3910
LOGIC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Có logic vượt mọi tầm logic
Có lý do vượt tất lý do gì
Logic yêu là chẳng hề logic
Lý do yêu là chẳng lý do gì
1 cộng 1 chẳng bao giờ bằng 1
Logic xưa ta học đã hơi nhiều
1 cộng 1 kết quả luôn bằng 1
Ấy chính là logic của tình yêu
Đời có thể đặt vô vàn câu hỏi
Nhưng tuyệt nhiên không câu trả lời nào
Lẽ riêng ấy, lẽ chung sao lý giải:
Vì lẽ gì mình hai đứa yêu nhau?
3911
VẮNG NHAU RỒI, TA KHÔNG THỂ LÀ TA
Phạm Bá Chiểu
Vắng sóng trắng biển không còn oai vũ
Vắng cây ngàn đâu thể có rừng xanh
Vắng suối chảy không thể thành thác trắng
Vắng em rồi, anh không thể là anh
Vắng gió cả không thể thành bão tố
Vắng trăng sao, đêm đâu đẹp đầy đêm
Vắng cát trắng không thể thành sa mạc
Vắng anh rồi, em không thể là em
Vắng suối đổ, sông đâu còn chảy mãi
Vắng nắng trời cây đâu thể đơm hoa
Vắng ánh sáng, kim cương sao lóng lánh
Vắng nhau rồi, ta không thể là ta
3912
YÊU ĐỂ GIÀU (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu
Khi yêu em, anh thoắt thành triệu phú
Bởi xưa nay anh đã tỉ phú rồi
3913
BIỂN CẢ VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Em yêu hỡi biển luôn luôn biến động
Lúc bình yên êm sóng vỗ bờ xa
Thuyền êm ả lướt qua ngàn sóng biếc
Biển ru thuyền dào dạt khúc tình ca
Nhưng em hỡi cũng có khi biển biếc
Cuồn cuộn dâng cơn bão biển bất thường
Quật tơi tả những con thuyền bé nhỏ
Chôn bao thuyền sâu thẳm đáy đại dương
Nhưng em hỡi nếu biển luôn lặng sóng
Có làm nên người thuyền trưởng tài ba?
Anh thuyền trưởng phải giục đòi bão tố
Tìm trong lòng bão tố có... Tình ta
3914
SÔNG SÀI GÒN HOÀNG HÔN
Phạm Bá Chiểu
Sông Sài Gòn như chảo lửa chiều buông
Mái chèo khuấy, xào hoàng hôn trộn sóng
Nhà cao tầng choàng khăn mây vàng óng
Cánh hoàng hôn vỗ với cánh chim bay
Thuyền em như lượn giữa bóng trời mây
Rẽ mặt nước bập bùng bao hoa lửa
Như thể rẽ hoàng hôn chia hai nửa
Rẽ dòng sông thành hai nửa dòng thơ
Ôi hoàng hôn hay đó nụ hôn mơ
Mặt trời đỏ tặng đêm khi tạm biệt
Nào có khác nụ hôn nồng tha thiết
Nụ tình em bén lửa rực tình anh!
3915
HIỂM HỌA
Phạm Bá Chiểu
Ôi biển cả đến tuyệt trần vẻ đẹp
Lộng lẫy, hoang sơ, bí ẩn, oai hùng
Nhưng ẩn chứa bao hiểm nguy tiềm ẩn
Vùi bao thuyền khao khát bởi bão dông
Nào có phải những tận cùng hiểm họa
Lý do ngăn chàng ngư phủ dong buồm
Chàng lặn xuống đến tận cùng biển cả
Thu về bao san hô đỏ đại dương
Như cô gái với ngoại hình tuyệt mỹ
Những đường cong trượt ngã ánh nhìn ai
Lại ẩn chứa bao nỗi niềm nghiệt ngã
Biết đâu ngày đập vỡ trái tim say
Nhưng dẫu thế cũng chẳng hề ngăn nổi
Trái tim yêu chàng thổn thức phi thường
Đừng đập nhé tim anh không vỡ được
Bởi tim tình chật chứa bóng em thương
3916
GIỌNG SÀI GÒN
Phạm Bá Chiểu
Có một điều như chân lý trong anh
Đã gái Việt, giọng miền nào cũng tuyệt
Nhưng ngọt ngào, bổng trầm, da diết
Giọng Sài Gòn vàng óng ánh mật ong
Lúc dạt dào dòng Sài Gòn xanh trong
Lúc đỏng đảnh thoắt mưa rồi thoắt nắng
Lúc ríu rít chim Tao Đàn chiều lắng
Lúc vút ngân tầng cao ốc gió hòa
Em nói lời hay em hát tình ca?
Giục đòi thơ chàng thi nhân đất Bắc
Nhưng em ru, thơ tình anh say giấc
Đến bao giờ tỉnh lại, thốt lời yêu?
3917
VẺ ĐẸP VĨNH HẰNG
Phạm Bá Chiểu
Người phụ nữ lộng lẫy như mặt trời
Mà năm tháng vặt dần từng vạt nắng
Người phụ nữ chiếc cầu vồng rực sáng
Sau cơn mưa, nắng dần vặt sắc màu
Người phụ nữ mây đa sắc tầng cao
Thời gian vắt thành mưa tuôn xuống đất
Người phụ nữ bông hoa hồng ngây ngất
Tháng năm dài dần vặt những cánh hoa
Em đẹp xinh khi tạo hóa sinh ra
Rồi vùi dập để một ngày tan biến
Em chỉ thể đẹp tuyệt trần vĩnh viễn
Khi yêu anh và khi được anh yêu
3918
MẮT CHƯA KHÓC CHƯA ĐẸP
Phạm Bá Chiểu
Nếu biển cả chưa một lần bão tố
Biển sẽ không đẹp đến thế bao giờ
Nếu rừng thẳm chưa một lần bão phá
Rừng bao giờ đẹp đến mức hồn mơ
Nếu trời xanh chẳng một lần mưa đổ
Trời sẽ không xinh đến tận cùng xinh
Nếu không có một hoàng hôn tàn lụi
Ngày đâu bùng một lộng lẫy bình minh
Nếu mắt em chưa một lần rơi lệ
Mắt bao giờ đẹp đến mức mê li
Tình ta đó, nếu chưa từng đau khổ
Có bao giờ đẹp đến mức cuồng si
3919
TRÀ TÚI LỌC VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Túi trà tỏ đậm chất
Khi dầm mình nước sôi
Tình yêu tỏ sức mạnh
Trong gian khó cuộc đời