Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
TẬP TRUNG VÀO CÂU HỎI...

Thằng này học nhiều như vậy, nó định làm gì hả chị?. Sao nó không làm Tiến sĩ khoa học luôn ạ?. Sao nó tự cao quá vậy?. Đi làm, nó không nói chuyện với ai?...

++Tập trung vào câu hỏi...Bây giờ, tại sao em lại yêu cầu cả công ty dịch dự án của nó sang tiếng anh?. Rồi, tại sao em lại chê dự án của nó là dở?. Tại sao em lại yêu cầu nó phải giải thích?

Nó phải giải thích chứ chị!

++Nếu dự án này là của em. Em nghỉ ra dự án này. Tại sao em lại yêu cầu một người lạ giải thích?. Em không tự mình giải thích được hả?. Hắn có nhiều dự án. Trong đó, hắn đã hoàn thành xong một dự án. Em có thưởng cho hắn hay không?

Em không có thưởng.

++Em không thưởng tiền cho hắn. Vậy, tại sao em lại đuổi việc hắn?. Em đuổi việc một nhân viên, sau khi anh ta hoàn thành xong dư án cho em.
HÃY CHỌN DOANH NGHIỆP VN ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN...

Chào Tuân,
Chào Tuấn,

Như buổi cafe hôm qua, anh có trao đổi  với hai em về vấn đề rời bỏ công ty của người nước ngoài và đầu quân cho công ty của anh- Một công ty của người Việt Nam.

Tuấn đã từng nói rằng nhiều người việt đang làm xấu mặt chúng ta. Do vậy, anh ấy muốn làm việc cho người ngước ngoài, anh ấy cảm thấy yêu thương những người bạn nước ngoài của anh ấy. Thật ra, Tuấn đang làm xấu mặt cả quốc gia này.

Tuân thì nói rằng anh ấy muốn học kĩ thuật và cách quản lý của người nước ngoài, và cả văn hoá của họ nữa. Thật ra, anh ấy chỉ muốn có lương cao. Bí mật là hầu hết các công việc quan trọng và chủ yếu đều do người việt của chúng ta làm. Người nước ngoài bỏ tiền để thuê chúng ta và họ học nghề của chúng ta. Từ xưa đến nay, những người quản lí tinh khôn đều cư xử như vậy.

Tuấn và Tuân đều thích được người khác ca ngợi hơn việc họ trả lương cao. Điều này, anh hiểu. Bởi vì, họ có cách lợi dụng chúng ta. Hầu hết, họ được ưu đãi trong việc đầu tư và thuê mướn mặt bằng văn phòng. Hôm trước, anh có thuê một văn phòng ở một trung tâm đô thị lớn, với mức giá 100 triệu/tháng. Nhưng, chủ toà nhà cao ốc đã không cho anh thuê và cương quyết không kí hợp đồng. Trong khi, một người Mỹ chỉ trả 80 triệu/tháng. Thông tin này, anh có được nhờ một trợ lí nhân sự cũ. Hiện anh ta đang làm cho tập đoàn nước ngoài đó. Chúng ta biết rằng với mức giá 100 triệu/tháng hoặc hơn, anh sẽ không thể trả lương hậu hĩnh cho một nhân viên tiếp tân. Và, chúng ta cũng biết đất nước này là của chúng ta.

Sự hướng ngoại còn làm cho chi phí phong thư và cửa sau ít hơn. Bởi vì, chúng ta không phải là người nước ngoài. Chúng ta phải cống hiến cho công ty nước ngoài cho đến khi chúng ta cạn sức và đến tuổi xế chiều. Nhiều người phản ánh lại rằng họ bị doạ giết và đánh đập sau khi họ đã hoàn thành xong dự án của họ.

Bởi vì, các lãnh đạo phòng pháp lí quá dữ, và có quan hệ lớn đang làm việc cho công ty nước ngoài.

Anh cần hai em giúp.

Hãy về công ty của anh,
MA, MẠI, CỜ, BIA THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ...

