Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu chuyện đầu năm Canh Tý
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Thầy dạy các em về chiến tranh kinh tế nè...

Các em biết 01 đồng Macaedonia bằng 100 đồng Babylon.

Bây giờ, các em mở Ngân hàng tại Babylon.Các em cho vay.Sản phẩm là cho vay tiêu dùng với khách hàng là cá nhân.Các em đổi tiền Macaedonia thành tiền Babylon, và mấy em cho vay.

Thầy biết chắc luôn, là Cục dữ trữ tiền tệ của Babylon không có tiền thừa để đổi với tiền của chúng ta.Họ sẽ bắt đầu in tiền.Mấy đứa mang 1,000 tỷ Macaedonia sang Babylon để đổi.Họ in tiền và họ bị lạm phát thì kệ họ.

Sau khi các em đổi được 10,0000 tỷ Babylon, các em cho vay.Mỗi lần giải ngân, thì Babylon sẽ ngập trong mớ giấy này.

Bước kế tiếp, các em bắt đầu tính lãi.Họ sẽ trả lãi cho chúng ta.Chúng ta sẽ lấy đi giá trị thặng dư sau khi chúng ta cho vay.Các em lấy giá trị hàng hoá trong nền kinh tế của họ thông qua tỷ giá hối đoái.Người đi vay sẽ trả tiền lãi, họ sẽ mất quyền sở hữu hàng hoá.Do đó, nhu cầu về hàng hoá sẽ cao hơn lượng cung hàng hoá của Babylon, nghĩa là lạm phát của họ sẽ tăng cao.

Bước kế tiếp, các em sẽ đóng cửa Ngân hàng khi các em có tỷ lệ nợ xấu vượt trên 30% quy định.Vậy là, chúng ta đã phá tanh bành Babylon.Khi dân của họ khốn khổ vì lạm phát, chúng ta sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh giữa Macaedonia và Babylon.

TRÊN ĐỈNH NÚI HY LẠP
"Em đi học, và em không giành phụ nữ với thầy..."

Dear thầy,

Em đi học, và em sẽ không giành phụ nữ với thầy.Bởi vì, em cảm thấy mình dở tệ, nên em phải cố gắng hoàn thiện những mặt còn yếu, còn thiếu sót của mình.

Sự sống như một cái cây lớn lên từ mặt đất.Cái cây này còn tuỳ thuộc vào môi trường tự nhiên, như đất tốt, có ánh sáng mặt trời, có nước hoặc gần sông suối,...Con người cũng giống như cái cây.Có người may mắn, có người không may mắn.Người có điều kiện và người không có điều kiện.Nhưng, ai cũng có quyền được sống, như một cái cây lớn lên từ mặt đất, dù cho sự lớn lên đó là chậm trễ.

Chưa kể đến các cơn giông bão hoặc thời tiết hạn hán cũng ảnh hưởng đến sự phát triển và sinh sôi.Thế nhưng, có những hạt giống không bao giờ lớn nhưng ẩn giấu bên trong là một nghị lực sinh tồn.Dù tạo hoá không công bằng với nó, nhưng nó cũng có quyền được lớn lên.Dù chỉ là một hạt giống hư thối, nhưng bên trong đã là kết quả của sự sống.Không ai có quyền được tước đi cơ hội của người khác.Bởi vì, chúng ta không thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi thứ.

Sự sống đối nghịch với sự thoái hoá.Bởi vì, sự sống là sự ban tặng, còn sự thoái hoá là sự mất đi.Khi sự sống phát triển đến cực đại, thì sự thoái hoá tiến đến.Tuy nhiên, ít có ai tận dụng sự ban tặng của sự sống, để gây ra một sự sống mới.Thường, họ sẽ ức chế sớm sự sống của người khác, vì lòng đố kị.Nhưng, bản thân của họ đang dần thoái hoá.Sự thoái hoá làm cho bản thân họ có giới hạn sinh lý.Do đó, dù họ hung tàn đến mức nào, thì họ cũng có ngày mất đi, vì sự sống không còn ban tặng cơ hội cho họ nữa.

