Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu chuyện đầu năm Canh Tý
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Tôi không biết em thích tôi.Tôi xin lỗi em thật nhiều.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, chúng ta đã không còn gặp nhau trong một khoảng thời gian dài.Bây giờ, em đã trở thành một bà giám đốc của một công ty lớn.Nhưng, em không nói cho ai biết về việc em đã lấy chồng.Một người chồng Nhật Bản hơn em đến 16 tuổi.Tôi không còn thấy nét mặt hân hoan và kiêu kì của ngày xưa.Thay vào đó, là một ánh mắt buồn và nhìn xuống.Em đã không kể về việc em đã phấn đấu trong công việc như thế nào?; em đã giải quyết khó khăn về tài chính mà gia đình đang gặp phải?.

Cứ mỗi lần gặp em, tôi lại khoe khoang về việc tôi đã ứng tuyển vào vị trí này, vị trí nọ của một công ty lớn.Nhưng, tôi đã không biết công ty của em còn lớn hơn công ty của tôi.Em đã che dấu việc em đã có chồng.Em muốn gặp tôi vì em nhớ.Em chỉ mời tôi thông qua một người bạn thân trong nhóm.

Bây giờ, em đã trở thành một người rất xinh đẹp nhưng em không cố tỏ ra mình là một người giàu.Tôi đã thật sự muốn khóc khi được biết em đã rất mến tôi từ thời học Đại học.Nhưng, tôi không biết.Tôi chỉ muốn mình phải hơn mọi người.Bản tính háo thắng của một đứa trẻ.Tôi thì khoe khoang với tất cả thành viên trong lớp.Em thì lo lắng tôi không có việc làm.Em muốn giới thiệu việc làm cho tôi nhưng sợ làm tôi bị tổn thương.Em cũng đã hiểu được bản tánh háo thắng và xa cách của tôi.

Thời gian qua, tôi đã không trưởng thành.Tôi cứ mãi mê tìm kiếm những điều tôi thích.Tôi đã bỏ qua những điều quý giá trong cuộc sống.Tôi đã không biết rằng tôi được yêu thương.Một tấm lòng chân thành của một cô gái từ đằng xa.Em luôn lo lắng và nhìn tôi.Em quan sát tôi nhưng tôi không chú ý đến em.

Tôi thật lòng xin lỗi em.
Ngày thứ nhất:

-Tôi vội bò qua hàng ghế và tôi lén xem Miki bị quát nạt.Một bàn chân to lớn đá vào đầu của Miki.Miki té sấp ngửa và máu của cô ấy giăng và trúng mũi của tôi.

Ngày thứ hai:

-Tôi vẫn nghe tiếng la inh ỏi.Nó không phải là tiếng giỡn cợt.Nó là tiếng hét vì đau đớn.Lông của Miki bay khắp nơi.Tôi bị hắt hơi.Tôi vội chạy ra, vì tôi muốn bảo vệ ông chủ.

-Một cảnh tượng kinh hãi.Miki bị giết để làm thịt nhân ngày đám dỗ của ông bà.Tôi biết rằng ông chủ chẳng bị thương hay bị tấn công.Ông chủ đang vạch lông và làm thịt Miki của tôi.

Tối của ngày thứ hai:

-Tôi vẫn quen cái mùi của Miki.Tôi nhớ Miki.Tôi gom các đám lông thành một cái tổ.Tôi chui vào đó.Tôi nằm.Tôi đã khóc.Tôi nhớ cảnh tượng tôi và Miki quấn quýt với nhau.Miki hay cắn lấy đuôi của tôi.

Sáng của ngày thứ ba:

-Thịt của Miki đã được bày lên trên bữa tiệc.Ông chủ đã quăng cho tôi một khúc xương của Miki.Tôi không dám ăn, vì tôi biết đó là thân thể của Miki.

Tôi ngày hôm ấy, tôi đã bị giết.

Tôi và Miki là chó trong nhà ông chủ.Lông của Miki màu trắng.Lông của tôi màu vàng.Chúng tôi rất thương ông chủ.Chúng tôi luôn trung thành, nhưng chúng tôi bị giết làm thịt.Chúng tôi không được ông chủ đẻ ra, nhưng chúng tôi phải hiến dâng tâm hồn và thể xác của chúng tôi.

Ở đời, bạn có gặp phải tình huống như chúng tôi không?

Khi bạn trung thành và làm việc hết mình vì ông chủ, ông chủ của bạn lại muốn làm hại bạn.Bởi vì, lợi ích của bản thân họ.