Chào anh Tuý Trào,

Nhiều người nói Tuấn đã ốm. Thẩm chí, có người còn nói Tuấn hút chích nên mới ốm như vậy. Một số người thương Tuấn và nói Tuấn giảm cân để đẹp trai như trai Hà Nội.

Bây giờ, Tuấn nói thiệt là Tuấn đã hết tiền xài, nên Tuấn phải nhịn ăn. Một ngày chỉ ăn 1 bữa sáng thôi. Dinh dưỡng thấp như vậy, Tuấn cảm thấy mệt và nhức đầu.

MA, MẠI, CỜ, BIA THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ.

Bởi vì, ngày xưa, thời của Sếp của Tuấn, nạn Ma, Mại, Cờ, Bia vẫn còn. Chúng song hành với cây đàn sinh viên. Đầu hẻm, người ta đờn hát. Cuối hẻm, Tuấn thấy người ta chích xì ke.

Bởi vì, sau giải phóng, mầm mống của chế độ Tư Bản vẫn còn. Mặc dù, xã hội mới đã đến, nhưng tàn tích của xã hội cũ vẫn còn nạn Ma, Mại, Cờ, Bia. Ma là Ma Tuý. Mại là Thương Mại Cái Đáng Gía Ngàn Vàng của Phụ Nữ. Cờ là cờ bạc. Bia là bia hơi có ôm.

Ngày nay, Tuấn là giới trẻ và chỉ lo làm ăn. Tuấn không có thời giờ để Ma, Mại, Cờ Bìa. Lương còn không đủ sống, Tuấn làm gì có tiền để chơi những thứ ấy. Lương của Tuấn chỉ có 5 triệu/tháng, Tuấn đang lo làm sao để mua nhà 5 tỷ/căn.

Thực sự, Tuấn đi làm. Đầu tắt, mặt tối. Tuấn đói bụng nhưng Tuấn chỉ ăn một gói xôi, để tiết kiệm vào mỗi buổi sáng. Tuấn ốm, người ta không có thông cảm và còn nói Tuấn làm người mẫu.

Trong khi, Sếp cũ của Tuấn thì mập như con heo. (Tuấn không có ý nói anh Tuý Trào).

Mập quá có tốt hay không?. Người ta còn đẻ ra dịch vụ mát xa mỡ bụng thừa, để có đủ sáu múi. Cậu của Tuấn biểu Tuấn sang Mỹ để làm nail, sơn mống chân cho gái Mỹ đen. Cậu của Tuấn nói học hành nhiều để nghèo ở Việt Nam. Nhưng cậu của Tuấn không biết tình trạng khổ sở của Tuấn. Tuấn học xong lớp Luật sư, chỉ muốn làm Luật sư ở Việt Nam. Ở Mỹ, nghề nail cũng chẳng sống được, và phải làm chui. Tuấn biết cậu của Tuấn chỉ ganh ghét Tuấn mà thôi. Tuấn cũng ngán học Tiếng Anh.

Cho nên, anh Tuý Trào đừng nghe người khác dèm pha Tuấn!
Um bà là ờ...

Vừa rồi, chúng tôi không thấy ông. Ông đã đi đâu!

++Ta vừa chết cách đây 04 giờ.

Ngài hoá thân thành gì?

++Ta hoá thân thành một con chim bồ câu. Khi sanh ra, ta đã được giao nhiệm vụ quan trọng, ta phải mang những lá thư đến tay người nhận. Bất ngờ, một tia máu bắn vào mặt ta. Một đám bồ câu bị súng bắn tỉa, bắn chết. Ta cũng nằm trong đám chim bồ câu đó. Thư vẫn chưa đến tay người nhận.

Thư vẫn chưa đến tay người nhận à?

++Đúng vậy. Sau đó, ta đầu thai thành một quân nhân. Trách nhiệm của ta là dẫn dắt những người đồng đội. Bất ngờ, một miếng thịt rơi vào mặt ta. Ta ngước lên. Ta thấy máy bay thả bom. Và, đằng sau ta, có một đám người tiến vào thành phồ. Họ giết chóc, đánh phá, và cưỡng bức phụ nữ. Ta cũng bị chúng ném một trái lựu đạn. Ta vẫn không cứu được thành phố và người khác.