Do đó, em đi học và không giành phụ nữ với thầy.

Thank you.
THƯ GỬI JACK,

JACK thân mến,

Đây là lần đầu tiên, tôi đã viết thư gửi Jack.Trước là, tôi muốn hỏi thăm sức khoẻ anh.Sau là, tôi muốn làm rõ mọi thứ.

Tại sao anh lại phản bội tôi hả Jack?

Tôi đã là một nhân viên cần mẫn trong nhiều năm qua.Tôi đã làm mọi thứ việc mà anh giao cho tôi làm.Tôi đâu có giành công lao hoặc vị trí với anh.Nhưng, anh lại đuổi việc tôi.

Tại sao anh lại đuổi việc tôi hả Jack?

Anh đuổi việc tôi mà không có lý do.Anh đã làm cho tôi trở thành một kẻ bỏ trốn, một tên lường gạt.Mặc dầu, tôi đã nài nỉ xin ở lại làm việc.Thẩm chí, tôi còn xin việc làm ở chính công ty này.Anh đã bỏ rơi và không tuyển dụng tôi.

Anh đã hoàn toàn sai.

Dân tộc của tôi nghèo, vì vậy, một số người làm thuê đã phỉ báng tôi lừa đảo anh.Thẩm chí, họ cho rằng tôi kiêu ngạo.

Dân tộc của tôi thích những người Phương Tây hơn.Vì anh là người Phương Tây, nên họ yêu quý anh.Nhưng, anh lại căm ghét và coi thường họ.Dù như thế nào, thì họ cũng luôn bảo vệ cho anh.

Kết luận là, tôi đã trở thành kẻ thù, vì anh đã muốn tôi như thế.

Tôi không nói chuyện với dân tộc của tôi, vì lẽ, họ có bản chất ganh tị, kiêu căng, không thích ai giỏi hơn.Tôi muốn được an toàn trong cộng đồng dân tộc mình.

Anh đã sai.Tôi đang chờ anh xin lỗi tôi và anh phải cuối đầu.

Chào,
THƯ GỬI CÔ GIÁO.

Chào cô,

Em sắp lấy vợ nhưng luận văn vẫn chưa được duyệt.Điều này làm em buồn.

Suốt mấy ngày qua, em phải lo chuyện đám cưới, mua áo, mua trang sức, trầu câu, đặt bàn, đặt tiệc.Rồi, bọn em phải đi tìm thầy bói xem ngày đính hôn.Nhà hàng đòi phải ứng trước 70%, em năng nỉ nhà hàng cho ứng trước 50%.Sau một hồi thương lượng, nhà hàng cho đặt cọc 65%.

Em nghèo và đang bị thất nghiệp.Hiện tại, em vẫn chưa có nhiều thời gian để gặp cô và trao đổi về các ý tưởng, các đề mục, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp.Tuy nhiên, cuộc sống thì vẫn tiếp tục diễn ra như vậy.

Em đã cố gắng làm luận văn.Em đã thức đêm, thức hôm.Em tìm kiếm tài liệu nhưng em không có sao chép.Nhưng, hôm trước, cô phê bình em sao chép tài liệu.Điều này làm em buồn.

Cô phê bình em thất nghiệp nên không có thực tế để làm luận văn.Điều này cũng làm em buồn.Bởi vì, em là sản phẩm của nền giáo dục, của nhà trường, của học đường và của các thầy, các cô.

Từ trước tới giờ, thực sự, em chưa được một lần nghe một lời êm ái, dịu ngọt.Ngay cả một lời động viên, an ủi cũng không có.Nhưng, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra.Em cứ phải lặng lẽ để làm các đề tài, luận văn.Không có một ai hỏi em là đang làm gì, lương tháng bao nhiêu.Kể từ khi tốt nghiệp đại học cho đến nay.Sắp tới, là Thạc sĩ.

