Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu chuyện đầu năm Canh Tý
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Gửi chị nuôi,

Người giàu thường ích kỉ.Sự ích kỉ này nằm trong ADN của họ.Ví dụ như cậu họ của em.Em không biết tại sao người Hoa lại coi trọng tộc họ của mình, con trai quý hơn con gái.Người cùng họ thì quý hơn người khác họ.Có lẽ, người Hoa thích chiến tranh, mà chiến tranh thì rất cần nam giới.Vậy nên, trọng nam khinh nữ.Khổng tử khai sinh ra "cái họ" chẳng phải vì mục đích đó chăng?

Em cũng rất cám ơn, vì em được gặp lại những người trong gia phả, họ tộc.Không phải nói bừa, vì những đặc tính do ADN quy định về hình thù, dáng vẻ, gương mặt...Chỉ cần giống là có thể suy đoán ra cây phả hệ.Vấn đề là không có sách để ghi lại.Em cũng không thể tưởng tượng nỗi toàn bộ những người trong gia tộc lại làm chung một công ty.

Ngày nay, người ta chỉ chọn những người thân quen vào làm việc.Không phải người thân, thì cũng là bạn bè hoặc con cháu của bạn bè.Em không thể chối từ một ơn huệ lớn lao đến như vậy.Có chăng khi em thất nghiệp, không còn làm ở công ty, liệu những người trong gia tộc em có cùng cảnh ngộ?

Tuy nhiên, em muốn chị phải công bằng và không nên ưu ái một ai.Bởi vì, một tổ chức kinh tế cần phải có lợi nhuận, nghĩa là phải làm việc nghiêm túc.Em cũng chỉ là một người nhân viên bình thường và không có vốn cổ phần.Do vậy, em phải làm việc chăm chỉ như một nhân viên biết nổ lực.Ngay cả khi em có vốn cổ phần, thì em lại càng phấn đấu hơn vì nguồn lợi của công ty.Lúc đó, em chỉ lựa chọn những người biết làm việc và những người giỏi.

Cám ơn chị.
Em chúc chị luôn luôn thành công trong sự nghiệp!
Gửi mẹ,

Con đã oà khóc trong ngày giáng sinh, khi con nhận được tấm thiệp mà mẹ mừng trong Zalo.Trên thiệp ghi: "Chúc sếp một ngày giáng sinh vui vẻ".Nước mắt con cứ trào trào ra...Con đã nức nở, nghẹn ngào.

Mẹ ơi! Con chỉ là một thằng nhân viên quèn, với đồng lương ít ỏi.

Đã lâu rồi, con không nhìn mẹ.Con không biết mẹ đã già.Gương mặt hốc hác, gò má cao ốm nhưng mẹ vẫn đeo chiếc dây truyền bằng ngọc giả, để con cái không mất mặt với người đời.

Con đã bắt đầu tìm hiểu mẹ trên Zalo.Dòng Status: "Tôi đang dạy học ở trường...", con lại càng nức nở.

Mẹ yêu!

Đã nhiều năm, con chỉ đi làm, con đi học, rồi lo tiến thân.Con đã không biết mẹ có ước mơ làm cô giáo.Mẹ làm cô giáo để mẹ dạy cái thằng con hư đốn này, phải không mẹ?-Có lúc, con đã nặng lời với mẹ, vì mẹ đánh bài và bán đi tài sản.Con cảm thấy hối hận lắm!

Mẹ yêu!

Mẹ chính là cô giáo quan trọng nhất trong cuộc đời con.Con không ở nhà với mẹ, con chỉ đi đến trường.Mẹ muốn làm cô giáo, để con được gần bên mẹ, nghe những lời dạy của mẹ.Con càng nghĩ con càng thương mẹ, con dằn vặt lương tâm.Mẹ muốn làm cô giáo, vì mẹ muốn bên con.

Con đã khóc rất nhiều, mẹ ơi!

Nhờ có mẹ, mà con không dám đi theo con đường cờ bạc.Mẹ không có tội.Mẹ là Đức Chúa Trời của con, cho con hình hài, nuôi dưỡng con khôn lớn.

