ta về theo nhớ không tên
buồn so le ngỡ đã quên thật rồi
trời buồn cũng vậy mà thôi
ta buồn hơn vậy nên đời đa mang
em quen phố xá huy hoàng
nên em xa lạ với chàng chân quê
ngày xưa cũng tỉnh đi về
lưng trần, váy ngắn, tóc thề chẳng bay
đâu rồi tóc gió thu mây,
đâu rồi vạt áo rũ say mơ màng?
ta về chân bước lang thang
tìm em vô định ngỡ ngàng lòng ta
còn đâu một chút thiệt thà,
bàn chân bước khẽ tựa là phù vân?
thôi ta đứng lại tần ngần
em quên, ta nhớ đâu cần buồn đâu?
người ta bỏ nón qua cầu.
"thôi ta đứng lại tần ngần
em quên, ta nhớ đâu cần buồn đâu?"
tiễn nhau ở phía chân cầu
lòng riêng hiu hắt hoa ngâu rụng đầy!
người đi ..mưa cũng sầu lây nhìn nhau thầm lặng lũng mây buông
nhoè! gió ơi gió hãy im nhe! nắng ơi đừng tắt... che mình thấy nhau
thì hôn vội vã bên cầu
Bài thơ tình lụa trắng
Tôi sẽ viết bài thơ tình lụa trắng
Như người xưa dang díu với nàng thơ
Em sẽ biết sao thơ buồn ảo não
Bởi vì đâu trăng gió cũng miên sầu
Mây và gió cũng như là em đó
Cũng vờn say và e ấp đêm ngày
Trăng và nước từ muôn nghìn kiếp trước
Chảy lung linh, hừng sáng nửa địa cầu
Tôi sẽ viết bài thơ tình lụa trắng
Dệt mộng mơ bằng sợi nhớ riêng mang
Điểm trăng sao lên nút áo huy hoàng
Em rực sáng trong khung trời diễm ảo
Em đợi nhé bài thơ tôi sẽ gởi
Đọc hộ tôi và hãy thuộc dùm tôi
Bài thơ trắng hay là những đêm trắng
Tình của tôi trong những vần thơ thôi
Tôi sẽ viết bài thờ tình lụa trắng
Thuở nguyên sơ hiển hiện rất tình cờ
Nên nét chữ cũng đôi lần bở ngỡ
Chạy về đây dệt lụa, trắng đêm nay
nơi đây
mưa đã rưng sầu
hỏi người ở phía chân cầu
có vui?
nếu người chẳng thấy niềm vui
thì xin chia nửa ngậm ngùi hôm qua