Em chỉ nghe những lời xúc phạm hoặc nói nặng, hoặc vừa xúc phạm, vừa nói nặng.Cụ thể, là cái nghèo và thất nghiệp.Có ai muốn mình trở thành phế thải không?-Mọi người cũng đều cố gắng hoàn thiện bản thân.

Em cũng chỉ nghe và nhận nhiều tin nhắn về tiền học phí còn thiếu.Em cũng đã cố gắng hoàn tất sớm.

Dù gì thì cuộc sống vẫn diễn ra.Em muốn mời cô dự đám cưới của bọn em.Một đám cưới nghèo.

Trân trọng,
JACK cùa em,

Em gửi thư từ quê nhà.Em nhớ anh nhiều lắm.Anh đã đi công tác xa và nhiều năm anh đã không về.Ở nơi đất khách quê người, chắc là anh đã quên em-người yêu của anh.

Em nghe nói ở đó có số ca nhiễm Virus ít, nên anh muốn ở lại đó an toàn.Em mong anh đừng về, vì dịch bệnh nơi này chưa được kiểm soát.

Em thấy anh nên bỏ nghề thu nợ cho công ty đó đi.Anh vốn là người hiền lành.Anh là thần tượng và là vị Luật sư giỏi nhất trong lòng của em.Em cũng rất buồn khi đọc những tin nhắn không tốt về anh, nhưng em mãi yêu anh và coi trọng anh.Anh là một người luôn giữ kỷ luật và nghiêm khắc với mình và với người khác.

Em thấy anh sẽ tốt hơn nếu anh là một ông chủ nhà hàng.Chúng ta sẽ kinh doanh nhà hàng khi dịch bệnh được kiểm soát và không còn ai trên thế giới phải nhập viện vì nó.Vì vậy, anh hãy giữ gìn sức khoẻ.

Em yêu anh nhiều lắm!

Bạn gái của Jack,
"Giờ đây, tôi rất căm phẫn chế độ phong kiến."

Anh ta là một nhân viên, anh ta không cười, không nói, làm việc âm thầm, ít bạn.Tôi là một người có chức sắc, vị trí trong xã hội.Anh ta không tôn trọng tôi.Thay vì, tôi giết anh ta, tôi đã vu oan anh ta vào tội giết người.Tôi cảm thấy việc làm của tôi là độc ác.

Đến bây giờ, tôi mới tự hỏi tại sao anh ta không chịu kết bạn với ai?.Tại sao anh ta không thử quỳ lạy tôi một lần, tại sao anh ta không nài nỉ van xin tôi?-Anh ta cứ lặng lẽ và tránh mặt.Chỉ vì, ánh mắt đáng ghét đó mà tôi đã tống anh ta vào tù, và tôi đã làm tổn hại đến danh dự của anh ta.Cái chết nó không ghê rợn bằng nổi nhục do hàm oan.

Cho đến khi, con gái của tôi không chịu kết hôn với Sếp của tôi, tôi mới hiểu được tại sao anh ta không kết bạn với tôi.Tôi đã hỏi con gái tôi tại sao không kết hôn với Sếp của tôi.Nó đã đòi tự tử.Lẽ dĩ nhiên, tôi hiểu ông ta đã quá già.Một cô gái trẻ làm sao kết hôn với một ông già.

Tôi thực sự căm phẫn.Nỗi đau cứ giằng vặt.Con gái của tôi đã bị Sếp của tôi xâm hại cho đến chết.Hắn là một kẻ quái gỡ, một thằng điên và là một thằng hèn.Tôi không thể chống lại Sếp của mình và cũng không thể chống lại một Tập đoàn Phong Kiến chủ nghĩa.

Bây giờ, tôi hiểu khi con người có quyền lực và tiền của, thì họ sẽ gây tội ác.Mọi thứ trên đời cần được phân chia công bằng, khi ấy, mới không có áp bức và bất công.

Tôi đã căm phẫn mình và chế độ phong kiến này.
"Đi học để đi làm, chứ không phải đi làm để đi làm"

Ngày nay, người ta thường nói đi học xong, không biết phải làm gì?, làm như thế nào?.Như vậy, một câu hỏi lớn là đi học để làm gì?.Chúng ta thấy có mâu thuẫn hay không?

