Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu chuyện đầu năm Canh Tý
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Triệu cao! Cứu Trẫm...

Triệu cao!
Cứu Trẫm...
Trẫm bị lão Bất vi hại đến nông nỗi thế này!
Trẫm ân hận vì đã không nghe lời các hiền thần, giết lão Bất vi khi Trẫm biết tin hắn tạo phản.Khi một con hỗ dữ tấn công, người thợ săn không nên tha cho nó.

Từ khi bị lưu lạc ở Triệu quốc, Trẫm đã từng nghe kể rằng, có con hỗ dữ tấn công người thợ săn.Người thợ săn đã dùng kiếm ngọc chặt đứt đuôi của nó.Nó quỳ lạy, và xin tha mạng.Người thợ săn đã bắt nó về nhà, nhốt nó trong chuồng.Mỗi ngày, người thợ săn còn cho nó ăn một con lợn.Một hôm, nó ngặm một chuỗi dây chuyền bằng ngọc.Ánh sáng của ngọc đã làm chói mắt của người vợ.Người vợ hỏi rằng, từ đâu mà nhà ngươi có chuỗi dây chuyền đẹp đến thế?.Con hỗ đã kể về chuyện nó đi săn và ăn thịt một người đàn bà giàu có trong làng.Nó không thể tiêu hoá được sợi dây chuyền ngọc, nên nó đã ói ra và chôn giữ ở một nơi cách làng không xa.Bởi vì, người vợ của thợ săn có lòng tham, nên đã mở chuồng.Con hỗ đã bắt người vợ.Khi người thợ săn về và không thấy vợ mình, anh đến thăm con hỗ.Con hỗ vẫn nằm yên trong chuồng không có khoá.Nó vồ ra và tấn công anh.Anh nói anh đã chiến thắng nó một lần, và anh sẽ thắng nó thêm lần nữa.Nó nói anh hãy chịu thua vì nó đã bắt cóc vợ anh.Người thợ săn đầu hàng và quăng thanh kiếm xuống giếng.Lúc này, con hỗ cười lớn, nó ngặm cái đầu của vợ anh và thả xuống chân anh.Người thợ săn khóc lớn và đau khổ.Anh liền nhảy xuống giếng và không để con hỗ ăn thịt.

Triệu cao!
Con hỗ là Lão Bất Vi.Người vợ phản bội giống như em trai của ta.Người thợ săn chính là ta.

Hãy cứu ta và hãy thông báo cho Lữ Mông ngay lập tức.

Trẫm sẽ phong thưởng cho nhà ngươi...
"Cứ mỗi lần hắn giận, hắn không muốn đọc, hắn chỉ muốn nghe và hắn lắc cái mông của hắn một cái..."

Này Jack, anh ta đã chịu thuyết trình rồi.Anh ta thuyết trình bằng tiếng Việt.Chúng ta có thông dịch viên ở đây.

Sao? Anh không chấp nhận cách giải thích của thông dịch viên hả?

Sao? Anh nói rằng họ giải thích không đúng hả? Lừa đảo chúng ta hả?

Vậy, anh nên đi học Tiếng Việt để hiểu nội dung bài thuyết trình này.Đó là dự án quan trọng mà anh muốn có.Đây là phương pháp nhanh nhất, vì anh muốn dự án phải thực hiện nhanh chóng.

Anh không hiểu tiếng Việt, thì anh không hiểu dự án.Anh muốn làm, thì anh phải học thôi.

Sao? Lười biếng hả? Lười học và lười đọc sách hả?

Tôi thấy nhiều người vẫn học Tiếng Trung, Tiếng Nga để hiểu các dự án của người bản địa.? Anh không chịu hả?

Cái thằng làm dự án đó đang học tiếng Anh.Sau khi, nó rành tiếng anh, nó nói cho chúng ta nghe.Sao? không chịu hả?.

Anh muốn gì Jack?

