM
Phạm Bá Chiểu

Đừng chờ đến giỏi mới làm
Hãy làm để giỏi, để thành công nhanh


17129
VẪN ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Ngày mưa cũng rất đẹp trời
Nếu chung nhịp bước với người tôi yêu


17130
TỔ ẤM
Phạm Bá Chiểu

Nhà không cần lớn chi đâu 
Miễn là trong đó cực giàu yêu thương


17131
TIỀN VÀ TÌNH 
Phạm Bá Chiểu

Còn tiền, vợ đóa hoa hồng
Hết tiền: sư tử Hà Đông hiện hình
Còn tiền vợ lẳng lời xinh
Hết tiền vợ hét giật mình bão dông
Còn tiền bảy sắc cầu vồng
Hết tiền vợ tựa dòng sông lũ về
Còn tiền chiều hết thuốc mê
Hết tiền cấm vận tái tê cỗ lòng
Còn tiền vợ cứ thả rông
Hết tiền cấm cửa nhưng không mặc gì
Cái chiêu khủng bố diệu kỳ
Tâm thần có lúc những khi... không tiền


17132
CON CÁ VÀ CẦN CÂU
Phạm Bá Chiểu

Cho con cá, sống một ngày 
Cho cần câu, sống tương lai huy hoàng 


17133
MỐI TÌNH SEN NẮNG
Phạm Bá Chiểu 

Em là sen, từ bùn sâu vươn dậy,
Anh là nắng – ngọn lửa gọi tình em.
Sen có thể vươn trời khi thiếu nắng?
Nắng có còn rạng rỡ nếu thiếu sen?

Trong tăm tối, em khép lòng câm lặng,
Nghe tiếng anh – ánh sáng giục nở bừng.
Sen có ngát khi tim không thắp lửa?
Tình có thơm khi thiếu nhịp chung rung?

Anh là nắng trải vàng lên mặt sóng,
Nâng sen em vượt khỏi lớp bùn đen.
Có phải nắng vì yêu sen mà sáng?
Có phải sen vì nhớ nắng vươn mình?

Từ bùn đất, thành hoa tình bất tử
Tỏa sắc hương cùng ánh nắng lung linh 
Sen vươn dậy vì nắng là tiếng gọi 
Như tình ta vượt khó để tồn sinh!


17134
KẾT NỐI 
Phạm Bá Chiểu

Em là mật khẩu wifi
Không em kết nối chỉ hoài ước mơ



17135
TÌNH CÒN NHỚ NGHĨA LÀ TÌNH CHƯA CHẾT
Phạm Bá Chiểu 

Tình còn nhớ nghĩa là tình chưa chết 
Như mạch ngầm giấu lửa giữa lòng sâu 
Dung nham ấy đến ngàn năm chẳng tắt 
Chờ thời cơ núi lửa sẽ tuôn trào

Tình còn nhớ nghĩa là tình chưa chết
Như sóng ngầm giấu dưới biển lặng câm
Chờ động đất một ngày kia chợt đến
Dữ dội dâng thành dũng mãnh sóng thần

Tình còn nhớ nghĩa là tình chưa chết
Như mầm xanh vùi dưới lớp băng dày
Chờ xuân đến nở bông hoa xuyên tuyết
Ngạo đất trời với vẻ đẹp ngất ngây

Tình còn nhớ nghĩa là tình chưa chết 
Như đất trời còn nghiêng bởi ái ân 
Ai dám bảo định luật là bất biến 
Khi tim người bẻ gãy cả thiên văn?


17136
ĐẸP HƠN MƠ NÊN YÊU KHÔNG CẦN NGỦ 
Phạm Bá Chiểu 

Đẹp hơn mơ nên yêu không cần ngủ,
Mơ có gì ngoài ảo ảnh mong manh?
Còn khi yêu – huyền thoại thành hiện thực,
Mỗi phút giây là cổ tích trong lành.

Đẹp hơn mơ nên yêu không cần ngủ,
Vì mơ nào cho chạm được môi em?
Chỉ khi thức tim mới cồn cào sóng,
Vỗ bão bùng vào ngực ngọc dịu êm.

Đẹp hơn mơ nên yêu không cần ngủ,
Vì mơ đâu nghe giọng nói thiên thần?
Chỉ khi thức, anh mới nghe n
hịp thở,
Như nhạc trời dội xuống khúc tình ngân.

Đẹp hơn mơ nên yêu không cần ngủ,
Vì mơ nào ôm được bóng hình em?
Chỉ khi thức anh mới là trái đất,
Quay say vòng trong lực hút bình yên.


17137
PHÉP THỬ
Phạm Bá Chiểu

Người ta lấy lửa thử vàng
Lấy vàng thử chị, lấy nàng thử anh


17138
MÓN HUẾ
Phạm Bá Chiểu

Lời em - món sữa dòng Hương 
Hòa tan bao nỗi vấn vương níu hồn


17139
GIÀU?
Phạm Bá Chiểu

Nếu như lạy Phật được giàu
Cổng chùa chật cứng ai nào thể chen?


