Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ANH MUỐN THI ĐẤU VỚI TÔI, VẬY ANH CÓ TIỀN KHÔNG?

- Tôi viết thư này để gửi cấp tốc đến anh. Bởi vì, tôi nghe nói anh muốn thi đấu với tôi trong cuộc thi chạy Marathon quốc tế. Tôi hy vọng lá thư này cũng đi nhanh như cuộc thi đấu Marathon.

-Tôi nghe nói anh rất giàu có. Anh muốn thi đấu với tôi. Vậy, anh có thể gửi cho tôi ít tiền để tôi mua vé máy bay đến quốc gia anh không?.

-Tôi sắp chết đói ở quốc gia này đây....

P/S: Nếu anh không có tiền cho tôi, thì thôi vậy. Sẽ không có cuộc thi đấu nào giữa chúng ta, và anh mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc.

------------------------------------------------------------------

THẾ GIỚI KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ...

Gửi chị,

Dù chị là ai, và chị có lắm mưu nhiều kế để khiến em cô đơn một mình trong suốt quãng đời còn lại...thì em vẫn không thể kết đôi với chị. Chị già hơn em. Em không thể đi ngược lại với tiến hoá.

Em không có cảm xúc yêu đương thì sao có thể sống chung với chị?

Em biết rằng chị đang trong giai đoạn níu kéo thanh xuân. Giống như giống nhện châu mỹ, con cái sẽ tìm con đực trẻ hơn, để sinh sản. Nó cũng biết bản thân nó không còn sinh sản được...và cố gắng sống có ít hơn trong khoảng thời gian ít ỏi...

Riêng em, là một thế giới không có đàn bà...

Chào,...
BAO CÔNG KHÔNG XỬ ÁN?!

+Bao Thanh Thiên?. Ngài đang làm gì đó?

++Tôi đang tạo ra một Robot xử án. Bản thân của tôi không thể xử án.

+Từ trước đến nay, Ngài vẫn là Bao Thanh Thiên mà!

++Thói đa nghi khiến tôi nghĩ ai cũng là tội phạm. Tôi luôn buộc tội người khác mà không có bằng chứng. Khi tôi nói anh sai, thì tôi phải đưa ra chứng cứ chứng minh. Bây giờ, tôi lại buộc anh phải chứng minh anh đúng. Về Logic, tôi sai. Cho nên, tôi cảm thấy tôi chẳng còn khách quan nữa. Tôi đã già và trở nên lười.

+Sao Ngài nói vậy?. Đối với tôi, Ngài là một thiên tài xử án.

++ Tôi già rồi. Hôm trước, có người đến công đường, và tố cáo vợ hắn ngoại tình. Tôi thấy hắn già, ốm và lấm lem nên tôi đã chấp nhận đơn tố cáo của hắn. Sau đó, hắn lại rút đơn vì hắn yêu vợ hắn. Hắn không thể ngủ nếu thiếu vợ mình. Hai hôm sau, vợ hắn tố cáo hắn ngoại tình.

+Rồi Ngài tính sao?

++Tôi đã nổi giận và đánh hắn. Hắn đã không qua khỏi. Sau đó, tôi nhận ra khi phụ nữ chẳng còn thích chồng mình, thì cô ta sẽ bảo vệ danh dự bằng cách tố cáo hoặc hãm hại người phối ngẫu. Chỉ cần tìm mọi cách để cắt đứt quan hệ, mà không có tình cảm yêu thương.

+Ngài đã sai rồi!

++Tôi quên rằng người đàn bà chỉ thương bản thân, và cần một người khoẻ mạnh bên cạnh. Khi yêu ai, thì họ sẽ theo người đó. Quyết định của phụ nữ rất lạnh. Người đàn ông nghèo, và tội nghiệp đó đã chết vì những đòn roi công đường. Anh ta vừa mất danh dự, vừa mất vợ và cũng vừa mất mạng sống.