Chuyện kể của chó.
Bạch thầy, xin thầy trả lời giúp con: "Nhiều người ép con lấy vợ, liệu con có hạnh phúc chăng?"

-Nếu con muốn thì con hạnh phúc, nếu con không muốn thì con không hạnh phúc.

Bạch thầy, xin thầy trả lời giúp con: "Con muốn lấy nhiều người làm vợ, liệu nhiều người đó có hạnh phúc chăng?"

-Nếu họ muốn thì họ hạnh phúc, nếu họ không muốn thì họ không hạnh phúc

Bạch thầy, xin thầy trả lời nhanh giúp con: "Con muốn lấy một người làm vợ, liệu con có hạnh phúc chăng?"

-Nếu họ thích con, thì con hạnh phúc.Nếu họ không thích con thì con không hạnh phúc.

Cám ơn thầy, con muốn độc thân.
Ông có bị khùng hay không?.Sắp tới, chúng ta cần tăng thuế đối với Ngân Hàng mới đúng chứ?

-Tại sao ông làm như vậy?, ai mà dám đầu tư vào ngành Ngân Hàng, làm sao giải quyết thất nghiệp?

Chúng ta thu thuế từ người dân và tái đầu tư công.Chúng ta xây dựng trường học, bệnh viện, đường xá...Ngân Hàng thu tiền từ dân, Ngân hàng lại đầu tư cho chính Ngân Hàng (tuyển dụng nhân sự, phát triển công nghệ, phần mềm quản lý, đầu tư cơ sở vật chất,..).Ngân hàng không có giúp ích gì cho xã hội.

-Ý của ông là chúng ta phải thu thuế từ Ngân hàng, để tái thiết cơ sở vật chất trong nước?

Ngân hàng chỉ là trung gian.Ông biết ý của tôi rồi!

[Cho Ngân hàng tồn tại là may mắn lắm rồi! Muốn gì nữa?]
Nước của ta nhỏ quá.Bây giờ, trồng trọt cũng không có đất.Dân thì đông.

-Dân đông đúc là lợi thế.Sau mùa dịch, chúng ta sẽ phát triển dịch vụ vận tải hàng hoá xuất khẩu đi các nước.Chủ yếu là đường hàng không và đường biển.

Chúng ta nên chuẩn bị gì?

-Trước hết, chúng ta cần phải học Ngoại ngữ.Chúng ta đi ngoại giao với nhiều nước, để mời gọi nhà đầu tư.Kế đến, chúng ta phát triển dịch vụ vận tải hàng hoá và trung chuyển đi các nước.Để hỗ trợ vấn đề này, chúng ta cần phải nhanh.Muốn nhanh thì các dịch vụ hải quan phải tân tiến, quản lý bằng hệ thống, tránh thủ tục rườm rà rắc rối.Cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cảng phải cải thiện để nhanh...

Ý kiến hay đó.Chúng ta sẽ trở thành một vị thần-Thần Hermes

Phải nhanh chóng.
TOÀ ÁN

-Anh có phải là Miller?-Anh hãy trình bày lại sự việc.

Tôi là nhân viên trong công ty của Jack.Tôi thích công việc của tôi.Sau khi tôi hoàn thành xong các nhiệm vụ được giao, tôi nghĩ ra dự án để cải thiện năng suất làm việc.Không ai giao cho tôi làm công việc này.Mọi công ty đều muốn cải thiện năng suất làm việc.Cho nên, tôi muốn hoàn thành dự án cá nhân của tôi.Tôi chỉ làm âm thầm một mình và không nhận thêm bất kì khoảng tiền thưởng nào cho công việc đó.

-Anh làm dự án nhưng không có thưởng?

Đúng vậy, tôi thích công việc và tôi nghĩ cách để hoàn thiện công việc.

-Tại sao Jack lại đuổi anh?

Tôi không biết.Jack đuổi tôi và anh ta cố gắng tìm một lý do hợp lý.Jack đã áp dụng một số kĩ năng đuổi việc.Jack cài đặt camera trong nhà của tôi và đuổi tôi.Bởi vì, tôi nghiện rượu.Tôi hay uống rượu.Theo quy định của công ty, nhân viên không được uống rượu.

-Nhưng, anh uống rượu ở nhà?

Vấn đề nằm ở chỗ đó.Jack đặt camera trong nhà của tôi và đuổi tôi.Nếu Jack không đặt camera trong nhà của tôi, thì anh ấy đâu có nguyên do chính đáng để đuổi tôi.

