Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu chuyện đầu năm Canh Tý
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Bầm ơi!

+Đây là số tiền dành dụm của con trong suốt ba năm đi làm. Con gửi Bầm.

+Con không tiêu nó. Con để dành. Con không ăn và cố gắng tiết kiệm. Bây giờ, cơ thể của con đã nhẹ tênh.

+Bầm nuôi con cũng tốn tiền. Con trả lại Bầm.

+Con định học xong tiếng Nga, tiếng Tào, tiếng Ăng-lô-Xắc-Xong và tốt nghiệp thạc sĩ Điều hành cao cấp, con mới đi làm, nhưng con đã chán học. Con gửi hết số tiền của con để Bầm tiêu.

+Con đã lớn và con cũng đã mệt mỏi. Con chán đời. Thay vì, con phải mua quà cáp để biếu tặng những người dưng nước lã. Con gửi Bầm để tròn đạo hiếu.

+Con đi làm vất vả. Con phải nghe chửi. Con phải làm hài lòng người khác. Con chỉ biết làm. Nhưng, cuộc đời cứ hại con. Sếp là cái gì?. Sếp chỉ là người dưng. Nó còn không phải là chủ sở hữu công ty. Con nhận việc và chỉ biết làm. Tại sao con phải làm hài lòng nó?. Suốt ngày, nó cứ đòi : "trên dưới, anh em, tình nghĩa". Nó nói xạo.

+Bây giờ, con nghĩ con không còn mặt mũi nào để sống. Nó hại con.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"JACK, LÀM LẠI TỪ ĐẦU ĐI CƯNG!"

Này Jack, tôi nghe nói anh muốn Miller xin lỗi anh. Tuy nhiên, Miller không có số điện thoại của anh. Bởi vì, anh và Miller chưa một lần đi uống ca2fe.

Tôi cũng nghe nói anh muốn cướp dự án của Miller. Bây giờ, toàn bộ dự án đã có trên trang web của Miller. Chúng ta có thể lên đó và tải về xem.

Tôi có một cách để Miller xin lỗi anh. Hãy làm lại từ đầu với hắn đi cưng!

[Kết bạn với hắn và cho hắn số điện thoại]

-----------------------------------------------------------------------------
"Không thể thay đổi vì lòng dạ của con người quá hẹp hòi"

1-Sếp của tôi hại tôi bị bệnh gout và tiểu đường. Sếp của tôi muốn xin lỗi tôi bằng cách bỏ tiền để mua chuộc giảng viên chấm điểm Luận văn cho tôi. Nhưng, các vị ấy rất ghét tôi vì tôi đi học và không nói chuyện với ai. Tại sao tôi phải giao tiếp? Tại sao tôi phải làm đẹp lòng người khác?

2-Sống trong xã hội thì phải như thế. Tại vì, anh xui xẻo.

1-Tại vì, lòng dạ của con người quá hẹp hòi. Họ luôn tìm cách biện minh cho cái sĩ diện mất dạy của họ. Tôi phải sửa đi, sửa lại cái Luận văn. Không biết chừng nào nó mới xong.

2-Đúng là mất dạy.
Bố ơi!

Con là con trai trong gia đình, nhưng việc nhà con chẳng rành rẽ. Cầu giao điện bị hư con cũng không biết sửa, và cũng không biết gọi cho nhân viên đến sửa chữa. Con lại không có tiền.

Suốt ngày, con cũng chỉ học những thứ linh tinh tại trường và con than đau đầu.

Những thứ cần thiết trong cuộc sống như sơn nhà, lấp lại thềm hư bằng cát và xi măng, con đã không biết làm. Con không nghĩ con sẽ lấy vợ và làm chồng người khác. Con càng nghĩ con lại càng giận trường đại học.

Nghề nghiệp của con hiện nay là chạy chọt, cũng như con chạy chọt điểm số và luận văn của mình.

Có thể, con đã quá ích kỉ khi con không chia sẻ kiến thức của mình. Cho nên, con đã không biết những thứ cần phải biết. Đúng ra, con phải kết bạn để tìm hiểu giá nhà đất bao nhiêu?; hướng tốt là hướng nào?; mua nhà và sang tên, đăng bộ?; nên kinh doanh cái gì?; mái nhà bị dột thì liên hệ ai?; xe máy không nổ là do hỏng chỗ nào?;...

