Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
VẢI NÀY RẤT LÀ MỀM

Vải này rất là mềm, nó nên làm vải dù. Nhưng, nếu làm dù, thì trở nên uổng phí. Nó nên được làm thành váy phụ nữ. Nó rất mềm, bên trong trơn và mịn màn.

Bây giờ, chúng em chỉ quan tâm đến việc làm váy ống cho phụ nữ bằng chất liệu vải mềm như vải dù. Chúng em bao gồm nam và nữ, mơ đồng thời một giấc mơ được mặc chiếc váy do chúng em tự làm. Nó rất mềm và mịn màng.

Chúng em đã chán về việc chị đã làm những công việc vô bổ. Chị nghĩ chúng em giỡn. Sự thật, chúng em đang rất giận chị. Tại sao chị không giúp đỡ người khó khăn?. Tại sao chị phải dồn ép người khác đến chỗ khó khăn?. Chúng em cần tiền để sống và tồn tại. Cuộc sống khó khăn nên phải tiết kiệm. Công việc luôn bị dòm ngó, phá hoại, bị trêu chọc và nói xấu, nên phải sài tiền một cách kĩ lưỡng.

Nếu chị không muốn giúp, thì chị hãy đứng ra xa và tránh né bọn em. Để bọn em làm váy ống từ vải dù.
XUẤT KHẨU PHÍA TÂN TRÀO

Việc xuất khẩu từ phía Tân Trào sẽ làm cho Tân Trào cạn kiệt hàng hoá. Điều này khiến cho nó lạm phát. Mặc dù, việc xuất khẩu sẽ làm tăng tiền thuế xuất khẩu. Nó cách khác, Tân Trào sẽ giàu có và dân chúng sẽ nghèo đói.

Lạm phát ngày một tăng, tiền lương không đủ sống là vấn nạn tại đây. Chưa kể, Tân Trào giàu lên sẽ không giúp đỡ người dân và công chức sẽ nhũng nhiễu. Công chức sẽ không quyên góp và xây dựng các cơ sở hạ tầng.

Vậy, nên công chức phải quyên góp và xây dựng cơ sở hạ tầng để đền bù lại.
HIỂU BIẾT GÌ MÀ NÓI???

Anh hiểu biết gì về phụ nữ mà nói!

Phụ nữ son phấn và bận đồ đẹp, không có nghĩa là họ thích ve vãng đàn ông.

Họ yêu vẻ đẹp và bản thân của họ. Anh không nên xúc phạm nhân cách của họ.

Họ không quen biết anh, vì vậy, anh đừng tác động hoặc chủ  động tiếp xúc với họ. Điều này là sai.

Anh không nên nói họ lẳng lơ hoặc cố tình khiêu gợi anh, mà bản thân anh phải xem xét lại mình.

Kệ người ta, anh hiểu biết gì mà nói???
CHUYỆN CÁ NHÂN TÁCH RIÊNG VỚI PHÁP NHÂN''

Công ty là Pháp nhân, nó của anh.

Tôi không có vốn cổ phần và tôi không quen anh.

Tôi chỉ đơn giản là một người làm thuê, được trả tiền.

Tôi học Thạc sĩ và tôi làm luận án. Việc này không liên quan đến anh. Vì nó là chuyện cá nhân.

Anh sợ tôi giỏi hơn anh, nên anh bắt tôi phải nghỉ học Thạc sĩ.

Anh nói học hành nhiều để làm gì. Tôi không phải là người làm công suốt đời.
ANH CHÍ NỖI!

Bọn em viết lá thư này để xin chị buông tha cho anh Chí Nổi. Chị đã 43 tuổi rồi. Chị đừng có suy nghĩ như một cô bé. Chị đừng nghĩ cuộc đời là cổ tích. Tôi ngày, chị cứ thử thách người ta, xem người ta có yêu quý người thân không. Nếu người ta không yêu quý người thân, thì chị không cho người ta làm Trưởng phòng, vì đạo đức kém.