-Anh có tin là dự án của anh đã bị đánh cắp hay không?

Có.Bởi vì, sau khi tôi nghĩ việc, dự án của tôi đã bị ăn cắp.Tôi đã biết trước Jack là người xấu.Tôi đã không viết chương cuối cùng.Chương cuối mãi mãi là một bí mật.Cho dù, Jack có dở nhiều thủ đoạn, thì tôi cũng không viết và tôi sẽ không dạy cho Jack.Tôi không còn tin Jack nữa.Vấn đề là ở lòng tin của tôi.Tôi là một người yêu dân tộc.Kiến thức của tôi phải dành cho dân tộc của tôi và không làm hại cho dân tộc của tôi.

Dù là một người nghiện rượu, nhưng tinh thần dân tộc của tôi vẫn còn.Không ai lại đi truyền dạy nghề nghiệp cho người khác dân tộc.
Gương mặt của Jack giống như một con quỷ trong trí tưởng tượng của tôi.
Thầy giáo già của thầy giáo

-Thầy nghe nói con hay la mắng và chỉ trích học trò của con.Ngày xưa, con cũng là đứa ham chơi.Con học hành thì dỡ ẹt.Bây giờ, con làm thầy, con lại lên giọng dạy đời.Con còn phá đám chuyện học hành của người trẻ, kiềm hãm sự phát triển của người ta.

-Con nên nhớ rằng con không phải là đấng sinh thành của họ.Con không có quyền quyết định mọi thứ cho người khác.Những thứ con cần làm là sự hỗ trợ, giúp đỡ.Nếu con không thể hỗ trợ, thì con không nên can thiệp.Con đừng quá đặt nặng vào các mối quan hệ, bởi vì suy cho cùng, trên đời này, không ai nợ nần với ai.Một thầy giáo tốt phải là điểm tựa cho người khác, là bờ vai để người khác đứng lên và nhảy ra khỏi cái giếng khô của sự ngu dốt.

-Con còn nhớ ngày xưa con cũng là một đứa kiêu căng và khó dạy.Thầy phải mất rất nhiều tâm huyết cho con.Con nghĩ con học được mấy chữ, là trở thành người trưởng thành hay sao?.Trong con mắt của thầy, con cũng chỉ là một người kém cõi.Bởi vì, thầy đã già, thầy chỉ còn sống được vài năm.Khi thầy chết, thì chẳng còn ai kiểm chứng và xác nhận cho con.Con sẽ trở thành một đứa kiêu căng như xưa.Con sẽ dựa vào vị trí, kinh nghiệm, tuổi tác, bằng cấp của mình để lường gạt người khác.

-Một thầy giáo tốt là một người chỉ có biết cho mà không có biết nhận.Nếu con cứ mãi tính toán những thứ mà con đã làm cho người khác, thì con đúng là người khó thay đổi.Thầy có chết, thì thầy cũng không bao giờ tha thứ cho con.Con đừng gọi ta một tiếng "thầy".

-Tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau về nhận thức.Có thể, người trẻ thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn, nhưng con đừng bao giờ cho mình cái quyền "được khôn lớn" hơn họ. Ai cũng phải học hỏi lẫn nhau và tôn trọng nhau. Để dạy người trẻ, thì con phải hiểu người trẻ, phải hoá thân thành họ.Khi con hoá thân thành người trẻ, thì con trở thành bất tử. Nó sẽ làm cho tâm hồn của con được tươi tắn, được làm mới và sống mãi với thời gian. Thầy muốn con hãy nhớ lại quá khứ còn trẻ của con. Thầy muốn con phải luôn học hỏi, làm mới bản thân và vượt qua giới hạn của mình. Thầy muốn con hãy là điểm tựa, là bờ vai để người khác đứng lên, như thầy đã là bờ vai của con.

-Điều cuối cùng, con hãy kiêm tốn và bớt háo thắng.Bởi vì, ai cũng già và chết.Khi xuống suối vàng, thì con khoe với ai về bằng cấp và kinh nghiệm của con?.Con tạo luôn xoay vần, con không thể chống lại với quy luật đất trời.Hãy biết sống sao cho mình có giá trị.

Đừng gọi ta là "thầy" nữa.Con đã thành đạt rồi!
"Tôi nói anh kiêu ngạo, nhưng tôi không có phá anh luyện Thiết Sa Chưởng!"

