Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: ::: lơ ngơ lời mình:::
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Rồi một mai...

Rồi một mai giữa vô thường biển động
Biết ai còn một thoáng nhớ về ai
Có chạnh bước đưa chân về vườn cũ
Tìm hương xưa neo đậu ngõ trăng phai?

Đường hun hút ta lạc loài thân phận
Gặp muộn màng nơi lối rẽ chia hai
Muốn níu giữ không làm sao níu được
Bởi trần gian còn lắm những nghi ngờ

Thì anh nhé, thì thôi, đừng trách hận
Khi lối về ta không bước chung đôi
Người lầm lũi đi về nơi xa tắp
Mà niềm thương là bụi cuốn bên trời

Hoa đương nở trong vườn trăng rạng rỡ
Chợt u buồn rũ cánh tả tơi rơi
Những tưởng tình được đi cùng năm tháng
Môi chưa gần sao đã vội chia phôi...

Rồi một mai giữa vô thường biển động
Dấu yêu nào còn quạnh quẽ tim côi
Biết ai còn tìm ai trong ảo mộng
Ai còn trông đau đáu một phương người?
(02-07-2012, 06:28 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]Rồi một mai...


Rồi một mai giữa vô thường biển động
Dấu yêu nào còn quạnh quẽ tim côi
Biết ai còn tìm ai trong ảo mộng
Ai còn trông đau đáu một phương người?

Rồi một mai ta làm người thiên cổ
Xuồng Hoàng Tuyền tìm một dấu chân quen
Bên Nại Hà sôi sục huyết tình đen
Ta lặng lẽ chờ vầng hương xa ngái....
(02-07-2012, 06:23 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]Người
đàn bà làm thơ



người đàn bà làm thơ

chỉ để cho riêng mình đọc

khi đêm về

thao thức

bên an lành

giấc ngủ chồng con


người đàn bà làm thơ


không mơ màng

khi hoàng hôn về giăng tím ngõ

không nũng nịu

như cái thời tóc vương ngón gió

không chua xót, dỗi hờn

như thuở trái tim còn non


người đàn bà làm thơ


héo hon

thương người lận đận

phương trời xa

mãi khắc khoải

trả nợ tình trần


người đàn bà làm thơ


lặng im ngồi trong bóng tối

hơn nửa đời

chợt biết

mình...

yêu...

Đọc thấy quen quen mà gú gồ ko ra, ai ngờ là ấy ấy laughing
(02-07-2012, 11:44 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]Đọc thấy quen quen mà gú gồ ko ra, ai ngờ là ấy ấy laughing


Ấy biết là ấy ấy rồi vậy xin ấy đừng ấy ấy ấy nhe.007
Hồ Yên Dung là nữ sỹ nào dậy 1234 ui,,,,,, nvbn xin chào nữ sỹ xinh đẹp thơ hay nhé.
007007
(03-07-2012, 10:58 PM)nguoivebongnho Đã viết: [ -> ]Hồ Yên Dung là nữ sỹ nào dậy 1234 ui,,,,,, nvbn xin chào nữ sỹ xinh đẹp thơ hay nhé.
007007

Là ấy ấy đó nàng. Vì nữ sỹ đã dặn dò là 1234 ko được ấy ấy rồi nên mình không dám ấy ấy nữa sad. Đành phụ lòng giai nhân vậy Cuoi Láu
(04-07-2012, 12:13 AM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]
(03-07-2012, 10:58 PM)nguoivebongnho Đã viết: [ -> ]Hồ Yên Dung là nữ sỹ nào dậy 1234 ui,,,,,, nvbn xin chào nữ sỹ xinh đẹp thơ hay nhé.
007007

Là ấy ấy đó nàng. Vì nữ sỹ đã dặn dò là 1234 ko được ấy ấy rồi nên mình không dám ấy ấy nữa sad. Đành phụ lòng giai nhân vậy Cuoi Láu

@nguoivebongnho: Hồ Yên Dung đa tạ nvbn đã quan tâm nhé. He he, câu "nữ sĩ xinh đẹp thơ hay" làm HYD sướng muốn vỡ tung lồng ngực lun nè, muốn đóng cái giường đặt luôn ở Thi Ẩm Lầu để giữ riết cái danh "nữ sĩ" đó...Angel
@1234:Cảm ơn ấy đã hiểu lòng ấy ấy nhé.Heart
Gửi gió cho mây ngàn bay....


picture on thiamlau
Hỏi mây trời có bay qua chốn ấy
Gửi dùm ta chiều lá đổ Thu hoang
Xào xạc hoen những dấu chân địa đàng
Ta còn mải tìm mùi quen ngấu vấy

Mây ơi mây có gặp qua người ấy
Nhắn dùm ta lời lá cỏ tinh khôi
Để mai sau dẫu có vắng bên đời
Ta nguyện cỏ nâng hạt sương em hái

Và mây ơi có ngang thời vụng dại
Có thấy ta chênh chếch nỗi ưu tư
Nhớ nhắn ta thôi hãy hết chần chừ
Vươn tay với siết mành tơ dấu ái

Dẫu có qua tháng năm trường xa ngái
Tình yêu ta tựa ngọn gió hoang mơ
Mãi thảng thốt trong giấc mớ đắm chờ
Dù mãi thế nhưng hồn ta vẫn mát

Xin gửi gió cho ngàn mây bát ngát
Về bên kia bên triền nắng xanh trong
Dưới cội mây chút gió nào ươm mộng
Thổi tóc người chấp chới giữa mênh mông
Nếu một sớm có về ngang bến ấy
Con sông buồn mang tinh thể phù sa
Xin hãy giữ sóng lòng thôi động đậy
Mà mưa nguồn chớp bể một lần qua.
"Có khi mưa tạt bên đồi vắng
Cũng trả ngày sau chút nắng thừa
Những lúc bão lòng chưa kịp lắng
Biết trả về đâu hỡi gió mưa?"
- thơ lanhdien


ta lủi thủi

giữa bạt ngàn gió lộng

bước hoang mang

mà đêm tối mịt mùng

không biết trả về đâu

nên cứ hoài lúng túng

bước chân buồn

chạm sỏi đá

liêu xiêu



đâu nỡ trách chi

trắng xóa mưa chiều

phong kín nỗi niềm ta cô quạnh

nên con nước chẳng xuôi dòng

nên bâng khuâng trổ nhánh

người ra đi chân bước cũng dùng dằng



bờ bên này

vẫn bến đỗ yêu thương

dõi bước ta đi

mong ngày ta về lại

ta hoang hoải xoài tay

hoang hoải thả

để mặc mình trôi trong gió mưa tuôn…
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44