Con biết chỉ có mẹ mới thật sự yêu con.Mẹ là cô giáo giỏi nhất trên cuộc đời này.

Con thương mẹ.
"Um...um...bà...lơ...ơ"

Này Bontama....Hôm qua, chúng tôi còn thấy ông đi bộ, cưỡi mây, và đi hết thiên đường này đến thiên đường khác, để vui vẻ, trò chuyện.Sao bây giờ, chúng tôi thấy ông nằm và than thở vậy?

Tôi buồn và nhức đầu.Các vị ạ!

Này Bontama, có chuyện gì chăng?

Cái nghiệp từ xưa của tôi.Trước đây, tôi làm nông, tôi thấy một con chuột đồng.Hình như, con chuột đồng bị mù, nó cứ đào xới đất theo một đường thẳng.Nó cứ miệt mài như vậy.Ban đầu, tôi mặc kệ nó.Sau đó, tôi hiếu kì và quan sát nó nhiều tháng.Tôi quyết định đắp đất bằng xi măng.Mục đích của tôi là muốn thấy nó đào trên đất xi măng cứng.

Rồi nó có đào được không?

Nó vẫn đào được các vị ạ.Lạ một cái, nó cứ dùng răng cắn đứt từng miếng xi măng cứng một cách chậm rãi.Sau ba ngày, tôi thấy máu của nó rơi thành một dòng theo đường thẳng trên mặt đất.

Sao ông ác quá vậy?

Lúc đó, tôi chợt thấy tôi với nó không oan gia, không thù hận.Sao tôi lại đối xử tàn độc như vậy?.Tôi quyết định xới đất xi măng cứng, để nó tiếp tục đi theo một con đường thẳng.

Nó đi đâu vậy?

Nó đi đến tổ của nó. Tổ của nó ở trong một cái hố đất nhỏ.Trong tổ có 06 con chuột con.

Rồi những con chuột con đó thế nào?

Khi tôi xới đất thì tôi xới luôn cái tổ.Do vậy, nó không tìm thấy con của nó.Tôi thấy nó cứ chạy vòng tròn với 02 con mắt mù.Con của nó đã chết.

Ông ác quá!

Tôi nghĩ tôi đã hết phước báo để làm một Tịnh Đàn rồi.Hôm nay là ngày sống cuối cùng của tôi.Mấy hôm nay, tôi nhức đầu khi tôi thấy đầu óc của tôi cứ quay vòng tròn, như một con chuột đồng kiếm tổ.Càng nghĩ, càng thương cho con chuột.Tôi bắt đầu sử dụng thần thông để nhìn lại quá khứ các kiếp trước của tôi.

Tôi phải đầu thai xuống trần, để trả nghiệp ác của mình.Chắc lâu lắm, tôi mới trở lên thiên đàng.Nếu tôi may mắn gặp một thánh sống hoặc thiền sư, thì tôi sẽ đi tu.Ngược lại, tôi vĩnh viễn không thoát khỏi trần gian.

Trong cuộc sống, có lúc chúng ta dẫm đạp lên nhau.Hoặc dùng ngón trỏ đè chết một con kiến, mà không có lý do gì.Nhưng, hậu quả vẫn còn kéo dài cho đến lúc sắp đến cánh cửa giải thoát.

"Um...um...bà...lơ...ơ"
"Em muốn chia tay với anh ta"

Chào chị, lâu quá em không gặp chị?

Em hẹn chị ra đây có gì không?-Chắc em có chuyện buồn, muốn tâm sự hả?

Em có phương pháp mới để giúp xoá mụn và tàn nhang đó chị?

Vậy sao?-Em có phương pháp gì?

Mỗi ngày chị cứ ăn một trái Lê-Ki-Ma, nó giàu vitamin A, nó giúp xoá mụn và tàn nhang.Chị có thể đắp mặt nạ bằng trái này.Chị đừng đi thẩm mỹ để nghe bác sĩ, dược sĩ lường gạt nữa chị ạ.Thật ra, thuốc và mặt nạ cũng từ vitamin A mà ra thôi.Chị tốn tiền mà không có lợi gì.

