Thời gian bỏ chạy than giời
Ông giời sao nỡ để tôi mau già
Cảm thương cho một trái cà
Đang xanh phơi phới là đà cong cong
Cong cong vô định ngã về
Gót thời gian vẹt,
Hẹn thề lăn nghiêng
Anh ơi!
Đâu phố bình yên?
Vòng thời gian chết lặng đêm tạ từ.
Tạ từ ư? sao tạ từ?
Chân vô định cũng
biết là không đâu
Mai về xin nhắn một câu:
Sao em nỡ tạ
Từ nhau...
Em à!
Cho người, cho những gì đây?
Động vọng chi nữa tâm này nọ kia
Đôi đường duyên đã rẽ chia
Xin bình an tỏa từng tia dỗ lòng.
(Tình do tâm ta mà sinh. Có khi tình mất mà tâm còn động vọng. Đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn rồi. - TCS)
Kỷ Niệm ơi biết tìm đâu
Biết nơi nào để tìm nhau bây giờ
Tựa như chỉ một giấc mơ
Để cho sóng dạt đôi bờ nhớ thương