Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ĐUỔI VIỆC DŨNG, TRẢ TIỀN CHO DŨNG VÀ  THÀNH LẬP CÔNG TY SẢN XUẤT XE HƠI...

Chào Dung,

Anh viết nhanh để còn chuẩn bị mở công  ty sản xuất xe hơi.

Sau khi bộ phận kiểm soát kiểm tra thì phát hiện ra Dũng mắc nhiều sai phạm trong việc quản lý, vì vậy, anh quyết định sa thải.

Trước đây, em muốn kiểm tra xem Dũng có phải người nóng tánh hay không. Cho nên, em đã tạo ra kịch bản để thử Dũng, nhiều phép thử nên anh không nhớ. Việc này làm Dũng bị tổn tiền. Dung hãy trả hết tiền cho Dũng. Trả một lần, chuyển khoản ngay lập tức. Đương nhiên, nhiều người trong công ty không thích anh ấy, họ sẽ ngăn cản hoặc gây khó dễ. Em cần phải giữ bí mật và chuyển tiền. Anh không muốn mắc nợ Dũng, nên em trả tiền ngay. Không cần kịch bản, không cần lí do.

Anh đang tập trung thành lập công ty sản xuất xe hơi để bán xe cho các công tử và Đại gia. Anh sẽ sản xuất siêu xe.

Do vậy, những thủ tục như mướn mặt bằng để mở văn phòng đại diện, và thuê, mua một số mảnh đất để mở rộng phân xưởng. Em nhớ ghi rõ giá trị vào nguồn vốn chủ sở hữu. Công ty của anh sẽ là công ty cổ phần. Cổ phiếu sẽ được đưa lên thị trường chính khoán.

Em ghi chú rõ lại, anh không muốn dính vào phiền phức với Dũng. Trả hết tiền cho anh ta. Chúng ta đã rút được bài học rồi. Kiểm tra xong, Dũng không phù hợp để trở thành nhân viên chính thức, và chúng ta trả lại tiền cho Dũng.

Đề xuất cho Dũng làm việc ở công ty con, và nâng lương cho Dũng nhằm để trả tiền cho Dũng. Anh đã xem đề xuất này, nó chỉ mất thời gian của chúng ta. Em định thuê Dũng bao lâu? một năm, ba năm hay nửa năm. Trả hiết tiền cho Dũng. Chúng ta muốn nhiều thời gian để làm việc khác.

Em ghi chú lại.
TẠI SAO ÔNG CẦN TIỀN, KHÔNG CẦN BẠN???

Um...bà...la..ờ...

Này tì kheo Kururai, tại sao ông cần tiền, không cần bạn vậy?

+À, thế này, Ngài phẩm đề Suthaman. Một số người không phải là bạn tốt, nên tôi không cần họ. Người ta sẽ lấy những gì có lợi hơn cho mình. Tôi thấy tiền có lợi với tôi hơn.

Này tì kheo Kururai, tại sao ông không cần thứ khác, mà ông lại cần tiền vậy?

+À, thế này, Ngài phẩm đề Suthaman. Tôi thấy vàng và ngọc trai cũng quý. Nhưng, tôi cần tiền hơn. Vì tôi biết họ đang có sẵn trong tay. Họ cũng chỉ muốn tôi cần tiền của họ.

Này tì kheo, sao ông biết?

+À thế này, bởi vì họ muốn họ tốt hơn tôi. Nếu tôi cần bạn, thì họ sẽ ghét tôi. Nếu tôi cần tiền của họ, thì họ sẽ buông tha cho tôi. Vậy, tôi sẽ lấy tiền của họ.

Vậy, họ chỉ muốn giữ hình ảnh của mình?

+Đúng rồi, họ muốn giữ hình tượng là một người tốt trong mắt mọi người xung quanh.

Thật đáng thương, vậy thì, ông lấy hết tiền của họ đi...

Um...bà...là...ờ...
KHÔNG CÓ ĂN HIẾP CON NÍT VÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI NGƯỜI KHÁC TỰ PHỤ...

Chào Dung,

Em không được ăn hiếp hoặc tác động tiêu cực đến Dũng. Em đã già và lớn hơn anh ấy 10 tuổi. Anh không có quan tâm những chuyện nhỏ nhặt, anh chỉ quan tâm đến tiền và công việc làm ăn.

Dũng đã không vượt qua sự kiểm tra của chúng ta. Anh ta không phải là người trung thành, anh ấy rất lạnh lẽo, bạc tình. Không phù hợp với công ty. Nhưng, em phải trả lại toàn bộ số tiền mà em đã lấy, thêm lãi suất theo quy định của ngân hàng.