Sao? Cấm hắn học Thạc sĩ hả? Chúng ta được gì?...Tôi không nghe rõ anh nói gì?

"Sự phát triển là một hạt giống lớn dần lên từ mặt đất.Thượng đế đã cho mọi thứ quyền năng được phát triển.Đừng làm trái ý của Thượng đế.Chúng ta chỉ là hạt bụi, xuất hiện và mất đi..."

"Cứ mỗi lần như vậy, hắn lại lắc cái mông, không muốn đọc, hắn chỉ muốn nghe."
"Phản bội có phải là danh từ dùng cho đàn ông..."

Nhiều người nói hắn là kẻ phản bội.Sếp của hắn luôn nói hắn là kẻ phản bội.Sếp của hắn không có kết hôn với hắn.

Ở xã hội hiện đại này, chúng tôi đi kiếm cơm, chúng tôi lao động chân tay hay bằng bộ óc.Chúng tôi bán chúng cho những người cần.Làm xong việc, thì chúng tôi chia tay nhau, và trở về nhà.

Tại sao nhiều người hay sử dụng từ "phản bội"?-Nguồn gốc của nó đến từ chế độ quân chủ.Bởi vì, một người không làm việc cho vua, thì người đó không thể làm việc cho ai khác.Vậy nên, người ta sợ hãi khi bị gọi là "Phản bội"

Ngày nay, bạn không làm cho công ty này, bạn làm cho công ty khác.Người ta có nhu cầu, thì người ta thuê.Khó thể gọi là phản bội, ngoại trừ bạn ngoại tình.

"Khổng tử là con chó giữ cửa của xã hội phong kiến tập quyền".

Để tiến lên xã hội hiện đại, chúng ta cần bài trừ chủ nghĩa phong kiến, quan liêu.Nêu cao sự bình đẳng, tự do.

"Nếu bạn chưa cỡi trói được tư duy, thì bạn khó giải phóng thân thể."

Tư duy còn nô lệ, thì làm sao bạn có thể tự do về thân thể được?
Thân thể còn không giải phóng được, thì làm sao giải phóng người khác?

Vậy nên, bạn phải cỡi trói tư duy đầu tiên và trước nhất.

Không có trên dưới, nên không có sự phản bội.

Không có giai cấp, thì đừng chủ trương sinh ra giai cấp.

Sống đơn giản là như vậy.
"Thầy đã yêu bạn gái em..."

Tại sao mình phải sửa máy chiếu để cả lớp xem bóng đá?.Rất nhiều người trong lớp có thể hỗ trợ mà!

Mình không muốn giúp đỡ, mình chỉ đơn giản là người học.Mình đóng học phí, mình đi học.Nhiều người bắt mình phải làm việc này, việc khác.Họ là giám đốc, là doanh nhân nên họ thấy ai cũng là nhân viên của họ.Mình không phải là nhân viên.

Trong lớp cao học, mình đã ngồi chung cạnh với người bạn gái mà mình thích.Thầy có vẻ không thích.Luôn nói những lời khó nghe, cứ như là những học viên không tốt.Từ khi thầy không thích, chúng mình không còn ngồi chung.Có phải thầy đã thích bạn gái em?

Những người khác luôn tỏ ra khó chịu, họ a dua, bè phái với nhau, để công kích bạn mình, như: gái xấu, điệu,...

Việc sửa máy chiếu là vô ích, mình không thích làm, và cũng không muốn gọi người khác giúp.Bởi vì, nó không được sử dụng cho việc học.Mặc kệ, người khác bảo mình là người vô tâm.Mình không phải là nhân viên của nhà trường, không có trách nhiệm sửa chữa.Đồng thời, mình không ký hợp đồng lao động, hợp đồng sữa chữa.Lỡ như mình sửa hư, mình sẽ đền tiền.

