Hạ vương...
Đi qua tháng Năm
Mùa hoa Phượng nở
Đỏ rực một nỗi mênh mang….
Những tháng Năm xa…
Những tháng Năm như chưa hề thay đổi
Vẫn nguyên sơ một tình yêu vời vợi
Dẫu bên trời mây trắng vẫn cứ bay
Áo thiên thanh một chiều hôm gió lộng
Trên hoàng hôn mây bỗng hóa thẫn thờ
Cho ai kia ai kia hồn hóa đá
Cuối canh trường đêm bỗng hóa vần thơ
Mãi ngu ngơ ngu ngơ không mường tượng
Nửa tiếng yêu sao vẫn mãi không tròn
Để gió mây vu vơ buồn theo mắt
Chia ly rồi mới vụn vỡ héo hon
Cuộc chia ly chia ly màu rực đỏ
Của Phượng hồng của máu đỏ sục sôi
Của con tim cho lần đầu vỡ nhịp
Đến suốt đời mãi thổn thức không thôi
Giữa cánh thư một nhành hoa đó sắc
Mãi dùng dằng rồi đến cuối chẳng sang
Một tình yêu suốt đời không tên gọi
Một chuyện tình tựa sắc đỏ chói chang
Ta nợ em ta suốt đời còn nợ
Mùa hoa nào ta đã lỡ buông lơi
Để yêu thương mãi chòng chành không trọn
Để bây giờ…tương tư mãi ai ơi !
Nhặt cánh hoa gửi vào nơi sâu thẳm
Nơi em xưa trinh nguyên mãi một màu
Để nhớ thương cho một lần trọn vẹn
Dẫu bên đời…ai đã lỡ mất nhau !
Trả cho anh
ánh mắt em bữa ấy
Vì chốc lát thôi
ta phải xa rồi
nụ cười
bật khóc trên môi
nỗi đau
đi ngang xớt ngọt.
Ngã ba đường ta qua
mưa ướt lòng lữ thứ
Em trở về với niềm đau trú ngụ
hiên nhà hoa trắng rụng bâng quơ.
Trả cho anh đi
để em lại thẩn thờ
để thấy lòng mình vụn vỡ
chia ly.
(19-05-2012, 10:59 PM)Hạc Đỉnh Hồng Đã viết: [ -> ]Hạ vương...
Đi qua tháng Năm
Mùa hoa Phượng nở
Đỏ rực một nỗi mênh mang….
Nhặt cánh hoa gửi vào nơi sâu thẳm
Nơi em xưa trinh nguyên mãi một màu
Để nhớ thương cho một lần trọn vẹn
Dẫu bên đời…ai đã lỡ mất nhau !
ĐI QUA VÙNG KỶ NIỆM
Ai về ngang qua nơi ấy
cho em gửi đóa cúc vàng
trả lại mùa Thu kỷ niệm
dư âm tiếng trống trường tan!
Ai về ngang qua nơi ấy
đưa tay cắt nửa vầng trăng
có phải một lần lỗi hẹn
suốt đời thương nhớ bâng khuâng
Ai về nang qua nơi ấy
nhặt hộ em chút nắng rơi
Hoa phượng có còn nở đỏ?
Vòng xe ai đón đưa về?
Ai về ngang qua kỷ niệm
có còn mong nhớ ai không?
Qua rồi một thời Hoàng Thị
chờ người nhặt lá diêu bông.
Họa với Hạc Đỉnh Hồng huynh (tỷ) này.
Cuộc đời này có tệ lắm không
đẩy anh về phía cô đơn trống trải
nơi tít mù khơi và niềm riêng hoang hoải
hắt vào anh vị mặn chòng chành
Mưa trái mùa nên rất mong manh
chưa kịp cảm nhận cho riêng mình chút mát
rồi một ngày tình ta đi lạc
ngã ba nào ghi lại dấu chân xanh?
Em nghĩ điều gì khi ta bước qua nhanh
nỗi nhớ chừng vụt xa ngút ngái
đường hun hút hay lòng ta ngần ngại?
gỗ, đá rêu phong in từng dấu lặng thầm
Gõ nhịp đời trên những phách lạnh căm
những nốt thăng trầm trôi qua vùng rét mướt
giấc mơ ngày xưa chẳng quay về lại được
ta lạc mất rồi từ thuở đá xanh rêu
Ánh mắt chiều nào chưa cảm nhận vị yêu
thoáng ngần ngại giấu vào nơi đáy mắt
muốn xiết lấy em
một cái ôm thật chặt
chợt thấy xót xa mang bóng dáng ngại ngần
Cho ta xin một lần
một lần nhìn lại em
để nỗi nhớ trào dâng như sóng biển
để khát khao theo nhau về hiển hiện
để trong lòng miên viễn gọi tên nhau.
