Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
HỌC NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?

Anh Tuý Trào ạ! Em muốn hỏi anh rằng anh học nhiều để làm gì?

++Vậy, chúng ta kinh doanh để làm gì?

Em không biết.

++Thì vậy đó, chúng ta kinh doanh vì chúng ta thích kinh doanh. Kinh doanh sẽ giúp chúng ta có tiền. Cho nên, em đừng hỏi những câu hỏi như vậy. Anh sẽ không trả lời đâu, vì tốn nhiều thời gian. Chúng đều là những câu chuyện riêng tư, thuộc về cá nhân mỗi người.

Vậy, em không thích học, vì em không giống anh. Em thích kinh doanh hơn.

++Vậy, em kinh doanh đi.

Nhưng, em không biết gì để kinh doanh. Em đã sao chép dự án của anh. Em không hiểu biết gì hết. Em không thể làm được.

++Vậy, em góp vốn cho anh kinh doanh là được rồi!. Anh làm quản lí, em nhận lãi tức cổ phần cuối năm.
Anh muốn chết thì anh chết đi, sao anh lại ép người ta phải chết?

Chào Teddy,

Mặc dù, anh từng là chủ của Tommy, nhưng anh không thể bắt người ta chết được. Tommy đã làm việc cho công ty khác rồi, anh không còn là chủ của Tommy.

Anh ăn cắp dự án của Tommy, nên bây giờ, anh không thể hiểu và thực hiện chúng. Sĩ diện của anh không quan trọng bằng tiền của chúng tôi, chúng tôi đã đầu tư quá nhiều tiền cho anh. Anh nên chết đi. Chúng tôi đang tức giận, vì tình hình kinh doanh sụt giảm.

Chúng tôi muốn rút hết tiền và yêu cầu anh phải đóng cửa công ty của mình. Anh đã phá sản vì sự ngu dốt của mình. Chúng tôi còn yêu cầu anh phải bồi thường tổn thất cho chúng tôi.

Anh nên chết đi để chuôc lỗi.
CHỊ CHỈ LÀ LÍNH THÔI! CHỊ THUỶ ƠI?

Chào Chị Thuỷ,

Chị cũng chỉ là lính láp thôi! Chị Thuỷ ơi!

Bởi vì, chị là Lính nên chị mới cạnh tranh việc làm và vị trí với em. Chị hại em bị tiểu đường. Trí nhớ của em bị lẫn lộn rồi. Không thể tính toán chính xác, làm sao cạnh tranh với chị?. Em thì không giỏi bán hàng. Em chỉ làm việc trong văn phòng.

Bởi vì, chị là Lính nên chị cũng chẳng có tiền, và tài sản để đền bù cho em. Dù em rất mệt mỏi, em muốn nghỉ ngơi, nhưng em không thể. Chị nói  đền  bù cho em đền bù bằng cách nào?. Chị cũng chỉ là lính láp, lương ba cọc ba đồng...

Chị cũng chỉ nói bằng cái miệng, hứa sẽ đền bù cho em bằng vị trí này, vị trí kia. Chị hứa tìm kiếm cha nuôi, mẹ nuôi giàu có cho em, để em được nhận gia tài của họ. Chị kiếm vợ cho em. Sao em có thể lấy vợ, khi em bị  tiểu đường?

Chị chỉ là lính láp...
ÂM MƯU THÂM ĐỘC...

Chào Jack,

Tôi, Teddy đây!

Tommy luôn tố cáo tôi đã ăn cắp dự án của anh ấy. Điều này không đúng. Tôi ngưỡng mộ anh ấy và muốn anh ấy trở về công ty để làm việc.

Một người Ả rập, không biết tiếng Iran như tôi, thì không thể giao tiếp được với Tommy.

Tôi cảm thấy rất là ngứa và bực mình trong cái căn phòng chật chội của mình. Tôi mong anh hãy cho tôi được phục chức quản lí tổng, để tôi tìm Tommy về làm việc. Tôi biết có một vài kẻ chia rẻ tình cảm của tôi và anh, và cả Tommy nữa.

Bà ta là ai? Kẻ chia rẻ đó?

Bà ta chính là thông dịch viên tiếng Ả rập và Iran. Bà ta không muốn Tommy trở về... Bà ta luôn đạo đức giả, và gây hận thù.

Tại sao tôi doạ giết Tommy?. Tôi có nổi khổ. Nếu tôi không đóng kịch như vậy, thì Bà ta và một số đồng nghiệp Ả rập sẽ giết Tommy.

