-Em đã nói chị đọc hết các lá thư của nó đi, nhưng chị đã không chịu đọc. Chị chỉ đọc lướt qua, vì chị sợ những câu nói xúc phạm của nó. Bởi vì, chị không đọc nên chị không hiểu. Chị cứ quấy rầy nó. Nó đã tởm chị đến cổ rồi. Tụi em cũng chán hợp tác với chị, vì chị sống ảo.
-Người ta chỉ đi làm kiếm cơm, nhưng chị cứ bắt người ta phải gần gũi với chị. Chị nói người ta phải khiêm tốn hơn, nên chị đã yêu cầu toàn bộ các chi nhánh không được tuyển dụng nó. Sau đó, chị biểu tụi em tuyển dụng nó và "đì nó". Người ta đi làm vì chén cơm. Tại sao tụi em phải nghe theo chị và làm những việc ngu dốt của chị?
-Chị làm ơn đừng cao cả nữa đi!. Ở đây không giống với Tàu, chúng em không có thời gian để giúp chị. Huấn luyện, dạy dỗ, thu phục nhân tâm,...tất cả chỉ là giả dối. Chị thích nó, chị đã phản bội chồng chị.
-Nếu chị thật sự quý nó thì tại sao chị không giúp đỡ nó?. Chị giả vờ cao cả nên chị chỉ đọc lướt qua các tin nhắn và lá thư của nó viết. Nếu thật sự, chị yêu quý người khác, thì chị sẽ đọc từng chữ một của người đó. Chị phải hiểu người đó để không tác động tiêu cực.
Bọn em nghỉ!
Chào chị,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thư gửi chị Sala,
Em muốn tuyển dụng mấy người vui vẻ giống em. Hoà đồng, và vui vẻ. Nhưng, chị nói rằng em con nít.
Thật sự, em sợ mất việc. Nhà em khó khăn. Em lỡ khoe khoang với bạn bè làm ở công ty nước ngoài, lương cao. Vì vậy, ẹm đã tiêu một số tiền khổng lồ cho du lịch, cờ bạc và thể hiện bản thân. Em mất việc, em sẽ chết.
Chỉ có những người căng thẳng với nhân viên mới như em, mới có nhiều vấn đề. Chị cũng biết mà.
Em đã già và không còn thời gian để làm lại từ đầu. Chỉ có công việc này sẽ giúp em trả nợ. Một công việc lương ổn định. Em sợ vất vả.
Em cũng muốn tạo cơ hội cho người khác, nhưng em không thể. Em chỉ tuyển những người vui vẻ, hoà đồng và bớt cạnh tranh với em.
Em ghét những ai chỉ biết làm...
Lời thú thật.
-----------------------------
Thư trả lời từ chị Sala,
Bọn tao tuyển dụng người để làm. Mày giao việc cho nó!
Mày hoà đồng, vui vẻ, giao tiếp tốt, có nhiều quan hệ,..để thay thế tao thôi!
Mày làm như chỉ có mày khôn. Đầu tao cũng có nhiều sạn.
Mày giao việc cho nó!
Gửi Jack,
- Vừa qua, tôi có nghe chuyện không tốt về anh và Mike. Đã có chuyện gì xảy ra giữa 02 người?
-Tôi muốn nói với anh là Dự án này không thể thiếu Mike. Dù anh đã tìm đủ mọi cách để loại bỏ anh ta.
- Dù anh có nói thế nào thì chúng ta cũng đã copy ý tưởng của anh ta. Chúng ta không biết làm. Tôi không tin anh sẽ làm được nó.
- Khi các lão già đã đầu tư tiền vào công ty, các lão ấy không thích chúng ta ngồi chơi. Cuộc sống là như vậy. Chúng ta phải làm. Khi anh có ý tưởng mới thì người khác sẽ đánh cắp nó hoặc sẽ cố bôi nhọ anh. Khi anh thực hiện dự án mới, thì những kẻ antifan sẽ phá đám chúng ta. Anh và tôi đều đã làm việc ấy đối với họ. Bây giờ, họ lại chơi khâm chúng ta. Hãy nghĩ đến việc lớn.
