Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
TRÂN QUYẾT CHÍ

Trân là một nhân viên mới của công ty. Trân thích ăn bận, chụp hình với khung cảnh văn phòng. Bởi vì, đồng nghiệp của Trân đều như vậy. Nhưng, có vẻ Trân thích chụp ảnh nhiều hơn.

Trân nói rằng cô đã làm việc rất siêng năng, nên công ty như một phần cuộc đời cô. Các quản lí của cô đều thừa nhận công sức mà cô đóng góp nhưng đồng nghiệp thì không như vậy. Đồng nghiệp cô nói cô thích khoe khoang và đăng ảnh chụp trên các diễn đàn công cộng như facebook và Twiiter.

Do cô bị đồng nghiệp chỉ trích quá nhiều nên cô cảm thấy cực kì xấu hổ. Một ngày nọ, cô đã có ý định tự sát. Sau đó, cô được một bảo vệ công ty ngăn cản việc cô nhảy từ tầng số 13. Người  bảo vệ nói với cô rằng anh ta đã từng có ý định tự tử. Trước đây, anh ta từng lái xe cho giám đốc. Có một lần, anh ta nói với bạn gái của anh ta rằng xe đó là của anh. Đó là chiếc xe hơi sang trọng, mui trần, màu trắng. Có một hôm, bạn gái yêu cầu anh chở đi biển, còn giám đốc yêu cầu anh chở ông ta đi họp. Cả hai yêu cầu xảy ra cùng lúc. Anh ta đã chở Sếp đi họp và phát hiện bạn gái đang ngồi trong nhà hàng gần đó. Sau khi sự kiện bán hàng kết thúc, giám đốc yêu cầu anh chở về công ty, anh bị bạn gái phát hiện. Bạn gái của anh muốn chia tay với anh. Vì vậy, anh đã tự sát nhưng thất bại. Sau đó, anh cũng bị đuổi việc vì Sếp anh đã nói: "Xe là của tôi và tài sản là của tôi". Anh nghỉ rằng anh sẽ được nhận một khoảng bồi thường gì đó, nhưng sự việc không đúng như anh nghĩ. Anh còn bị nộp tiền phạt đậu xe trái phép cho cảnh sát và công ty không trả khoản tiền đó cho anh.

Sau sự việc này, anh thừa nhận mình không đúng khi sử dụng xe của người khác và nói nó là của anh. Không ai có thể chấp nhận được chuyện này. Anh cảm thấy mình giống như một con quỷ đói khát và rách rưới. Sẽ không có ai dám thuê anh lái xe nữa. Do vậy, anh xin làm bảo vệ cho công ty hiện tại.


Sau khi nghe xong câu chuyện của người bảo vệ, Trân đã không còn ý định muốn tự sát. Cô nghĩ rằng tài sản phải do tự mình kiếm ra. Cô phải có sự nghiệp riêng để mỗi ngày cô tưới cây cho nó. Nếu cô mở công ty cho chính mình, cô sẽ luôn đi làm đúng giờ và luôn mĩm cười với người khác. Vào dịp lễ giáng sinh, cô có thể trang hoàng cho nó bằng cây thông Noen. Cô cũng có thể chụp hình với cây thông Noen mà không bị người khác nói xấu cô. Cô sẽ bảo vệ cho những người thích chụp ảnh và cho phép họ chụp ảnh đẹp tại chính công ty của cô.

Từ đó, Trân quyết chí.
TỪNG TUỔI NÀY...CHỈ MONG CÓ GIA ĐÌNH ẤM ÊM THÔI CHỊ ƠI!!!

Em đã ăn học nhiều năm rồi. Bây giờ, em chỉ mong có vợ. Chị bớt sân si lại đi chị ơi!

Em còn phải sanh con, lập gia đình, mong có công việc ổn định để nuôi bản thân. Em hoàn toàn không muốn phải học lên tiến sĩ hoặc giỏi thêm 03, 04 ngoại ngữ.

Chị nói chị nhường lại vị trí trưởng phòng của chị cho em. Chừng nào hả chị?. Trong khi, em chỉ cần việc làm.

Chị đang cố gắng khoe khoang bằng cấp Tiến sĩ của chị. Trước kia, thay vì chị khoe: "Tôi là Tiến sĩ". Bây giờ, chị khoe: " Muốn được như chị phải cố gắng". Rồi chị tìm cách gây khó dễ cho em.

Những điều chị quan tâm hiện giờ là chị đang muốn kéo dài thời gian để em không có việc làm.

Em nói thẳng: "Nghề ngỗng chị không có biết, chị chỉ biết làm Sếp.". Sếp thì chị làm. Lính thì em làm. Nhưng chị cứ thích làm khó người khác.