+Ngài tiếp tục nghiên cứu Robot xử án đi...
THƯ GỬI HỘI NHÀ GIÁO

Tôi viết thư này để mong quý thầy, cô cân nhắc xem xét cho con trai tôi. Nó đang được đào tạo bởi quý thầy, cô.

Nó đã quá giỏi rồi. Việc giáo dục thêm chỉ làm cho nó dở đi...Dù tôi biết  quý thầy, cô sẽ có ý kiến, nhưng tôi phải nói sự thật.

Một người có thái độ nghiêm túc trong công việc và học hành thì không thể giáo dục theo kiểu nghiêm khắc. Sự khắc khe từ phía thầy cô chỉ làm nó nản chí, và nó không thể hoàn tất mục tiêu của nó. Một người không thể hoàn tất được mục tiêu của mình vì các nguyên nhân chủ quan từ phía thầy, cô. Chúng ta chỉ xem các vấn đề khó khăn là thử thách cần vượt qua, nếu như các vấn đề đó không phải do con người sắp đặt.

Nó là thằng con trai có ý chí và cần vượt qua thử thách của mình, nếu đó là thử thách của Thượng Đế. Chúng phải là thử thách từ nguyên nhân khách quan của cuộc đời. Quý thầy, cô chỉ là vật cản đường, cần xoá bỏ quý thầy cô. Nhưng, tôi nghĩ quý thầy cô sẽ không thể trở thành nhà giáo dục nếu bị xoá bỏ.

Hôm trước, nó đã uống rượu vì không vượt qua được sự nghiêm khắc từ quý thầy cô. Xin quý thầy cô hãy ngừng thuyết giảng và ngừng vu khống, xuyên tạc những điều không đúng về nó. Nó đã uống rượu và quậy phá. Tôi chưa từng thấy nó quậy phá. Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu tại sao Bít-tông lại vỡ, chúng vỡ là do áp suất trong lòng ống. Khí nhiên liệu không thể thêm vào được. Cái gì đã tốt thì đừng can thiệp, nếu không nó sẽ hư hỏng.

Tôi còn biết một số thầy cô đang cố tình dạy hư con tôi. Họ lắm mưu, nhiều kế. Kế bẩn thiểu nhất là nghiêm khắc với những người có thái độ tốt.

Xin đừng hãm hại con tôi nữa...
THẾ GIỚI ĐÃ LỪA CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO?

Bây giờ, tôi muốn hỏi các vị: "Chinh phục và định cư trên Sao Hoả có dễ hơn Mặt Trăng và Nam Cực không?". "Tại sao các quốc gia chi hàng đống tiền cho việc chinh phục Sao Hoả?".

Rõ ràng, chúng ta đã thấy rất rõ việc đánh lừa cảm giác của thế giới. Thực tế, các cường quốc chỉ tập trung vào việc nghiên cứu bằng cách nào có thể khai thác tài nguyên khoáng sản trên Mặt Trăng và họ đã định cư trên Nam Cực từ lâu rồi. Nếu xét về khoảng cách, độ khó khăn, và khả năng di chuyển và sống ở Mặt Trăng, thì chúng ta có thể bỏ qua nó. Cuối cùng, chúng ta vẫn còn có Nam Cực.

Hiện nay, Nam Cực không thuộc chủ quyền của quốc gia nào. Và, trên thực tế, người ta muốn né tránh nó. Nam Cực thuộc về các nước lớn và giàu có. Với trữ lượng vàng, dầu mỏ, khoáng vật, nó sẽ là nguồn tài nguyên phong phú nhằm giúp các quốc gia giàu có trở nên giàu có hơn nữa. Họ sẽ chiếm ưu thế trên trường chính trị.

