Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: ::: lơ ngơ lời mình:::
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Sau khi, thoại thuyết nỗi niềm
Thoạt đầu, e ngại chuyện riêng gởi người
Lâu dần, lòng đón nắng tươi
Những hoa mắc cỡ giữa trời thanh du
Hai dòng lệ sử thâm u
Nhẹ bồng hóa nghiệm sương mù thinh không
Tim đen giữa ngực phập phồng
Nhịp nhàng hoạt khẩu tình mong có người
pd
(26-04-2012, 09:52 AM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]Sau khi, thoại thuyết nỗi niềm
Thoạt đầu, e ngại chuyện riêng gởi người
Lâu dần, lòng đón nắng tươi
Những hoa mắc cỡ giữa trời thanh du
Hai dòng lệ sử thâm u
Nhẹ bồng hóa nghiệm sương mù thinh không
Tim đen giữa ngực phập phồng
Nhịp nhàng hoạt khẩu tình mong có người
pd

đọc bài này của anh Phiêu, nvbn hiểu gì chít liền á!
lâu mối thấy anh xuất hiện với bài thơ thiệt là ấn tượng nha034
Mộng không về được nữa



Em nép bên đời mộng
Cất tiếng gọi người mơ
Và chừng như vô vọng
Mộng quay đi ơ hờ..

Em tìm qua nẻo giác
Thấy nắng nhạt trên đường
Thẫn thờ nghe lá rụng
Rời rạc những mù sương..

Sương rơi trên nhánh lá
Nhớ, ôi buồn làm sao!
Đêm dài liu thiu giấc
Biết anh lạc phương nào..

Khuya, rồi nghe gió thở
Em ngồi đốt trầm hương
Kinh mấy lời tụng niệm
Sám hối lời yêu thương..


27 tháng tư, 2012
Này em!
một chút lòng này.
Mời em!
đón nhận dẫu ngày trôi nhanh.

Ân tình gió thoảng mong manh
Ta nào dám buộc
một
vành trăng suông.

Mưa cài nỗi nhớ nên buồn
Ta về mở lại ngọn nguồn yêu em

Bóng về tây!
Nhớ về đêm?
Nên người phương ấy
góp thêm nỗi niềm?

Cùng tôi
thức trọn một đêm,
để nghe trăng rụng lên thềm quạnh hiu.

Dường như lá đổ muôn chiều...



Bên kia sông và dưới vòm cây
Có đôi trẻ đang hát vu vơ gì đấy
Giữa đồng thơm của lúa thì chín ngậy
Và con chim chiền chiện cứ hót mãi vang trời

Ngày em theo anh ra đồng….
Anh nhặt những đóa hoa Sim
Rồi kết thành một vòng hoa tím biếc
Em thích thú vang nụ cười thánh thiện
Chờ đội lên đầu và làm công chúa em mơ

Mộ vầng hoa Sim tím biếc cả đôi bờ
Trên dòng sông anh …em cùng ngup lặn
Và những giấc mơ cũng từ đó tôi nặn
Trên nền trời tím biếc những cánh hoa

Em cứ lẽo đẽo theo sau…
Và khóc hờn giận dỗi…
Trên cách đồng vàng ươm mùa chín vội
Chỉ để đòi….một vòng tím hoa Sim…

Anh nhặt những đóa hoa
Và kết từng giấc mơ vào đó
Những giấc mơ không tên…mà hồ như rất thật…
Thấp thoáng bóng mình bên nàng công chúa kiêu sa

Và rồi từ đó những mùa hoa đã trôi qua
Trong trí nhớ chỉ còn lại một màu tím biếc
Những cánh hoa cũng nhuốm màu ly biệt
Nàng công chúa năm nào có còn đội vòng tím hoa Sim ?

Trên những nẻo xa anh cứ vẫn mãi đi tìm
Giữa vầng tím của những đồi Sim qua vội
Một giấc mơ anh hồ như vẫn đợi
Giấc mơ năm nào anh đã kết trên cánh hoa

Để rồi chiều nay….giữa đồi Sim lộng gió
Nhặt cánh hoa…và nghiêng mình soi bóng
Chợt thấy hồn mình… đang kết những vòng hoa…..
(27-04-2012, 08:52 AM)nguoivebongnho Đã viết: [ -> ]
(26-04-2012, 09:52 AM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]Sau khi, thoại thuyết nỗi niềm
Thoạt đầu, e ngại chuyện riêng gởi người
Lâu dần, lòng đón nắng tươi
Những hoa mắc cỡ giữa trời thanh du
Hai dòng lệ sử thâm u
Nhẹ bồng hóa nghiệm sương mù thinh không
Tim đen giữa ngực phập phồng
Nhịp nhàng hoạt khẩu tình mong có người
pd