Anh không quan tâm những người tự phụ, anh chỉ quan tâm tiền của anh.

Anh rất ghét những người mồm to, cãi vả, luôn nói luân lí, nhưng lại không có hành động giúp đỡ cụ thể nào.

Anh muốn Dũng kinh doanh tự thân, vì vậy, em hãy trả tiền ngay lập tức cho Dũng. Anh không muốn Dũng ngồi ở văn phòng công ty chúng ta và anh phải trả lương cho Dũng. Nó mất thời gian và tốn kém.

Nợ của người khác thì phải trả tiền lại. Sòng phẳng là tiêu chí hoạt động của chúng ta.

Không có ăn hiếp người có địa vị thấp hèn...
MỤC ĐÍCH CỦA EM LÀ EM MUỐN ĂN HIẾP DŨNG...

Chào anh Tuý trào,

Anh viết thư cho em nhiều rồi. Bây giờ, em mới viết thư cho anh.

Mục đích của em là ăn hiếp Dũng.

Em là người đa nhân cách.

Có 02 nhân cách chính:

+ Ăn hiếp Dũng

+Luôn tỏ thái độ giúp đỡ Dũng

ăn hiếp Dũng là nhân cách nổi trội hơn.

Người lao động như em làm gì có nhiều tiền để bồi thường cho Dũng.

Em muốn nghỉ việc,
SẮC CẢNH...

Um...bà...là..ờ....

Này tôn giả Dabaderi, sao Ngài khóc?

+Tôi buồn!

Sao Ngài buồn?

+Trước đây, tôi là vua. Tôi chinh chiến khắp nơi. Những vùng đất mà tôi đi ngang qua đều thành tro bụi. Các quốc gia láng giềng nghe thấy tên của tôi, họ đều sợ hãi tôi. Họ đưa một đoàn ca nữ đến gặp tôi, để múa hát cho tôi xem. Trong số đó, có một cô gái rất đẹp. Cô ta múa rất giỏi, và lại hát hay. Mơ ước của cô ta là được trở thành Hoàng Hậu. Lúc đó, tôi rất ghét cô ta. Mọi người đều nói bọn họ là người ngoại quốc. Cuối cùng, tôi đã ra quyết định xử chém toàn bộ đoàn ca nữ.

Vậy sao? Ngài thật nhẫn tâm. Nhưng với cương vị là Vua, Ngài không có lựa chọn.

+Sai rồi, tôi có lựa chọn nhưng tôi không làm. Tôi đổi thừa chon bọn quan thần và nói rằng họ đã ép tôi phải xử chém đoàn ca nữ. Thật ra, với quyền Vua to lớn, ai cũng sợ tôi hết. Sau khi, tôi chết đi. Tôi bị đày xuống 18 tầng địa ngục, và làm khổ sai. Tôi được cho xem lại toàn bộ cuộc đời làm vua của mình. Tôi chỉ gây đau khổ và chiến tranh. Tôi nhìn thấy cô gái đó. Cô ta thật xinh đẹp và cô ấy chỉ mong muốn được tôi chú ý một lần. Sau khi, thọ nghiệp ác xong. Tôi được trở lại trần gian.

Ngài bị vậy là đúng rồi!

+Ở kiếp thứ 2, tôi trở thành người xuất gia. Tôi sanh ra trong hoàn cảnh mồ côi từ nhỏ, luôn bị ức hiếp. Một sư thầy đã đưa tôi về chùa và nuôi dưỡng tôi. Chiến tranh diễn ra. Tôi cùng những người khác chạy loạn. Bây giờ, tôi mới hiểu cảm giác bị kẻ khác đuổi giết là như thế nào. Tôi gặp công chúa của quốc gia kẻ thù. Công chúa đã có chồng, nhưng lại tìm đến tôi và đeo đuổi tôi. Cô ấy chính là cô ca sĩ của đoàn ca nữ trước kia. Tôi và cô ấy đã ngoại tình. Vì giữ sĩ diện của một nhà tu, tôi đã tố cáo cô ấy cho chính quyền, để họ tiến hành xử tử cô ấy.

Trời ơi!