17140
HÃY TỰ NÂNG MÌNH 
Phạm Bá Chiểu

Nâng mình hoa? Hút bướm ong
Hạ mình mắm? Hút vô song lũ dòi



 RE 3000...pbc
 by ChinhNguyen/H.N.T. Mon Oct 06, 2025 12:55 pm
 Không cần chờ để pbc tả thêm NHỮNG ĐƯỜNG CONG UỐN NỐI NHỮNG ĐƯỜNG CONG, bài thơ 17109 CÔ ĐƠN MÔI và 17133 MỐI TÌNH SEN NẮNG với những lời thơ bay bướm tuyệt vời đã gián tiếp tả thực hay biểu kiến cảnh mà CN-HNT trước đây từng hoài mong (< đáng lẽ tả thêm cảnh người đẹp …. thì hay quá>). Đây,pbc: *Em gái hỡi, hãy nhìn mưa hôn nắng/Nụ hôn say thành bảy sắc cầu vồng/Hãy nhìn kỹ sóng thần hôn vách đá/Tung lên trời dữ dội nụ hôn cong *Anh là nắng trải vàng lên mặt sóng,/Nâng sen em vượt khỏi lớp bùn đen./Có phải nắng vì yêu sen mà sáng?/Có phải sen vì nhớ nắng vươn mình?/Từ bùn đất, thành hoa tình bất tử/Tỏa sắc hương cùng ánh nắng lung linh . Rồi nữa,pbc còn hoa-mỹ-hoá TY: Tình còn nhớ nghĩa là tình chưa chết/Như mầm xanh vùi dưới lớp băng dày/Chờ xuân đến nở bông hoa xuyên tuyết/Ngạo đất trời với vẻ đẹp ngất ngây …….Đẹp hơn mơ nên yêu không cần ngủ,/Vì mơ đâu nghe giọng nói thiên thần?/Chỉ khi thức, anh mới nghe nhịp thở,/Như nhạc trời dội xuống khúc tình ngân.
       Cảm ơn PBC bằng Thơ sẽ ru tôi vào giấc ngủ đợt 2 sau khi thức giữa đêm đọc Blog hôi ngộ như bây giờ, để sáng sớm ngày mai lại vào BV chụp X-Ray theo dõi xem Surgery có phục hồi SK mức nào.   CN-HNT

ChinhNguyen/H.N.T.

phambachieu likes this post
Like1Dislike
17141
THAN THỞ VÀ HÀNH ĐỘNG 
Phạm Bá Chiểu

Sao chê méo mó cuộc đời
Không làm tròn trịa chính nơi tim mình?


17142
VÍ VÀ BẠN
Phạm Bá Chiểu

Ví đầy, bạn tựa sóng tràn
Ví vơi, bạn tựa chim đàn thiên di


17143
CẢM ƠN GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Cảm ơn những khó khăn đời
Cho tôi nâng cấp thành người thành công


17144
TỰ HOẠ
Phạm Bá Chiểu

Đời ta, bức họa: xấu? Xinh?
Tự ta cầm cọ chính mình vẽ nên


17145
NHÂN ĐÔI ĐÔNG BUỐT
Phạm Bá Chiểu 

Bàng trút lá, khỏa thân vi vút hát
Lá đỏ bàng - thư gửi phía không em 
Chiếc khăn quàng em cho từng ấm lắm 
Giờ chạm vào… chỉ thấy gió buốt thêm 

Phố cũ đấy còn nguyên hương tóc ấy
Thiếu một người mà đã hóa cô đơn 
Anh ngồi đếm từng lần mình lỡ hẹn 
Dưới hiên nhà, mưa đông nấc từng cơn 

Người ta bảo: thời gian là thuốc đắng 
Anh uống hoài, tình chẳng thấy lành hơn 
Đông không em, tăng gấp đôi buốt lạnh 
Có lẽ nào đông cũng biết cô đơn?

Đông không em, lạnh chồng lên nỗi nhớ
Anh run mình, nghe gió thở trong tim
Có lẽ gió cũng thương người lẻ bóng
Nên tìm nhau, hai nỗi lạnh đi tìm…


17146
QUẤN CẢ MÙA THU
Phạm Bá Chiểu

Anh muốn quấn cả mùa thu Hà Nội,
Như đôi môi vùi quấn cặp môi bừng.
Em vừa lóe trong chiều vàng phơi phới,
Trời run lên – hoa sữa vãi hương lừng.

Anh muốn ghì mùa thu trong ngực thở,
Uống heo may, uống cả ánh nhìn em.
Thu Hà Nội! Ôi thèm chi đến thế!
Uống say rồi – tình vẫn muốn say thêm.

Anh hôn gió, vì môi em không có,
Anh ôm hương, thay dáng ngọc xa vời.
Yêu cuống quýt, bởi ngày trôi nhanh quá,
Em không yêu – thu rụng mất anh rồi.

Hãy yêu vội, yêu đừng chờ mai đến,
Lá đang vàng – rồi rụng đấy, em ơi!
Trái tim trẻ không chờ mùa sau nữa,
Sông đổ đầy – tình biển vẫn còn vơi…


17147
HẠ HOÁ ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu 

Hạ xưa ấy, Hà Nội bừng phượng đỏ
Treo đèn lồng, đựng ắp tiếng ve ngân
Em áo trắng như làn mây vắt phố 
Mắt lửa xòe, đổ nắng hạ thơ anh

Ve ngâm khúc u buồn như thi sĩ 
Viết tình ca trên phượng vĩ rực hồng 
Người mang cả lời thề không trở lại 
Trời vào hè nhưng tim ai vẫn đông

Anh ngồi rót nỗi buồn vào li nắng 
Mùa hạ xưa có trở lại bao giờ? 
Bàn tay với chẳng chạm vào thực thể 
Chỉ chạm vào vần thơ cũ hạ xưa

Hạ không em, mặt trời vẫn tỏa sáng,
Anh lạnh băng dưới ánh nắng rực hồng
Có lẽ bởi tim anh sai định luật,
Thiếu em rồi… hạ cũng hóa mùa đông.


17148
MÙA YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Người Nga kết một điều như chân lý: 
Nơi có tình yêu, nơi ấy có mùa xuân
Còn anh nói một điều hơi ngược tí:
Nơi có mùa xuân, mùa yêu nở trong ngần 

Em có thấy mùa xuân nào mệt mỏi 
Lười trổ hoa, lười trổ đẹp mùa yêu? 
Em có thấy mùa yêu nào mệt mỏi 
Lười lời chim hát tình khúc yêu kiều?

Em có thấy trời xuân nào khép nắng,
Giấu nụ cười sau
những áng mây thưa?
Như anh đó – giấu tình không nổi nữa,
Nụ hôn trào, chín đỏ cả bài thơ.

Xuân Hà Nội thay áo hoa lộng lẫy,
Cánh hoa đào nghiêng xuống đỡ môi em.
Anh bỗng hiểu: vũ trụ này lệch trục,
Từ khi em – nghiêng ngả bước vào tim.

Hồ Tây rộng, mà tim anh thêm rộng,
Chẳng chứa vừa mỗi ánh mắt em chao
Sóng gợn nhẹ, như bàn tay em vẫy,
Gió xô về… vũ trụ cũng nghiêng nhau.