- Tôi còn nghe nhiều chuyện về anh, như: anh đa cố thay đổi giờ làm việc của cả hệ thống công ty. Chúng ta chỉ làm giờ hành chính. Anh sẽ trả tiền nhiều hơn nếu làm việc qua đêm, hoặc cố thay đổi múi giờ làm việc. Tôi nghĩ anh rất trẻ con.
-Bớt ghanh tị và sống thực tế.
Good bye!
-----------------------------------------------------
THƯ CỦA CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN GỬI JACK ĐỌC
Tôi đã nghe thấy anh đe doạ giết cả nhà anh ta sau khi anh đã xem lén toàn bộ dự án của anh ta.
Chúng tôi không thể giúp anh giết người, chỉ vì anh không tin một vài dự án nào đó. Điều này nghĩa là anh bị điên và chúng tôi không thể làm theo ý anh.
Nếu anh ta chết, thì anh có thể thay thế anh ta để làm các dự án này không? (Anh không quen biết anh ta, và anh cũng không hiểu tiếng Ả rập).
Nếu anh làm hết dự án này, thì anh sẽ phải nghiên cứu dự án khác. Chúng tôi muốn hỏi rằng anh có năng lực để tiếp tục?
Bất kể hành vi nào của anh đều phải tuân thủ luật pháp ở đây. Nếu anh không thích, thì anh hãy nộp đơn nghỉ việc.
Chào
- Thôi ngay đi...Đừng gây chuyện nữa!!!
Những hung thủ thật sự là những kẻ thứ ba, và thích gây chuyện.
Ta đã nhìn thấy hắn chết trong bộ lễ phục diễn kịch. Khi mà mồ hôi của hắn đổ ướt áo, và hắn có vẻ ngứa ngáy vì nóng. Một người bị ngứa như vậy thì không thể an toàn qua đời. Người ta cứ chôn hắn như vậy.
Cô giáo hắn đã tâm sự về hắn. Hắn rất đáng thương, thường lủi thủi một mình, và ít nói chuyện. Nhưng, người khác cứ thích làm phiền hắn và sai bảo hắn làm đủ thứ chuyện. Có người thích thể hiện uy quyền, có người vì ghen với hắn. Hắn đóng tiền quỹ nhưng hắn không được ăn uống vào ngày cuối cùng của hắn. Tất cả mọi người đều dành ăn của hắn. Ai cũng nói quý hắn, nhưng lại dành hết phần cơm của hắn.
Một số người cũng thương yêu hắn và muốn lên tiếng bênh vực hắn, nhưng sau sự kiện đó, người ta cảm thấy hỗ thẹn và quay mặt. Không phải vì họ ghét hắn, mà vì họ bị những kẻ thứ ba gây sự. Nhiệt tình thêm ngu dốt là phá hoại. Gía như lúc đó, hắn còn một người ủng hộ, thì hắn đã không bị bắn chết.
Ta viết dòng tâm sự này, vì ta thấy được lòng dạ con người. Khi họ có chút địa vị thì họ thường huênh hoang, tự đắc.
Bây giờ, cái rạp xiếc này đã thiếu mất một nhân tài. Đâu có ai thay thế hắn được?. Nhất là những kẻ nói yêu hắn, nhưng lại dành phần cơm của hắn.
Ta chỉ đạo tất cả mọi người phải cuối chào Jouli và tôn trọng Jouli. Không phải vì hắn đáng tôn trọng, vì hắn hay ăn hiếp những người mới vào rạp. Lúc nào, hắn cũng nói hắn lớn tuổi, là Sếp, là đàng anh. Lúc nào, hắn cũng ăn hiếp đàn em mới vào rạp. Tất cả mọi người phải cư xử với hắn như khách quý, và dần cách li hắn ra khỏi rạp. Chúng ta sẽ họp riêng, luyện tập riêng, và không diễn chung với hắn nữa. Jouli sẽ không bao giờ biết các kế hoạch trình diễn sắp tới. Ta muốn hắn phải chịu nhục và xin nghỉ việc.