Bây giờ, tôi lại hỏi các vị : "Có nên tiếp tục nghiên cứu và định cư trên Sao Hoả không?". Nhiều vị sẽ trả lời là không, vì các quốc gia lớn đã lừa chúng ta bằng cú quả mù. Thực tế, chẳng có việc nghiên cứu Sao Hoả nào đã diễn ra. Số tiền mà các quốc gia lớn tiêu tốn vào các dự án Sao Hoả, nhằm tạo công an việc làm cho các nhà khoa học, và vì sở thích cá nhân. Tò mò luôn là bản năng của kẻ có tiền. Vấn đề nằm ở chỗ là rất nhiều người có tiền sẵn sàng bỏ tiền vì tính tò mò. Vậy nó tốt hay nó xấu?. Tôi không có câu trả lời chính xác.

Song, nếu các vị hỏi tôi: "Có nên sống trên Sao Hoả?". Tôi trả lời là có. Bởi vì, chúng ta đã nghiên cứu Sao Hoả từ rất lâu, mà thông tin mà chúng ta nhận được rất ít. Nghĩa là, nếu sao hoả có sự sống thì việc này cũng sẽ bị bưng bít. Sao Hoả, Mặt Trăng và Nam Cực đều mang lại lợi ích lớn cho các nước lớn. Các trung tâm nghiên cứu sẽ dấu nhẹm thông tin của họ, vì đó là thành quả phát hiện của họ. Giống như khi người ta phát hiện ra Châu Mỹ, Châu Phi và Ấn độ, người ta sẽ không đưa quá nhiều thông tin. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, chúng sẽ bị tiết lộ. Dầu chúng ta biết các nhà khoa học sẽ không bao giờ nói.

............................................Nam cực vẫn là câu hỏi lớn: "Tại sao không định cư trên Nam Cực?"
CHO ĐI RỒI NHẬN LẠI...

Tôi giận quá!. Đến bây giờ, tôi mới nói ra sự thật, vì sắp không thể kiềm chế được bản thân. Cô ấy đã bị hiểu lầm rất nhiều. Cô ấy luôn giúp đỡ người khác nhưng chẳng ai giúp đỡ cô ấy. Thẩm chí, người ta còn ghen với cô ấy. Hôm trước, cô ấy đã bị chính người đồng nghiệp của mình bôi nhọ. Hắn cho rằng cô ấy đã tuyển dụng sai và tỏ ra quá tốt với nhân viên mới.

Tháng vừa rồi, họ có tuyển dụng người mới. Cô ấy bị vu khống là đã yêu anh ta. Những kẻ dèm pha đã lăn nhục cô ấy. Thật ra, bọn họ chỉ muốn lên giường với cô ấy thôi. Bọn chúng là đầu trộm, đuôi cướp. Nghề nghiệp của chúng tôi là thu hồi các khoản nợ khó đòi. Một đám đàn ông đang ức hiếp một cô gái.

Số tiền mà cô đã góp vào và làm ăn chung với họ không thể rút ra. Dù có rút ra, thì cũng chỉ bằng một nửa.

Đến bây giờ, cô ấy mới biết mình bị ghanh ghét bởi chính người bạn thân. Hắn ta là gay mà. Cho đi rồi, có nhận lại đâu???

-----------------------------------------------------------------------

NẾU NGƯỜI TA ĐẶT CAMERA TRONG NHÀ CHỊ THÌ SAO?

Sao chị lại đặt camera trong nhà người ta để quay lén người ta đếm tiền?. Đó là số tiền tiết kiệm, được trả bằng mồ hôi và nước mắt. Chị làm như vậy là không đúng. Chị lấy cái quyền gì để kiểm soát người khác?. Nếu người ta đặt Camera trong nhà chị thì sao?

Chị làm như vậy thì sẽ chẳng có nhân viên nào dưới trướng chị tiếp tục làm việc, nghiên cứu và cống hiến. Nguyên tắc: "Không tin thì không dùng". Chị không có lòng tin vào người khác, thì chị đừng sử dụng họ. Chị đang lạm dụng quyền lực để làm chuyện phi pháp. Dù chị có tháo camera, chị cũng không thoát khỏi mối hoài nghi về tôi ăn cắp. Nếu người ta mất tiền, thì chị là kẻ tình nghi đầu tiên. Chị phải chịu trách nhiệm.

