(04-04-2011, 11:05 PM)Hoả Tà Nương Đã viết: [ -> ]Hư vô một nửa câu thơ,
Hư vô một nửa cơn mở ngày nào.
Vẫn đây là một xuyến xao,
Chia đôi cơn gió ngọt ngào đêm xuân ...
Đêm xuân quý giá vô ngần
Ta say quên cả dương trần đang quay
Tình người như thoáng gió mây
Trôi miền vô định đọa đày niềm mơ
(04-04-2011, 11:16 PM)Hoả Tà Nương Đã viết: [ -> ]Niềm mơ hoài mãi mong chờ
Thương cho sương trắng câu thơ buốt lòng
Còn đây là những long đong
Cầu duyên luyến ái đợi hong nắng vàng
Nắng vàng có sưởi nhân gian
Có xua buốt giá trong nàng, trong tôi
Có làm nỗi nhớ lên ngôi
Niềm đau bớt lại phai phôi đắm chìm
Niềm đau năm tháng có nhòa
Bao là kỷ niệm đơm hoa ngọt ngào
Như là một giấc chiêm bao
Trở mình sao chẳng thể nào tỉnh ra
Sao đành mà hát cũng đành
Xa xăm mấy, một dãy thành cách chia?
Hai đầu nỗi nhớ đầm đìa
Sao chẳng xích lại, cho khuya nối ngày?
Cho tròn giấc một vòng tay
Ru nhau qua những ngọt - cay kiếp người.