Thư hoả tốc từ chủ rạp.
------------------------------------------------------
THẰNG CON ĐỐN MẠT
-Thằng con của tôi thật đốn mạt. Nó đã phá hết tài sản của tôi. Tôi thề tôi sẽ không cho nó một đồng.
Tại sao?
-Bản thân nó thiếu năng lực, làm sao quản lý nỗi công ty.
Ừ, tôi đã đuổi nó theo ý của ông.
-Hồi xưa, anh không dạy nó tử tế.
Tôi bận kiếm tiền, nên không quan tâm nó.
-Cũng may, con tôi rất chăm chỉ học hành, nó có 02 bằng MBA. Nó không chơi bời, không đi vũ trường. Tôi sẽ giao công ty của tôi cho nó.
Ông thật may mắn quá!
-Bởi vì, tôi đã không nhận chức Phó giám đốc theo lời đề nghị của ông, cách đây 25 năm.
Thật sao?
Đàn ông...đàn ông quài!
Tối ngày, chị cứ nói: "Hắn ta phải trở thành đàn ông?". Chi vậy?.
Chị có chồng, có con thì chị cứ quan tâm chồng, con của chị. Tại sao chị muốn hắn phải trở thành đàn ông, mạnh mẽ và không nên đi học. Hắn nhỏ hơn chị đến mười tuổi. Hắn chỉ thích học thôi!. Chị làm ơn đừng phá hắn nữa!
Chị là người rất giàu. Em đã nói chị nên đi chùa và ăn chay trường. Chị không tin tôn giáo và gang bướng. Chị không còn gì làm sao?. Chị sẽ sanh tật.
Hôm qua, hồn ma của hắn lại hiện về. Em sợ quá. Em lên mạng và đọc dòng tâm sự của hắn...chị ác thiệt.
Chị hỏi thử mình xem, lừa đảo có đáng bị xử tội chết hay không?. Làm sao chị biết hắn lừa đảo?. Còn thằng cháu chị ghen tuông. Suốt ngày, nó cứ chửi bới người ta. Nó thất tình là chuyện của nó mà!
--------------------------------------------------------------------
EM THÀNH CÔNG RỒI, EM TRẢ CHỊ 500 NGÀN!
+Chị cho em mượn 500 ngàn, em tặng quà cho cô giáo!
-Chị cho em mượn. Chừng nào em trả?
+Em thành công rồi, em trả chị.
-Bao giờ, em thành công?
+Em không biết!
-----------------------------------------
VÌ NÓ LÀ CỌP!
+Sao anh không để nó yên?. Anh làm phiền nó quài vậy?
-Bởi vì, nó là cọp!
+Tại sao anh không tránh nó?, anh cứ làm phiền nó quài vậy?
-Tại tui thích!
Um...um...bà...là...ờ....
- Tại sao thầy là lại từ chối hợp hoan cùng bách tiên?
+ Ta sắp trở thành Bích Chi Phật.
- Có phải thầy chê Bách Tiên?
+Không, họ đã tích góp đầy đủ phước đức, họ có đầy đủ hình tướng đẹp, họ có đủ các thân thông, và thụ toàn bộ giác quan,...
+ Vậy sao, thầy lại từ chối hợp hoan cùng con người?
+Ta sắp trở thành Bích Chi Phật
- Có phải họ xấu xí?
+Không, họ ghanh tị, hèn mọn. Con người luôn cho rằng mình cần được yêu thương, vì mình đáng thương. Như các cô gái có thân hình mập, xấu xí, họ cho rằng mình tốt, nhưng bên trong họ là con quỷ. Họ còn xấu hơn các cô gái chân dài.