Ngài vẫn chưa cứu người khác à!

++Đúng vậy. Ta vẫn tiếp tục đầu thai làm một đặc công, nhiệm vụ của ta là phá mìn. Ta gặp một cô gái khi ta tiến đánh quốc gia đó. Khi ta chiến thắng, ta đắc ý. Ta định làm hại nàng. Song, nàng lại không một chút cảm xúc. Ta cảm thấy tội nghiệp. Ta đã giúp đỡ nàng tìm gia đình. Gia đình nàng đã chết. Ta giúp nàng xây nhà. Ta và nàng trở nên gắn bó. Nàng dịu dàng, ta có tình yêu với nàng. Ta nghỉ rằng ta chẳng nên giết chóc nữa. Cho đến khi kẻ thù tấn công, nàng đã chết bởi một tiếng súng. Ta đã chết theo nàng.

Vậy Ngài vẫn chưa cứu được ai?

++Ta hoàn toàn bất lực ta muốn chết thêm một lần nữa....

Um...bà..là..ờ...
LUẬT SƯ ĐỪNG NÊN BẢO VỆ CHO NGƯỜI CHỒNG NƯỚC NGOÀI...

Kính gửi Luật sư,

Sau khi toà có quyết định tuyên bố việc em phải trả lại đứa con trai ngây thơ cho chồng vũ phu, em cảm thấy bị shock tâm lí. Nhiều năm chung sống, em chẳng được quyền lợi gì, mà còn mất đứa con trai của em.

Em là cô dâu được gã cho người chồng nước ngoài. Chồng em bị liệt một chân, vì tai nạn. Cuộc sống khó khăn, em phải nuôi chồng và làm lụm vất vả.

Chồng em không thương em và thường xuyên đánh đập em. Lại còn, không cho em về quê thăm gia đình. Em nhớ mẹ. Mẹ em bệnh nặng và bà đã qua đời vì bệnh ung thư phổi. Đến khi em trở về, bà đã chết cách đó 02 ngày. Em không nghe được lời trăn trối cuối cùng của mẹ em.

Vụ kiện vừa qua, Luật sư đã thắng trong việc giúp đỡ chồng em giành quyền nuôi con. Em biết anh ta đã dùng tiền và quan hệ để yêu cầu Luật sư. Em chỉ là bà mẹ đơn thân. Không biết chữ và pháp luật. Em phải nhờ người khác viết thư dùm  em.

Em kính mong Luật sư từ bỏ vụ kiện này, để em được giành quyền nuôi cháu.

Đứa con là nửa đời còn lại của em.

Cám ơn Luật sư,
ĐỪNG CÓ VÔ ƠN VỚI CHỊ...

Đừng có mà vô ơn với chị...

++Chị đã ăn cắp dự án Sóng vô tuyến của em, và cố giải thích nó một cách gượng gạo.Tại sao chị thích người khác và nhân viên cấp dưới nịnh bợ mình?

Mày đừng nói sàm! Tao biết điểm yếu của mày là thích học. Cho nên, tao đã tổ chức lớp học Online và cho mày học bổng 50%. Thật ra, chẳng có học bổng nào. Tao chỉ muốn dụ mày đăng kí học, để mày hết tiền để dành. Tao muốn lấy lại số tiền lương dành dụm của mày.

++Chị đúng là độc ác. Em đã tiêu 50% tiền tiết kiệm. Cho nên, em sẽ dùng phần còn lại để bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể. Em sẽ ăn uống và nghỉ ngơi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÃ KHÔNG CÒN DÁM CHO CÔ DẠY.

Gửi Thuy,

Tất cả các trường đại học đã liệt danh sách của em vào danh sách đen. Em sẽ không còn đi dạy học được nữa.