Con cũng không có thời gian về nhà và ăn cơm với Bố để hỏi. Bố đã già.

Từ khi con thất nghiệp, con phát hiện con hoàn toàn không biết những thứ ấy. Một nỗi sợ ám ảnh con, như một đứa trẻ bị lạc giữa đường cao tốc và ngơ ngác.

Con sẽ chia sẻ toàn bộ những thứ con đã biết cho nhiều người trong kiếp này. Con mong kiếp sau, con sẽ biết những thứ thiết yếu hơn.
"Dù không ai thanh khiết tuyệt đối, nhưng họ đều đáng quý...Con muốn tu với nhiều người."

Bạch thầy,

Con thấy rằng mọi người đều không thanh khiết tuyệt đối, nhưng họ đã cố gắng và nỗ lực kiềm nén những mặt đen tối vào tầng sâu thẳm.

Trước đây, con thấy họ giả dối nên con không tiếp xúc. Bây giờ, con nhận thấy họ đáng quý. Họ đã đè nén những mặt đen tối vào tầng sâu thẳm trong tâm hồn. Họ chỉ để lộ những gì tốt đẹp bên ngoài. Khi nhiều người kết hợp với nhau, thì những sự tốt đẹp ấy bắt đầu nhân lên.

Con đã bắt đầu cảm thấy ấm áp khi con gần họ. Liệu con có sai không thầy?

Bởi vì, bản thân của con cũng không thanh khiết, con không có quyền đánh giá họ. Con tự cô lập bản thân để trong sạch hơn, nhưng thực ra, con đã bớt thanh khiết. Con thèm ánh sáng ấm áp ngoài kia. Nơi có nhiều người. Họ có thể cho con sự thanh khiết trong tâm hồn, để con hoàn thiện hơn.

Xin thầy hồi đáp sớm: Liệu con có nên tu với nhiều người không? hay con tu một mình?

Kính thầy,

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chào con,

Hôm qua, con đã nổi sân khi con nghĩ xấu về cô giáo của con. Con quá đa đoan.

Luận văn của con quá dài, và có quá nhiều chi tiết. Con nên để dành một vài ý tưởng để làm Luận văn Tiến Sĩ.

Đó cũng là ý muốn của cô giáo con (ta chỉ đoán)

[Vấn đề la các chi tiết không có mối liên hệ với nhau. Cô con nói đúng]

Bản thân của con cũng biết năng lực của mình.

Con nên tu một mình, bình tâm trước khi tu với nhiều người.

Chào con,,
Message:
...............................................................
TO: Jack
FROM: Lenna

Chào Jack,

Tôi là Lenna. Kế hoạch đã thay đổi.

Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với anh:

"Chúng tôi muốn Miller sống"

Bởi vì, có quá nhiều vấn đề phát sinh.

Lenna
---------------------------------------------------

TO: Lenna
FROM: Jack

Chào Lenna,

Thông tin về MILLER đã bị tiết lộ

"Rằng, anh ta sẽ trở thành CEO của tập đoàn"

Cô muốn tôi thủ tiêu Miller.

Giấc mơ của tôi. Cô tính sao đây?

Jack

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Làm ơn đừng đeo bám em nữa!

-1-Mày tự cao?

-2- Kệ cha tui. Sao mấy người cứ bám theo tui hoài vậy?

-1-Mày tự cao. Mày hãy đứng lại

-2-Suốt ngày, mấy bạn cứ bám lấy tui. Sao không chịu tha cho tui?

-1-Tụi tao bị quê bởi vì mày.

-2-Tự các bạn chuốc lấy. Tui có lỗi gì?

[Gỉa dối và sĩ  diện thì phải chấp nhận bị chỉ trích bởi người khác]
Message:

To: Miller
From: Mật danh
--------------------------------------

Sắp tới, anh sẽ trở thành CEO của chi nhánh của chúng tôi tại Campuchia.

Nhiều người ở đó đang mong đợi anh.

Họ nói rằng anh là Phật tương lai. [Phật Di Lặc của họ]
----------------------------------------------------------------
To: Mật danh
From: Miller

Đối với tôi, mạng sống của tôi là tất cả.