Phước nào, thân ấy. Không thể nghĩ khác. Ta đã chán, ta sẽ trở thành Bích Chi Phật. Chừng nào, con người lìa xa tham ái, ghanh ghét, thì chừng ấy, con người mới hạnh phúc, an toàn, không bị công kích vậy.
--------------------------------------------------------------------
BÚN BÒ - MỘT GÁNH NHỎ
Tôi thường ăn quán gánh bún bò trước cửa của một Quán Bún Bò nỗi tiếng. Điều lạ lùng, tôi cảm thấy quán gánh nhỏ của người đàn bà này ngon hơn Quán Bún Bò nỗi tiếng. Bà ấy tên Thu. Bà trước đây là một đầu bếp của Quán Bún Bò nỗi tiếng này. Không rõ, bà thu tức cái gì mà Bà luôn bán bún bò trước cửa Quán.
Gía của một tô bún tại Quán Bún Bò là 50,000. Trong khi, Bún bò của Bà Thu chỉ có 20,000. Nó ngon hơn bún bò trong Quán. Nhiều khi, tôi thấy có rất nhiều người xua đuổi Bà Thu, không cho Bà Thu bán. Nhiều người lên tiếng và bênh vực Bà, nên Bà vẫn tiếp tục bán.
Món rất ngon, nước lèo đậm đà, luôn nóng,...là đặc điểm nỗi bật.
Bây giờ, dẫu có rất nhiều người vào quán Bún Bò nỗi tiếng, nhưng một số người vẫn chọn gánh nhỏ của Bà Thu.
Tôi là một người thất nghiệp và thu nhập thấp nên chỉ có thể ăn gánh nhỏ, nhưng tôi cảm thấy giá trị của tô bún hơn 50,000. Tôi không còn bước chân vào Quán Bún Bò nỗi tiếng để hít thở cái không khí ngột ngạt, và sự hiếu danh.
Tôi không cần sự tôn trọng của người khác. Tôi cần một tô bún ngon.
Này Jack, anh phải hiểu. Những người ngồi văn phòng quan tâm đến vị trí của họ, còn những người kinh doanh quan tâm đến tiền. Khi anh có tiền, anh mới thuê văn phòng cao ốc, vẽ sơ đồ tổ chức và tuyển dụng. Có rất nhiều người đến xin việc. Họ show ra toàn bộ bằng cấp của họ, kinh nghiệm và kĩ năng làm việc của họ, họ phải chứng minh rằng họ đáng tin. Sau đó, chúng ta mời họ vào công ty của chúng ta, để họ cống hiến hết tuổi trẻ của họ. Chúng ta quan sát họ và tuyển dụng người mới để thay thế họ.
Chúng ta còn biết họ thường hay đố kị, ghen ghét và cãi nhau. Nếu anh bớt thời gian để đưa các cô gái chân dài đi chơi bãi biển bằng chiếc xe hơi hạng sang của anh, thì anh sẽ thấy những đồng nghiệp và cấp dưới của anh cãi nhau. Họ phải chiến đấu để duy trì vị trí, công việc và danh tiếng của họ.
Nhiệm vụ của chúng ta ở đây, là xây dựng một cổ máy sản xuất ra thành phẩm, tiền, và một hệ thống con người biết vâng lời. Anh phải quan sát và kịp thời thay thế họ, dù anh có bị đau mắt hột. Bởi vì, một số người đã hết giá trị cùng với những món hàng quá đát. Những sản phẩm đã trải qua 04 chu kì kinh tế. Xong rồi, hàng loạt những con người muốn về hưu và muốn nhận lương hưu. Tuy nhiên, một số trường hợp phải thay thế họ một cách nhanh chóng là họ đã không còn giá trị sử dụng, họ không viết nỗi quy trình.
Trước kia, tôi cũng là họ. Lao động, cần cù vì công ty của một người khác. Tôi nhận ra mình cần có công ty riêng của tôi. Kiến thức và kĩ năng của tôi cần được hoàn thiện. Tôi không còn mãi miết tranh cãi, dỡ trò thô thiển, để ở lại vị trí mình lâu hơn. Con chim non khi đủ lông, nó sẽ bay ra khỏi cái tổ chật chội của nó.
