(21-11-2012, 09:00 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Có thể mai này không gặp nữa
Đến cả nụ cười chẳng hình dung
Âu là cũng giấc phù vân vậy
Mây trắng trên đầu mây vẫn bay
Có thể mai này không gặp nữa
Đường quen rồi lạ nhịp bàn chân
Ngày xưa rồi ngủ trong thinh lặng
Hờn trách nào cũng hóa rêu rong.
Có thể mai này hết đợi mong
Lá tình trút hết, lòng thu cạn
Mục rữa hết những dư hương ảm đạm
Những trở trăn vùi hết dưới cội đời.
Có thể mai này mây quên trôi
Khoảnh khắc ta bất ngờ tao ngộ
Nỗi niềm xưa thoảng qua như hơi thở
Rất nhẹ nhàng một phím nhớ lặng ngân.
rồi mai thu chết không về nữa
góp hết lá vàng mang đi xa
rồi mai tình hết, không còn nữa
thơ rụng quanh hồn trắng mưa xa..
"rụng quanh hồn" nghe ko có ưng cái bụng chút nào, phải là "lắng quanh hồn" nó mới thấm thía
Ta thấy rụng mới hay vì có chín mới rụng.
Ta nghĩ như lão Hột. Lắng nó hay hơn vì ít ra nó cũng lắng đọng
(30-11-2012, 10:52 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Ta nghĩ như lão Hột. Lắng nó hay hơn vì ít ra nó cũng lắng đọng
Ta thấy rụng vẫn hay hơn vì ngoài nghĩ chín nó còn tượng thanh đưa đến cảm nhận khắc khoải hoài tiếc
ngoan nhé mơ hồng
lặng lặng thâu canh bơ phờ..
chong con mắt thức lóng chờ tri âm
trăng xuyên đo dáng nguyệt rằm
khơi nguồn thoát xác ăn nằm rồi đây.
niềm sầu không cánh mà bay
ta còn ngồi lại dựa ngày trống không
nỗi vui đang hóa chất chồng
ngủ đi.. ngoan nhé mộng lòng xôn xao
thg 12. 02 . 2012
( đêm khốn khó. mình dỗ mình à ơi..)
T rố n C hạ y L o ài Ngư ời
nhớ đừng buồn nhé nhé anh
ráng cười chút xíu cho xanh mộng đời
mình chơi cút bắt năm mười
bế bồng trốn chạy loài người yêu ma..
(hồn giun dế khóc thật thà
câu kinh mộ địa kêu ca nhân từ)
gió luồng tám hướng tâm tư
mình đi về phía lãng du độc hành..
thôi đừng buồn nhé nhé anh
ngoài kia mây trắng xây thành khói bay..
16 thg 12, 2012
(16-12-2012, 07:07 AM)rêu Đã viết: [ -> ]T rố n C hạ y L o ài Ngư ời
thôi đừng buồn nhé nhé anh
ngoài kia mây trắng xây thành khói bay..
16 thg 12, 2012
Cậu cuối rất hay làm mình nhớ đến 1 câu Kiều cũng đẹp lộng lẫy:
"Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng"
Thơ lục bát phàm bình thường thì ít được chú ý, nhưng một khi đã hay thì khiến người ta nhớ hoài. Phải chăng vì cái đẹp quá tự nhiên của nó?
Rêu là zách lầu về thơ lục bát đó