Anh Chí Nổi là người có ý chí. Chị cũng đừng có thử thách nữa...Vị trí Trưởng phòng không quan trọng gì đâu. Đối với chị, nó quan trọng. Bọn em cũng chỉ là con rối của chị thôi. Chị tuyển dụng bọn em, để bọn em trung thành và làm việc. Chị đề bạc bọn em không phải vì bọn em yêu quý người nhà, mà vì chị muốn chọn ra người kém thông minh, để chị dựt giây. Bọn em đã biết.

Dù anh chí nổi có đóng tuồng và yêu thương người nhà, thì chị cũng phải hoàn trả lại chiếc xe và tài sản chị đã đánh cắp. Dù anh Chí nổi có thương người nhà, thì chị cũng phải hoàn trả lại tình trạng ban đầu. Chị đã sai. Đấy là tận cùng của vấn đề.

Bây giờ, covid tràn lan. Người em mất xe, thì người anh cũng phải trả nợ, gom góp mua xe cho người em. Người ta không có lựa chọn nào khác. Chị thì có nhiều lựa chọn, chị có thể dừng tay lại không?. Tầng lớp bần cố nông thì làm sao có suy nghĩ Vĩ đại như chị được?

Chị sống trong Hoàng Thành, chưa từng bị đói một ngày. Sao chị hiểu được cái lí "tận cùng"?

Như bọn em đã nói, chị phải tư duy đến tận cùng của vấn đề.

Dù Chí Nổi có phải là người chân thật hay không, dù Chí Nổi có phải là người thương em hay không, thì chị cũng phải khôi phục lại tình trạng như lúc ban đầu.

Phải tư duy đến tận cùng, chị nhé!
CÓ THỪA ĐÂU, MÀ PHÁT LẠI CÁI QUẦN?

Từ khi công ty có quy định mới về chống quấy rối nơi công sở, toàn bộ phụ nữ trong công ty phải mặc quần, không được mặc váy. Quần do công ty mua, người đề xuất là một nam trưởng phòng. Ông ta đề xuất phụ nữ cần mặc quần màu đen.

Sau một thời gian chấn chỉnh nội quy công ty, phụ nữ không còn bị dòm ngó và làm phiền. Phụ nữ cảm thấy vui hơn, được tôn trọng và yêu thương nhiều hơn. Bê đê trong công ty cũng bắt đầu bận quần đen. Nhưng, công ty không đủ quần để phát, vì vậy, họ tự may, tự mua, và tự mặc. Họ không còn bận quần Jeans.

Khi ấy, nhân sự trong công ty thường la hét CÓ THỪA ĐÂU, MÀ PHÁT CHO CÁI QUẦN!

Vài năm sau, phụ nữ lại bị quấy rối thường xuyên hơn. Họ không thể tập trung làm việc bởi vì nam giới cứ chằm chằm vào họ. Nhiều người từ bỏ việc bận quần và rời khỏi công ty. Nhiều người vẫn kiên quyết ở lại, bám trụ, bởi vì, cái quần là chén cơm, manh áo của họ.

Bê đê phản đối quyết định thay đổi nội quy công ty, cho phép phụ nữ được mặc váy trở lại.Bê đê ôm cái quần và khóc: "Cái quần là chén cơm của họ". Kể từ ngày, mọi người được mặc quần, thế giới thứ ba được yêu thương và tôn trọng hơn. Và, thế giới xung quanh trở nên đặc biệt đối với họ.

Nhân sự công ty tiến hành một cuộc càng quét nhằm để tịch thu quần. Đặc biệt là những chiếc quần đen. Với khẩu hiệu, hỗ trợ sự trong sạch của công ty bằng cách nói không với mặc quần.

Bê đê không chịu bàn giao quần của họ, vì họ tự may, tự mua những chiếc quần đó. Chúng không phải là tài sản công ty. Tuy nhiên, nhân sự cứ đòi quần.

CÓ THỪA QUẦN ĐÂU, MÀ PHÁT LẠI?
GƯƠNG MẶT CỦA CÔ ỐM NHOM!

Gương mặt của cô ốm nhom. Mấy bữa nay, cô lo tranh luận những vấn đề học thuật với các giáo sư khác. Lời lẽ của họ đầy sự đả kích, chăm chọc. Thể diện của cô dần bị mất hết. Một giáo sư nhiều năm nghiên cứu. Giờ đây, cô trở nên buồn chán. Có đáng không cô?. Việc này quan trọng lắm sao?

