Khi em mỉm cười và nói không sao
Là khi em biết lòng mình đau nhiều nhất
Là khi cảm giác ùa về rất thật
Chấp nhận cuộc đời với tất cả vẻ mong manh
Khi em mỉm cười và quay bước thật nhanh
Là khi em biết mình cần phải chấp nhận
Để một lần đau... cho một lần đánh mất...
Có đau hơn không... khi đánh mất từ từ ?!
Khi bắt đầu không còn nhủ "giá như..."
Em cũng biết mình phải bắt đầu tự dối
Tự sưởi ấm bàn tay khi mùa đông về quá vội
Tự so vai mình... tự định liệu tương lai...
Là khi bắt đầu sống... không nghĩ đến ngày mai
Là khi bước thẳng... chẳng còn gì lo sợ
Cũng là lúc... chẳng còn gì tiếc nhớ
Chẳng để cho ai...
chẳng mục đích...
trong đời...
Anh sẽ viết lá thư tình lần cuối
ngày tháng mười trên cánh lá thu phai
con đường trăng và những giấc mộng dài
đem trả lại để cài vào kí ức
Ở đâu đó...dường như thu bất lực
đứng trộm nhìn cây lá khóc trong mưa
dấu yêu tôi ngày nọ mới chớm vừa
theo cánh gió chẳng về thưa thốt lại
Tôi rất nhớ ở những ngày cuối hạ
con nắng nào về hong trái tim khô?
nét thơm thảo trên làn môi con gái
ghé đời tôi dù một thoáng tình cờ...
Tôi sẽ biết dẫu rằng người bật khóc
mai tôi tôi về nhớ mãi mắt tình nhân
ơi đôi mắt, thuở nao tôi hò hẹn
cửa chiêm bao chưa khép những mộng lòng
Anh sẽ viết lá thư tình lần cuối
trả người theo từ những mùa đi
cõi hoang liêu tôi thảo nét phân kỳ
từng cánh mộng thấm đẫm màu tang ố
Và có thể một hôm về ngang phố
gót hài xao động chiếc áo mùa thu
em chợt thấy hồn của tôi trú ngụ
đứng ngây ngô nghe lá trở...nhọc nhằn.
Móa, Hạc đệ đệ làm bài thơ ni hay quá!
Lơ ngơ đi giữa mùa thu
Bỗng dưng chiếc lá rơi vù thời gian
Nhặt mùa góp gió đi hoang
Gieo bao câu nhớ hóa vàng lại phai
v u v ơ..
Thơ mấy ngày không viết
Giờ tàn lụn mất tiêu
P.T vẫn gió thổi
Bên song buồn hắt hiu
Tôi nhớ người phương ấy
Nên hồn thơ chẳng còn..
Tôi đăm chiêu. ngồi dệt
Nhưng chỉ buồn cô đơn
Trăng chưa lên đã khuất
Người chưa đến đã đi
Tình yêu chưa nồng thắm
Đã nói lời từ ly...
Lòng tôi chưa từng mở
Nhưng đã khép từ lâu
Một bài ca vạn thưở
Bên tôi luôn vạn sầu
Không !tôi không hoa Mắc Cỡ
Biết thẹn thùng trao duyên
Tôi không gì tất cả
Chỉ nói lời huyên thuyên..
20.10.2012
(20-10-2012, 09:58 AM)nguoivebongnho Đã viết: [ -> ]v u v ơ..
Thơ mấy ngày không viết
Giờ tàn lụn mất tiêu
P.T vẫn gió thổi
Bên song buồn hắt hiu
Tôi nhớ người phương ấy
Nên hồn thơ chẳng còn..
Tôi đăm chiêu. ngồi dệt
Nhưng chỉ buồn cô đơn
Trăng chưa lên đã khuất
Người chưa đến đã đi
Tình yêu chưa nồng thắm
Đã nói lời từ ly...
Lòng tôi chưa từng mở
Nhưng đã khép từ lâu
Một bài ca vạn thưở
Bên tôi luôn vạn sầu
Không !tôi không hoa Mắc Cỡ
Biết thẹn thùng trao duyên
Tôi không gì tất cả
Chỉ nói lời huyên thuyên..
20.10.2012
Mụi thích bài này của tỷ, cảm thấy hình như có mình trong đó
tỷ xin đa tạ mụi nha, tên sao giống nam tử hán thế, dậy mà tỷ lâu nay cứ tưởng là.. đệ đệ
chúc ngày vui nha mụi
Anh xin lỗi trong một ngày đến muộn
chẳng kịp đưa em đến giấc tương phùng
em đi rồi còn có trách tôi không
có hờn giận giống như là cô bé?
Xin lỗi nhé! Thời gian không trở lại
tháng vô tình, năm cũng hững hờ trôi
miền xa xưa chỉ kí ức bồi hồi
đủ đay nghiến, đủ thẩn thờ vô lối...
Anh xin lỗi một buổi chiều tắt nắng
để mình em cô lẻ giữa hoàng hôn
phía sau lưng là sương phủ giăng mờ
mà khoảng trước là mênh mông bất tận
...............................................
.....................................................
Để đó mai mốt viết tiếp