Ưà, em nói đúng. Hồi xưa, lúc còn mặc áo dài, đi học.Đứa nào cũng xúm lại mua cóc, ổi và trái Lê-Ki-Ma, nhờ vậy, lớn lên ai cũng đẹp, không mụn, vóc dáng cân đối.

Em có chuyện buồn.Em với anh ấy dường như không có hợp tính nhau.Em quen anh ấy cũng hơn nửa năm.Anh ấy hiền, đi làm công ty, như một anh thầy giáo.Trước đây, em có quen với nhiều người, những người đó đều phóng túng.Điều này làm cho em cảm thấy sợ.Những anh chàng đó rất vui nhưng bản chất giống như một đứa con nít, lại còn ghen tuông, đánh nhau.Sau đó, em chỉ muốn tìm những người đàn ông đứng đắn, đàng hoàng.

Ưà, chị thấy em chọn đúng người rồi.

Vấn đề là không có hợp.Em không thể sống với một người bảo thủ và tính tình kì quặc.Con gái luôn muốn được yêu thương, thích chiều, thích đi đó đây, chụp hình.Anh ấy không thích như vậy.Em không hiểu học nhiều để làm gì.Anh ấy những nói những điều to lớn, thiếu thực tế.Em bảo anh ấy em đi tập thể hình và anh ấy cũng nên đi tập gym, để có sức khoẻ và đẹp.Anh ấy nói những người không tốt thì mới tập yoga để tốt.Những người tốt rồi, thì không cần tập.Thật ra, em rất muốn có một người đàn ông cứng cáp để bảo vệ, che chở,...Đàn ông cũng thích phụ nữ đẹp và có sức khoẻ, đúng không chị?-Anh ta cứ giả dối và tự che dấu bản thân.Càng lúc em càng cảm thấy có sự xa cách.Em không hiểu đàn ông trên thế giới này đều có máu ghen một cách kinh điển như vậy.

Chị đã có chồng, và chị cũng hiểu được tâm lý của chồng.Đàn ông luôn là những đứa trẻ.Rất khó gặp một người vừa ga lăng, phong độ, vừa có lý tưởng, biết làm ăn.Những người đàn ông có lý tưởng trong lòng, và hiểu được tâm lý phụ nữ rất là hiếm trong cuộc sống này.Em chỉ gặp đúng có hai dạng người.Một là, người phóng túng, chơi bời, chỉ biết đến nhu cầu bản thân.Hai là, người độc đoán và bảo thủ.Dù họ có ăn học cao, nhưng rất khó gần gũi, em dễ cô đơn trong cuộc sống.

Em muốn chia tay.Vì em biết cuộc sống của hai người là khác nhau.
Gửi cô học trò của thầy,

Thầy vô cùng xin lỗi, khi thầy đã vô cùng nặng lời với trò.Thầy chỉ muốn kết quả học tập của trò tốt hơn.Nhưng, thầy đã áp đặt suy nghĩ của mình lên trò, thầy quên rằng trò vẫn còn là một người đang học và đang đi trên con đường học vấn của mình.Thầy cứ ép buộc trò phải tìm hiểu những thứ mà thầy đã biết, mà không tìm hiểu những thứ mà trò đã biết.Thầy cứ lấy những khuôn mẫu có sẵn để làm thước đo khả năng của sinh viên.

Thầy đã quên trách nhiệm của một người thầy giáo, một người hướng dẫn người khác đi theo con đường đúng đắn của họ.Thầy đã chịu ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi nền phong kiến lâu đời.Trong xã hội mới, con người cần cởi trói tư duy, để có thể tìm hiểu những thứ xung quanh mình và chính bản thân mình.Chúng ta cần phải thật sự khiêm tốn trước sự bao la, rộng lớn của thế giới, để không tự giới hạn mình trong những khuôn khổ nhỏ hẹp của xã hội trước.