Hồ Hoàn Kiếm, đêm xuân nghiêng tháp Bút,
Mưa bụi bay, như hạt nhớ rơi thầm.
Anh muốn viết, trên từng viên gạch cổ,
Mùa yêu là Hà Nội mùa xuân!


17149
CHỌN “VOI”
Phạm Bá Chiểu

Chọn chồng như thể xem voi
Đầu tiên phải biết cái vòi khỏe không?


17150
HÀ NỘI MƯA NGỎ HỘ LỜI YÊU
Phạm Bá Chiểu 

Mưa Hà Nội rơi như làn tóc xõa 
Phố đồng ca, mái ngói rộn tình ca 
Mưa là cách trời ngỏ lời yêu đất 
Và tình ta, cần có một mái nhà

Chiếc ô nhỏ che vừa đôi bờ nhớ
Làn hương em ướp ngát hạt mưa lay
Tình như mưa chẳng thể nào nắm được
Chỉ cảm bằng hai tim lửa cùng bay 

Mưa là nụ hôn tình trời gửi đất 
Mưa xúi anh vùi hôn xuống môi em
Mưa là bức thư tình bay cùng gió 
Chẳng cần tem vẫn đến được con tim

Quán ven đường, thơm cà phê đợi nắng 
Ta lặng yên, mưa nói hộ lời yêu 
Mưa có lúc dạy ta về khoảng lặng 
Ngồi bên nhau chẳng phải nói chi nhiều 

Mưa chưa ngớt, bóng hình em đã khuất
Chỉ còn anh nghe mưa gõ tim mòn
Có cơn mưa không hề làm ta ướt
Mà thấm hồn đến tím cả cô đơn

17151
TIM CHẠM CẦU VỒNG
Phạm Bá Chiểu 

Mưa dần nhẹ, bầu trời thôi xao động
Cầu vồng lên, lời nói hộ trái tim
Có yêu thương chẳng hề cần lên tiếng
Chỉ ánh nhìn đã thấy cả niềm tin

Cầu vồng ấy như một điều minh chứng
Trộn nắng mưa tình mới rực sắc hồng 
Nếu chỉ đợi trời quang tình mới ngỏ
Hỏi tim ai có nổi một cầu vồng?

Cầu vồng ấy không chỉ là bảy sắc 
Mà là em, rực rỡ đến thần tiên 
Cầu vồng ấy, nụ cười trời gửi đất 
Sau mưa mau, lau sạch cả ưu phiền

Em như ánh cầu vồng không thể nắm 
Chạm bằng tim, chứ chẳng giữ bằng tay 
Có những thứ sinh ra để chiêm ngưỡng 
Không thuộc về, càng rực rỡ mê say

17152
SÔNG HỒNG MẠCH MÁU TÌNH TA 
Phạm Bá Chiểu 

Sông Hồng chảy khẽ qua tim Hà Nội
Như tình anh, chẳng vội cũng không ngơi 
Tình đích thực chẳng cần lời gào thét 
Lặng thầm thôi nhưng chảy suốt một đời

Sông Hồng đỏ như máu tim Hà Nội 
Chảy qua ta không một phút dừng ngơi
Tình , em hỡi, chẳng biết từ đâu đến 
Chỉ biết rằng không chi bắt ngừng trôi

Đừng chỉ nhớ sông Hồng khi lặng sóng 
Như tình yêu đâu thể tránh bão dông 
Yêu không phải bên nhau ngày đẹp nắng 
Mà cũng bơi trong bão lũ sông Hồng

Dẫu d
òng sông có thấy bờ, đồi bến 
Tình vẫn nguyên, chẳng đổi sắc phù sa 
Có những dòng không chảy trên mặt đất 
Mà dạt dào, ăm ắp giữa tim ta


17153
VITAMIN HÔN NHÂN
Phạm Bá Chiểu

Hôn nhân, vitamin A
Giúp ta sáng mắt như là vầng dương


17154
VÌ ƯA MẠO HIỂM
Phạm Bá Chiểu

Vì sao tôi lấy vợ ư?
Vì ưa mạo hiểm có từ thanh xuân


17155
MƯA SÀI GÒN
Phạm Bá Chiểu 

Mưa Sài Gòn không một lời báo trước 
Tựa như em bất chợt đến trong chiều 
Như yêu đến chẳng cần chi lý lẽ
Đơn giản vì ta không thể không yêu 

Rồi mưa tạnh như em khi rời bước 
Phố khô rồi vẫn mãi ướt lòng anh
Mưa trong tim chẳng bao giờ chịu tạnh
Một đời dâng thành sấm sét tung hoành 

Giờ em đã như mưa xưa phố cổ
Tan lâu rồi nhưng tim vẫn chưa khô
Có cơn mưa không bao giờ tạnh hẳn
Chỉ đổi thành một kiểu nhớ trong thơ

Mưa đã tạnh, nhưng trời không chịu nắng,
Như tim anh – vĩnh viễn chẳng khô sầu.
Giữa nắng gắt, vẫn nghe mưa trong máu,
Giọt yêu đầu hóa bão giữa tim nhau.


17156
NẮNG SÀI GÒN 
Phạm Bá Chiểu 

Em mặc nắng, phố nghiêng mình đón ánh 
Sài Gòn như được sạc lại yêu thương
Chỉ kẻ yêu mới nhìn ra cái đẹp 
Nên nhìn em anh thấy cả vầng dương

Anh giấu nắng vào ly cà phê sữa 
Ngọt môi em, giọt nắng cũng ngọt lời 
Nắng tan chậm trong chiều quên che nón
Mà tim anh vỡ sóng nắng không vơi 

Em không phải thiên thần đâu, anh biết 
Nhưng Sài Gòn vì em mới sáng ra 
Nắng hôm ấy theo em mà rực rỡ 
Và tim anh vì thế hoá… tình ta


17157
EM KHÔNG CHÓI MÀ MỌI THỨ MỜ ĐI
Phạm Bá Chiểu

Em không chói mà mọi thứ mờ đi
Khi em hiện trước anh và trước biển 
Như bóng tối lùi xa rồi tan biến 
Khi trước em - bình minh biển uy nghi

Em không chói mà mọi thứ mờ đi
Đủ dịu nhẹ mà như nhòa tất cả 
Cái lấp lánh không từ vàng hay lửa
Mà từ em - dịu dịu ánh trăng khuya 

Em không chói mà mọi thứ mờ đi
Bởi chính ánh từ tim em soi tỏ 
Không rực rỡ, chỉ dịu dàng hé nở 
Ánh từ tim biết chọn - chỉ… yêu anh!