Chỉ có tôi mới có khả năng bảo vệ cho Tommy trong lúc này. Tôi phải đóng kịch, đe doạ, và thất bại trong việc này.
PHÁP LÍ ĐANG SOẠN RẤT NHIỀU VĂN BẢN...

Chào Dung,

Nhân viên pháp lí đang soạn rất nhiều văn bản và gửi anh. Anh đọc xong và không có bình luận gì. Nhưng, anh thắc mắc rằng họ sẽ làm gì sau đó?. Hầu hết, họ photo chúng ra và cất tủ.

Chi phí mua cái tủ và giấy in đã làm chúng ta kiệt quệ. Chưa kể, anh phải đi họp và nghe những lời chỉ trích của họ. Nào là, công ty lớn mà không sắm nổi cái tủ, cái máy in, thay mực in, mua giấy A4,...

Anh quá chán rồi!

Ngày xưa, họ chỉ học trường cấp 3 thường thôi!. Nhưng, họ may mắn đậu vào Trường ĐH danh tiếng. Nhiều người còn học cấp 3 tại các ngôi trường mà dành cho học sinh kém, học sinh mất dạy, lười biếng...Không lí do gì, mà bây giờ, họ khinh anh và những người khác.

Họ nói anh chỉ học lớp tại chức về Luật ban đêm, nên anh không được có ý kiến với họ.

Anh tuyển dụng họ vì anh nghĩ họ đã thay đổi, từ một học sinh kém ở cấp 03, và đã phấn đấu vào trường ĐH hàng đầu của đất nước. Anh cho họ cơ hội để có sự tôn trọng từ anh, nhưng họ không cho anh cơ hội để được tôn trọng.

Một học sinh cấp 3, với học lực kém và chuyên gây sự, thì lớn lên, họ cũng gây sự với người khác thôi!
ĐUỔI HẾT BỌN NGƯỜI ĐÓ ĐI...

Là sao anh?

++Đuổi hết bọn chúng đi...

Em không hiểu luôn á!

++Bởi vì, Tuấn không muốn giữ bọn người đó ở lại công ty. Bởi vì, ngày xưa, lúc Tuấn làm nhân viên ở Bộ phận đó, lãnh đạo là chị Hải, Anh Cường, Anh Thiện đã ức hiếp Tuấn. Bây giờ, anh mời Tuấn làm quản lý. Tuấn muốn bọn họ phải thất nghiệp.

Sao hẹp hòi dữ vậy?

++Công bằng mà!. Ai làm được việc thì ở lại. Với lại, anh không thể kiểm soát được nhóm đó. Anh không muốn họ nắm giữ nhiều quyền hành trong công ty. Anh phải đổi họ. Anh cũng không muốn chuyển giao. Chuyển giao thì cũng vậy. Cũng nhầy nhựa và cà chớn. Anh đã hứa với Tuấn thì anh phải làm. Hứa thì phải làm. Không có ngoại lệ. Mọi thứ phải trở thành sự thật. Nếu không, nguyên tắc của anh bị phá vỡ. Không còn đúng nữa.

Tại sao Tuấn lại ghét mấy người đó?

++Chửi người ta xong. Rồi, yêu cầu người ta mắng chửi mình lại. Lúc đó, Tuấn đi làm thuê, làm dưới quyền, sao anh ta mất lịch sự với cấp trên được?

Còn việc hạ lương bộ phận Back office?

++Do dịch covid, anh phải hạ lương. Em ghi chú là hạ lương cứng, không phải thưởng. Đây là một cách để anh giàn xếp nội bộ. Tăng lương cho Front Office, giảm lương Back Office.

Nhưng tại sao?

++Bởi vì, anh nhận thấy Back office lương cứng quá cao. Hầu hết mọi người đều tranh giành vị trí này. Bây giờ, anh muốn lương Back office bằng lương công nhân hoặc thấp hơn 25%, họ sẽ bỏ việc hoặc sẽ không ghanh ghét với nhau nữa.
CHỌN GIỐNG...

Sao em khóc?

++Em khổ lắm chị à!

Sao khổ?

++Em đi làm, em gặp bà Sếp xồm xồm. Bà ấy muốn em phải cười và gần gũi bà ấy. Em không muốn. Bà ấy nói em sàm sỡ. Em trai tráng, thì sao em sàm sỡ bà già?. Bà ta nói phụ nữ chỉ chọn giống tốt thôi. Bà ta chung thuỷ với chồng, vì chồng bà ta là giống tốt. Em bị tiểu đường nên giống của em không tốt. Bây giờ, em chịu nhục với hàng xóm, láng giềng, đồng nghiệp...

Thật quá đáng! Ở ác!

Sao em khóc lớn quá vậy?

++Em khổ lắm chị à!

