Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ĐÓI LẮM RỒI...XIN ĐỪNG LÀM KHÓ!

Chào anh Tuý Trào,

Em là Thuỷ bên bộ phận nhân sự của chị Thi đây!

Vừa qua, công ty của mình tổ chức hàng loạt buổi tranning nhân viên. Em nghĩ rằng chúng ta chỉ tranning về nội quy làm việc, và hợp đồng lao động. Những tranning khác như nghiệp vụ, thì chúng ta sẽ trainning trong lúc làm việc. Làm sao mà tranning đến hơn 2 tháng?. Đã vậy, công ty còn kí hợp đồng đào tạo 03 tháng để hưởng lương bằng 0.8 mức lương cơ bản trong hợp đồng lao động.

Làm như vậy là bóc lột lương cơ bản của người khác?. Chúng ta còn mất thời giờ nữa!

Người lao động đã đói lắm rồi. Đa số nhân viên nghỉ việc vì nản. Thực tế, chúng ta không có trả lương trong thời gian đào tạo. Vì muốn trả lương thì phải có hợp đồng lao động thử việc.

Chúng ta còn tổ chức những kì thi không cần thiết. Suy nghĩ kĩ lại đi anh ạ

Công ty thì nhiều thầy, ít thợ. Chúng ta đang cần người lao động có thể làm việc ngay. Nhân viên tốt đã đi tìm công việc mới rồi.

Anh quyết định xem có nên dẹp những trò vớ vẫn này không?

Em cũng đói lắm rồi
CÁI GÌ CŨNG VẬY, PHẢI NO CÁI BỤNG TRƯỚC ĐÃ...

Chào Thi,

Anh nghe Thuỷ nói em thích đào tạo sau khi tuyển dụng. Em còn kí hợp đồng đào tạo. Sao anh không biết gì hết?

Anh không muốn cho ứng viên ăn bánh vẽ. Muốn họ làm, muốn họ học, muốn họ khiêm tốn, chúng ta cần cho họ ăn. Giống như nuôi lợn. Đầu tiên, phải cho nó ăn. Sau đó, tuỳ tình huống, chúng ta bán hoặc làm thịt.

Em không cho lợn ăn, em còn bắt nó chạy thể dục để trở thành lợn cơ bắp. Vì em nghĩ rằng lợn cơ bắp có giá thị trường cao hơn lợn thường. Suy nghĩ của em sai bét.

Anh muốn cho lợn ăn thật no rồi anh sẽ huấn luyện chúng trở thành lợn cơ bắp. Chứ anh không muốn làm ngược lại.

Vậy nhé Thi!
DÙ CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM, NHƯNG Ở ĐÂY, KINH NGHIỆM BẰNG 0

Chào anh Tuý Trào,

Em là Thi đây.

Chị Thuỷ nói em có cái mặt thấy ghét, rồi chị ấy hại em đủ thứ chuyện. Bây giờ, còn thọc mạch với anh.

Em bị tiểu đường, mà chị ấy cứ chọc ghẹo em hoài. Em tức em nói bậy. Bệnh em càng lúc càng nặng. Bác sĩ nói em không nên tức giận. Và, em phải ăn đủ đường.

Chị Thuỷ nói chị có kinh nghiệm 10 năm về check file. Nhưng, khi làm ở đây, chị ấy phải học lại từ đầu. Em không chỉ dạy. Em đố chị ấy biết check cái gì?

Chị ấy giận vì em thích đào tạo. Em luôn luôn chia sẻ kinh nghiệm làm việc ở đây cho người khác mà!

Dù có nhiều kinh nghiệm, nhưng vào đây, kinh nghiệm bằng 0

.............
ĐI LÀM THÌ CHỚ NÓI CHUYỆN. NÓI GÌ MÀ NÓI NHIỀU THẾ...

Chào Thi,

Anh không muốn rằng em từ một người đúng trở thành người sai.

Như em đã nói em bị tiểu đường và dễ mắc sai lầm trong nói năng và truyền đạt thông tin.

Vấn đề không nằm ở việc em thích tổ chức các lớp đào tạo, mà vì, em nói nhiều quá. Thẩm chí, em tự ra quy định : "Đi làm thì phải nói chuyện". Em tuyển dụng em cũng yêu cầu người khác phải có khả năng nói chuyện. Nói gì mà nói nhiều thế?. Vậy còn làm đâu?

Em né tránh đi cái thực tế là : "Mọi người đều phải nịnh bợ Sếp khi đi làm". Em đánh tráo khái niệm này với khái niệm: "Đi làm thì phải nói".

