17-06-2016, 11:04 PM
3791
TRỚ TRÊU
Phạm Bá Chiểu
Hỡi nàng đức độ, tươi xinh
Cớ chi đánh mắt cho tình tôi xiêu
Trớ trêu em lắm người yêu
Họ giàu nhà lớn cầu kiều bắc ngang
Còn tôi nghèo khó nhất làng
Trớ trêu tim vẫn vì nàng mà nghiêng
Hẹn hò sông bến lung liêng
Vầng trăng vằng vặc lời nguyền sáng soi
Nàng rằng gian khó không rời
Đã yêu nguyện ước một lời dưới trăng
Nhưng rồi cha mẹ nhà nàng
Gả nàng sang tận ngôi làng kế bên
Ngày kia nàng bước xuống thuyền
Trớ trêu tôi lại người chuyên lái đò
Lật thuyền hôm ấy bão to
Anh chàng rể thoát mặc cho nàng chìm
Ào ào gió giật, sóng dìm
Mênh mông sông nước biết tìm nàng đâu
Nhớ lời nguyền chết bên nhau
Tôi lao mình xuống dòng sâu sóng òa
Dòng sông bát ngát bao la
Lặn tìm cứu được người hoa sóng vùi
Bế nàng lên giữa niềm vui
Anh chàng giằng lấy, tôi lùi không cho:
-Sao khi bão tố, sóng to
Mặc nàng chìm nghỉm anh lo phận mình?
Hai người thành bóng với hình
Sao không cùng chết trọn tình cùng nhau?
Tay tôi nàng tỉnh lúc nào
Lắng nghe câu chuyện mắt trào lệ rơi
Nàng càng ôm chặt cổ tôi
Mặc chàng giằng giật kéo người nàng ra
Bỗng trời nổi trận phong ba
Nhìn ra chàng đã chạy xa mất rồi
Chỉ còn nàng với mình tôi
Tôi đưa nàng đến nhà chòi mé sông
Nhà tôi bốn phía gió lồng
Nhưng nàng vẫn mặc, quyết không chịu rời
Nàng:- Nay mới rõ tình đời
Rằng ai dám chết cho người mình yêu
Tình yêu chỉ biết một điều
Hiến dâng, dâng hiến hai chiều tình chung
Đã yêu không thể nửa chừng
Đã không dám chết thì đừng dám yêu!
TRỚ TRÊU
Phạm Bá Chiểu
Hỡi nàng đức độ, tươi xinh
Cớ chi đánh mắt cho tình tôi xiêu
Trớ trêu em lắm người yêu
Họ giàu nhà lớn cầu kiều bắc ngang
Còn tôi nghèo khó nhất làng
Trớ trêu tim vẫn vì nàng mà nghiêng
Hẹn hò sông bến lung liêng
Vầng trăng vằng vặc lời nguyền sáng soi
Nàng rằng gian khó không rời
Đã yêu nguyện ước một lời dưới trăng
Nhưng rồi cha mẹ nhà nàng
Gả nàng sang tận ngôi làng kế bên
Ngày kia nàng bước xuống thuyền
Trớ trêu tôi lại người chuyên lái đò
Lật thuyền hôm ấy bão to
Anh chàng rể thoát mặc cho nàng chìm
Ào ào gió giật, sóng dìm
Mênh mông sông nước biết tìm nàng đâu
Nhớ lời nguyền chết bên nhau
Tôi lao mình xuống dòng sâu sóng òa
Dòng sông bát ngát bao la
Lặn tìm cứu được người hoa sóng vùi
Bế nàng lên giữa niềm vui
Anh chàng giằng lấy, tôi lùi không cho:
-Sao khi bão tố, sóng to
Mặc nàng chìm nghỉm anh lo phận mình?
Hai người thành bóng với hình
Sao không cùng chết trọn tình cùng nhau?
Tay tôi nàng tỉnh lúc nào
Lắng nghe câu chuyện mắt trào lệ rơi
Nàng càng ôm chặt cổ tôi
Mặc chàng giằng giật kéo người nàng ra
Bỗng trời nổi trận phong ba
Nhìn ra chàng đã chạy xa mất rồi
Chỉ còn nàng với mình tôi
Tôi đưa nàng đến nhà chòi mé sông
Nhà tôi bốn phía gió lồng
Nhưng nàng vẫn mặc, quyết không chịu rời
Nàng:- Nay mới rõ tình đời
Rằng ai dám chết cho người mình yêu
Tình yêu chỉ biết một điều
Hiến dâng, dâng hiến hai chiều tình chung
Đã yêu không thể nửa chừng
Đã không dám chết thì đừng dám yêu!