Trong cuộc sống này, có rất nhiều nghề, nhiều lĩnh vực mà nhà trường không thể đào tạo hết được.Những kiến thức trên nhà trường chỉ mang tính chất hỗ trợ khả năng suy luận, tư duy, và chính thầy cũng có giới hạn của mình.Nếu trò không thích môn học của thầy hoặc trò không có điểm số cao, thì nó không có nghĩa là trò kém cỏi.Bởi vì, mỗi người sinh ra sẽ biết rõ mình giỏi nhất là thứ gì.

Học trò ạ,

Cuộc sống này luôn chứa đựng nhiều thứ, muôn màu, muôn sắc và cũng có những cạm bẫy.Thầy chỉ muốn trò tránh những thứ xấu xa, để trở nên tốt hơn, và bình an hơn.Nếu trò thích làm đẹp thì trò hãy cố gắng làm đẹp bản thân mình và kể cả người khác, trò sẽ trở thành diễn viên, người mẫu nổi tiếng trong tương lai.Nếu trò thích hát thì hãy tập hát mỗi ngày, để trở thành ca sĩ.Còn nếu trò thích tán ngẫu, thì hãy cố gắng nói những điều hay lẽ phải, cố gắng thuyết trình trước đám đông, để trở thành phát thanh viên, nhà ngoại giao tầm cỡ nhé.

Thầy xin lỗi trò,
"Um...um...bà...lơ...ơ"

Này Karma, hôm qua, chúng tôi nghe nói Tịnh Đàn Bontama vừa mới qua đời trên thiên đàng này.Ông hãy cho chúng tôi biết vị ấy đã đi về đâu?

Ông ấy sẽ đi về nơi mà ông ấy sẽ thọ nghiệp của ông ấy;

Có phải ông ấy sẽ làm chuột và có 06 đứa con phải không?;

Không phải, không phải như vậy.Này các vị, ông ấy, trong quá khứ đã gieo hậu quả giết hại.Trong vị lai, không phải nhận quả báo của sự giết hại.

Thật sao?-Nhưng, như vậy là trái với định luật của đất trời.Vì ông ấy đã gieo quả báo giết hại.

Bởi vì, trong quá khứ, ông ấy đã không có lòng thương xót, không có từ bi, không có sự nhìn xa và bản ngã lớn.Trong tương lai, ông ấy sẽ không được người khác thương xót, không được bố thí, không thể suy nghĩ sâu rộng, và bị phỉ báng.Ông ấy phải huân tập bãn ngã, để bãn ngã của mình thu nhỏ lại và mất đi.

Nhưng, làm sao chúng tôi biết?

Bởi vì, ông ấy không thương xót chúng sinh, nên trong tương lai, không chúng sinh nào thương xót ông ta.Ông ấy không dự báo được kết quả là giết hại sinh linh, nên trong tương lai, ông ấy sẽ là một người ngu đần, và dễ gây ác.Ông ấy lại bị phỉ báng.

Vậy, bao lâu ông ấy sẽ trở về thiên đường?

Trên cuộc đời này, điều thê thảm nhất là không bao giờ có được sự bố thí từ người khác.Trong đó, có bố thí giáo pháp.Cảnh giới mà ông ta sống không có sự bố thí này.Thử nghĩ, sẽ bao lâu thì Bontama mới trở về?

"Um...um...bà...lơ...ơ"
Phỏng vấn xin việc

Chào chị, em đến để phỏng vấn xin việc.

Chào em, em có nhớ ra chị là ai không?

Ồ, thì ra chị là con của Trưởng Văn Phòng Luật Sư.Một văn phòng luật mà trước kia, em đã làm việc tại đó.Em gặp chị, em mừng ra mặt.

Em có nhớ chị tên gì không?

À, chị là chị Thương, con Luật sư Nguyễn Văn Nhớ có phải không?.Vậy, chị có nhớ em đi làm gần 02 năm, mà không được trả tiền không?.Em chỉ muốn được sự bù đắp và cứu đói.Thời gian qua, em rất là vất vả.

Em đã nghỉ Văn phòng của ba chị lâu chưa?-Hồi đó, em đã làm gì?