17158
NGƯỜI KHÔNG TRONG ĐỜI NHƯNG MÃI TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu 

Người không trong đời nhưng mãi trong tim
Như biển cả có sóng ngầm giấu kín 
Như núi lửa dung nham chưa hiển hiện
Như trong tro ủ than đỏ niềm tin 

Người không trong đời nhưng mãi trong tim
Như mây trắng giấu trong mình mưa lũ 
Như đêm đen giấu muôn ngàn tinh tú 
Như lệ lòng giấu đáy mắt xinh xinh 

Người không trong đời nhưng mãi trong tim
Như đông buốt ẩn loài hoa xuyên tuyết
Như tiếng ngân khi bài ca đã hết 
Khúc tình thầm say suốt một đời yêu


17159
KÝ ỨC KHÔNG LÀNH
Phạm Bá Chiểu

Chẳng phải vết thương, em ký ức chẳng chịu lành
Trong tim anh, mỏ kim cương chẳng sao khai thác
Dẫu bao năm lớp thời gian chôn lấp
Vẫn sáng ngời từng vỉa nhớ long lanh

Có nỗi đau không chết – hóa trong lành 
Thành ánh sáng nuôi tim luôn rực cháy
Càng kìm nén, càng bừng lên dữ dội
Như dung nham trỗi dậy tự lòng sâu

Nếu ký ức không lành – xin cứ đau
Vì đau ấy, chính là em còn đó
Và nỗi nhớ, dù đời không thể chữa
Vẫn cho anh – một trái tim biết yêu.


17160
NẾU TIM CÓ NÚT TẮT
Phạm Bá Chiểu

Nếu tim có nút tắt, anh chẳng phải nhớ em
Nhưng đáng tiếc, tim chẳng sao có được
Nên nỗi nhớ bỗng trở thành ngang ngược
Như bão dông cuồn cuộn giữa lòng anh

Thử “shutdown” để cảm xúc yên lành
Nhưng tim vẫn tự khởi động nỗi nhớ
Như hệ thống lỗi phần mềm thương nhớ
Cứ chạy ngầm dù tắt hết nguồn yêu

Nếu tim có tường lửa, anh đã chặn mọi điều
Nhưng trái tim – không lập trình bảo mật
Nên em cứ xâm nhập bằng ánh mắt
Và trái tim – hạnh phúc bị “hack” rồi

Nếu tim có thể “reset” lại đời
Anh chọn quên… nhưng bàn tay chẳng nỡ
Vì trong tim, mọi vết yêu – mã hóa
Xóa dòng nào… cũng xóa mất chính anh.


17161
VẾT THƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Mọi vết thương rồi sẽ lành, trừ em
Vì em hóa thành hồng cầu của nhớ
Chảy trong anh, từng giọt đều mang lửa
Núi lửa câm, giấu dung nham tầng sâu

Người ta bảo thời gian thuốc nhiệm màu
Nhưng thời gian chẳng đủ liều cho ký ức
Nơi em đến rồi đi nhưng sự thực 
Bóng hình em nữ chúa ngự trái tim

Mọi vết thương đều sẽ lành, trừ em
Vì nếu lành – anh đâu còn biết sống
Vì chính em – cơn đau còn rung động
Cho đời anh… còn lý do để yêu.


17162
KHÔNG SAY THÊM BỞI VÌ ANH CHƯA TỈNH 
Phạm Bá Chiểu

Không say thêm, bởi vì anh chưa tỉnh
Rượu nào bằng men ánh mắt em đâu
Mỗi lần gặp, tim anh như phản ứng
Giữa làn môi – phát nổ một tinh cầu

Anh không tỉnh, vì yêu là phản xạ
Kích hoạt tim – vô thức đến mê ly
Càng cưỡng lại, càng say hơn, em ạ
Định luật nào ngăn nổi được cuồng si?

Say ánh nhìn, say hương thơm, say gió
Say giọng em, say đắm nụ cười tươi
Cả vũ trụ xoay trong vòng quỹ đạo
Vũ trụ anh quay quanh em mặt trời

Không say thêm, bởi vì anh chưa tỉnh
Và em ơi… chẳng tỉnh suốt đời đâu
Nếu tỉnh được – chắc tình ta ngừng thở
Nên xin say… để được sống mai sau.


17163
MẤT QUYỀN ĐIỀU KHIỂN
Phạm Bá Chiểu

Ngắm em cười, anh mất quyền điều khiển 
Trong não anh, em vị trí tối cao 
Trục lí trí nghiêng hẳn về cảm xúc
Tuân thủ theo mệnh lệnh trái tim trao

Mắt em sáng – ngắt cầu dao tỉnh táo
Ý thức anh tắt nguồn điện mất rồi
Bộ nhớ lỗi, xóa sạch  điều phải nhớ
Chỉ lưu nguyên… mỗi một nụ em cười

Các giác quan đồng loạt đình công hết
Chỉ tim anh tăng ca chẳng nghỉ giờ
Hệ thần kinh bốc cháy vùng cảm xúc
Dẫn truyền yêu vượt mọi mức mong chờ

Bác sĩ bảo: “Ca này ngoài y học!”
Vì tim anh… tự tạo nhịp em riêng 
Mọi trọng lực đều sai khi chạm ánh
Vì hút anh – không vũ trụ, mà em!