Bạn không làm được gì, sau khi bạn tốt nghiệp.Bạn phải nhìn rõ 02 vấn đề sau.Thứ nhất, bạn có nỗ lực trong học tập hay không?.Thứ hai, người dạy bạn có đủ chuyên môn và kinh nghiệm để dạy hay không.?

Giải quyết vấn đề thứ nhất.Hầu hết, người ta sẽ học vì áp lực gia đình và xã hội.Kiếm cái bằng cho đỡ nhục với bạn bè, để khoe khoang.Nếu tốt nghiệp trường top, trường hàng đầu thì họ sẽ ngẩn mặt lên trời.Khổ một cái là vì tốt nghiệp trường loại ưu, nên làm việc thì lơ mơ, lường biếng, không chịu động não.Cái não không động thì không ai thuê.Nhưng, lại ảo tưởng.Để khắc phục vấn đề này, bạn phải thích học.Khi bạn say mê, thì bạn mới vận dụng kiến thức đã học và công việc.Như một thói quen, mỗi lần chúng ta không tiếp nhận những kiến thức mới lạ, thì chúng ta cảm thấy khó chịu ở vùng thắt lưng và đằng sau cổ.Phải để tay lên trán và nằm xuống hoặc đưa tay ra sau gáy để xoa cổ.

Giải quyết vấn đề thứ hai.Người dạy học có đủ chuyên môn và kiến thức hay không.Hầu hết, người ta đi dạy cũng vì muốn trở thành thầy, cũng vì háo danh.Xã hội phong kiến đã khiến cho người ta thích làm quan, làm thầy.Thế nhưng, phẩm chất làm thầy không ai nói cho biết.Người ta trốn vào trường học, là để mưu sinh, thích an nhàn, tránh né sự bon chen là chủ yếu.Bên cạnh đó, phải kể đến sự ích kỷ của một số người có kiến thức thực tế.Họ không thích truyền nghề.Họ không muốn bỏ công việc nhiều tiền ở bên ngoài, để vào giảng đường đại học.Kết quả là người dở thì đi dạy.Những kiến thức đã quá cũ không còn sử dụng hoặc những thứ mà ai cũng biết.Xã hội này luôn vận động, nó đòi hỏi mái trường phải vận động theo.

Nhưng chúng ta sẽ tức giận, bởi vì một số kẻ lười nhát nhưng lại đề cao kinh nghiệm làm việc thực tế, và chê bai chuyện đi học.Họ luôn miệng than vãn "Đi học không làm được gì".Thật ra, họ lười.

Nếu đi làm là để đi làm, thì chúng ta đừng đi học làm gì.Bởi vì, nó tốn tiền.Đi học thì phải làm được việc.Phải vận dụng nó vào thực tiễn.Vận dụng mới là quan trọng.
Người trẻ nên tư duy chưa đủ lớn.

Tôi cũng rất muốn dự án này kết thúc nhanh chóng.Nhưng, dự án này cần phải được hoàn thiện bởi chính tác giả.Chúng ta cũng không thể áp dụng mọi thủ đoạn để ép tác giả làm nhanh hơn.Việc này là vi phạm pháp luật.

Tác giả đã nói cần thời gian để suy nghĩ, nhưng người lãnh đạo trẻ của chúng ta là JACK lại không muốn để yên cho tác giả.Người trẻ tư duy chưa đủ lớn.

Chúng tôi cũng áp dụng một cách tương tự như vậy với JACK.Chúng tôi bắt JACK suy nghĩ để tìm ý tưởng mỗi ngày.Anh ta bỏ cuộc và cầu xin chúng tôi.

JACK đã hiểu được anh ta sai.Nhưng, tác giả đã tự tử rồi.

Chúng tôi làm ăn, chúng tôi không cần JACK nữa.Bởi vì, anh ta không có ý tưởng và mắc nhiều lỗi.