Em không cần quan hệ xã hội. Em là một cổ máy. Nhận tiền thì làm. Nhận nhiều tiền thì làm gấp đôi...
Gọi hắn vào đây cho tôi....

Sao vậy John?. Anh lại lười lao động nữa à!. Chuyện của Mike đã kéo dài 02 năm.

Sắp tới, tôi sẽ vận động tranh cử tổng thống, vì tôi là người châu á.  Anh đừng tranh cử nữa. Người Châu á không muốn người Châu Âu trở thành lãnh tụ của họ. Vấn để là tư tưởng của anh quá cũ. Anh không thể đọc một vài tờ báo cũ để có thông tin hời hợt về đất nước chúng tôi. Anh phải cập nhật thông tin. Hơn nữa, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi, xã hội thay đổi và những người kém văn minh đã bị đào thải. Nhưng vẫn còn duy nhất anh. Người Châu Âu ạ.

Có một cách đơn giản nhất là anh trở về Châu Âu để học nền văn minh của anh. Sau khi, anh tốt nghiệp. Anh sẽ quay trở lại châu á. Lúc đó, quan điểm của anh sẽ gần gũi với chúng tôi hơn.

Anh phải cố gắng học hỏi, thay vì cấy ghép gen từ những người khác vào não của anh. Điều này sẽ giúp anh khôn hơn. Anh phải tạo điều kiện cho não anh hoạt động...

Đừng lười nữa!!!!

"Tôi đã về đích rồi. Nhưng, anh chỉ mới ở điểm xuất phát"
TRONG LẦN TIẾP XÚC ĐẦU TIÊN, ANH SẼ LÀM GÌ HẢ JOHN?

Tôi không thể tin rằng Mike, người mà sau hơn 20 năm từ ngày bị sa thải, đã nộp đơn xin việc ở công ty của chúng ta. Anh sẽ làm gì Mike trong lần gặp mặt đầu tiên, hả John?.Bởi vì chúng ta chỉ giao tiếp với hắn thông qua việc anh đã yêu cầu bộ phận kĩ thuật IT hack máy tính của hắn. Hắn xem anh là kẻ đánh cắp dự án của hắn. Anh thì xem hắn là kẻ thù...

Tôi nghĩ anh đừng chạm mặt của hắn, và cũng đừng giao tiếp với hắn. Bởi vì, hắn sẽ nói anh là ăn trộm. Anh cứ tiếp tục hận thù hắn với cảm xúc giả của mình. Anh hãy gào thét để tìm tri kỉ, bạn đồng minh và những người sẵn sàng bênh vực cho anh. Anh hãy cứ làm như là anh đang rất oan uổng.

Một thằng ăn trộm đã bước vào nhà người lạ và ăn cắp tiền. Sau đó, hắn mở công ty và tuyển dụng nạn nhân, người mà mình đã ăn cắp. John ạ, anh giống như tên trộm đó. Ăn trộm dự án của Mike. Bây giờ, anh tuyển dụng Mike.

Có hai cách giải quyết:

-Một là, anh đừng tuyển dụng Mike và chấp nhận bị sĩ nhục bởi người khác.Vì lần trước, anh đã nói với mọi người rằng: "Mike là kẻ lừa đảo và đã bỏ chạy khỏi công ty". Một kẻ lừa đảo và bỏ chạy thì không nộp đơn xin việc lại. Mọi người sẽ phỉ báng anh vì điều đó.

-Hai là, anh tuyển dụng Mike vào làm việc và tiếp tục gào thét với mọi người về sự oan uổng của anh, nhưng tuyệt đối, anh không được gặp Mike. Hãy đập phá mọi thứ với cảm xúc giả tạo của mình. Hãy làm như anh đang nóng giận.

Anh sẽ chọn 01 trong 02 phương án trên.
MUỐN MIKE ĐỔI TÊN THÀNH MICKEY, THÌ ANH PHẢI TIẾP XÚC VỚI MIKE.

Thư gửi John,

Bộ phận nhân sự đã thông tin đến anh rất nhiều lần rồi. Rằng, chúng tôi không có đủ thẩm quyền để đổi tên họ của Mike thành Mickey. Nghĩa là, chúng tôi không thể làm.

Anh có thể tuyển dụng Mike, tiếp xúc với anh ấy, giao tiếp với anh ấy. Thẩm chí, anh trở thành bạn thân của anh ấy trong 10 năm. Anh sẽ nghĩ ra sách lược trong 10 năm đó nhằm để khiến cho Mike phải đổi tên thành Mickey. Tuy nhiên, anh đã ăn cắp dự án của anh ta, nên anh phải chịu nhục suốt đời này.