Em không biết những nghiên cứu của cô có chính xác hay không?. Nhưng, em có thể nói rằng cô đã cố gắng và nổ lực cả đời mình, và mọi đứa học trò đều công nhận điều ấy. Cô đã bỏ ăn và bệnh liệt giường chỉ vì người ta nói rằng cô lừa đảo.

Em và chúng bạn trở nên phẩn nộ hơn bất cứ ai. Cô xem tin tức đi. Cái mồm của họ cứ nhóp nhép. Kiến thức chẳng bằng ai. Rồi, cũng có ngày, bọn họ cũng sẽ cắn nhau chết, vì những nghiên cứu dở hơi của họ. Họ cũng sẽ tiếp tục công kích nhau. Có người nằm liệt giường. Có người cũng bỏ ăn. Một số sẽ bị đột tử cho coi.

Đời tri thức là vậy!

Lúc nào cũng phán xét...

Lúc nào, chúng ta cũng coi trọng đúng-sai.
Tả Huynh, Hữu Bật Hãm địa tại Nô Bộc?

Bạch thầy, nếu Tham, Riêu đậu ở Nô Bộc thì bạn xấu xúi dục làm việc bậy!. Vậy chứ, Tả Huynh, Hữu Bật đậu tại Nô trong mọi trường hợp đều ắt có quý nhân, bạn bè tốt hỗ trợ đúng không?

+Việc này còn tuỳ thuộc vào việc nó đắc địa hay hãm địa. Nếu nó hãm địa, thì như trẻ con bị mẹ bỏ rơi. Mặc dù, mệnh chủ yêu quý bạn bè và một phương diện nào đó, cũng được bạn bè giúp. Nhưng, lòng tốt đó chỉ là sự đền bù lạnh lẽo. Mệnh chủ cảm thấy thiếu tình bạn thân. Đôi khi, còn bị bạn lợi dụng.

Vậy, trong trường hợp có Quang quý hỗ trợ xung chiếu thì sao?

+Việc này thì ngược lại, mệnh chủ lại trở thành kẻ lừa bạn, lợi dụng cấp dưới và bóc lột họ tàn bạo. Nhưng, họ không bao giờ than vãn một câu. Dẫu họ biết rõ, nhưng họ cứ tình nguyện bị lợi dụng. Như một loại ma thuật thôi miên. Bởi vì, quang quý như tia sáng của chiếc chìa khoá, rọi vào mắt. Người cầm chìa khoá có thể mở mọi cánh cửa, kể cả cánh cửa của nhà bạn mình, họ là ăn cướp.

Vậy, còn Tham đậu tại Nô Bộc.?

Người này chỉ nhẫn nhịn vì lòng tham thôi. Họ luôn được hứa hẹn để thăng tiến. Ví dụ giúp con ông quan, sẽ được làm quan lớn. Đơn giản chỉ là vậy. Trong đời của họ luôn có những cơ hội như vậy. Cứ giúp hoàng thân, thì được hưởng lộc vua. Bản thân họ cũng ích kỉ. Khi có cơ hội là chà đạp người khác thẳng tay.
GỬI CHÁU GÁI NUÔI...

Hôm qua, ta đọc thư của con và ta mắc cười. Con nói con là người tốt.

Ở đời, giai cấp quý tộc làm sao mà tốt được?. Chuyện một ông quý tộc ngủ với nhiều cô gái, hay các con của ông ta quậy phá và đua xe khắp nơi là bình thường. Tuy nhiên, ta thấy bọn chúng tốt hơn con.

Con nói con học Tiến sĩ, sống có tình có nghĩa, có nhiều quan hệ tốt. Nhưng, con lại quấy phá cuộc sống của một người hèn kém hơn con. Con tốt là tốt sao?

Con kinh doanh hợp pháp cùng với phi pháp. Con nắm giữ một khối tài sản khổng lồ. Con dấu diếm. Con giả dối và luôn thể hiện mình là con người giản dị.

Con sợ người khác ghét con, nên con hay vu cáo những người xung quanh là giới quý tộc, bao gồm luôn cả ta.