Mặc dù, cô biết em đi dạy miễn phí, em không lấy tiền, nhưng trường của cô cũng quyết định từ chối em. Em đi dạy vì háo danh. Em không đi dạy vì người khác. Với lại, đạo đức của em đang có vấn đề trầm trọng. Cô không muốn em làm hư hỏng sinh viên của cô. Cho nên, em đừng nghỉ mình dạy công không, thì em được nhận vào trường. Đó là cách nghỉ sai lầm.

Em đã tư vấn cho cô. Muốn biết người khác có đạo đức hay không, thì chúng ta cần tấn công người đó. Nói khích, chọc phá, gây khó dễ,...người khác, để xem người khác có nóng tánh không. Nếu không, thì người đó nên đi dạy học.

Bây giờ, em đọc tin nhắn của cô. Chắc em cũng đang tức giận và tìm cách báo thù cô...Con người thiếu đạo đức như em, khó có thể trở thành giáo viên tốt.

Em là Hiệu trưởng trường đời. Cô là Hiệu trưởng trường học.

Cho nên, em cứ sống bằng quan niệm của em. Nhưng, cô khuyên em không nên làm hại người khác. Bây giờ, em hơn người khác. Sau này, em thất thế. Hoàn cảnh sẽ long đong.

Em sẽ không thể thay đổi được cách nghỉ của người khác về em, nếu em còn tiếp tục làm hại họ.

Trân trọng,
CHUẨN BỊ TUYỂN TUẤN VÀ TUÂN, SA THẢI LÊ HỮU DỤNG...

Chào Dung,

Email lần trước, em nói rằng chỉ còn một vi trí trống, nên không thể tuyển cả Tuấn và Tuân. Em đã chọn Tuấn, mà không chọn Tuân.

Anh nói em cứ tuyển cả hai người trước. Sau đó, tìm cách cho Lê Hữu Dụng nghỉ việc.

Sở dĩ, anh đuổi Lê Hữu Dụng, vì:

+Thói lằn nhằng và tự phụ. Chưa làm được gì, mà cứ tâng bốc mình.

+Dũng đã nghỉ việc tại công ty từ rất lâu, nhưng anh ta cứ bêu xấu mãi. Hôm trước, Dũng dắt vợ đến công ty để chụp hình. Em biết trên sân thượng của công ty mình, có quán cafe với phong cảnh đẹp. Dụng đã nói Dũng rằng : "nghèo mà còn chụp hình". Anh đã nghe được câu nói ấy. Dầu gì, Dũng cũng làm ở công ty mình 2 năm.

Sở dĩ, anh tuyển Tuân là vì:

+Tuân rất dễ tính. Ai mời anh ấy đi ăn nhà hàng, thì anh ấy ra sức làm việc. Anh ta làm hết dự án này đến dự án khác. Tuân chỉ cần cái bụng no, anh ấy không thích tranh giành, phe phái, ý kiến này nọ. Anh rất thích. Tuân chỉ quan tâm đến nhu cầu cấp thấp của mình. Một người sòng phẳng, chỉ nghĩ đến tiền...

+ Anh rất cần năng suất làm việc của Tuân. Cho nên, tất cả nhu cầu cấp thấp đều được thoả mãn. Nếu muốn Tuân ra sức hết mình, chỉ cần thoả mãn cái nhu cầu cấp thấp ấy. Rồi, tiện tay, thêm vào chút lý tưởng sống. Người này dễ dạy, dễ thuần. Còn đám người của Lê Hữu Dụng, anh nói mãi mà họ như : "trâu nghe đàng". Lúc nào, họ cũng lí luận này nọ, đạo đức sống của họ, thích đúng sai, thích vẻ vời những cái không thực tế,...Ai không nghe họ, họ làm phản.

Đuổi Lê Hữu Dụng, thì anh mới quản lí được công ty của anh. Lê Hữu Dụng chỉ làm những cái mà anh ta thích, hơn là công ty muốn.

Em cứ y đó mà làm,
ÔNG TIÊN BẤT LỰC...

Ta là Ông Tiên đây. Hãy ước đi. Ta giúp cho...