+Vì gây tội hai lần, nên kiếp thứ 03. Chúng tôi vẫn gặp nhau và trở thành vợ chồng. Vợ tôi đã giết tôi sau khi tôi phát hiện cô ấy ngoại tình. Chỉ vì, lí do đơn giản là tôi bị gù. Câu chuyện của tôi được dựng thành cổ tích nhân gian. Sau đó, tôi trở thành một phạm thiên. Tôi liên tục thắt mắc về hành vi của vợ mình. Tại sao tôi tốt với cô ấy, mà cô ấy nở giết hại tôi?. Lúc đó, vì quá tức giận nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội thành Phật.

Vậy a?

Um...bà...là...ờ....
TÔN NGỘ KHÔNG NÓI VỀ THÀNH TƠ -ROA VÀ QUÁCH TỈNH


Quách tỉnh là cháu của Ngộ tịnh. Nhiều người dạy hắn võ công, nhưng hắn không trân quý. Chỉ lãnh hội được 80% mà thôi. Tất cả sự thành công đều nhờ vào vợ là Hoàng Dung.

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Những người quậy phá cần được gặp những ông thầy quỷ quái mới nên người.

Hồi đó, nhớ về Hạ Hầu Vương, em ruột. Sanh ra từ hòn đá ẩn trong băng tuyết ngàn năm. Đã giỏi rồi. Dạy nữa cũng bằng thừa. Vì Thiên Đàng sợ rằng nó sẽ giống ta, sẽ phá phách. Cho nên, nhiều người nghiêm khắc với nó. Gửi nó cho Phật Tổ Di Lặc nuôi dưỡng. Do điều kiện sống khó khăn, nó chống lại và lâm vào con đường tà ác.

Thiên Đường háo danh thôi!. Họ thích lãnh việc nhẹ nhàng, nên tìm học trò dễ bảo. Dạy đứa có tố chất, có tiềm năng, thì sao gọi là thử thách được?

Bây giờ, nói đến chuyện thành Tờ - Roa. Khi sanh ra từ tảng đá thiên, ta thấy loài người. Nam thì nóng tánh, thích khiêu chiến. Nữ thì tà dâm. Ngoài miệng, nói mình thích trai đẹp nhưng trong lòng lại mong muốn người khác dòm ngó đến mình, dù cho là trai xấu. Họ muốn tất cả đàn ông. Sự chung thuỷ không có. Do vậy, đàn ông thường ghen với nhau, và có chiến tranh. Nếu họ chỉ thích trai đẹp, thì câu chuyện sẽ khác rồi.

Quan sát thành Tờ Roa của họ, khiến ta thêm nhục nhã. Ban đầu, ta hiếu kì. Sau đó, ta cảm thấy nhục.Quan sát người khác cũng không tốt, không hay, nên ta bỏ mặc họ. Nếu quan sát, thì ta sẽ ngăn chặn họ đưa con ngựa khổng lồ vào thành. Họ sẽ không có chết.
NGHE LÀ KHÔNG BIẾT GÌ RỒI...

Khi tôi vừa bước chân ra khỏi giảng đường đại học, nghe người khác nói về nghề. Tôi biết họ chẳng biết cái gì rồi. Chủ nghĩa kinh nghiệm và cực đoan hết chỗ nói. Thẩm chí, họ giống thất học.. Chỉ cần làm được việc là giỏi. Nhưng, khi bắt tay vào làm, thì chẳng biết làm được hay không. Xác suất thành công là bao nhiêu. Làm đại hả?. Chủ nghĩa kinh nghiệm khiến họ thiếu cầu thị, không biết lắng nghe, chê bai bằng cấp của họ.

Khi tôi trở về trường Đại học để giảng dạy, nghe người khác nói về nghề. Tôi biết họ chẳng biết cái gì rồi. Lập luận của họ chẳng đâu vào đâu, thiếu thực tế, khoe khoang bằng cấp, thích làm thầy thiên hạ. Ví dụ như học về thuốc thì bảo tất cả các loại thuốc đều độc hại, nên chỉ ăn uống, tập luyện điều độ. Học về giải phẫu, thì nói giải phẫu có tỷ lệ phục hồi thấp. Vậy, học cũng giống như không học. Nghe là không biết cái gì rồi. Sợ rủi ro mà chẳng làm, thì chẳng bao giờ có kết quả.

Khi tôi bước chân ra giảng đường đại học, thì tôi biết người khác không biết gì rồi.Bởi vì, đa phần mọi người làm việc theo chủ nghĩa kinh nghiệm và hoạt động theo đội nhóm. Một cá nhân chẳng nên tích sự gì. Tách họ ra và hỏi kiến thức chuyên môn, họ chỉ nói được phần của họ. Nhiều người ở vị trí cao nhưng chẳng biết và chẳng hiểu việc họ làm. Thành công của họ là từ đâu?