Em dọn rác, lau nhà, rửa chén, photo copy, công chứng giấy tờ và giữ xe.Em học cũng rất nhiều từ ba chị.Em biết cuộc đời không như là mơ.Em bị gạt nên khôn ra, có đủ bản lĩnh để trở thành Luật sư đó chị.Em nhớ những lần ba chị ăn uống, rơi vãi vụn bánh mì khắp nơi, em phải hốt từng vụn bánh.Còn khi bác ăn hủ tiếu, bánh canh cua ngoài chợ, em đã có kinh nghiệm nhặt xương bỏ vào bao.Em phải ăn bánh mì không để chống đói.Giờ làm việc từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.Chiều thứ bảy, em bị bắt ở lại chỉ vì bác thấy thích.

Thằng chó, mày đang nói móc ai vậy?-Đồ vô ơn...mày chỉ biết đến tiền...

Em cũng muốn không cần phải ăn, nhưng em buộc phải ăn theo quy luật tự nhiên.Phong cách "đàn điếm" của Luật sư, coi bộ cũng sáng lạng.Em cũng đang cố gắng học.Em rất thích cái kiểu ăn nói trống không.Không có chủ ngữ, không có vị từ.Lúc nào cũng la hét, chặn họng, nói leo để ra vẻ chững chạc.Em đã học rất nhiều.Còn vì trí thức thì em say "no".Ba chị không có một chút kiến thức nào.Đó không phải là nhận định của em, mà là nhận định của nhiều người.Chị leo lên chức Trưởng phòng cũng nhờ vào quan hệ thân quen thôi.Chị không biết chị phải làm cái gì, nên mới tuyển dụng người để viết quy trình, hướng dẫn làm việc.

Bye chị,

[Nếu không gặp chị, thì có lẽ, tôi sẽ vào Ngân hàng này làm]
Chữa bệnh tâm hồn...

Phòng khám khoa tâm lý thần kinh...

Chào cô Sophia, cô hãy nằm xuống và nhắm mắt lại...

Cô hãy nhớ lại.Anh ta là một chàng trai bụng bự, đôi tay gầy và đôi chân gầy, đầu của anh ta còn bị hói.Nhưng, cô đã từng yêu say đắm anh ta.Cô nhớ đã từng hát cùng với anh ta,Cô đã từng chụp hình với anh ta, cô rất thích được nâng niu, vút ve.Cô rất thích chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng.Tuy nhiên, anh ta không được đẹp trai.

Cô đeo bám anh ta và bị anh ta hất hủi.Cô cảm thấy đau xót.Cô ghen với những người yêu mới của anh ta.Khi càng bị phủ phàng, thì cô lại càng đeo bám anh ta.Cô đã trở thành nô lệ, cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô muốn dứt bỏ nhưng cô không thể.Tại sao cô lại yêu một người xấu trai như vậy?-Cô đừng quan tâm nữa.

Cô là một người phụ nữ kín đáo.Cô luôn lựa chọn những trang phục đứng đắn.Nhưng, chính anh ta khiến cho cô trở thành một người ăn bận lộ liễu, vì cái gì?-Vì cô muốn anh ta quay lại, và yêu cô.Điều này là sai.

Đã có rất nhiều người đeo đuổi cô.Họ đã đòi sống, đòi chết.Họ gửi tin nhắn cho cô.Trong đó, có những người là giáo sư, thầy giáo.Họ từ bỏ sĩ diện.Nhưng, cô cảm thấy ghê rợn.Trước thì đứng đắn, đàng hoàng.Sau thì, giả dối.Họ chỉ yêu thích thân thể của cô, cô đã chia tay họ.Cô cảm thấy người đàn ông này có thể cho cô hạnh phúc.Vì cô đã cười rất nhiều.Một người nói năng nhã nhặn, lịch sự.Cô đi hát, đi tập gym, thể thao bơi lội cùng với anh ta.Anh ta rất ga lăng và rất chìu phụ nữ.Cô đã cảm thấy đây là mái ấm.Cô chỉ muốn sống trọn đời với anh ta.