Người ta đang đe doạ giết tôi.

Tôi không muốn giống Jack- một kẻ háo danh, tôi không muốn trở thành Thành Cát Tư Hãn.

Nhiều người Trung Quốc đã nịnh nọt Jack: "Jack là Thành Cát Tư Hãn", nên Jack đã hoá điên.

Tôi không muốn những người Campuchia cũng nịnh nọt tôi.

Anh cũng biết rõ: "CEO chỉ có cái tên". Mọi công việc đều bị kiểm soát bởi dân bản xứ.

Đây là một thực tế khách quan của việc đầu tư ra nước ngoài.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
To: Miller
From: Mật danh

Nếu anh ở đây, thì Jack sẽ giết anh.

Tại sao anh không bán dự án của anh cho Jack?
------------------------------------------------------------------------------------
To: Mật danh
From: Miller

Jack không thể giết tôi được, bởi vì không còn ai nghe lời Jack. Anh ta đã sai.

Tôi đã lập ra diễn đàn và đăng tất cả dự án của mình lên đó.

Không còn lý do để Jack phá rối cuộc sống của tôi

Tôi là một quy trình. Mọi người tham gia diễn đàn đều là các quy trình.

Dự án của tôi sẽ thay đổi liên tục theo thời gian.

Nó không còn là một quyển sách.

Nó sẽ không bao giờ có chương cuối.

[Ngồi văn phòng là phải suy nghĩ. Nếu Jack không suy nghĩ, thì Jack sẽ không ngồi văn phòng]
"Anh không biết và không hiểu rõ ngôn ngữ của chúng tôi, nên chúng tôi thông cảm với anh.
Anh quấy phá cuộc sống của chúng tôi, nên chúng tôi không thể thông cảm với anh được..."

THƯ GỬI TỪ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Chào Jack,

Khi anh nói anh không hiểu ngôn ngữ của chúng tôi, chúng tôi đã thông cảm cho anh rất nhiều. Bởi vì, ngôn ngữ của chúng tôi rất khó để hiểu. Anh có thể tìm hiểu thêm về ngôn ngữ này bằng cách đi học. Chúng tôi cũng có thể bố trí người để dạy cho anh. Họ sẽ giúp anh nâng cao được khả năng về ngôn ngữ. Anh có thể đọc và giao tiếp với chúng tôi.

Khi anh quấy phá cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi đã không thể thông cảm cho anh. Anh đang làm cho chúng tôi cảm thấy khó chịu. Anh thử nhìn vào nét mặt của chúng tôi. Chúng tôi đang rất căm phẫn. Anh không cần phải nói. Chúng tôi cũng không cần phải nói.

Anh cần dự án, thì anh hãy vào trang web đó để xem và theo dõi.

Anh hãy ngưng la lối, chửi bới và không nên làm phiền đến chúng tôi.

Chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần về hành vi của anh.

Chủ tịch công đoàn cấp....
"Jack, Miller xem anh là kẻ thù và không xem anh là bạn. Miller không muốn quen biết anh."

1-Jack, sao anh lại khóc?

2-Miller nói dối tôi. Anh ta có quen biết tôi.

1-Hai anh đã uống cafe mấy lần?; Miller và anh đã ăn trưa được bữa nào không?; Miller có biết số điện thoại của anh không?

2-Không! chưa bao giờ, chúng tôi nói chuyện với nhau.

1-Như vậy, là không có quen biết.

2-Nhưng, tại sao Miller lại viết về tôi  trên mạng

1-Bởi vì, anh quấy phá cuộc sống  của Miller. Miller xem anh là kẻ thù và không muốn quen biết anh. Miller muốn biết ai đã quấy phá cuộc sống của anh ta. Người đó là anh.
THƯ GỬI BẠN ĐỌC

-Có lẽ, tôi bị thất nghiệp trong thời gian gần đây. Tôi bị căng thẳng tinh thần. Công ty mà tôi yêu thích đã gửi tin nhắn từ chối tôi. Công ty này gần chỗ học Tiếng Anh, tôi thấy tiếc nuối. Tôi tưởng mình chấp nhận mức lương thấp, họ cũng sẽ đồng ý nhưng sự thực, nó không phải.