Mình đã quá chán có điệu bộ lên giọng đạo đức của giảng viên.Con người sống không lâu, tuổi thọ có hạn định.Hãy sống sao cho phù hợp với tự nhiên, tôn trọng các giá trị nhân văn, tính thiên của loài người.Miễn là, đừng vi phạm pháp luật.Sống cho dễ dàng, đừng lấp liếm bằng các âm vang của truyền thống, bởi vì không ai là truyền thống, người ta không hiểu hết về truyền thống.Nó sẽ là đạo đức giả, nếu người ta cố gắng lấp liếm các sai lầm của mình, bằng những thứ giả tạo, không có.

Không ai là truyền thống.Ba mẹ của bạn là truyền thống của bạn, nhưng ông bà của bạn là truyền thống đối với ba mẹ của bạn.Áo dài khăn đống là truyền thống hay áo vét sơ mi là truyền thống?.Tóc dài, tóc ngắn, đầu đinh cái nào là truyền thống?.Tuổi tác lớn sẽ trở thành truyền thống phải không?.Những lời nói của người vọng trọng trở thành khuôn vàng thước ngọc hay lời nói ngay thẳng trở thành tiêu chuẩn đo lường.?Tất cả đều xuất phát từ sự thành kiến của cái trước, đối với cái sau.

"Cái sau phủ định cái trước, đó là sự phát triển, đổi thay"_Điều này thầy dạy em.

Đến bây giờ, việc học của mình luôn bị phá rối, cản trở bởi những người thầy quyền cao, chức trọng...
"Bạch thầy, tại sao mọi người đều muốn con trả ơn cho họ?"

Thưa bạch thầy, tại sao mọi người đều muốn con trả ơn cho họ?.Con đã cố gắng lao động, làm việc vì họ.Tại sao con phải trả ơn?.Nhiều người mắng chửi con vô ơn.

-Ở kiếp trước, xa lắm rồi, con từng là một vị thần tài.Mọi người đều đến cúng vái, và cầu may mắn.Có một số người không được các lợi ích.

-Này đệ tử, ở kiếp trước, xa lắm rồi, con từng là một vị thần may mắn.Nhiều người đã đến để xin may mắn, họ đã cúng dường cho con rất nhiều tài sản, lợi vật.Nhưng họ đã không gặp may mắn, họ bị tai nạn, bị xui xẻo.Họ đã chán ghét con.

-Này đệ tử, có một thời gian, cách đây không lâu.Con đã không phù hộ cho người gặp nạn khi con là vị thần.Họ đã căm thù con, oán trách con.

-Này để tử, kiếp này, con phải bị tẩy chay, bị căm thù, bị chán ghét và con phải trả ơn cho họ, trả lại các món nợ mà con đã lấy, gồm lợi dưỡng, sản vật cúng dường...Ho phải hộ trì, và cầu nguyện cho họ.Đó là những việc mà con không làm khi con có quyền lực thần thánh.
Lã Bất Vi : "Nếu không có ta, nhà Tần đã bị huỷ diệt lâu lắm rồi"

Vạn lý trường thành có ích gì?

Người dân cần có cơm ăn, áo mặc

Trong suốt 30 năm qua, ta và Tần đế đã gầy công xây dựng một nước Tần hùng mạnh, và giàu có.Lũ ngu si Hoàng Kiều và nịnh thần chủ trương gây chiến sự khắp nơi.Để chiếm được thiên hạ, không phải chỉ dùng vũ lực, mà còn phải dùng sức mạnh kinh tế.

So với 07 nước, nước Tần ngày nay đã trở thành quốc gia giàu có bậc nhất.Một quốc gia được tự do thương mại, mua bán.Kính tế phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhiều ngành nghề thủ công ra đời.Bên cạnh đó, nó còn thu hút rất nhiều nhân tài, sĩ phu, giới học thức.

Ta không thể tin nỗi Tần Doanh Chính lại có thể giết các sĩ phu và chôn sống họ.Cả một nền tri thức đồ sộ bị huỷ diệt trong một tháng.Đốt sách, giết người là bản năng của hắn hay sao?.

