3920
THỜI GIAN VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Người ta nói thời gian sẽ đổi thay
Vật đổi, sao dời, đất trời tan hợp
Nhưng chẳng thể làm sao dời đổi được
Trái đất còn, vũ trụ chẳng hề tan
Người yêu ơi chớ dùng thuốc thời gian
Mong quên bẵng một tình yêu đích thực
Ôi thời gian không quên tình yêu được
Mà tình yêu quên bẵng mất thời gian
3920
THỜI GIAN VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Người ta nghĩ thời gian sẽ đổi thay
Vật đổi, sao dời, đất trời đảo ngược
Nhưng bao thứ chẳng bao giờ đổi được
Trái đất còn, vũ trụ chẳng hề tan
Đã có lần anh cậy nhờ thời gian
Nhằm quên bẵng một tình yêu đích thực
Nhưng kết quả lại hoàn toàn đảo ngược
Vì tình yêu quên bẵng mất thời gian
3921
NƠI GIẤU TIM ANH
Phạm Bá Chiểu
Đánh cắp rồi, em biết giấu nơi đâu
Trái tim anh mỏ kim cương vô giá
Em chẳng thể giấu trong lòng biển cả
Thợ lặn kia những người giỏi săn lùng
Chẳng thể nào giấu giữa những cánh rừng
Người tìm vàng bao ngày đêm lùng sục
Chẳng thể giấu giữa núi cao vun vút
Hẳn ngày kia người thám hiểm lục tìm
Em giấu anh vào ngay giữa trái tim
Bởi chắc chắn ấy nơi an toàn nhất
Dẫu tham tiền, mẹ gả tim em mất
Tim tình em vẫn chứa mỗi tim anh
3922
AI MẤT NHIỀU HƠN?
Phạm Bá Chiểu
Chàng trai ấy ngỏ lời yêu cô gái
Cô gái kiêu vội từ chối tình yêu
Chàng cười lớn như niềm vui òa vỡ:
-Ôi đáng thương cho em gái thật nhiều
Nàng hụt hẫng bởi ngạc nhiên quá đỗi:
Có điều chi khác lý lẽ từng quen?
Chàng cười nói- Trong hai điều mất mát
Mừng cho anh và thương hại cho em?
Nỗi mất mát của anh ôi quá tuyệt
Mãi mất đi người chẳng chút yêu mình
Nhưng mất mát của em ôi quá lớn
Mãi mất đi người yêu dấu chân tình
3923
VÌ SAO? (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
Một điều ai cũng hỏi
Sao đàn bà đẹp xinh
Thành công trong sự nghiệp
Hơn đàn bà thông minh?
Vì một điều dễ hiểu
Đàn ông chẳng ai mù
Nên đứng trước sắc đẹp
Bỗng biến thành người ngu!
3924
MỚI HIỂU
Phạm Bá Chiểu
Khi trời dội mưa dầm dề năm tháng
Ta mới hay cần lắm ánh mặt trời
Khi bão biển gió cuồng tung sóng trắng
Ta mới mong ngày biển đẹp ra khơi
Khi sông lụt dữ dằn dòng nước xoáy
Ta mới mong dòng êm ả dong buồm
Khi nắng lửa ngàn cỏ cây rụi cháy
Ta mới mong ngày xối xả mưa tuôn
Khi đông buốt lạnh thấu tim đông giá
Ta mới hay cần lắm một vòng tay
Khi nước mắt vượt bờ tim tràn má
Ta mới hay cần lắm một bờ vai
3925
CẦN
Phạm Bá Chiểu
Không cần người chỉ nghe mà cần người cùng hát
Khúc tình ca luôn hướng tới tương lai
Không cần người dõi theo, chỉ cần người cùng bước
Trên con đường khấp khểnh hướng ngày mai
3926
THẨN ANH
Phạm Bá Chiểu
Người người thơ đua
Nhà nhà thơ đua
Thẩn nhất định thắng
Thơ nhất định thua
Thơ tình anh? Thẩn!
Rồi thành rác thôi
Chỉ mong bón được
Thêm xanh cây đời
3927
CẢM THỤ NGÔN NGỮ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu là ngôn ngữ
Miệng nói chỉ tim nghe
3928
KHOẢNG CÁCH GỌI TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Mùa đông đến dẫu nửa vòng trái đất
Cực bắc, cực nam khoảng cách xa vời
Như phép thử những đàn chim can đảm
Bay đêm ngày xuyên rừng núi, biển khơi
Phương nam ấm như lửa tình bừng cháy
Dẫu hiểm nguy giăng đặc kín dặm dài
Không thể cản những cánh chim không mỏi
Vì tình yêu vì sự sống giống loài
Và khoảng cách cũng chính là phép thử
Xem tình yêu dám cất cánh bay xa
Phương anh rét tìm phương em ấm áp
Chẳng thể gì ngăn nổi cánh tình ta
3929
TÌNH YÊU LIỀU THUỐC TỐT (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
Khi khỏe, não quát tim:
-Đừng yêu, nghe tớ bảo!
Khi ốm, tim gào não:
-Không yêu, ấy bệnh hoài!
3930
CHẾT CÒN GHEN (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
Người ta nói chỉ đến khi vợ chết
Mới xứng danh người vợ của riêng mình
Bởi chẳng thể có kẻ nào dòm ngó
Để biết đâu nàng lại vướng bẫy tình
Nhưng chỉ thể với tình yêu mãnh liệt
Nghĩ ra đầy những diệu kế huyền linh
Người chồng ấy dẫu bệnh nằm chờ chết
Chẳng cho ai cơ hội đoạt vợ mình
Nên người vợ hỏi chồng khi hấp hối:
- Sao bịa ra anh chết bởi sida?
Chồng ha hả- Để sau khi anh chết
Đố kẻ nào dám léng phéng vợ ta!
3931
VỚI TÌNH YÊU THAN ĐÁ HÓA KIM CƯƠNG
Phạm Bá Chiểu
Nếu trái đất chẳng có gì biến đổi
Than đá kia, mãi viên đá tầm thường
Nhưng áp suất, nhiệt độ cao dữ dội
Viên than thành viên tuyệt sắc kim cương
Lò luyện thiên nhiên sâu trong lòng đất
Nhiệt độ cao với áp suất cao vời
Lò luyện tình yêu ngay trên mặt đất
Ngàn chông gai, triệu gian khó đầy vơi
Hai chúng mình, hai viên than đá nhỏ
Hãy yêu nhau trong lò luyện phi thường
Vượt qua được mới bung mình lóng lánh
Với tình yêu than đá hóa kim cương