Chị chỉ muốn chứng minh người khác dở hơn chị. Mục đích của chị rất nhỏ mọn. Điều chị làm không mang lại lợi ích lớn lao. Chị đúng là đồ trẻ con.

Chỉ vì người ta đi làm không nói chuyện, không kết bạn xả giao,..chị đã làm điều phi lý đó. Thói nịnh bợ đã khiến chị thích nghe xu nịnh nhiều hơn. Chị muốn mọi người phải nịnh hót chị hả?. Ăn nhiều thì mập, xu nịnh nhiều thì thích nghe nịnh bợ từ người khác.

Đi làm thôi mà.....Đồ điên....
TẠI SAO LẠI THẢ PHẠM NHÂN???

Anh không thấy sao?. Tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp. Chúng ta phải ân xá, sau đó là đặc xá. Và, theo quy trình là làm ngược lại. Nhà tù trống?. Chúng ta sẽ tiếp đón những phạm nhân mới. Họ là những tội phạm trộm cắp, hành hung, và những tội xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản.

Nhằm để giải phóng trại giam, chúng ta đã khẩn thiết xin chính quyền cho phép thả thêm nhiều người nữa, để có chỗ trống. Chúng ta sẽ đối diện với thách thức mới.

Các nhà tù không thể xây lên, bởi vì nó sẽ lấn chiếm bệnh viện. Trong tình trạng hiện nay, bệnh viện lại cần hơn. Tuy nhiên, số lượng người được thả cũng mắc bệnh và sẽ chết. Ông trời sẽ thay thế chúng tôi. Ông trời là công bằng. Khi pháp luật không thể mang công bằng đến cho loài người, thì ông trời sẽ làm điều đó. Còn sao nữa?. Có tranh cãi gì không?.

Chúng tôi đã quá mệt mỏi và đã chán với lũ phạm nhân cũ. Chúng tôi cần một chút thay đổi cho bộ óc thoải mái hơn. Những người phạm tội trộm cắp trong kia là những người không vượt qua nổi bản thân mình. Nhu cầu sinh lý và cấp thấp đơn thuần không được thoả mãn. Họ mang tội vì họ là con người. Xong rồi, chúng tôi lại thả họ ra  để họ đối mặt với dịch bệnh. Một lần nữa, ông trời  lại phán xét rằng ai đáng sống?.

Chúng tôi làm việc của chúng tôi và chúng tôi cảm thấy hãnh diện, khi dịch bệnh không có ở nhà tù. Hy vọng là điều này không sai.
MỘT CEO XA CÁCH...

Đó là một CEO xa cách. Tôi còn nhớ rất rõ trong trí nhớ mơ hồ của mình. Ông ta là một người khá kín tiếng, ngồi trên một chiếc xe hơi màu đen, khoát trên người một bộ com-lê thẳng thớm. Dáng đi của ông ta thấp thỏm, với cái lưng dài và còng xuống. Ông ta có vẻ khắt khổ, hơn là một người khắc kĩ.

Không ai thích ông ta, vì không ai muốn lại gần. Mỗi khi ông ta phát biểu, chúng tôi cảm thấy mất tinh thần, và đồng loạt mệt mỏi. Không ai muốn nghe ông ta phát biểu thêm một chút nào nữa. Một vị trợ lí của ông ta thét lớn: Nào, ông hãy thư giãn đi!...

Ông ta là vị CEO mới của Tập đoàn chúng tôi và là người kế nhiệm những tàn dư còn sót lại sau mấy trận đình công, và sự sụt giảm doanh thu. Ông ta không chỉ là một CEO tệ hại, mà còn là một kẻ cô độc. Một người không biết tạo động lực, và niềm vui cho người khác. Không ai có thể đồng lòng để vượt qua thử thách trước mặt. Sự kết nối giữa chúng tôi là không có. Có khi, chúng tôi cảm thấy khí quản của mình như bị cháy. Bởi vì, ai cũng kêu ca về thu nhập, doanh số, mức thưởng, đòi hỏi một sự cải tổ và phát triển. Chúng tôi đều là những kiện tướng còn sót lại sau cuộc khủng hoáng kinh tế công ty, vì vậy, chúng tôi cần một CEO biết kết nối.