-----------------------------------------------------------------------
PHỎNG VẤN
A: Cái tư duy của em sẽ khiến em thất nghiệp dài dài....
B: Em vẫn giữ quan điểm đó. Rằng là, công ty không phải của em. Tại sao em phải cố gắng cho nó?. Trước đây, em đã từng là một nhân viên siêng năng, nhưng em không được gì cả.
A: Em đi làm, thì em phải cố gắng chứ?
B: Những đồng nghiệp, cấp trên có cho em cố gắng không?. Họ cũng phải giữ vị trí của họ.
A: Em làm như em giỏi lắm
B: Em không giỏi, nhưng em thấy một số kẻ chửi bới vào buổi sáng, và đi siêu xe vào buổi chiều. Tại sao em phải cố gắng để người khác sung sướng?. Em có cổ phần trong này không?. Chị tỉnh lại đi. Chị làm ơn trở thành người lớn giùm em. Em chỉ thật sự làm khi nó là công ty của chính em. Vị trí trong công ty đối với em là vô nghĩa. Nó chỉ là một sơ đồ. Em không kiêu ngạo, chỉ có những kẻ thích làm phiền em mới thật sự kiêu ngạo.
A: Em thất nghiệp dài dài
Kính gửi cô giáo Tâm,
Cô Tâm thân mến,
Em là học trò lớp A4 của cô. Sau khi tốt nghiệp, em đã làm việc cho một Công ty Hàn Quốc. Mấy ông Sếp thích phụ nữ mặc quần dài, màu đen, bó sát. Ở Hàn Quốc, phụ nữ bị cấm mặc quần dài, do Văn hoá. Mấy ông Hàn Quốc thích phụ nữ mình mặc quần để ngắm. Em không muốn, nhưng em phải làm, vì em muốn kiếm tiền, trang trải cuộc sống. Cô Tâm đi học, đi dạy trên trường, ít lăn lộn ngoài đời.
Em tức cô Tâm, vì cô không thông cảm cho cuộc sống của người khác. Thằng Tèo không có tiền. Cô cứ ép nó quà cáp. Ngày xưa, nó quý cô, nó đã tặng cô quà Tết gần triệu đồng, nó quý cô, nên nó nằm đợi trên trường hết buổi trưa. Bây giờ, nó ghét cô Tâm lắm rồi!. Vì, cô Tâm tham lam. Cô làm ơn cho thằng Tèo tốt nghiệp đi.
Bữa trước, thầy Đức và thầy Trí gièm pha nó. Cả hai thầy đều nói nó uống Trà đá 35 ngàn. Trời ơi! Hai thầy muốn cướp li Trà đá của thằng nhỏ. Hai thầy nói trường của cô Tâm chỉ nhắm vào phân khúc khách hàng có thu nhập cao. Em đi mua nhẫn, em đặt cọc mà người ta không giao hàng, em đã muốn "xử trí" họ rồi!. Họ còn dám chê em thuộc phân khúc khách hàng thấp nữa sao?
Cuộc sống này đầy ấp cực khổ. Cô Tâm à!
Cô Tâm làm ơn ngó xuống mà coi!
Bọn em không có sung sướng gì đâu!
Bấm bụng kiếm tiền đi học, để kiếm cái nghề.
Cô Tâm dạy nghề, mà còn xin phong bì, nghĩa là nghề của cô Tâm đã hỏng bét rồi!. Cô còn đi dạy học cho người khác nữa sao?. Một người không thể tự kiếm tiền nuôi thân, bằng chính cái nghề ấy. Họ có đủ khả năng dạy học không?
Chào cô, em phải mặc quần dài, màu đen, mang cao gót trắng để xin việc, kiếm tiền.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NHỮNG NGƯỜI KINH DOANH GIÀU CÓ TÂM HỒN
Những người kinh doanh giàu có thì khác gì so với dân văn phòng?