Con nói người đó giàu, có tiền, và keo kiệt. Tài sản của người ta chưa đến 1,000 EUR. Nó còn chưa bằng một bữa cơm của chúng ta. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Người nghèo vẫn là người nghèo.

Tài sản của chúng ta đã lên đến mấy tỷ EUR trong năm nay.

Con yêu đương với một người hèn trong tình trạng đã có chồng. Nếu con kết hôn với người đó, thì con có thể gọi "anh yêu" được không?. Con lớn tuổi hơn anh ta nhiều. Anh ta cũng sẽ không yêu quý những đứa con của con.

Con sĩ diện và con bắt anh ta phải phục tùng con, bằng việc cướp số tiền dành dụm của anh ta.

Có lúc, con nói con hối hận. Con sẽ đền bù bằng việc thăng cấp cho anh ta trở thành Trưởng phòng, và nâng lương cho anh ta. Con suy nghĩ đến tận cùng của vấn đề. Con cũng muốn làm cùng một công ty với anh ta.

Con là người giàu. Đa số, người giàu đều sống vô tư. Họ đi chơi, nhảy múa, làm những việc bậy bạ, nhưng con lại lo lắng nhiều cho sự nghiệp, con coi trọng vị trí, nguyên tắc. Con cũng không tốt hơn trong mắt ta. Bởi vì, con chỉ nghĩ đến danh tiếng, quyền lợi. Con của ta mặc dù phá phách, ăn chơi, nhưng suy nghĩ của nó lương thiện.

Lương thiện là không có làm hại ai...

Vị trí, danh tiếng của con chỉ là đống phân trong cuộc sống. Nó không có ý nghĩa sống.
QUAN THAM

Quan Tham cũng có cái đạo của quan tham: "Không động đến tiền của Vua, không tiêu sài quá hoan phí và không hại người.". Ăn cắp tiền của Vua, chắc chắn là không được làm Quan. Tiêu sài quá hoang phí, thích thể hiện bản thân khiến cho đối phương thù ghét, tìm cách trả đũa, gây khó dễ. Không hại người nghĩa là sống lương thiện.

Ý nghĩa cuộc đời là gì?. Mấy ai trân trọng thời gian sống?. Làm sao để cuộc sống sung túc và dễ dàng hơn.?

Cha của tôi từng là một Quan Thanh Liêm. Đến già, chết vị uất ức. Mẹ của tôi phải gồng gánh nuôi con. Cuộc sống của chúng tôi không dễ dàng. Con người sanh ra và có một quỹ thời gian nhất định. Sanh, Lão, Bệnh, Tử là 4 giai đoạn trong đời. Không tận dụng thời gian sống là vô lí.

Cũng may, tôi còn đi học và ra làm quan. Gặp một quan cùng Triều cũng tham lam. Nhưng, sau đó, ông ta gặp một quan thanh liêm và nghe lời thuyết giản về giá trị sống. Sống phải đạo đức và trung thành với Vua. Sĩ diện trổi dậy, bạn tôi cũng trở nên liêm chính. Sau cùng, bị hại ngồi tù. Do đó, nửa đời còn lại đã bị bỏ một cách hoang phí.

Những quan tham như chúng tôi chỉ nghĩ đến tiền. Song, những quan thanh liêm thì chỉ nghĩ đến tiếng tăm. Vì bọn họ được Vua khen, tiếng tăm sẽ có. Nếu họ có tiếng tăm, thì họ sẽ có vị trí. Cuối cùng, họ kiếm được tiền nhiều hơn. Câu chuyện ở đây là tiền. Chỉ có điều, chúng tôi chân thật hơn, và luồng lách giỏi hơn thôi.

Những người điên mới sống vì cuộc sống của người khác, và ép người khác phải có cùng cách nghĩ với họ. Yêu chiến tranh, ghét hoà bình là cái thói vô học của bọn thanh liêm. Bọn chúng muốn cướp đi giá trị sống của những  người khác.

Chúng tôi không muốn cách li những người thanh liêm, nếu những người thanh liêm không cách li chúng tôi. Những người thanh liêm chỉ thích làm hại những người khác. Còn, chúng tôi thì không. Chúng tôi sống cho bản thân mình, tôn trọng người khác, không ép buộc người khác.

Nếu bạn là quan tham, hãy liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi giúp bạn.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27