Bây giờ, cô hãy tưởng tượng.Cô đã là một người đàn ông.Cô thử nghỉ mình là một người đàn ông.Cô yêu một cô gái rất nhiều năm.Sau đó, người con gái đã chia tay với cô.Cô đã vô cùng thất vọng, cô nài nỉ, cô van xin.Cô nói rằng cô sẽ từ bỏ bản tánh gia trưởng, độc đoán.Cô không muốn bắt ép người khác phải làm việc này, việc kia.Bây giờ, cô cảm thấy sự đáng thương của người đàn ông yêu cô.Bài vị của anh ta đang ở trước mắt cô.Cô hãy cuối đầu và xin lỗi.

Bây giờ, cô hãy tưởng tượng.Cô là một cô gái bị tạt axit.Cô cảm thấy mình bị sự ghen tị.Cô cảm thấy khó chịu.Cô luôn bị người đời gièm pha, lăng nhục, là cô giựt chồng người khác.Tại sao cô đẹp như vậy, mà người khác lại nỡ nắm tóc của cô, đánh cô, làm giơ quần áo cô.?-Bây giờ, cô có cảm thấy người đàn bà đó đáng thương hay không?-Hãy tạ lỗi với cô ta đi.

Bây giờ, cô hãy tưởng tượng.Cô là anh ta.Một người đàn ông có cái đầu hói.Gương mặt của anh ta làm cô nhớ mãi.Cô bị ám ảnh.Cô là anh ấy.Cô cảm thấy khó chịu với một thân thể gầy gòm, mặc một chiếc váy màu hồng hở hang.Người đó cứ đeo bám cô.Cô sợ hãi, cô trốn chạy, cô không cảm thấy có bất kỳ cảm hứng yêu đương nào.Cô đã quá chán.Cô biết lỗi của mình, nhưng cô lại sợ hãi?-Bây giờ, cô đã thông cảm cho anh ta.Hãy tha thứ cho anh ta.Anh ta đã không có con cái, và gia đình.Tuổi già sẽ làm anh ta khó khăn hơn.

Bật đèn...

Bây giờ, cô đã hiểu câu chuyện của thế giới hữu tính rồi.
Cô là một người vô tinh.
Cô hãy sống hạnh phúc nhé.
GỬI ÔNG BẠN CỦA TÔI,

Tôi với ông cùng là Nhà văn của Hôi Văn Học, nhưng phong cách viết của hai người là khác nhau.Tôi có ý kiến thế này, không biết ông có đồng ý không?-Một là, ông nên từ bỏ nghề viết lách.Hai là, ông hãy thay đổi theo những ý kiến chủ quan của tôi.Bởi vì, tôi đang rất bực.

Ông làm ơn cho những nhân vật xấu ác có đường sống có được không?-Hầu hết, những tập truyện của ông đều là con đường tuyệt mệnh của con người.Nếu không bị bắt, thì bị giết, hoặc bị tù tội.Bộ ông nghĩ trên đời này, ai cũng là vĩ nhân, là người tốt hết sao?

Ông làm ơn thôi cái trò xây dựng anh hùng rơm, giải cứu thế giới đi.Cướp của người giàu, chia cho người nghèo.Chọc người ta, bị người ta đánh là đúng.Lại còn cái kiểu lên án, làm như nhân vật chính diện là người chịu mọi đắng cay, tủi nhục.Nhân vật phụ chỉ làm phong nền cho nhân vật chính, không một chút giá trị.Thử hỏi, lương tri còn ở đâu?

Ông làm ơn thôi cái kiểu ca ngợi tinh thần vì công cộng.Tôi nói là "công cộng", chứ không phải "cộng đồng" nhé!.Nhà của ông có dám cho người khác ở không?-Nếu ông tốt, thì ông cho người khác ở.Sau một thời gian, họ xây dựng chuồng chó, họ mang chó của họ đến.Bọn chúng bài tiết tùm lum.Họ lại say sưa với bè bạn, đập phá nhà ông.Ông thôi cái trò tốt bụng sai lầm đó đi.