Chúng tôi vẫn còn thấy ông ta ăn cơm một mình và không hề có giao tiếp với con người. Chúng tôi không hiểu ông ta nghĩ gì, và bằng cách nào ông ta lại vào đây. Cho đến khi, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, và vui vẻ khi thấy ông ta xin từ chức, vì không thể cải tổ được công ty.

Đến một ngày nọ, chúng tôi gặp phải một CEO biết cười, người biết tạo động lực, luôn có những kế hoạch cụ thể, và tư duy lạc quan,..., chúng tôi đã lấy lại được sức mạnh tập thể. Ông ta đã cải tổ cả bộ máy trong đó, có chúng tôi, vì sự thành công và phát triển của công ty.

Bây giờ, chúng tôi mới biết không có kế hoạch nào cụ thể bằng tự loại bỏ chính mình. Chúng tôi cũng hiểu vì sao có rất ít người cười với chúng tôi.

Cuộc sống mà! Tiền hơn nụ cười. Muốn cười thì hết tiền.
TÔI YÊU NHẠC NHẸ....

Tôi là nhạc sĩ. Tôi thường xuyên thức trắng đêm để sáng tác ra những bài hát. Đôi khi, tôi bị mũi đốt đến phải nhập viện vì sốt siêu vi trùng. Một người phải chịu đến hai căn bệnh nan y khó chữa là bệnh Gout và tiểu đường đồng thời.

Một ý tưởng thoáng qua trong đầu lúc đường huyết giảm, nhưng tôi lại không có công cụ để ghi nhận. Sau đó, tôi đã quên nó, vì đường huyết tăng. Chứng lãng trí đang cản trở hoạt động sáng tác của tôi. Tôi chưa có một ngày rãnh rỗi để đi du lịch cùng người thân, và bè bạn. Tôi tự nhốt mình trong nhà để sáng tác.

Tôi có một tình yêu nồng cháy với một cô gái. Trai thời chiến, gái thời bình. Mỗi người mỗi cảnh. Tôi khó giải bày tâm sự trong lòng. Có lẽ, hooc mon của tôi ít hơn, nên tính nam không biểu lộ một cách mạnh mẽ. Tôi rụt rè. Vì thế, tôi không được yêu thương. Đối với cô ấy, tôi không hấp dẫn và tôi không có hình thể sáu múi. Tôi lại còn nghèo. Tôi sống tiết kiệm nên tôi càng xa cô ấy nhiều hơn. Tôi chọn cách xa cô ấy thay vì tôi xa lầy vào đóng nợ. Hoocmon ít khiến tôi hèn. Tôi nhìn cô ấy như một đứa trẻ khao khát tình thương, và bị người đời vu oan là "kẻ quấy rầy", "đứa phá rối", "thằng bám váy phụ nữ, "tên dê xồm",...Tôi hiểu và chấp nhận trong thời bình này. Bởi vì, tôi cũng hiểu nỗi khổ của phụ nữ. Các nàng sợ già và chỉ mong muốn cuộc sống của mình tốt hơn. Những cô nàng hoocmon ít thường chọn style kiểu "bà thím". Trong khi, những cô nàng có hoocmon cao thì luôn thích trang điểm, chụp hình, váy ngắn, váy dài, khoe hình thể,...Không ai lên án và bắt giam họ. Bởi vì, đó là thời bình. Mỗi giới tính có nỗi khổ riêng. Đàn ông nếu không thoát khỏi hoocmon mình thì có lẽ bị ở tù. Đàn bà nếu không thoát khỏi hoocmon mình, thì bị bệnh và có thể sanh con quái thai, dị hình, mắt mù, thuỷ não,..sức khoẻ không tốt, ảnh hưởng tính mạng,...