1.Thứ nhất, càng có vị trí cao trong doanh nghiệp thì đầu óc càng có sạn. Để có vị trí này họ phải "mất dạy". Nhưng, để có vị trí cao trong nghề kinh doanh, thì người ta không thể mất dạy với nhau được. Muốn bán được hàng hoá của mình, thì phải giúp người khác bán hàng.
2.Thứ hai, đi nhiều nơi, thì biết nhiều kiến thức. Dân văn phòng chỉ học ở trường lớp, và viết quy trình thiếu thực tế. Trong khi, đầu óc của người làm kinh doanh thì khéo léo hơn.
3.Thứ ba, ít sống sĩ diện. Dân văn phòng mắc nợ nhiều hơn bởi thói khoe khoang và sĩ diện. Đồng tiền của họ tìm được, là do kẻ khác ban cho. Họ không tự làm. Người làm kinh doanh đã bỏ thói sĩ diện từ lâu, bởi vì họ muốn bán hàng.
4.Thứ tư, thói quan liêu và thể hiện uy quyền. Người làm trong văn phòng thường hay dở thói quan liêu và uy quyền. Thực tế, công ty không thuộc về họ. Công ty thuộc về người làm kinh doanh.
5.Thứ năm, lười và nhát. Dân văn phòng lười và nhát hơn.
Tóm lại, nhiều người hỏi tại sao tôi tranning cho dân bán hàng mà tôi lại trả lương cho họ trong 02 tháng tranning?. Mặc dù, họ chỉ học và chẳng làm gì trong suốt 02 tháng, nhưng, họ sẽ tìm khách hàng sau 02 tháng. Bạn ngồi trong văn phòng 20 năm, bạn đã làm gì?. Bạn chỉ tưới cây, bôn chuyện, làm các việc lắc nhắc, và hồ sơ giấy tờ. Chúng tôi phải trả lương cho bạn trong suốt 20 năm.
Kinh nghiệm của bạn không có và cuộc sống của bạn khó khăn nếu bạn bị đuổi việc.
Um...ba...la....ờ...
Dừng lại đi....Hắn đã không còn là người thân của ngươi từ rất lâu rồi...
Sau nhiều kiếp, trí nhớ của hắn về ngươi là mờ nhạt....
Sau nhiều kiếp, ân oán, duyên nợ giữa ngươi và hắn trở nên lỏng lẻo. Chỉ còn một chút phận nhỏ để gặp nhau.
Sau nhiều kiếp, mối quan hệ đang xen với nhiều người, nhiều chúng sinh nên hắn đã không còn dính líu gì với ngươi nữa...
Sau nhiều kiếp, hắn đã có gia đình và cha mẹ. Còn ngươi đã có chồng, và các con...
Ngươi cần chăm bón cho mối quan hệ mới của ngươi...
Hắn cần báo hiếu cho cha mẹ của hắn...
Um...ba...la...ờ...
-------------------------------------------------------------------
Này Phirera, ông có thấy Dirira ở đâu không?
-Tôi và ông ấy đi khất thực. Xong rồi, tôi không thấy ông ấy đâu. Ông ấy đi sau tôi. Trước khi, tôi không thấy ông ấy, ông ấy đã nói tâm của ông ấy ô nhiễm rồi. Tôi biết là chuyện ấy. Khi tôi dùng thần thông, tôi thấy ông ấy làm vua ở dưới trần. Dù là ông vua tốt, nhưng cũng gây nghiệp ân oán. Bởi vì, tâm vô minh, làm gì cũng sai. Vô tình thì cũng sai.
Ông ta lại nghĩ rằng mình đi xin ăn, nên chẳng ai tôn trọng ông ấy?
-Đúng rồi! Vì ông ấy nghĩ vậy, nên ông ấy trở thành vua.
Um...ba...la....ờ....