Sao khổ?

++Ba ta nói rằng chỉ cần em nói ra bất cứ cái gì thì điều đó trở thành sự thật. Em nói em muốn đuổi những kẻ ăn hiếp em trong công ty và em đề nghị làm quản lý. Bà ta không chịu.

Sao em có thể yêu cầu quá đáng như vậy?. Những người đó đều là bạn thân, người nhà của bà ta. Hoặc là có tiền, hoặc là có gốc gác. Em chỉ là hạng nhỏ nhoi, tầm thường...

++Ở đời, chỉ cần có tiền là được đúng không chị?

Đúng rồi! Em phải giàu có, và thế lực. Người ta mới nể em dù em có làm sai...

++Mai, em mua tờ vé số...
THẤT NGHIỆP...

Chào cậu, con thất nghiệ rồi...

++Sao, mày thất nghiệp nữa rồi à?. Học hành lắm rồi thất nghiệp. Tao đây thất học, nhưng không thất nghiệp.

Do covid cậu à! Con không muốn. Trước đây, con làm lãnh đạo cấp cao. Không liên quan gì đến việc học hết.

++Tao thấy mày download sách về. Mày không có đọc.

Có cậu à! Con có đọc.

++Mày nói chuyện tao thấy phi lí quá

Bởi vì, cậu không tin và có thành kiến với con.

++Học hành chi lắm rồi thất nghiệp???

Đừng nhắc nữa cậu à!
QUẢ BÁO CỦA ÔNG TRỜI ĐƯỢC VIẾT TRONG CÂU TRUYỆN CỦA EM...

Chào mọi người,

Trước đây, em viết văn và cần không gian yên ắng. Nay, đường phố đã yên ắng rồi, nhưng em thất nghiệp. Em cảm giác như ông trời trêu đùa em. Nhà em gần xóm con nít. Mỗi ngày, em phải nghe tiếng ồn và tiếng đùa giỡn, em không hoàn thành được tác phẩm của mình. Thẩm chí, viết xong một tập tiểu thuyết, em đã không đề tên mình mà xuất bản. Người ta không biết đến em khi tác phẩm được làm thành phim điện ảnh. Tiền thù lao đâu có báo nhiêu?

Bây giờ, em chỉ mong hết dịch bệnh để em làm việc và có thu nhập. Nhưng, xóm của em ồn ào. Thu nhập ít, em không có tiền mua nhà mới, và mua villa bãi biển. Đời em coi như xong, trắng tay, già háp và độc thân. Vợ con chưa có.

Ông trời cứ trêu đùa và cười trên đau khổ của em. Vì vậy, em đã sáng tác ra tập truyện: "Qủa báo của ông trời". Sau khi, ông ấy hưởng xong phước đức trên trời, thì ông ấy sẽ làm ăn xin và cùi lỡ. Ông ấy phải trả nghiệp ác của ông ấy. Xin ăn và không ai bố thí. Bệnh tật lỡ loét đầy mình.

Em tức quá

Em xin hết!
Chào Teddy,

Không cần đâu Teddy!

Dù sao anh cũng là quản lí được thuê.

Tôi nói thẳng vì tôi không muốn anh buồn. Do anh không có việc làm, ăn nhiều thịt và não của anh có nhiều chất đạm, anh cảm thấy nóng nảy và sinh ra ảo tưởng. Anh muốn trở thành người nhân viên được tôi yêu thích. Anh bị hoang tưởng vì muốn công ty của chúng ta lớn mạnh. Tại sao tôi biết?. Vì tôi ăn chay.

Anh thuộc kiểu người cuồng tín, anh làm tôi sợ, tôi sợ công ty của tôi bị đóng cửa vì anh.

Anh cần hiểu rằng: Sở dĩ, tôi luôn tỏ ra là quản lí tốt, vì tôi không muốn anh và những người khác thành lập công ty riêng. Tôi muốn anh và những người khác làm nô lệ cho tôi suốt đời. Tôi muốn khai thác tài năng và sức khoẻ của tất cả những người ở đây. Khi tôi có tiền, tôi sẽ cần nhiều người giữ tiền cho tôi. Tôi phải đối xử tốt với họ, để họ không lừa dối tôi.

Anh bị sa thải Teddy. Vì anh làm tôi sợ bởi chứng hoang tưởng của anh. Anh muốn công ty của tôi phát triển lớn mạnh, thông qua các hoạt động mờ ám và vi phạm pháp luật. Tôi không thể để anh làm quản lí. Hãy dừng lại.

Anh có thể thành lập công ty của anh, và anh tự quản lí nó.

Anh bị sa thải.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27