Bây giờ, tôi đã tu thiền và muốn lìa xa ái dục. Hoặc chí ít, là không mật thiết với đàn bà. Tôi muốn sống ở nơi đồng lúa trên cao. Khí hậu mát mẻ quanh năm, và tôi không thích bon chen. Tôi sẽ sáng tác nhạc.

Người như tôi thì bị cho là hết thời. Nếu bạn đụng chạm tôi, thì bạn quá kiêu ngạo và côn đồ...

Cuối dòng tâm sự này, tôi muốn gửi gắm đến bạn một vài niềm vui nhỏ trong năm nay để bạn luôn tươi cười.
BẠO HÀNH NƠI CÔNG SỞ...

1. Nhân viên dưới quyền đã khen những ông Sếp, bà Sếp của họ vì thành tựu tự lập công ty riêng của mình. Từ đây, họ có thể thay thế vị trí Giám đốc sau nhiều năm nhẫn nhịn. Họ đã khen công ty tư nhân của Sếp cũ họ. Các công ty với Văn Phòng nhỏ luôn đạt mức doanh thu lớn hơn Các Tập đoàn_Họ đã từng nói như vậy...

2.Những Lãnh đạo ma mãnh đã phê phán kịch liệt thói chủ nghĩa cá nhân, và làm việc độc lập. Họ nói rằng mọi người cần phấn đấu trong vấn đề kết nối. Họ đã phát hành sách, viết giáo trình và bàn giao cho tất cả mọi người. Họ yêu cầu mọi người phải đọc sách về chủ nghĩa tập thể và nêu cao tinh thần kết nối. Hôm qua, có người bị sa thải vì anh ấy đã đọc sách này...

3. Các bình hoa di động của công ty đã chủ trương không bận váy ngắn, và phải bận quần dài bó sát chân. Giày cao gót sẽ biểu tượng cho nét đẹp người phụ nữ. Điều này làm tôi nhớ lại lời nói của chủ tịch Bắc Triều Tiên: "Quần là cho đàn ông bận..."

4. Các nhân viên nữ nói rằng mình đã sai lầm trong công việc, nhưng cần được bỏ qua. Lượt bỏ không phải là một khái niệm mới...
TRIẾT LÝ VỀ VIỆC LÀM

Gửi Jack,

Tôi viết thư này để gửi đến anh. Tôi muốn cho anh thấy rõ về triết lí làm việc của chúng ta. Chúng ta làm việc vì tiền. Mọi người đều như vậy. Mong anh gạch chân triết lí này giúp tôi.

Tôi không quan tâm nhiều đến mối quan hệ giữa chúng ta và những đồng nghiệp khác. Mặc dù, nó quan trọng nhưng không quyết định. Chúng ta đi làm vì tiền.

Một số kẻ muốn có tiền nhưng không muốn làm việc. Bọn chúng mới đặt nặng vấn đề mối quan hệ và tinh thần tập thể. Anh hãy nhìn xem bọn chúng có bao giờ nghiêm túc trong công việc  đâu.

Mối quan hệ thân thiết sẽ khiến cho công việc được hoàn thành sớm trước thời hạn, nhưng chúng ta không thể bảo đảm chất lượng cho nó. Thẩm chí, nó còn bị lấp liếm các lỗi sai.Ttrong đó, những sai lầm lớn không được thừa nhận và sửa chữa. Thói cả nể và sợ đụng chạm sẽ khiến ta sa lầy vào sai lầm hơn.

Đi làm vì tiền, chứ không phải đi làm vì niềm vui. Nụ cười của anh chàng đồng nghiệp bên cạnh chẳng có nghĩa lí gì, nếu chúng ta chẳng có tiền. Chúng ta được trả tiền bởi vì chúng ta đã làm việc.

Đừng cho ai công việc. Hãy trả tiền để họ làm việc.

Anh gạch chân dưới những cụm từ phía trên.

Xem như giúp tôi một lần!

Chào anh,
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27