Một người nhân viên tốt nhận việc đã giao và hoàn thành chúng đúng thời hạn. Không cần phải nói.

Em làm được như vậy không?

Ngoại trừ trường hợp, em muốn làm Sếp và muốn thay thế anh.

Em hãy gỡ bỏ toàn bộ tin tuyển dụng với nội dung: "Đi làm thì phải nói", "Có khả năng giao tiếp tốt", "hoạt bát, lanh lẹ",...Em hãy bỏ hết tin đăng đó.

Đi làm thì chỉ ngoan ngoãn, nhận việc, và hoàn thành công việc.

Vậy thôi! Đừng lẫn lộn!
TRÊN ĐỜI NÀY LÀM GÌ CÓ LƯƠNG CAO, VIỆC NHẸ ĐÂU???

Trên đời này làm gì có lương cao việc nhẹ đâu???

++Có. Đó là quản tài vên.

Sao anh không làm???

++Tôi làm việc mà người ta cứ phá tôi bị mất việc không à!

Vậy sao??

++Tôi đi làm, họ phá tôi thất nghiệp. Sau đó, họ giới thiệu công việc không phù hợp với khả năng của tôi. Tôi không làm được.

Có việc làm là may mắn rồi!

++Không được. Nó phải đúng với khả năng của tôi. Tôi không làm vì tôi còn tức giận. Việc ngon, họ dành làm hết rồi. Họ giới thiệu việc nặng, thu nhập ít. Tôi cảm thấy bực.

Vậy, anh thất nghiệp là đúng rồi. Trên đời này, làm gì có lương cao việc nhẹ đâu?

++Anh là đồ sàm...
TIỀN KIẾP...

Kiếp trước, anh là một người thầy đạo đức giống như Khổng Tử. Sao mà kiếp này, anh lại mê đắm sắc dục như vậy?

++Tôi đoán được điều này từ rất lâu. Khi tôi ngồi thiền, tôi đã thấy tôi mê đàn bà. Tôi đã cố gắng thay đổi. Tôi đọc kinh sách, và trong vài kiếp sau đó, tôi trở thành thầy giáo dạy học.

Nhưng, những điều anh kể không có liên quan đến vấn đề ở kiếp này.

++Giống như ngọn núi lửa. Nếu anh càng kiềm nén chúng, thì chúng sẽ bùng cháy dữ dội.

Còn, người anh yêu sao phản bội anh?

++Bởi vì, kiếp trước, tôi đã phản bội cô ấy. Kiếp này, cô ấy muốn báo thù tôi. Nhưng, thực tế, chúng tôi đều háo sắc, và ham lợi. Cô ấy cứ khăng khăng cho rằng mình muốn báo thù, nhưng thực chất, cô ấy đã yêu đàn ông khác.

À, thì ra là vậy.! Cô ấy chỉ đi tìm lí do để bao biện. Sao anh không nói thẳng với cô ấy là đừng báo thù anh nữa, đừng tìm anh nữa, và hãy đi tìm hạnh phúc mới cho mình?

++Bởi vì, tôi háo sắc nên tôi muốn cô ấy phải báo thù tôi...
THÔI CHỊ ƠI! KHÔNG CÓ ÉP NGƯỜI TA ĐẾN CON ĐƯỜNG CÙNG!

Thôi chị ơi!Không có ép người ta đến con đường cùng. Nhà cửa của người ta như vậy, chị bắt ép học online. Không học online, thì chị không cho làm. Bây giờ, dịch bệnh, người ta không có việc làm. Em thấy chị càng lúc  càng quá đáng và không có rõ ràng.

++Thằng đó lười biếng.

Lười biếng là do chị tạo ra. Đừng đồng nhất khái niệm chủ động trong công việc với gây khó khăn cho người khác. Người ta cũng sẽ không nhớ lại cái thời không có dịch và làm offline trong văn phòng với chị đâu?. Chị cứ nằm mơ đi...

++Ý em là sao???

Chị muốn người ta phải ân hận, nhưng thực tế, người ta không ân hận khi rời bỏ chị. Bởi vì, chị đã có chồng. Người ta không quan tâm chị đâu?. Người ta chỉ quan tâm công việc và sự sống của người ta. Hãy tỉnh táo lại đi....Ai cũng thấy chị bất thường...
TẠI SAO LẠI DẤU DIẾM CÁCH TÍNH LÃI SUẤT???