-Vì lý do này, mà các bạn sẽ đọc nhiều chủ đề khác nhau và khó hiểu những dòng tâm trạng lúc vui, lúc buồn, và lúc giận giữ. Bây giờ, là cảm giác buông xui.

-Nhiều thầy cô của tôi cũng đã đọc những dòng tâm trạng của tôi trên đây. Họ cũng thất vọng về tôi không kém.

-Trước đây, tôi cố gắng học và làm việc, tôi kiềm chế bản năng và những điều hay ngoài kia. Tôi chỉ đi làm và học. Bây giờ, tôi không còn thấy mục đích phía trước, tôi muốn hưởng thụ và dành cho mình một chút thời gian để thư giãn. Tôi mua một số món ăn như bánh tráng trộn, khoai lang nướng, phá lấu bánh mì,..những thứ mà trước đây tôi chưa được ăn. Tôi chơi game vào độ tuổi 30.

-Tôi thấy thương tuổi trẻ của mình, tôi nghĩ con nít rất sướng và hồn nhiên. Khi tôi lớn, tôi gặp nhiều người lớn và thấy người ta trưởng thành. Họ trở nên xấu tính. Linh hồn của họ bị ô nhiễm. Tôi cũng không hiểu tại sao họ đuổi việc tôi, mà còn nói xấu về tôi?. Khi công ty mới liên hệ với tôi, họ nói rằng phỏng vấn chưa chắc đậu. Tôi đã không muốn nghỉ việc tại công ty của họ. Họ đuổi việc tôi vô cớ và nói xấu tôi. Người ta chỉ xăm soi vào từng chi tiết rất nhỏ và cố gắng tìm lý do để đày đoạ tôi.

-Bây giờ, tôi cũng không có tiền để mời bạn đi uống nước. Tôi có tình cảm với một cô bạn trong lớp. Cô ấy là con gái của cô giáo tôi. Thầy bói nói tôi không nên có vợ. Bởi vì, mệnh có sao Thiên Cơ, đối mệnh là Thái Âm. Hai sao đều mang tính nữ. Hình ảnh một người đuổi theo một người. Như một cô gái soi gương ở mặt hồ. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Phụ nữ chỉ làm tôi thất tình và tuyệt vọng. Mệnh có Cô Thần. Nam sợ Cô Thần, nữ sợ Qủa Tú. Chỉ có hoàn thiện bản thân mới là mục tiêu sống của tôi ở đời. Tôi buồn khi tôi thấy cô ấy cứ chờ tôi, và hay ngồi gần tôi.

-Bây giờ, tôi nghĩ rằng tôi cần thời gian để tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm tôi đã cố gắng. Dù tôi biết tôi như con dã tràng, nhưng thà muộn còn hơn không.

Theo bạn, ý nghĩa của cuộc sống là gì?
"Tôi muốn em trở thành Trưởng phòng đào tạo, nhưng em tự phụ.."

1-Thầy sẽ cho em làm Trưởng phòng đào tạo.

2-Thưa thầy, em chỉ muốn đào tạo Trưởng phòng. Tại vì, các vị ấy rất giàu. Mỗi người sẽ đóng học phí cho em, và em sẽ dạy họ và cấp bằng cho họ.

1-Em bố láo!

2-Các vị ấy cũng đào tạo và lấy biết bao nhiêu tiền của sinh viên nghèo. Em chỉ lấy của người giàu, chia cho người nghèo. Người nghèo là em.

1-Câm ngay đi!

2-Bác sĩ giải phẫu mà ngồi ở văn phòng suốt ngày. Anh ta làm công tác sinh viên. Anh ta phải vào phòng mỗ và hướng dẫn người ta chứ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bạch thầy, con muốn sao Hoá Khoa chiếu mệnh..."

1-Bạch thầy, mệnh con có sao Hoá Kị chiếu mệnh. Cái gì con cũng làm, con mệt mỏi quá!. Con chỉ muốn sao Hoá Khoa chiếu mệnh.

2-Kiếp trước, sao Hoá Khoa đã chiếu mệnh con rồi!. Bây giờ, con phải lao động để trả nợ đời.

1-Nhưng, con không thích sao Hoá Kị.