Khi tôi bước chân vào lại giảng đường đại học, thì tôi biết mọi người không biết cái gì. Họ chỉ nói bâng quơ về mớ lí thuyết chung chung, tổng quát của tất cả các công việc trong một khâu. Hỏi chi tiết thì chẳng biết cái gì hết.

Khi tôi bước chân ra xã hội, tôi thấy mọi người chẳng biết cái gì...

Khi tôi bước vào trường học, thì tôi cũng thấy vậy...Không ai biết cái gì...
ĐỪNG CHO CÁO HÃY CHO GÀ...

Chào Dung,

Hầu hết, mọi người đều nghỉ làm buổi sáng. Trong khi, buổi sáng có quá nhiều khách hàng. Em không muốn nhân viên có buổi tối để học tiếng Anh và Thạc sĩ.

Bây giờ, anh không thể kiểm soát được vấn đề này. Vì lòng con cáo mà chúng ta đã bị tổn hại doanh thu.

Tư duy của anh là luyện gà giỏi để đá gà vào ngày hội.

Em cố gắng đưa nhân viên trở lại và làm việc bình thường, nhưng em không thể tự quyết định một mình, nếu không thuyết phục được những người khác, phòng ban khác. Em bắt đầu không thể kiểm soát được. Bởi vì, họ cũng là cáo, họ giống em.

Em đã bí lối rồi....Em nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được nhưng bộ não của con cáo thường không giỏi.

Em chỉ sợ anh la mắng em thôi.

Hãy tiếp tục với suy nghĩ của cáo!
CÓ CHÚT XÍU...

Chào Dung,

Việc này có chút xíu à. Dũng không lễ phép với em, không chào em, bỏ lơ em....Việc này có chút xíu à.

Dầu sao, anh cũng đã cho Dũng nghỉ việc rồi.

Em đừng nói mãi vấn đề này.

Không thì, em soi mói sai phạm của Dũng, rồi chửi mắng anh ta. Ở đời, ai không có sai lầm.

Bây giờ, anh đang quan tâm đến chủ nghĩa cơ hội trong công ty. Những người đã tố cáo Dũng về những sai phạm của anh ấy. Những người này hẳn đã mắc sai lầm trong quá trình làm việc hoặc họ đang dấu diếm cái gì đó. Anh sẽ gửi thông tin đến bộ phận pháp chế tuân thủ, kiểm soát an toàn quy trình, do anh mới thành lập.

Quan tâm đến bản thân em nhé Dung,

Chuyện có chút xíu à!
NGÀY CÁ THÁNG TƯ...

Chào Dung,

Không biết hôm nay có phải ngày cá tháng tư hay không?.

Dũng gửi email cho anh nói thương anh nhiều lắm và anh ấy yêu công ty của chúng ta. Cách đây mấy bữa, anh ấy còn chửi mắng chúng ta thậm tệ sau khi nhận quyết định sa thải.

Hồi xưa, anh làm công ăn lương, anh bị cấp trên đối xử rất tàn nhẫn, nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường và yêu quý công ty của người khác. Cũng may mắn, tâm lí của anh không phân cực thành 02 dạng.

Anh nghĩ rằng mình cần tuyển dụng lại Dũng. Nhưng, sau khi xem đoạn video này, anh sợ tái mặt. Video quay cảnh Dũng bước vào đại sảnh để ăn Búp- phê. Gương mặt của Dũng ngênh ngang một cách đáng sợ. Anh ấy đang nghĩ mọi người thần tượng anh ấy trong một dự án phát triển chuỗi nhà hàng. Thật ra, dự án này không phải của anh ấy, nó là dự án ăn cắp. Mọi người đều biết anh ấy ăn cắp, nhưng anh ấy nghĩ bản thân vĩ đại.

Dung ạ, anh thấy em cũng bắt đầu có dấu hiệu phân tâm lí thành 02 người rồi. Những người bề ngoài đối xử tàn nhẫn với người khác. Sau đó, họ sẽ nói họ chỉ muốn thử xem đối tượng có nóng giận không, rồi họ giúp đỡ việc làm, thưởng tết,...Em đang tự phân tâm lí của em thành 02 người. Lâu dần, em sẽ bị điên giống Dũng.

Nhân cách nào của em cũng là nhân cách chính.

Nó đáng sợ quá!
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27