17164
KẾT TỦA TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Ngắm em cười, vật lý hóa thành thơ 
Trục trái đất nghiêng thêm mười độ nhớ 
Lệch quỹ đạo tim anh ngày gặp gỡ 
Mắt em nhìn phản ứng dây chuyền… say

Cơn sóng thần mang tên nụ cười bay 
Địa chấn nổi trong lòng anh vượt cấp
Các định luật đều sai trong khoảnh khắc 
Ngắm em cười, vũ trụ mất thăng bằng

Chạm vào em, như chạm ánh sao băng 
Ôi ánh mắt, xúc tác tỉnh phản ứng 
Anh và em, hai nguyên tố khả dụng 
Kết tủa yêu thành mối tình kim cương


17165
THẤT BẠI
Phạm Bá Chiểu 

Anh thất bại trong nỗ lực quên em 
Muốn quên phải tăng gấp đôi liều nhớ
Phản ứng nhớ bừng lên như hoa nở
Tình nhân đôi – thành nỗi nhớ lũy thừa.

Mọi định luật cúi đầu… xin chịu thua
Khi tình yêu vượt qua vùng lý lẽ
Tưởng đã tắt, ai ngờ tim vẫn thế
Giấu dung nham lòng núi lửa sục sôi

Anh thất bại – căn bệnh tên nhớ rồi 
Mọi phương thuốc đều bó tay, tháo chạy
Chỉ em cười – tim tái phát trở lại
Một lần yêu – thành mãn tính… trăm năm.








17161
VẾT THƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Mọi vết thương rồi sẽ lành, trừ em
Vì em hóa thành hồng cầu của nhớ
Chảy trong anh, từng giọt đều mang lửa
Núi lửa câm, giấu dung nham tầng sâu

Người ta bảo thời gian thuốc nhiệm màu
Nhưng thời gian chẳng đủ liều cho ký ức
Nơi em đến rồi đi nhưng sự thực 
Bóng hình em nữ chúa ngự trái tim

Mọi vết thương đều sẽ lành, trừ em
Vì nếu lành – anh đâu còn biết sống
Vì chính em – cơn đau còn rung động
Cho đời anh… còn lý do để yêu.


17162
KHÔNG SAY THÊM BỞI VÌ ANH CHƯA TỈNH 
Phạm Bá Chiểu

Không say thêm, bởi vì anh chưa tỉnh
Rượu nào bằng men ánh mắt em đâu
Mỗi lần gặp, tim anh như phản ứng
Giữa làn môi – phát nổ một tinh cầu

Anh không tỉnh, vì yêu là phản xạ
Kích hoạt tim – vô thức đến mê ly
Càng cưỡng lại, càng say hơn, em ạ
Định luật nào ngăn nổi được cuồng si?

Say ánh
nhìn, say hương thơm, say gió
Say giọng em, say đắm nụ cười tươi
Cả vũ trụ xoay trong vòng quỹ đạo
Vũ trụ anh quay quanh em mặt trời

Không say thêm, bởi vì anh chưa tỉnh
Và em ơi… chẳng tỉnh suốt đời đâu
Nếu tỉnh được – chắc tình ta ngừng thở
Nên xin say… để được sống mai sau.


17163
MẤT QUYỀN ĐIỀU KHIỂN
Phạm Bá Chiểu

Ngắm em cười, anh mất quyền điều khiển 
Trong não anh, em vị trí tối cao 
Trục lí trí nghiêng hẳn về cảm xúc
Tuân thủ theo mệnh lệnh trái tim trao

Mắt em sáng – ngắt cầu dao tỉnh táo
Ý thức anh tắt nguồn điện mất rồi
Bộ nhớ lỗi, xóa sạch  điều phải nhớ
Chỉ lưu nguyên… mỗi một nụ em cười

Các giác quan đồng loạt đình công hết
Chỉ tim anh tăng ca chẳng nghỉ giờ
Hệ thần kinh bốc cháy vùng cảm xúc
Dẫn truyền yêu vượt mọi mức mong chờ

Bác sĩ bảo: “Ca này ngoài y học!”
Vì tim anh… tự tạo nhịp em riêng 
Mọi trọng lực đều sai khi chạm ánh
Vì hút anh – không vũ trụ, mà em!


17164
KẾT TỦA TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Ngắm em cười, vật lý hóa thành thơ 
Trục trái đất nghiêng thêm mười độ nhớ 
Lệch quỹ đạo tim anh ngày gặp gỡ 
Mắt em nhìn phản ứng dây chuyền… say

Cơn sóng thần mang tên nụ cười bay 
Địa chấn nổi trong lòng anh vượt cấp
Các định luật đều sai trong khoảnh khắc 
Ngắm em cười, vũ trụ mất thăng bằng

Chạm vào em, như chạm ánh sao băng 
Ôi ánh mắt, xúc tác tỉnh phản ứng 
Anh và em, hai nguyên tố khả dụng 
Kết tủa yêu thành mối tình kim cương


17165
THẤT BẠI
Phạm Bá Chiểu 

Anh thất bại trong nỗ lực quên em 
Muốn quên phải tăng gấp đôi liều nhớ
Phản ứng nhớ bừng lên như hoa nở
Tình nhân đôi – thành nỗi nhớ lũy thừa.

Mọi định luật cúi đầu… xin chịu thua
Khi tình yêu vượt qua vùng lý lẽ
Tưởng đã tắt, ai ngờ tim vẫn thế
Giấu dung nham lòng núi lửa sục sôi

Anh thất bại – căn bệnh tên nhớ rồi 
Mọi phương thuốc đều bó tay, tháo chạy
Chỉ em cười – tim tái phát trở lại
Một lần yêu – thành mãn tính… trăm năm.


17166
HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Hỏi rằng hạnh phúc là chi?
- Không quên từng có những gì đã qua!


17167
SẠC PIN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Điện thoại cần pin, tim anh cần môi em
Để sạc lại cho tình yêu đầy ắp
Mỗi nụ hôn là dòng điện lũ ngập
Truyền qua tim – bật sáng những mê say

Khi em vắng, pin tim báo: cần đầy
Đèn tín hiệu không ngừng nhấp nháy đỏ 
Chỉ môi em – ổ sạc duy nhất đó
Kết nối vào, là tràn ngập yêu thương.