Bộ phận nhân sự của chúng tôi rất bận rộn. Anh có thể đóng kịch như: khóc lóc, quấy rầy người khác, tìm bạn đồng minh, tìm người mà có thể che chở cho anh...và tiếp tục công kích cá nhân người khác. Nhưng cầu xin anh đừng làm phiền bọn tôi.

Bởi vì, chúng tôi đang nghiên cứu dự án về bộ não nhân viên trong công ty chúng ta. Chúng tôi muốn đánh giá về sự trưởng thành của bộ não so với cơ thể của họ. Có rất nhiều nhân viên có bộ não trưởng thành hơn tuổi tác cơ thể họ đến gần 20 năm. Tuy nhiên, một số nhân viên có bộ não của người 18 tuổi, nhưng cơ thể họ đã hơn 30 tuổi rồi. Thẩm chí, người 40 tuổi có suy nghĩ chưa chín chắn của một đứa trẻ lên 10. Tại sao?. Vì họ lười lao động nên bộ não của họ không phát triển cùng lúc với cơ thể họ.

Chúng tôi đang cố gắng tìm cách phục hồi bộ não của những người lười lao động và chậm tiến trong công ty chúng ta.

John ạ, anh có muốn xem kết quả đánh giá của chúng tôi không?. Đáp án là:

Bộ não của anh tương đương với đứa trẻ 14 tuổi.

Tuổi tác của anh hiện nay là 34 tuổi. Cơ thể của anh là 34 tuổi

Tỷ lệ đánh giá là 14/34.

Anh thuộc hàng nhân viên kém và chậm tiến.
Tại sao lại để cho John, một người thiểu năng với trí tuệ của trẻ em 14 tuổi vào Văn phòng của tôi?

Thư gởi từ Mr.Mike_ Trưởng Phòng Khối Vận Hành,

Tôi gửi thư này đến Bộ phận Nhân sự. Tôi muốn hỏi tại sao các anh lại để cho John, một người thiểu năng với trí tuệ của trẻ em 14 tuổi vào Văn phòng của tôi?.

Anh ta cứ hối thúc tôi phải hoàn thành dự án. Tôi rất bận rộn nhưng anh ta cứ làm phiền tôi. Anh ta muốn thi đấu với tôi trong khi anh ta chưa tốt nghiệp cấp 3. Anh ta thiếu kiến thức nền tảng nên không thể dự các cuộc họp và đề xuất ý kiến.

Bộ phận nhân sự từng nói rằng: "Tuyển người có trình độ cao thì họ không nghe lời cấp trên của họ". Điều này là sai hoàn toàn. Theo tôi, nếu chúng ta tuyển dụng người có trình độ thấp thì họ chẳng hiểu chúng ta nói gì và họ sẽ làm những gì.

Thêm vào đó, tình hình kinh tế khó khăn và số lượng người thất nghiệp đang tăng khiến chúng ta phải lựa chọn ứng viên một cách khắt khe hơn. Nếu chúng ta chỉ lựa chọn những người có trình độ thấp hoặc thiểu năng như John, thì công ty chúng ta sẽ phá sản sớm. Trước mắt là giảm lương. Sau đó, là không tuyển được người giỏi. Cuối cùng là đóng cửa công ty.

Tôi xin đề xuất ý kiến rằng Bộ phận nhân sự nên đuổi việc John ra khỏi công ty. Bởi vì, dù các anh có giải thích như thế nào thì John cũng không hiểu được vấn đề. John có bộ não của một đứa trẻ 14 tuổi và anh ta đã 34 tuổi rồi. Bộ não John đã phát triển chậm hơn cơ thể anh ta.

Nếu không đuổi John thì các anh cũng đừng cho hắn vào Văn phòng của tôi. Vì tôi không thể nói chuyện với một cậu bé 14 tuổi. Tôi sẽ tuyển dụng Jennifer, một người có đầy đủ kinh nghiệm, trình độ và tố chất để hợp tác với tôi trong cương vị là Thư kí.

Jennifer từng nói rằng: "Dù làm bất cứ gì, chúng ta cũng phải học và có nền tảng cơ bản để hiểu và làm các dự án. Không có lối tắt nào cho chúng ta.". Tôi thấy đúng vì chúng ta không muốn công ty được điều hành bởi những người ngu dốt hoặc thiểu năng trí óc. Tôi không muốn thấy công ty phá sản, ngay cả khi chúng được phá nát bởi những người thiểu năng như John.

Trân quý,
JONH Ạ, ANH KHÔNG PHÙ HỢP VỚI VĂN HOÁ CHÂU Á, VĂN HOÁ CHÂU ÂU VÀ VĂN HOÁ THẾ GIỚI...

John ạ,

Anh hỏi tôi tại sao dân châu á lại ghét anh, khiến cho anh bị đuổi việc ở đó và phải trở về Châu Âu?