đọc bài này của anh Phiêu, nvbn hiểu gì chít liền á!
lâu mối thấy anh xuất hiện với bài thơ thiệt là ấn tượng nha034

à, sau khi, pd tâm sự với một cô gái, trong lòng đã cỡi bỏ hết những nỗi niềm chất chứa bấy lâu...và đã rất vui khi có người tri kỷ...cuối cùng, thì như có sự gắn kết yêu thương, trên mức yêu thương nam và nữ
Lão này đê tiện ác...tâm sự kiểu chi mà trút cái roẹt trên mức yêu thương nam nữ thía?
Bài tháng tư




Rồi thì sẽ nguôi ngoai, sẽ tạc lại hình hài
Ôi tháng tư mình; tháng tư hờn tủi
Em thản nhiên nhìn chiều quay đi vội
Khói nhang kia chẳng xóa nổi hương hồn.

... mà lòng thì triệu nỗi không tên
... mà phố xá buồn,
... mà cờ hoa rực rỡ
... mà lòng ngập những cơn mưa mỗi bữa
- cơn mưa giai giẳng không thôi.

Tháng tư qua rồi..
buồn cũ có xa trôi ?
Nước mắt quê hương có trôi về nơi ấy?
Để gửi tặng anh chút quà là em nhìn thấy
Tháng tư nay thánh thót những điệu buồn.

04 tháng năm, 2012


Nỗi nhớ...sẽ dịu êm...?

Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ không tên
Thoảng gần xa và thoảng nhòa sương khói
Dường ánh sao chốn xa xôi vời vợi
Mãi miệt mãi giữa đêm vắng chơi vơi

Nhớ nhung kia như cánh nhạn giữa trời
Giang cánh mỏng ôm hàng tràn gió nóng
Như nhớ thương vẫn mải mê cuồng vọng
Giữa biển tình ngập những sóng xót xa

Bao ước ao như cánh gió thướt tha
Trải khắp mình trên thảo nguyên tình ái
Để nhớ thương khẽ khép mình lắng lại
Thành hạt mầm dịu ngọt của yêu thương

Đâu mấy ai muốn rạn vỡ đoạn đường
Để nhớ nhung bỗng xổ lồng gào thét
Để đêm qua mang cơn mơ nghèn nghẹn
Mang thoáng buồn vương khóe mắt xa xôi

Và dường như ai cũng có một thời
Tim rộn rã và máu nồng cháy bỏng
Ôm yêu thương bằng đôi tay vời rộng
Và say mèm giữa mật ngọt hoan ca

Nhưng mấy khi hoa mãi nở ngọc ngà
Có khi Xuân hoa vẫn tàn hương sắc
Để nhớ thương thêm đôi lần vằng vặc
Giữa đêm trường xa xót váng mù khơi

Đêm qua….thêm đêm nữa chơi vơi
Nỗi nhớ nhung có dịu đi không chắc…???
Sẽ dịu êm….sẽ tỉ tê nhấm nháp
Một mảng đời… ta đã trót hanh hao…
Hai hàng cây ở nhà Thanh Thúy

Cuộc đời này thật sự có tình yêu,
và dung dưỡng những niềm tin bất diệt,
mọi hoàn cảnh không có gì khác biệt?
hãy trả lời tôi đi...
người hỡi!
hỡi người!?

Khi lý lẽ là một phần của cuộc sống
mọi nghĩ suy phải tính đến rạch ròi
khi tình cảm vẫn nằm trong mực thước
liệu rằng lời
mình nói
có điêu ngoa?

Chẳng xác tín điều gì chân thật nhất
ta yêu nhau chưa hết nghĩa ân cần
lúc gặp mặt chưa hẳn là thổ lộ
cũng vội vàng, cuống quít
nụ hôn trao

Nên nhận thấy ta chỉ là có bấy
nhiêu tình, mà chẳng khác gì hơn
nếu dạn dĩ nói thẳng là: Vô nghĩa!
có khù khờ và quá đáng lắm khộng?

Thật tệ hại nếu em yêu phải khóc
chỉ dỗ dành, đâu dám nói năng chi
nhưng trái tim cứ thúc giục phân bì
yêu cũng chết,
mà không yêu
cũng chết!

Chẳng lẽ thế mà tình ta chấm hết
không,
không,
không,
khẳng định cả ngàn lần
anh chỉ thấy, có điều gì khó hiểu?
yêu điên cuồng và lí trí em ơi.

Như cuộc đời có thiên thần, ác quỷ
như đường đi, có trái ngược hai chiều
có thanh cao ắt có điều điên loạn
chọn lựa rồi theo lối đó ta đi.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44