Tôi khuyên ông suy nghĩ lại cách viết văn của mình.Ông nên cho người ta nhìn thấy tinh thần nhân đạo, và sự cải thiện của nhân vật phụ, nhân vật phản diện.Triết lý hơn là đúng-sai chỉ mang tính tương đối.Ông không thể nói người thợ săn là độc ác mãi.Ông phải nói người thợ săn làm việc và nuôi gia đình, anh ta không giết hại chúng sinh mới đúng.Chứ ông cứ lên án xã hội như cái loa phát thanh.Lâu dần, chẳng có ai tin ông.?

Tôi khuyên ông nên giữ sĩ diện cho những nhân vật phản diện.Người ta còn kiếm sống, còn ăn, còn có nhu cầu khác,...Tôi ngày, ông lại cứ xăm soi, lên án, nguyền rủa suốt đời, suốt kiếp.Người ta làm gì quấy với ông.?.Nhân vật chính tồn tại nhờ các nhân vật phản diện.Nếu không có nhân vật phản diện, thì còn khuya ông mới xây dựng được nhân vật chính diện.

Sự cao quý trong cuộc sống là ông phải thấy được các mặt trắng và đen chỉ mang tính tương đối.Chúng bổ trợ cho nhau.Lúc thì trắng nhiều hơn đen.Lúc thì, chúng ngược lại.Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc.Phỉ báng cuộc đời, như tự lăng nhục chính mình.Bởi vì, mình không hiểu được thế giới.Đừng cố ý hay vô tình đụng chạm vào các mặt của sự vật.Hãy sống cùng với thiên nhiên.

Ông đừng ngẩn mặt trên trời, rồi phun nước miếng.

Làm ơn nghĩ lại đi...

Chào ông,
Ngày 08 tháng 03...Ngày của phụ nữ thế giới

Jack đã chửi mắng tôi thậm tệ.Thẩm chí, tôi còn không thấy tôi là đàn ông nữa.

Mario ơi, anh hãy phân xử giúp tôi.Hôm qua (8/3) là ngày của phụ nữ thế giới.Tôi có mua một món quà cho Mary.Jack đã chửi mắng tôi thậm tệ.Thẩm chí, tôi không còn thấy tôi là đàn ông nữa.Jack nói Mary là kẻ thù của anh ta trong công ty và tôi là thằng đàn ông có máu dê xồm.Tôi rất là bực.Tôi nói với Jack rằng Mary là phụ nữ, cô ấy được tôn vinh trong ngày này.

Dù sao đi nữa, Mary cũng là đồng nghiệp của chúng ta.Mọi hoạt động của chúng ta đều muốn tốt cho công ty.Jack không thích.Jack chỉ muốn lời nói của anh ta phải được thực hiện ngay và phải có tầm ảnh hưởng lớn.Nhưng, tôi biết Jack chỉ muốn cái ghế của mình.Tôi đã từng nghĩ họ không cạnh tranh đến mức gay gắt như vậy.

Xã hội hiện đại ngày nay đã vô tình lấy đi các giá trị thuộc về tính thiên của con người.Người ta không còn thấy cái gì cần được tôn trọng.Người ta chỉ biêt đến tiền bạc, vị trí, chức vụ.Đàn ông không có biết đẻ.Không có phụ nữ, thì không có thế giới.Trong công ty, những thằng đàn ông đều ôm ấp nhau.Một xã hội tư bản điên khùng.

Tôi đã quá mệt mỏi với những dự án to lớn, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ doanh số.Tôi đã quá chán với những lời xu nịnh, những tiếng vỗ tay chan chát như đấm vào đầu.Tôi đã không còn hứng thú với những lời kêu gọi như phải tăng trưởng nhanh chóng, phải cải tiến mạnh mẽ,...và những cái ý chí mà không có ai cản ngăn nỗi của các vị lãnh đạo nam giới.

Tôi đã nhớ về cái buổi hồng hoang.Lúc con người chưa có gì.Một sự chân thật và cao thượng.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35