Không dây nối, ta sạc bằng làn hương
Không cần phích – ta chỉ cần ánh mắt 
Dòng điện yêu chạy tốc độ nhanh nhất
Môi chạm môi, mọi đồng hồ ngừng quay


17168
THÊM MÙA 
Phạm Bá Chiểu 

Khi em đến, trái đất có năm mùa: 
Xuân, hạ, thu, đông thêm mùa say đắm
Đừng e ấp, thời gian trôi vụt mất 
Muốn hôn em, hôn cạn tháng ngày say

Từ khi yêu, mọi vật cũng sinh sôi,
Cây biết hát lời thì thầm nỗi nhớ.
Cả thời gian thôi không còn trôi nữa,
Chỉ đứng yên nhìn hai đứa hôn nhau.

Nếu vắng em, bốn mùa cũng úa màu,
Trái đất lạnh dù mặt trời vẫn cháy.
Anh vui sống khi tim còn nghe thấy
Nhịp mùa năm – mùa em gọi: tình yêu.


17169
YÊU CUỒNG
Phạm Bá Chiểu 

Anh yêu em, biển cuồng ngày tận thế 
Mỗi nhịp tim một nhịp đập sóng thần
Không gian rạn vì nụ cười em sáng 
Trái đất nghiêng khi nhớ đến môi nàng

Mỗi nụ hôn – vụ nổ trong hư ảo,
Ném tinh cầu lạc khỏi quỹ đạo yêu.
Cả vũ trụ nghiêng nghiêng như say rượu,
Khi môi em chạm nhẹ – đất trời xiêu.

Yêu đến mức không còn đâu mộng – thật,
Lạc mất em, không tìm nổi chính mình.
Chỉ biết trôi giữa ngân hà em thắp,
Dẫu kiếp này – hay kiếp khác phục sinh.


17170
EM
Phạm Bá Chiểu

Khi em đến, vũ trụ lệch quỹ đạo,
Không có em, trái đất mất trọng trường.
Ánh mắt ấy – hố đen sâu hút sáng,
Hút tim anh, sao thoát hố yêu thương?

Giọng em hát, ngân hà run tiếng sóng,
Gió thời gian ngừng thổi giữa môi cười.
Mỗi hơi thở là nguồn năng lượng mới,
Thắp ngàn sao rực rỡ giữa tim người.

Nếu thiếu em, thời gian ngừng giãn nở,
Mọi thiên hà đều tắt ánh mê đêm.
Trái tim anh – hạt nhân vừa phản ứng,
Nổ tung yêu, tạo vũ trụ hình em.Ra In 

17171
BỘ SẠC KHÔNG DÂY
Phạm Bá Chiểu

Hai tim mình là bộ sạc không dây
Sạc cho nhau đầy nguồn pin yêu dấu
Chẳng cần chạm, vẫn truyền nhau xuyên thấu
Cảm xúc yêu lan tỏa đến diệu kỳ

Mỗi ánh nhìn là tín hiệu phát đi
Hai trái tim, đưa qua rồi đẩy lại
Môi ghì môi – sóng yêu thêm khuếch đại
Đèn tim anh sáng rực một chữ “EM” 

Khi xa em, tim anh lại yếu pin
Đèn cảnh báo trong hồn nhấp nháy đỏ
Chỉ cần em – nụ cười năng lượng tỏa 
Anh sạc đầy… bão điện áp trong tim!

Càng trao đi – tim càng sạc nhiều hơn
Vượt xa lắm luật bảo toàn năng lượng,
Sạc cho em, anh chẳng hề hao tổn,
Mà pin tim lại tràn ngập… tình ta!

17172
MẤT RỒI, TIM CHẲNG BỚT YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tim ngủ quên trong một hồ nước mắt
Từ người đi, không lời hẹn trở về
Giấc mơ cũ lạc trong miền gió chướng 
Nghe lạnh dần từng mạch máu đam mê

Những ký ức hóa thành tia sét nhỏ
Quất vào tim, bật dậy những ngày xưa
Nỗi nhớ em cũng chỉ là con số
Tháng ngày thêm, lại cứ thế lũy thừa

Anh muốn tắt – mà tim không có nút
Muốn thôi yêu – chẳng có lối dừng thêm
Nếu từng tin vào “bảo toàn mất – được”:
Mất em rồi, tim chẳng bớt yêu em!


17173
TỪ CÓ EM 
Phạm Bá Chiểu 

Từ có em, nắng trong tim cũng khác 
Sóng đẹp hơn, hoa cũng thắm tươi hơn 
Như thế có thiên đường trên nhân thế 
Đẹp bình minh, đẹp cả ánh hoàng hôn

Từ có em những lo toan vội vã 
Như mây trời cuồn cuộn cuốn nhẹ tênh 
Khi hai đứa hai bàn tay nắm chặt 
Hai tay kia thành đôi cánh bay lên

Từ có em, anh thôi tìm hạnh phúc,
Bởi chính em là nghĩa của đời anh.
Không cần hỏi thiên đường đâu xa nữa,
Khi bay lên ta đã chạm trời xanh.


17174
TRUYỀN THUYẾT VÀ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Truyền thuyết kể về loại chim phượng hoàng
Khi già yếu bỗng tự mình bùng cháy 
Và kỳ diệu từ đống tro tàn ấy
Phượng hoàng tơ xinh đẹp lại hồi sinh

Tình yêu ấy – năng lượng không mất mình 
Chỉ chuyển hóa từ đam mê sang nhớ.
Như phượng hoàng trong tro tàn lửa đỏ,
Hóa thân mình, rực rỡ kiếp hồi sinh.

Mỗi hôn môi – một phản ứng thần linh,
Giữa hai tim đốt cháy mình bùng đỏ. 
Cảm xúc ấy chẳng bao giờ tắt lửa,
Chỉ biến hình – từ lửa hóa vầng dương.

Hãy cùng nhau cháy trong ngọn lửa bừng 
Để tình yêu như phượng hoàng bất biến 
Cùng cháy hết, rồi cùng nhau tái hiện
Mãi là nhau dẫu qua vạn  hồi sinh

Tình chẳng chết – chỉ đổi lại tên mình 
Như trăng tan vẫn lưng trời tỏa rạng 
Phượng hoàng cháy – chỉ để mình hóa sáng,
Yêu đến cùng… ta bất tử cùng tan.