Ta về ngang lối cũ
Nhăt lá úa mùa xa
Chợt đánh rơi giọt lệ
Ướt đẫm mùa Thu qua
Ta về xin chút gió
Nương hồn theo mây bay
Ngang qua vùng kỷ niệm
Chợt mắt nhòe mi cay
Ta buộc lại kí ức
Gửi đến ngày hôm qua
Nửa mảnh tình vương lại
Bạc trắng màu phôi pha
Ta nằm nghiêng giữa mộng
Nhấm nháp mùa trăng non
Áo ai ngoài khung cửa
Ướt nhòe mắt héo hon
Ngồi bên chân trời vắng
Ru nỗi nhớ ngủ yên
Hồn dâng lên xao động
Mãi tiếng nấc triền miên
Ta về lại bên em
Thoảng mùi hương xa ngái
Bâng quơ thời vụng dại
Môt lần nữa…ta xin
Ngả Chiều
chiều về không chút nắng
chiều về không bóng mây
chiều trôi qua lặng lẽ
sầu tư ôi chất đầy..
chiều về không tiếng gió
mà lòng ai buâng khuâng
mùa hạ đến rồi đó!
âm thầm một góc sân
em, hong dòng tóc biếc
trông nắng rụng qua mành
bàn tay gầy níu với
bóng chiều vụt tan nhanh.
người bây giờ như thể
xa tít phía mặt trời
thương nhớ làm sao ngơi
nghe bùng lên tí tách..
28/05/2012
NGÕ HẠ
*** tặng Người Quen
Người Quen nghe gì không?
mùa hạ về chạm ngõ
lẩn trong chùm phượng đỏ
con ve nằm kêu ca
em bên chiều chải tóc
nghe hạ khúc khích cười
bàn tay buông bối rối
như đan vào hư không
mùa hạ về đâu biết
muà xuân tàn đâu hay!
chiều nay hoa nắng rụng
hồn hoang gió ngập đầy..
người giả vờ mặt lạ
ghé qua đường chiều nay
bâng khuâng chân bước vội
đêm xuống dần đâu hay!
người ngang qua mùa hạ
ủ gì trong cánh thơ?
một nét cười rất lạ
từ đó sinh nghi ngờ..
30/05.2012
Anh hát bản tình ca
Giữa trời Đông buốt giá
Thấm đẫm lời từ tạ
Cho một thuở duyên mang
Vẫn hỏi mãi xuân sang
Sao hoa chưa khoe sắc
Bướm ong hoài bỏ mặc
Mật nắng vàng hanh hao
Hay Xuân cũng chênh chao
Vì Đông quên say giấc
Với tay tràn gió Bấc
Đông cứng một hồn Xuân
Hay lòng mãi phân vân
Ngủ vùi miền dấu ái
Mãi chưa hề tỉnh lại
Để uống ánh bình minh
Còn đó mắt môi xinh
Nụ cười trong dịu vợi
Và mảng trời chấp chới
Ướt đẫm kí ức nao
Xin được thốt lên cao
Nốt nhạc nào ân ái
Bản tình ca cuồng dại
Dành trọn mãi nơi em………
Mưa lại về trên phố không em
Bỗng se lạnh và miên man đến lạ
Những người đi trên đường vội vã
Anh lại một mình với điếu thuốc vào đêm
Em bây giờ nơi ấy có ấm êm
Có còn nghe bản tình ca ngày xưa anh hát
Có buồn mỗi khi nghe khúc nhạc
Mà hai đứa vẫn thường nghe
Mưa lại về, ai đó có chở che
Có kể cho em nghe chuyện tình mưa như anh thường kể
Có sẽ chia mổi nghi em quạnh quẽ
Có yêu em nhiều như anh vẫn yêu em ....
Nắng đã vàng trên phố phải không anh
Những sợi mong manh buông dài trên tóc
Của đôi trẻ non trốn ngoài lớp học
Nụ hôn cuối mùa quấn quýt ngọt tim
Anh còn nhớ không réo rắc tiếng chim
Nơi góc đường anh chờ em mỗi sáng
Và bản tình ca ngày xưa buồn man mác
Anh thường ngọt ngào "em hát anh nghe"
Anh chắc đã quên cơn mưa mùa hè
Có bàn tay nắm bàn tay rất vội
Anh có nghe chuyện ngày xưa nông nổi
Có nhóc khờ đánh mất một tình yêu....