Khi anh nói tôi phá anh luyện Thiết Sa Chưởng, tôi sẽ kiện anh.Tôi nói anh kiêu ngạo, nhưng tôi không có phá anh luyện Thiết Sa Chưởng.Kể cả, anh có luyện Thất Tinh Đại Pháp, Cửu Âm Chương Kinh, Cửu Âm Bạch Cốt Chảo và Huyền Hoa Đại Pháp, tôi cũng không phá anh luyện các võ thuật này.

Tôi nói anh kiêu ngạo, vì anh luyện Thiết Sa Chưởng và anh đã tàn phá cái cây cổ thụ 1,000 tuổi.Cây cổ thụ trước sân đã có tuổi thọ 1,000 năm.Mỗi ngày, tôi cứ thấy anh chưởng vào trong đó.Cái cây muốn ngã.Sao anh không tập với cái cây khác?

Tôi nói anh kiêu ngạo, vì anh luyện thất tinh đại pháp, anh đã làm các hòn đá dưới chân nát vụn.Anh có biết có một tổ kiến ở dưới hòn đá hay không?.Con kiến cũng có sinh mạng.Bọn chúng cũng muốn sống.

Tôi nói anh kiêu ngạo, vì anh luyện Cửu Âm Chương Kinh và Cửu Âm Bạch Chảo, anh đã giết biết bao loài chim.Tổ chim bị tàn phá.Ở đây, không còn chim nữa.

Tôi nói anh kiêu ngạo, vì anh luyện Huyền Hoa Bảo Điển...mà thôi đi...

Anh muốn giỏi, tôi không cản anh, nhưng anh cần phải biết thu phóng tự nhiên.Lúc nào cần tấn công, lúc nào cần thu lại các động tác.Người giỏi võ thuật thì cần biết kiểm soát bản thân, kiềm chế cảm xúc, không để bị ngoại cảnh chi phối.Đó là đạo đức của người luyện võ.Đạo đức chẳng qua chỉ là kiểm chế bản thân, còn bản năng thì ai cũng có.Anh không nên phỉ báng bản năng của người khác, mà nên kiểm soát bản năng của mình.Những người nêu cao chính nghĩa bằng miệng, mà hành vi phụ thuộc vào bản năng, là những kẻ đạo đức giả.

Tôi nói anh kiêu ngạo, chứ tôi không phá anh luyện công.Bởi vì, anh xấu bụng nên anh nghĩ ai cũng xấu bụng.Tôi có bản năng là ganh ghét, nhưng tôi đã kiểm soát nó và tôi không làm gì hại đến anh.
Gửi chị nuôi,

Em gửi chị Bản báo cáo khoa học về nền Văn Minh Maya và sự biến mất của nó (xin tải tập tin đính kèm)

Tóm tắt lại, sau khi người Tây Ban Nha chinh phục đế chế Maya, thì hàng loạt các cuộc giết chóc, cướp của xảy ra.Trước đó, người Maya còn tin rằng những người đến từ Âu Châu là thiên sứ do trời giáng xuống.Bởi vì, người Âu châu có nước da trắng và tóc vàng.Họ đổi khoai tây để lấy vàng từ người Maya.Chị có biết người Âu Châu rất thông minh hay không?.

Tại sao đế chế Maya bị sụp đổ?-Bởi vì, lòng tin mù quáng và họ thiếu sự đoàn kết.Trong cái thế giới hỗn độn này, quyền lợi của bản thân, gia đình, quốc gia xã tắc mới là quan trọng.Chị là Tiến sĩ Lịch sử học, chị cũng biết rồi."Nỏ thần vô ý trao tay giặc.Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu"-Bài thơ của Tố Hữu sáng tác năm 1967, nói về chuyện Trọng Thuỷ-Mị Châu.

Một nền Văn hoá cổ đại phát triển rực rỡ đã bị một số kẻ ngu dốt làm tàn lụi.Bây giờ, người ta muốn tìm hậu nhân cũng khó khăn.Nhân chứng lịch sử hầu như đã chết hết.Từ câu chuyện của Maya, em lại càng liên tưởng đến nước mình.Bởi vì, hầu hết người da vàng đều có cảm tình tốt đẹp với người da trắng, nhưng người da trắng không thích người da vàng và người da đen.Lý do này xuất phát từ tâm lý và cảm tình tâm lý.Chị để ý thức ăn của người da trắng ngon hơn, bơ sữa của họ cũng béo hơn,...Người da trắng biết nghe ít nói, nên người da vàng cảm thấy mình có lòng tự trọng [Người da vàng hay xung đột ý kiến].Tuy nhiên, người da trắng rất thông minh, và nguy hiểm.Họ chỉ quan tâm quyền lợi của họ.Họ sẵn sàng giết hại người da vàng.