17175
ÁNH NHÌN EM
Phạm Bá Chiểu

Ánh nhìn em làm vỡ đôi tà nắng
Cánh hoàng hôn mắc kẹt giữa hàng mi
Trái đất bỗng giật mình quên quay mất
Sóng lệch bờ khi ánh liếc bay đi

Anh ngỡ ánh sao rơi trong khoảnh khắc
Mà đâu ngờ… lửa phía mắt em rơi
Đốt thời gian cháy lem từng giây nhớ
Tro lòng anh rực sáng một chân trời

Khi em nhìn, không gian như giãn nở
Tia yêu thương xuyên thủng cả tầng mây
Ánh ấy mạnh hơn nghìn tia phóng xạ
Chiếu tim anh – phản ứng phát cuồng say

Einstein nếu được ngắm nhìn ánh mắt 
Hẳn viết thêm thuyết mới – “ánh nhìn yêu”
Rằng năng lượng trong đôi mắt thiếu nữ
Có thể làm vũ trụ… đảo phương chiều!


17176
SẠC PIN TÌNH
Phạm Bá Chiểu 

Môi em chạm – pin tim anh nổ sáng,
Dòng điện yêu chập mạch cả trời say.
Chỉ nụ hôn – năng lượng tràn vô hạn,
Đốt cạn tim – mà vẫn chẳng ngừn
g bay.

Khi môi chạm, hai mạch đời nối tiếp,
Điện áp yêu tăng vượt mọi thang đo.
Phản ứng ấy không nhà khoa học viết,
Chỉ tim người cảm được mức xung to.

Mỗi nụ hôn là dây chuyền dẫn sóng,
Truyền qua tim – bật sáng cả không gian.
Năng lượng ấy không thể lưu trong ổ,
Mà truyền đi… thành ánh mắt ngập tràn.

Nếu trái đất cần năng lượng vô tận,
Hãy nghiên cứu… nụ hôn của đôi ta.
Vì trong đó – nguồn pin yêu bất diệt,
Có thể làm vũ trụ sáng lòa ra!


17177
ĐỢI
Phạm Bá Chiểu

Mây không đợi nắng, mây cứ trôi 
Tôi đợi một người không đợi tôi
Trong mưa, tôi khóc hoà trời khóc 
Chẳng có ai người thấy lệ rơi


17178
HIỂU SAI
Phạm Bá Chiểu

Vĩ nhân thường bị hiểu sai
Vì mang ánh sáng vượt ngoài trần gian


17179
HÃY TỰ SÁNG 
Phạm Bá Chiểu

Niềm vui không đến từ ai
Tự ta thắp sáng tương lai mỗi ngày


17180
ĐỊNH LUẬT YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Đây định luật bảo toàn năng lượng yêu,
Tình chẳng mất, chỉ chuyển sang nỗi nhớ.
Em vắng mặt – tim liền phản ứng đỏ:
Đốt cô đơn thành ánh lửa mơ ngời

Em là lực hấp dẫn của bầu trời,
Làm mọi định luật anh thành sai số.
Định luật cũ trong lòng anh sụp đổ,
Chỉ một hằng tuyệt đối – chính tình em!

Từ khi ấy, bình minh thôi nắng lên, tr Ho
Vì chính em là mặt trời sáng mãi.
Thế giới lớn – mà anh chỉ nhỏ lại,
Nụ cười em – đủ chứa cả đời anh. Ok


Được sửa bởi phambachieu ngày Mon Mar 09, 2026 5:09 pm; sửa lần 1.


17171
BỘ SẠC KHÔNG DÂY
Phạm Bá Chiểu

Hai tim mình là bộ sạc không dây
Sạc cho nhau đầy nguồn pin yêu dấu
Chẳng cần chạm, vẫn truyền nhau xuyên thấu
Cảm xúc yêu lan tỏa đến diệu kỳ

Mỗi ánh nhìn là tín hiệu phát đi
Hai trái tim, đưa qua rồi đẩy lại
Môi ghì môi – sóng yêu thêm khuếch đại
Đèn tim anh sáng rực một chữ “EM”

Khi xa em, tim anh lại yếu pin
Đèn cảnh báo trong hồn nhấp nháy đỏ
Chỉ cần em – nụ cười năng lượng tỏa
Anh sạc đầy… bão điện áp trong tim!

Càng trao đi – tim càng sạc nhiều hơn
Vượt xa lắm luật bảo toàn năng lượng,
Sạc cho em, anh chẳng hề hao tổn,
Mà pin tim lại tràn ngập… tình ta!

17172
MẤT RỒI, TIM CHẲNG BỚT YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tim ngủ quên trong một hồ nước mắt
Từ người đi, không lời hẹn trở về
Giấc mơ cũ lạc trong miền gió chướng
Nghe lạnh dần từng mạch máu đam mê

Những ký ức hóa thành tia sét nhỏ
Quất vào tim, bật dậy những ngày xưa
Nỗi nhớ em cũng chỉ là con số
Tháng ngày thêm, lại cứ thế lũy thừa

Anh muốn tắt – mà tim không có nút
Muốn thôi yêu – chẳng có lối dừng thêm
Nếu từng tin vào “bảo toàn mất – được”:
Mất em rồi, tim chẳng bớt yêu em!


17173
TỪ CÓ EM
Phạm Bá Chiểu

Từ có em, nắng trong tim cũng khác
Sóng đẹp hơn, hoa cũng thắm tươi hơn
Như thế có thiên đường trên nhân thế
Đẹp bình minh, đẹp cả ánh hoàng hôn

Từ có em những lo toan vội vã
Như mây trời cuồn cuộn cuốn nhẹ tênh
Khi hai đứa hai bàn tay nắm chặt
Hai tay kia thành đôi cánh bay lên

Từ có em, anh thôi tìm hạnh phúc,
Bởi chính em là nghĩa của đời anh.
Không cần hỏi thiên đường đâu xa nữa,
Khi bay lên ta đã chạm trời xanh.


17174
TRUYỀN THUYẾT VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Truyền thuyết kể về loại chim phượng hoàng
Khi già yếu bỗng tự mình bùng cháy
Và kỳ diệu từ đống tro tàn ấy
Phượng hoàng tơ xinh đẹp lại hồi sinh

Tình yêu ấy – năng lượng không mất mình
Chỉ chuyển hóa từ đam mê sang nhớ.
Như phượng hoàng trong tro tàn lửa đỏ,
Hóa thân mình, rực rỡ kiếp hồi sinh.