Chúng tôi chán ghét cái việc phải quan tâm đến cảm xúc của JACK.Chúng tôi không thích đàn ông.JACK cứ nói anh ta bị thọt lét bởi tác giả.JACK không trung thực và cũng không có năng lực làm việc.

Chúng tôi buộc JACK phải sống dở, chết dở.Vì tội phá đám chúng tôi làm ăn.

[Bạn có tin tác giả không muốn thực hiện dự án đó, vì tinh thần dân tộc không.Đúng thật, nếu thực hiện dự án đó, dân tộc của anh ấy sẽ phải trả nợ và bị chúng ta xiết nợ]

BỐ GIÀ
Tại sao anh không dự đám cưới của đồng nghiệp?

-Tôi cần tích góp tiền của.

Nhưng quan hệ với đồng nghiệp sẽ giúp anh có vị trí trong công việc?

-Khi tôi có nhiêu tiền, thì tôi sẽ có nhiều quan hệ trong tương lai.Tất cả các quan hệ trong cuộc sống này đều do đồng tiền ràng buộc.Đừng bao giờ nghĩ rằng người ta ôm ấp nhau mà không cần đến tiền.

Anh sống vì tiền, anh xấu?

-Tất cả chúng ta đều sống vì tiền.Đồng tiền lạnh lẽo này mang đến những vòng tay ấm áp.

Tư duy của anh là sai lầm!

-Tư duy của tôi là đúng.Chúng ta chỉ kiếm nhiều tiền nhất khi chúng ta còn trẻ.Tuy nhiên, mọi người đã không biết tiết kiệm.Chúng ta phung phí và thể hiện cái tôi quá mức.Tất cả mọi người đều nguỵ biện về bản năng của mình.Đó là nhu cầu về tiền bạc.

Nhưng, cuộc sống vẫn còn có người tốt.

-Đối với tôi, tôi là người nghèo, ai giúp tôi thì người đó là người tốt.Còn đối với người tốt, họ chỉ thể hiện cái tôi của mình.Họ sẽ nói tôi vô ơn khi tôi không vâng lời.

Anh nói điều này giống như một sự trao đổi.

-Không phải là sự trao đổi.Nó chính xác là làm công.Bởi vì, chúng ta đã kí một hợp đồng vô thời hạn và làm việc cực nhọc cho người đã giúp đỡ chúng ta.

Hợp đồng này không có thời hạn và nội dung công việc rất nhiều.Nên tiết kiệm tiền để làm giàu bạn nhé!
THÚ TỘI

Thưa cha, con đã có tình cảm với người nhân viên dưới quyền.Anh ta còn trẻ và con là một người phụ nữ đã có chồng.Con cảm thấy rất là khó chịu khi anh ta nói chuyện với những phụ nữ khác.Dần dần, con cảm thấy sự ghen tuông nảy sinh trong lòng, nhưng con đã từ chối sự thật đó.Những cô gái để ý đến anh ta, con đều nói anh ta không tốt và có thể gây tổn hại đến người khác.Con muốn anh ta độc thân vì con.

Là một lãnh đạo, con đã quen dần sự chăm sóc, nịnh hót của nhân viên nam.Mặc dù, con biết họ giả dối, họ chỉ cần tiền và cuộc sống.Con rất muốn anh ta cũng để ý và chăm sóc cho con như thế.Con chỉ cần sự quan tâm như vậy là cũng đủ rồi.

Anh ta càng lúc càng làm cho con bị tổn thương.Con xấu hổ và con chỉ muốn giết chết anh ta.Con muốn anh ta phải chịu nhục nhã và sống một cuộc sống mà không thể ngẩn mặt để nhìn cuộc đời.

Bây giờ, con đã cảm thấy hành vi của mình là tội lỗi.Con muốn bù đắp nhưng con không có cơ hội.Con đã là một người phụ nữ có chồng, con đã phản bội chồng con.

Quyền lực đã làm cho con mất đi tiết hạnh.Con xin chúa hãy tha thứ cho con.Con xin cha hãy rủ lòng thương cho con.Con muốn dấu chuyện này trong lòng đến cuối đời.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35