++Con muốn có một thân thể cường tráng, con muốn có cơ bắp mớt-xồ giống những thần tượng cơ bắp của con...

Vậy, con nên tập thể hình, tập gym.

++Nhưng con bị gout, con không thể tiêu thụ protein. Vậy nên, con tập hoài mà con không có cơ bắp.

Vậy thì con đừng tập...

++Con già rồi, con không có người yêu. Người con gái tốt thì chê con. Người con gái không tốt thì đòi hỏi nhiều thứ ở con. Con không có tiền.

Vậy thì con đừng yêu.

++Con muốn Sếp của con nghỉ việc, để con thay thế Sếp của con. Con muốn kiếm tiền, con muốn có người yêu.

Điều này không thể thực hiện.

Sếp của con cố tình làm cho con bị gout. Với lại, con thay thế Sếp của con, thì con không thể thay đổi cả hệ thống bên dưới Sếp của con.

++Nó đã là một tổng thể rồi sao??.Con đã già, con không còn thời gian để chờ đợi...
CHỌN GÌ THÌ CHỌN MỘT THỨ THÔI...

Gửi Teddy,

Anh chọn gì thì anh chọn một thứ thôi. Cái kiểu khó khăn của anh, chúng tôi không thể đáp ứng được. Anh nói sống ở đời, chúng ta cần phải vươn lên. Học hành và thi thố tài năng. Chúng ta muốn có vị trí cao trong xã hội, thì chúng ta phải không ngừng nổ lực. Thẩm chí, chúng ta cần tìm cách đạp người khác để ngồi lên vị trí của họ.

Xong rồi, anh lại nói chúng ta cần yêu quý thời gian của chúng ta. Chúng ta nên lạc quan và vui chơi. Thẩm chí, anh còn nói chúng ta không nên nổ lực quá nhiều. Chúng ta nên trở thành một game thủ, thay vì trở thành tỷ phú.

Rốt cùng, anh muốn sao?

Công ty của tôi đang duy trì hai nhóm người. Nhóm 01 là nhóm lãnh đạo, bao gồm những người tham lam vị trí, chức vụ. Nhóm 2 là nhóm chẳng màn danh tiếng, họ chỉ đi du lịch và đi chơi. Những người ham thích sự phấn đấu không có đối thủ để so tài. Vậy nên, công ty bị điều hành một cách thiếu động lực. Tôi chỉ thấy sự quan liêu và giấy tờ.Tiến sĩ giấy đang viết rất nhiều dự án.

Công ty của tôi đã bán rất nhiều tài sản cho các công ty khác. Sắp tới, nó sẽ bị cổ phần hoá.

Bây giờ, tôi cảm thấy quá mệt. Tôi muốn đi chơi và hưởng thụ cuộc sống.

Rốt cùng, tôi là ai??
TRÁI TIM CỦA QUỶ...

Um....bà....là...ờ

Không đúng!. Thật không đúng!.Thưa Ngài. Lúc nảy, Ngài vừa nói Ngài đã chết 04 tiếng, nhưng chúng tôi chỉ nghe Ngài kể lại 03 kiếp sống của Ngài...Thực ra, Ngài đang dấu chúng tôi cái gì???

++Ta không dấu nữa. Một A tu la như ta chỉ có thể chết 03 tiếng để thấu hiểu cảm giác làm người. Nhưng, ta cố tình nhai cỏ A tu, nên chết thêm 01 tiếng.

Ngài đã là ai?

++Ta không thể nói được. Ta chỉ có thể nói: "Nếu không tự mình dùng kim để đâm vào tay, thì sẽ không thể hiểu cảm giác đau đớn. Khi ấy, chúng ta sẽ mãi mãi là những con Quỷ."

Là sao?

++Các ngươi là những con A tu kiêu ngạo. Để các Ngươi tỉnh táo lại. Các người cần nếm trải nổi đau. Đừng tuỳ tiện hành xử một cách sai lầm, và bù đắp tạm bợ nhằm để yên tâm...

Là sao?

++Hãy tự thức tỉnh đi...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27