CHỒNG CON Ở NHÀ KHÔNG LO...
Chồng con của chị sao rồi?. Chị không lo cho chồng con của chị sao?. Đừng ám thị bản thân của chị nữa. Chị chỉ muốn hại người đó. Chị không tốt. Chị sợ người đó giỏi hơn chị. Sao chị không tặng tài sản của chị cho người ta?. Chúng em không tin rằng chị tốt.
"Người tốt là người không hại người khác, dù chị có nói gì"
Tại sao chị muốn nó phải khiêm nhường?. Việc này có liên quan gì đến chị đâu?
+Nó khiêm nhường, nó sẽ được yêu mến và có việc làm. Chị được lợi gì?
+Nó không khiêm nhường, chị sẽ không thể gần gũi với nó được. Chị thích nó phải không?
Chị có chồng, có con rồi. Chị nghỉ việc đi...
------------------------------------------------------
THƯ GỬI EM TRAI...
Sao rồi? Tất niên vui không?. Chị nghe nói em không đi tất niên lớp và muốn lấy lại tiền quỹ đã đóng. Sao vậy?
Dù người ta không tốt với em, thì em cũng đừng có hèn. Em túng thiếu đến thế sao?
Tươi cười lên đi...
----------------------------------------
Em không thể tươi cười được.
Tiền quỹ đã đóng đủ. Chỉ vì em không tươi cười, nên họ không cho ăn, và chụp ảnh chung.
(Dù sao ăn uống cũng quan trọng hơn...Em thèm ăn...)
------------------------------
Chị muốn nhắn nhiều tin nhắn, nhưng chị hay quên. Chị bị tiểu đường mà.
Cuộc sống của con người ngắn ngủi quá. Em bị người ta cướp của. Tiền quỹ cũng 2-3 triệu.
Bình thường, nó là tội ăn cướp. Nhưng, người ta không bị bắt, vì tiền quỹ lớp, vì họ là thầy giáo, cô giáo.
Họ tước đi thời gian, công sức và mồ hôi của em. Họ còn chửi em, thì kiếp sau, họ phải vất vả, trả tiền cho em.
Chị có bị khùng hay không?
Em viết thư này để cảnh báo hàng loạt tội ác của chị. Vì chị muốn tìm hiểu người tình trong mơ của chị, chị đã thực hiện một số tội ác sau đây:
1. Chị đã giết một con chó.
Chị cho tài xế 8000 USD, bằng lương 03 tháng của anh ta. Yêu cầu anh ta cán chết một con chó mà chị đã tốn hơn 12,000USD để mua. Mục đích là chị muốn xem người tình trong mơ của chị có dừng xe lại để cứu con chó hay không?. Kết quả: anh ta không cứu.
2. Chị đã trả 15,000USD cho diễn viên đóng kịch.
Chị đã thuê một người phụ nữ trung niên giả vờ ngất xỉu trong Siêu thị mini, để kiểm tra người tình trong mơ của chị có cứu giúp hay không?. Kết quả: Anh ta không có cứu.
3. Chị thuê xe đụng trúng diễn viên cascader, cuối cùng, anh ta bị cán qua đầu và mẹ của anh ta chết vì bệnh tim.
Chị cứ đinh ninh rằng diễn viên cascader không sao. Nhưng, con người làm sao lường trước tình huống. Mẹ của anh ta cũng chết theo anh ta, khi nghe đứa con trai yêu thương duy nhất của mình qua đời.
Chị ạ! Không phải ai học Y đều cứu được người. Nếu có thần y vậy, thì đâu có ai phải chết?
Người tốt là người không hại bất kì ai. Những lời nói tốt chỉ là phù phiếm. Nghĩa là, nghe cho sướng tai. Không có giá trị.
Không ai là hoàn hảo.
Điều cuối cùng, em mong chị đừng tiến hành những thí nghiệm ngu dốt của chị. Và, em không muốn nghe kế hoạch rợn người của chị nữa.