2-Con có biết mọi thứ trên đời này đều do sao Hoá Kị xây nên?. Từ những ý tưởng về cái bàn ăn cơm, cho đến viên gạch xây nhà, và con đường lát nhựa. Tất cả đều là phát minh của  Hoá Kị. Người ta coi trọng Hoá Khoa vì người ta chỉ đánh giá vẽ bề ngoài. Hoá Khoa toả sáng không phải tự thân nó toả sáng, xung quanh nó đều có các sao tốt hoặc sao chủ mệnh cực tốt. Sự thành công của Hoá khoa chẳng qua là nhờ sự giúp đỡ của người khác, người khác ban phước, che chở và nó không thể tự lực toả sáng.

1-Con cũng rất muốn người khác giúp con.

2-Đạo lý là: Có một nhóm thi chạy với nhau để lên một ngọn núi. Ban đầu, người ta vừa chạy, vừa uống nước, vừa lau mồ hôi cho nhau, người ta giúp đỡ nhau. Bởi vì, tình cảm của mọi người rất tốt. Cho đến nửa chặng đường, số lượng người tham gia ít dần và khoảng cách giữa họ cũng xa. Người ta chỉ quan tâm đến việc chạy lên ngọn núi. Hoá Khoa là giai đoạn đầu. Hoá Kị là giai đoạn sau.

Người Hoá Khoa chỉ thành đạt nhờ sự giúp đỡ và họ trở nên kiêu ngạo. Họ là những người may mắn.

Người Hoá Kị thành đạt nhờ vào sự nỗ lực ở phút cuối. Có hai nhóm người. Nhóm một sẽ cảm thấy đau khổ, và họ muốn bỏ cuộc. Nhóm hai xem đây là thử thách bình thường, vì họ đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước.

Con phải chuộc lại những rắc rối mà con đã làm khi Hoá Khoa chiếu mệnh con.
SỰ HOÁ ĐIÊN CỦA JACK

Jack lại tiếp tục vuốt ve các Lãnh đạo. Anh ta luôn tỏ ra mình là một con mèo ngoan, và đưa cái má của anh ta vào chân các Lãnh đạo. Tuy nhiên, Jack đã mất hết quyền lực thật sự.

Mặc dù, Jack vẫn yên vị với chức Trưởng phòng Chiến lược, nhưng không ai nghe anh ta nữa. Chúng tôi buộc phải giả vờ điên một thời gian với Jack.

Một số người giả vờ khóc. Họ khóc rất lớn khi Jack giao việc cho họ. Họ gào thét: "Xin đừng bắt chúng tôi phải giết người", "các công việc đó rất nhảm nhí", "anh không hiểu được tiếng nói của chúng tôi",...

Một số người cười to. Họ gièm pha: "Thằng dốt, dự án của mày rất ngu", "mày không đủ tư cách thuyết trình, thằng ăn cắp",....

Đó là sự trả đũa của chúng tôi với những quản lý xấu tính. Tình hình kinh doanh đã tuột dốc một thời gian và Jack buộc phải lao động chân tay. Một danh sách khách hàng dài lượm thượm đã được giao cho anh. Anh buộc phải liên hệ với khách hàng.

Jack muốn rút tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng, nhưng anh ta bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn. Các chủ nợ đòi tiền anh ta. Anh ta không thể vô trách nhiệm, vì anh sẽ gặp rắc rối bởi kiện tụng. Nhân viên đang yêu cầu trả lương, các Hiệp hội công đoàn đang tấn công anh ta.

Thật ra, từ xưa đến nay, những người trực tiếp làm việc mới có quyền điều hành công ty. Quản lý cũng chỉ là những người phụ thuộc, và chỉ là biểu tượng. Khi chúng tôi không thích, thì người đó phải bị đuổi.

Jack đã không còn dám nói: "Tôi sẽ rút vốn", và "Tôi không muốn đọc, chỉ muốn nghe",...Bây giờ, anh ta khốn khổ rồi. Anh ta buộc phải nghe. Jack không hiểu được cuộc sống. Sự giàu có của Jack và của công ty là do khách hàng và nhân viên dưới quyền ban cho. Một vài người không thể bảo vệ được khối tài sản khổng lồ. Quản lý thì phụ thuộc vào nhân viên. Không có chiến lược nào cho vấn đề của Jack.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35