Cái thằng Lý Tư tham vọng và tự phụ này.Ta đã nuôi ong tay áo.Từ lúc hắn còn lưu lạc ở nước Hàn, ta cảm thấy hắn đáng thương, ta mang hắn về, đối đãi không tệ.Nhưng, hắn lại phản bội ta.Chính sách thủ tiêu giới sĩ phu yêu nước và đốt sách là do hắn nghĩ ra.Cái thằng khố rách, áo ôm, cổ dài, mắt trắng.Đứa hèn hạ, tiểu nhân.

Ta đã bị giết hại.Một trung thần bị giết hại.Ta không oán trách, nhưng ta chỉ thương tiếc cho người dân nước Tần phải sống trong cảnh lầm than, đen tối.Họ bị giết chết trong khi phải xây dựng vạn lý trường thành.

Chỉ vì sự kiêu căng, và sĩ diện của hoàng đế, nước Tân đã hoàn toàn bị sụp đỗ.

KỲ QUÁ KHẢ CỨ
Đây không phải là buổi phỏng vấn, đây là buổi mời cafe, với tư cách là một người bạn.

Chào Mark, đây không phải là buổi phỏng vấn.Đây là buổi mời cafe.

Tôi rất ấn tượng khi xem CV của anh, và được thấy một dự án cải thiện năng suất kinh doanh tại Xưởng may của chúng tôi.

Chúng tôi cho rằng đây là một dự án hay, một ý tưởng tuyệt vời.Chúng tôi muốn mời cafe anh, chứ không phải phỏng vấn anh.

Công ty của chúng tôi đã tồn tại hơn 10 năm, nó đã không còn phát triển nữa, vì các lãnh đạo cũ đã về hưu.Những người sáng lập ra công ty đã dần dần rút lui vào hậu trường.Những người lãnh đạo mới là những người trẻ nhưng thiếu kinh nghiệm, và nhiệt huyết.Đã nhiều năm, chúng tôi thiếu những cơn gió mới.Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy được dự án của anh, chúng tôi nhớ lại thời còn trẻ của mình khi công ty của chúng tôi vẫn còn là một công ty nhỏ.

Một công ty nhỏ cần rất nhiều thứ để hoàn thiện.Từ việc chấm công, tính lương cho đến các vấn đề tìm kiếm đối tác, khách hàng.Chúng tôi phải đi bán từng cái áo.Ngày nay, nhiều bạn trẻ đang dần thụ động, làm việc theo sự chỉ đạo, thiếu sáng kiến mới.Họ chỉ đơn giản là đợi lương cuối tháng.Do vậy, chúng tôi cảm thấy thất vọng.Chúng tôi nhớ về những đồng nghiệp cũ của chúng tôi, những người dễ tính và ôn hoà.Công ty nhỏ không có nhiều mâu thuẫn, bè nhóm, phe phái chia rẽ.Ngày nay, công ty đã phát triển lớn mạnh, nhưng chúng tôi không có tình yêu, sự tin tưởng, trông cậy.Mọi người đều hoài nghi lẫn nhau và họ luôn gây gỗ, họ không nhận sai lầm của mình.Do vậy, chúng tôi đã chán công ty của chúng tôi.

Chúng tôi muốn thành lập công ty riêng, để chúng tôi có cơ hội được xây dựng lại từ đầu, nhưng chúng tôi đã già.Sự minh mẫn không còn như khi chúng tôi là những người trẻ.Tình yêu nghề nghiệp vẫn còn trong tim của chúng tôi, chúng tôi muốn làm nhưng chúng tôi lại không muốn trở thành người tham vọng.

CV của anh rất được nhưng anh vẫn chưa phù hợp với vị trí và công việc đó.Hơn nữa, chúng tôi cũng sắp về hưu, chúng tôi cũng không thể giúp đỡ anh vào vị trí này.Tuy nhiên, chúng tôi muốn mời anh cafe để cám ơn.