Bây giờ, tôi sẽ trả lời cho anh biết rằng: "Do anh là người có tính khoe khoang và thích thi đấu tài năng, nên người Châu Á không thích anh. Vì họ nghĩ rằng anh đã vi phạm văn hoá của họ."

Anh cũng vi phạm Văn hoá châu Âu, vì văn hoá của chúng ta rất trọng sĩ diện. Anh đã đánh cắp dự án của Mike, thì không có ai có thể chấp nhận để làm việc chung với anh. Anh vi phạm nguyên tắc công bằng, thanh liêm, chính trực, ngay thẳng. Chèn ép cấp dưới bằng thủ đoạn đê hèn, nên anh vi phạm nguyên tắc của người Châu Âu.

Anh còn muốn hại người, giết người, nên thế giới không dung thứ cho anh. Anh không thể làm việc ở bất kì đâu trên thế giới này, vì anh vi phạm nguyên tắc và đạo đức, và văn hoá của một con người.

Vậy đó, anh vi phạm Văn hoá Châu Á, Châu Âu và Văn hoá thế giới...
SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA MIKE NÈ...ANH HÃY GỌI ĐI...

Gọi John vào đây cho tôi....

+Tôi là John đây!

Bộ phận nhân sự có cung cấp số điện thoại của Mike. Anh hãy gọi điện thoại trực tiếp cho anh ấy.

+Tôi đã không gọi...

Sao?. Anh la hét trong công ty như một thằng điên. Anh nói Mike sai lầm khi tính toán bài toán đó. Bây giờ, chúng tôi cung cấp cho anh số điện thoại của Mike. Anh lại không gọi.

+Tôi không thể gọi...

Chúng tôi bận lắm John à! Chúng tôi không muốn tham dự Talkshow của anh nữa. Chúng tôi làm công việc tuyển dụng, giao việc, hướng dẫn việc tuỳ thuộc vào khả năng của nhân viên. Sau đó, chúng tôi kiểm tra, giám sát, theo dõi và đôn đốc họ. Chúng tôi còn chịu trách nhiệm ra quyết định. Nếu anh không ra quyết định việc có nên gọi cho Mike hay không?. Chúng tôi sẽ chỉ định người khác.

+Tôi xin lỗi!

Anh cần tranh luận trực tiếp với Mike. Anh không nên tranh luận với chúng tôi và la hét ồn ã trong công ty....Anh chỉ là thằng ranh con, miệng còn hôi sữa...
HÃY ĐUA XE VỚI CON TRAI CỦA TÔI...

Richard mến,

Ở độ tuổi này, tôi đã không còn khả năng lái xe được nữa. Mối quan tâm hiện tại của tôi là lập gia đình với người yêu của tôi. Sau khi vợ tôi chết, tôi đã không còn ước mơ lái xe đua đường trường.

Tuy nhiên, đứa con trai của tôi, Tommy Godlden, đang ở độ tuổi sung sức. Hắn sẽ đua xe với anh.

Tôi đã về đích trước anh cách đây 10 năm. Và bây giờ, tôi đã có mục tiêu khác. Mục tiêu của tôi là kết hôn. Mục tiêu của anh là giành giải nhất của cuộc thi đua xe. Chúng ta không cùng mục tiêu.

Richard ạ,

Khi chúng ta chưa hoàn thành ước mơ của mình, thì chúng ta vẫn mãi là một đứa trẻ.

Anh hãy đua xe với con trai của tôi. Khi anh thắng nó, nghĩa là anh thắng tôi...

Tạm biệt!
CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ GIÚP ANH NỮA. ANH PHẢI TỰ GIẢI THÍCH DỰ ÁN CỦA ANH CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ...

Hội đồng quản trị ngày càng căng thẳng hơn. Dù anh có giải thích thành công dự án đó, nhưng anh sẽ không bao giờ làm tốt. Vì họ ngày càng tập trung chú ý đến anh. Chúng tôi chỉ là người đi làm thuê, chúng tôi sợ bị bắt lỗi và chúng tôi sợ bị đuổi.

Chúng tôi và anh đều biết dự án đó là của Mike. John ạ!

Chúng tôi đã hỗ trợ anh dịch thuật và đồng thời, chúng tôi giải thích cho anh hiểu, nhưng chúng tôi cũng không biết chính xác một vài chi tiết trong đó.


Vậy nên, chúng tôi ngừng giúp đỡ anh, vì sợ liên luỵ bởi những tai tiếng...

Chúng tôi sẽ không giúp anh phiên dịch và không thể giải thích gì thêm cho anh. Anh phải tự giải thích dự án đó và tự lèo lái cho chính mình.

Trân trọng,
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27