Mỗi hôn môi – một phản ứng thần linh,
Giữa hai tim đốt cháy mình bùng đỏ.
Cảm xúc ấy chẳng bao giờ tắt lửa,
Chỉ biến hình – từ lửa hóa vầng dương.

Hãy cùng nhau cháy trong ngọn lửa bừng
Để tình yêu như phượng hoàng bất biến
Cùng cháy hết, rồi cùng nhau tái hiện
Mãi là nhau dẫu qua vạn hồi sinh

Tình chẳng chết – chỉ đổi lại tên mình
Như trăng tan vẫn lưng trời tỏa rạng
Phượng hoàng cháy – chỉ để mình hóa sáng,
Yêu đến cùng… ta bất tử cùng tan.


17175
ÁNH NHÌN EM
Phạm Bá Chiểu

Ánh nhìn em làm vỡ đôi tà nắng
Cánh hoàng hôn mắc kẹt giữa hàng mi
Trái đất bỗng giật mình quên quay mất
Sóng lệch bờ khi ánh liếc bay đi

Anh ngỡ ánh sao rơi trong khoảnh khắc
Mà đâu ngờ… lửa phía mắt em rơi
Đốt thời gian cháy lem từng giây nhớ
Tro lòng anh rực sáng một chân trời

Khi em nhìn, không gian như giãn nở
Tia yêu thương xuyên thủng cả tầng mây
Ánh ấy mạnh hơn nghìn tia phóng xạ
Chiếu tim anh – phản ứng phát cuồng say

Einstein nếu được ngắm nhìn ánh mắt
Hẳn viết thêm thuyết mới – “ánh nhìn yêu”
Rằng năng lượng trong đôi mắt thiếu nữ
Có thể làm vũ trụ… đảo phương chiều!


17176
SẠC PIN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Môi em chạm – pin tim anh nổ sáng,
Dòng điện yêu chập mạch cả trời say.
Chỉ nụ hôn – năng lượng tràn vô hạn,
Đốt cạn tim – mà vẫn chẳng ngừng bay.

Khi môi chạm, hai mạch đời nối tiếp,
Điện áp yêu tăng vượt mọi thang đo.
Phản ứng ấy không nhà khoa học viết,
Chỉ tim người cảm được mức xung to.

Mỗi nụ hôn là dây chuyền dẫn sóng,
Truyền qua tim – bật sáng cả không gian.
Năng lượng ấy không thể lưu trong ổ,
Mà truyền đi… thành ánh mắt ngập tràn.

Nếu trái đất cần năng lượng vô tận,
Hãy nghiên cứu… nụ hôn của đôi ta.
Vì trong đó – nguồn pin yêu bất diệt,
Có thể làm vũ trụ sáng lòa ra!


17177
ĐỢI
Phạm Bá Chiểu

Mây không đợi nắng, mây cứ trôi
Tôi đợi một người không đợi tôi
Trong mưa, tôi khóc hoà trời khóc
Chẳng có ai người thấy lệ rơi


17178
HIỂU SAI
Phạm Bá Chiểu

Vĩ nhân thường bị hiểu sai
Vì mang ánh sáng vượt ngoài trần gian


17179
HÃY TỰ SÁNG
Phạm Bá Chiểu

Niềm vui không đến từ ai
Tự ta thắp sáng tương lai mỗi ngày


17180
ĐỊNH LUẬT YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đây định luật bảo toàn năng lượng yêu,
Tình chẳng mất, chỉ chuyển sang nỗi nhớ.
Em vắng mặt – tim liền phản ứng đỏ:
Đốt cô đơn thành ánh lửa mơ ngời

Em là lực hấp dẫn của bầu trời,
Làm mọi định luật anh thành sai số.
Định luật cũ trong lòng anh sụp đổ,
Chỉ một hằng tuyệt đối – chính tình em!

Từ khi ấy, bình minh thôi nắng lên,
Vì chính em là mặt trời sáng mãi.
Thế giới lớn – mà anh chỉ nhỏ lại,
Nụ cười em – đủ chứa cả đời anh.


17181
GIỚI HẠN?
Phạm Bá Chiểu

Cớ chi giới hạn bản thân
Khi đời rộng lớn thênh thang vô bờ?


17182
ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu

Nhìn gái đẹp chẳng còn mê
Hẳn là lão sắp đi về cõi trên


17183
TÌNH SUI GIA
Phạm Bá Chiểu

Anh sui đến với chị sui
Xin nhờ bà chị lui lui cái đèn


17184
TIN EM LẤY CHỒNG NGÀY HỒNG THỦY
Phạm Bá Chiểu

Em lấy chồng giữa lũ chồng
Lũ ngoài trời khiếp lũ trong tim tình


17185
SĂN BÌNH MINH BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Rủ nhau săn biển bình minh
Mới hay hai đứa chúng mình săn nhau


17186
BÀI CA ĐOÀN KẾT
Phạm Bá Chiểu

Địa cầu là một ngôi nhà
Mọi người bốn biển đều là anh em


17187
TRÁI TIM PHẢN CHỦ
Phạm Bá Chiểu

Trái tim phản chủ quá đi
Tim ta mà lại đập vì người dưng


17188
CHỈ MONG
Phạm Bá Chiểu

Đừng mong mọi việc dễ dàng
Hãy mong mình giỏi giang hơn trước nhiều


17189
CÓ NHỮNG NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Làm: không kiếm nổi một nghìn
Nói: như lãnh tụ tầm nhìn bốn phương


17190
HÀ NỘI THU - BỮA TIỆC THỊ GIÁC
Phạm Bá Chiểu

Mùa thu đến – khẽ như người thiếu nữ,
Đi trong vàng, không để lại dấu chân.
Chỉ để lại trong ta – điều rất thực,
Một sắc lòng chao nhẹ giữa bâng khuâng.

Mùa thu đến – một bữa tiệc thị giác,
Hà Nội bày mâm sắc giữa không gian.
Cúc nở rộ – đồng hồ vàng của nắng,
Đo thời gian bằng hương sắc dịu dàng