Chào Dung,

Trước hết, anh chúc mừng em vừa ra tù. Thứ hai, anh muốn giao nhiệm vụ cho em là kiểm tra toàn bộ cách tính lãi suất. Bởi vì, theo pháp luật, chúng ta chỉ có duy nhất một phép tính lãi suất. Tại sao công ty của chúng ta lại có quá nhiều cách tính về lãi suất đến như vậy?

Sự mờ ám trong công thức tính lãi suất khiến anh dần trở nên hoài nghi về chính nó. Một là, anh bị thua lỗ. Hai là, anh vi phạm pháp luật. Điều trước mắt, anh muốn em phải khiến phòng Tài chính công khai toàn bộ cách tính lãi suất và phổ biến chúng cho mọi người. Mục đích của chúng ta là thu thập ý kiến từ nhân viên mới, những người mà không bị ảnh hưởng bởi các nhóm tiêu cực trong công ty và những băng đảng phá hoại.

Họ có thể dấu diếm bất cứ thứ gì, ngoại trừ cách tính lãi. Anh sẽ đuổi việc bọn họ, nếu họ lừa gạt anh.

Cuối cùng, anh còn muốn biết công việc hằng ngày của họ, và tại sao họ lại phê bình những người nhân viên mới là lười biếng?. Liệu rằng, họ có lười biếng giống như vậy không?

Em lo hết vấn đề đó đi...
CÓ 02 NHÂN TỐ CHÍNH DẪN ĐẾN THU HỒI NỢ THÀNH CÔNG...

Chào Dung,

Em đã từng hỏi anh : Nhân tố nào dẫn đến việc thu hồi nợ thành công?

Có 02 nhân tố chính:

+Một là, kĩ năng thu hồi nợ của nhân viên phải tốt

+Hai là, khách hàng phải có tiền.

Công ty của chúng ta là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thu nợ, nhưng anh phải đóng cửa nó. Bởi vì, khách hàng quá nghèo, không có tiền để trả nợ.

Nếu khách hàng không có khả năng trả nợ, thì chúng ta sẽ dễ phạm pháp. Vì chúng ta không thể gây áp lực cho họ. Chừng nào thu nhập của họ cao như Dubai, Ả rập, thì anh mới kinh doanh trong lĩnh vực này. Bây giờ, anh tạm đóng cửa nó.

Em biết rồi đó. Chính phủ phải thu thuế thu nhập cá nhân, họ còn đang cạnh tranh với chúng ta. Nợ của chúng ta trong mắc họ chỉ là con số ít. Nền kinh tế, thu nhập quốc gia mới quan trọng với họ hơn. Nếu ai cũng tự sát vì nợ, hoặc đóng cửa công ty, thì ai sẽ đóng thuế???

Em hiểu anh chứ?
SAU CƠN ĐẠI DỊCH, ANH LÀM GÌ?

Sau cơn đại dịch, anh sẽ làm gì?

++Tôi sẽ tiếp tục công việc và sống khép kín một mình trong căn nhà, nếu tôi không chết.

Anh vẫn sống cô độc như thế sao?

++Đúng vậy, bởi vì, trong cơn đại dịch, tôi không có việc làm và tôi muốn bán hàng, nên tôi phải mở lòng, và giao tiếp xã hội. Sau cơn đại dịch, tôi sẽ trở lại cách sống mà tôi mong muốn.

Nếu anh làm vậy, nhiều người sẽ muốn cơn đại dịch kéo dài...

++Việc đó là việc của họ. Họ sẽ nhận quả báo cho bản thân mình. Nó chẳng liên quan gì đến tôi.

Nhưng họ muốn anh hiểu: "Mọi thứ trên đời đều có một sự liên quan đến nhau, như chuỗi mắc xích. Anh phải tham gia vào nó."

++Anh biết rồi đó. Tôi không thích tham gia. Nếu không có anh bán rau, thì cũng có tô phở không có rau.

Anh không sợ dịch covid sao???

++Sống 10 năm hay sống 01 ngày đối với tôi không quan trọng. Chúng chỉ là thời gian. Tôi tồn tại chỉ vì tôi tồn tại. Họ khác tôi. Bởi vì, họ nghĩ rằng cuộc sống kéo dài, và họ cần chi phối đời sống của họ và người khác. Mong muốn của họ quá phi lí, họ thiếu thực tế. Thực tế, là ai cũng phải chết. Anh hãy tận hưởng cuộc sống vì ơn thần thánh đi...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27