Anh uống Robusta hay Acacia?
"Con trai.Người giàu mới thích hợp trở thành nhân viên thu hồi nợ của Ngân hàng chúng ta."

Con từng hỏi ta: "Người giàu và người nghèo, ai sẽ trở thành nhân viên thu nợ của Ngân Hàng chúng ta?"

Ta trả lời với con rằng: "Người giàu."

Con ạ, người giàu sẽ không chiếm dụng hoặc lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của chúng ta, khi họ thu tiền.

Nhiều quan điểm cho rằng: Người giàu không thể đi gặp khách hàng và đòi tiền.Vì họ sống trong nhung gấm lầu sang.Người nghèo có thể lăn xả, để thu tiền.

Tuy nhiên, ta thấy người nghèo dễ trở thành lừa đảo hoặc chiếm dụng vốn.Chúng ta không thể quản lý nhiều người nghèo thu hồi nợ.Kỹ năng nghề nghiệp có thể huấn luyện cho những người giàu.Điều này giống với tập tạ.Người giàu có thể rèn luyện kỹ năng thu nợ.

Ngày nay, nhiều người nghèo, người mồ côi cha mẹ trở nên thành công.Không phải vì họ giỏi, mà vì họ được ưu ái.Họ có nhiều cơ hội hơn người giàu.Con chỉ cần viết vào đơn xin việc là chưa học đến Trung học, vì gia đình nghèo khó, thì cuộc đời của con sẽ trơn tru, con đường thăng tiến mở rộng.

Nếu con nhìn thẳng vào đôi mắt của những người nghèo, thì con chỉ thấy sự dối trá và tham vọng.Họ đích thực là những con ký sinh trùng, họ hút máu người khác nhưng họ không thể bị triệt tiêu.

Người nghèo thích khoe khoang cái nghèo của mình để được người khác giúp đỡ.Người giàu thì không bao giờ làm như vậy.Người giàu luôn có lòng tự trọng và sĩ diện của họ.Người giàu có thể vì sĩ diện của họ, họ sẵn sàng đầu tư vào Ngân hàng của chúng ta.Người nghèo thì tiết kiệm từng xu cho những bữa tiệc cưới của đồng nghiệp và cấp trên của họ.Người nghèo luôn dối trá và độc ác, họ luôn đẩy người khác đến chỗ thất nghiệp.Họ muốn ở lại Ngân hàng lâu hơn.

Bây giờ, con mới hiểu tại sao chúng ta phải tuyển dụng người giàu để thu nợ.Khách hàng không có tiền để thanh toán nợ, dù con có gặp họ.Thay vì, tuyển quá nhiều người nghèo, chúng ta tuyển người giàu, chúng ta sẽ rảnh cái đầu mà suy nghĩ đến các việc đầu tư khác của chúng ta.

Người giàu mới xứng đáng được tuyển dụng, nhưng họ có chịu đi làm không?.Con cần phải kích thích cái đầu của họ.Đó chính là kỹ năng của một quản lý giỏi.

Khi đi ra khỏi phòng, con nhớ đóng cửa nhé!
"Con trai.Gia đình chúng ta rất nghèo, con đừng học luật"

Con trai ạ, gia đình của chúng ta rất nghèo, nên con đừng học luật và đừng cố gắng trở thành Luật sư.

Vấn đề không phải là tiền học phí, tiền mua sách, tiền mua quần áo.

Bởi vì, con nghèo, con không thể trở thành Luật sư.

Một luật sư nghèo chỉ biết kiếm tiền, và tìm cho mình một vị trí trong ngành.Anh ta không thể bảo vệ cho những người nghèo đồng cảnh ngộ, những người vô gia cư, và những người xui xẻo bị vướng vào các vụ án đại hình.