Một số người Âu Châu chinh phạt từ phương xa muốn trở thành vua của người da vàng.Tuy nhiên, người da vàng không thể sống dưới ách cai trị tàn bạo và hút máu.Chiến tranh xảy ra và họ đều bị giết hại bởi người Âu Châu.Tất cả đều vì lòng tin mù quáng, thiếu đoàn kết, lòng tham, xung đột ý kiến và lợi ích của người da vàng.Người ta thường gọi là "chết vì ngu".Dân tộc Maya bị huỷ diệt vì ngu dốt.

Em sẽ không bao giờ tin người da trắng.

Chị xem file đính kèm và cho ý kiến.

Thân,
Chắc đây là bài viết sau cùng.Chúng tôi muốn cho bạn thấy những việc làm vô giá trị khi chúng ta trở thành người trưởng thành.

Khi chúng ta giàu và có nhiều quyền lực, chúng ta thường khoe khoang.Nhưng, chúng ta không chấp nhận sự thật đó.Chúng ta luôn nghĩ rằng chúng ta khiêm tốn và có thể giúp đỡ người khác.Trên thực tế, điều này lại trái ngược, khó xảy ra.

Chúng ta đã đổi khác khi chúng ta lớn lên.Ai cũng mang trong mình một số phận.Ai cũng có vấn đề của bản thân.Sự cạnh tranh khốc liệt trong cuộc sống, và công việc đã làm cho tâm hồn trở nên ô uế.Những niềm vui và thói quen của trẻ thơ đã không được duy trì.Khi còn trẻ, chúng ta đều có một tâm hồn rộng rãi, chúng ta dễ buồn dễ giận nhưng nó sẽ mau chóng bị quên đi, vì một bữa tiệc kem dâu.Khi chúng ta lớn, chúng ta càng khó tha thứ, giận lâu và phải chứng minh đúng-sai cho đến cùng.

Khi chúng ta lớn, chúng ta buộc phải giữ gìn sĩ diện.Không ai tha thứ hoặc cảm thông cho lầm lỗi của chúng ta.Những điều tai hại bị nhồi nhét vào đầu.Sự thành công, sự giỏi giang, sự giàu có phải là mục tiêu hướng tới một cách bất chấp mọi quy luật của tự nhiên, và xã hội.Lúc nào cũng khoe khoang sự thành công của bản thân.Nhưng, sự thành công của bản thân không đáp ứng cho sự thành công của người khác.Người khác không có lợi, khi chúng ta thành công.

Đạo đức của người trưởng thành hình như đã xuống cấp trầm trọng.Con người dần trở nên giả dối.Bởi vì, họ đã không còn vô tư như trẻ thơ, và vì họ đã thấu hiểu được tâm lý của đối phương.Nào là phải thu phục nhân tâm.Nào là, phải tỏ ra mình tốt đẹp, nhân ái, cao thượng.Tất cả là sự giả dối.Chúng tôi không hiểu vấn đề "thu phục nhân tâm", chúng tôi thường thấy người ta đối xử tốt với nhau bằng thứ tình cảm không chân thật, lường gạt.Bởi vì, ai cũng biết để có sự trung thành tuyệt đối từ đối phương, thì họ phải tỏ vẻ tốt bụng, từ ái.Gía như, con người không biết điều này, thì đạo đức đã không xuống cấp.

Đói thì ăn, mệt thì ngủ.Đó mới chính là chân thật.Ghét thì nói ghét, thương thì nói thương.Đó mới thật sự là tình cảm cao thượng.Đừng bao giờ nói "thương thì cho roi vọt, ghét thì cho ngọt bùi", vì là nói dối.Khi giận bỏ đi, thì không chào.Vì không cần thiết.Cớ sao phải lịch sự?.Rồi còn dặn dò những lời tốt đẹp sáo rỗng?.Đã tha thứ rồi, sao còn nhắc lại chuyện xưa?

Chúng tôi chỉ muốn trở về thời thơ ấu, để trở nên giản dị và chân thật.Tâm hồn không còn gánh nặng của tiền tài, vật chất, sự nghiệp.Chúng tôi sẽ đi ăn kem với nhau, và không hơn thua, không đố kị nữa.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35