Một luật sư nghèo phải lo chén cơm, manh áo hằng ngày.Họ phải đóng tiền học phí cho con và khuyên bảo những đứa trẻ của họ học y khoa, thay vì học luật.

Một luật sư nghèo thường nhát gan.Vì anh ta sợ hãi những thành quả của mình bị lấy mất.Danh lợi và tiền bạc sẽ làm cho anh ta không thể tự chủ trong việc lựa chọn đúng hoặc sai.

Một luật sư nghèo thường phải thức giấc giữa đêm, để trằn trọc và băng khoăn trước những tội lỗi của anh ta với người khác.

Một luật sư nghèo không có các mối quan hệ xã hội rộng lớn và mối quan hệ với giới chức chính phủ.Có lúc, anh ta bị dồn ép, phải làm một thằng hề mua vui vì chén cơm mỗi ngày.

Một luật sư nghèo chỉ biết chăm chăm vào cái nghèo của mình và sử dụng nó như một cái cớ để biện minh cho những hành vi giết người, vu khống, và tội ác.

Vì con nghèo, con không nên làm Luật sư.

Hãy học một nghề khác đi...
Gửi chị nuôi,

Em rất cảm động khi được nhìn thấy những người trong gia tộc, phả hệ của mình.Có lẽ, chị là nhà nhân chủng học.Chị đã cất công điều tra toàn bộ những người trong phả hệ của em, và chị đã tuyển dụng họ vào Ngân Hàng của chị.Bây giờ, Chị lại tuyển dụng em vào làm Ngân Hàng của chị.

Trưởng nhóm rất giống với chú họ, người em họ hàng với ba em.Đồng nghiệp ngồi bên cạnh rất giống với cậu ruột, người em út của má em.Các chị quản lý thì giống với cô, dì.Có người lại giống hệt với bà nội thời còn trẻ.Em có thấy hình bà nội của em.

Tại sao chị lại mất nhiều thời gian để tặng em một món quà đầy ý nghĩa như vậy?.Mỗi ngày đi làm, em lại có một cảm giác thân thuộc, họ như những người trong gia đình thực sự.Mặc dù, vị trí của họ trong phả hệ có lẽ rất xa so với em.Có lúc, em muốn rơi nước mắt khi nhìn thấy người đồng nghiệp giống cậu của mình.Đã nhiều năm, cậu không về , để thăm em.

Thật ra, chị là người tốt hay kẻ xấu?-Suy cho cùng, em cũng chỉ đi làm, kiếm cơm.Đôi lúc, em nhận nhiều món quà bất ngờ, mà không hiểu nỗi lý do.Nhiều người nói rằng em thiếu sự hợp tác với cấp trên, và đồng nghiệp.Có rất nhiều câu chuyện xung quanh em.Có lẽ, chị đã nghĩ rằng, vì chị và em chỉ là người dưng, xa lạ, không chút quan hệ huyết thống, nên em không thể hợp tác với chị.Chị đã thành lập một Ngân hàng, mà nơi đó chỉ toàn là người thân trong gia tộc, phả hệ nhà em.

Em thật sự rất xin lỗi...

Nhưng mà, em lại rất vui khi nhìn thấy những người trong gia tộc, và phả hệ.

Em có một người cậu họ, người em họ hàng của má.Hiện là tỷ phú, ông ta rất giàu có.Tuy nhiên, ông ta không giúp em, vì em khác họ với ông ta.Điều này khiến em hơi thất vọng, vì em cũng rất mong muốn được tiến thân.Em cũng muốn giúp công ty của cậu họ, bằng những kiến thức của mình.Em sẽ làm cho nó giàu có hơn bây giờ, nhưng em không được tôn trọng, và yêu thương.

Cho đến nay, em nhận ra những người đang làm việc cùng với em, là những người anh em họ hàng.Ngân hàng của chị không khác gì so với Ngân hàng của cậu họ em.

Em đã được sự tôn trọng ở Ngân Hàng của chị.

Thân,
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35