Cũng thầm ước được một thời lãng đãng
Cơn mơ hoang không hớt hải giật mình
Và chỉ thích những điều thật giản dị
Rất thật gần đừng quá đỗi hư vô
Đời dạy ta làm thằng khôn xứ lạ
Tháng ngày đi như đuổi những thật thà
Thì quá khứ âu chỉ là mộng mị
Thèm chút gì của cái tuổi thơ ngây?
Ta sẽ lật lại từng trang nhật ký
Vuốt phẳng phiu những ký ức thuở nào
Và bắt gặp em cười ngay nơi ấy
Một tháng ngày nguyên vẹn chẳng hư hao
khúc ru
Có bao giờ ai đó nói với bạn rằng
Nơi ấy có có vui không?
Và có buồn không?
Nếu được vậy hẳn là hạnh phúc lắm!
Tôi ở nơi này
Từng ngày, từng ngày trôi qua
Rồi hằn lên những xúc cảm dày cộm
Nó không phải là vết thương
Nhưng! Cứa vào lòng nghe đau lắm
Từng dòng người đi qua
Từng nụ cười đi qua
Từng ánh mắt theo qua
Tất cả đều tan dần trong từng nhịp bước
Tôi bây giờ như sống trong mặc niệm
Cứ đắm chìm trong khoảng trống chông chênh
Em cũng chẳng là em của ngày trước
Chẳng phải thuở hai mươi
Chẳng phải
Chẳng phải
Trong giấc ngủ có ngậm ngùi?
Có những lúc leo lên ngọn núi cao
Thét gào để cho vơi bớt
Đá muôn đời im lặng!
Thế mà khi tiếng kêu tôi vang vọng
Bay vào vách đá, dội ngược về…
Tạo thành vết cắt trăm năm
Nụ cười buổi ban sơ có thể xanh trở lại?
Ta cợt đời mình trên vách đá
Ru mình trên ngàn cánh gió
Chợt thấy hồn mình
Về chạm với hư không.
Nếu hạnh phúc được xây trên khổ đau
Liệu rằng có còn hạnh phúc nữa?
Mỗi ngày cho mình một lời hứa
Liệu rằng đó có phải giấc mơ?
Ta thèm làm một gã ngu ngơ
Chẳng biết đâu là đâu
Đâu là hạnh phúc
Và chẳng cần gì cho mình lời hứa
Để kiếm tìm mình những giấc mơ
Từng ngày, từng ngày trôi
Là một chuỗi mệt nhoài trên vùng hạnh phúc
Giống như người thợ xây
Rất mãn nguyện khi kết dính từng viên gạch
Nhưng quên mất mình cũng lấm tấm mồ hôi
Không phải là chợt đến, chợt đi
Không thể là bất ngờ tan biến
Hạnh phúc!
Nếu ta nắm chặt
Là ta tự trói mình lăn về hướng tương lai!
Và làm kẻ du ca
Hát rong bên triền hạnh phúc
Tháng ngày lãng du qua xứ lạ
Không có điều chi vướng bận cả
Chợt nhận thấy sau mình
Một khoảng trống cô đơn!
vô đề
chiều nay thương quá chiều nay..
ngồi hong tóc nhớ
dài thêm nỗi hờn
không gian tịnh
cõi vô ngôn
thấy trăng trắng lóa đầu non nằm chờ
Aug 28, 2011
trong Rêu có ngón vụng về
buông câu lục bát so le xếp vần
lệch nhau ở ngữ ân cần
nhiều khi thoáng những buồn lần về ngang..
Aug 30, 2011
“Lá trút rơi nhiều, đâu phải bỡi mùa Thu…”
Ta xót thương chiếc lá vàng kia lắm
Bỡi thu về nên lật đật xa cây
Cánh vàng nghiêng theo sắc nắng cuối ngày
Rồi đậu nhẹ nơi cuối đường ngơ ngác
Từ lúc ấy hàng cây buồn xơ xác
Đứng rưng rưng chẳng thốt nỗi nên lời
Mặt trời chiều chỉ lướt nhẹ qua thôi
Mà bật khóc thành vệt dài loang loáng
Ta cứ ngỡ đắm hồn nơi cổ độ
Từng cánh sầu vấn vít ngọn thu phong
Uốn mình lên lay động dưới ánh tà
Và nhè nhẹ kết thành triền tưởng tiếc
Nên từ đó mùa thu buồn diễm lệ
Cứ ngỡ mình đánh mất tuổi thanh xuân
Đến hôm nay còn đó những ngậm ngùi
Dâng man mác một nỗi niềm xa vắng
(01-09-2011, 03:46 PM)Nắng Thủy Tinh Đã viết: [ -> ] (01-09-2011, 03:33 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]“Lá trút rơi nhiều, đâu phải bỡi mùa Thu…”
Ta xót thương chiếc lá vàng kia lắm
Bỡi thu về nên lật đật xa cây
Cánh vàng nghiêng theo sắc nắng cuối ngày
Rồi đậu nhẹ nơi cuối đường ngơ ngác
Từ lúc ấy hàng cây buồn xơ xác
Đứng rưng rưng chẳng thốt nỗi nên lời
Mặt trời chiều chỉ lướt nhẹ qua thôi
Mà bật khóc thành vệt dài loang loáng
Ta cứ ngỡ đắm hồn nơi cổ độ
Từng cánh sầu vấn vít ngọn thu phong
Uốn mình lên lay động dưới ánh tà
Và nhè nhẹ kết thành triền tưởng tiếc
Nên từ đó mùa thu buồn diễm lệ
Cứ ngỡ mình đánh mất tuổi thanh xuân
Đến hôm nay còn đó những ngậm ngùi
Dâng man mác một nỗi niềm xa vắng
M thích bài này nè ^^
Rõ rồi, bài ni lấy "NẮNG" làm ý chủ đạo mừ !
một lần anh đến trao hôn vội vàng
môi nhau thắp nến, lòng nhau điêu tàn
tim em bối rối ngày qua trong đời
giờ tìm đâu thấy mỗi người một nơi
một lần anh đến tay nắm chặt tay
ngẩn ngơ phố vắng trời thì mưa bay
bây giờ cúi mặt.. thôi ta người dưng
thôi anh đừng tiếc lời yêu chưa từng..
Sep 07, 2011
Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng…
Ta lặng lẽ im nghe chiều hoang hoải
Có hoàng hôn là vực thẳm buồn tênh
Lá chẳng hát nhưng sao lòng xao động?
Sóng trùng khơi lay nhẹ nhẹ sầu lên
Người đánh đố cả đời nhau chi vậy?
Chuỗi sầu kia cũng lây lất qua đây
Lòng cũng muốn: Tôi ơi đừng tuyệt vọng!
Cứ hồn nhiên mà liệu có bình yên?*
Đêm thức giấc mơ màng câu hát Trịnh
Đợi bình minh đang thư thả chuyển mình
Chợt chạm phải mắt ai nhìn lồng lộng
Hớt hơ bàn tay lần lựa mênh mông
Đời vất vưỡng ném mình trên đất lạ
Nét phong trần nào ai muốn đa mang?
Nên từ đó ta biết buồn thê thảm
Suối nguồn yêu phong kín tận góc lòng
Em sáng láng đến nai vàng ngơ ngác
Ta lôm côm, xớn xác đến cực cùng
Từ bữa đó ta đã buồn chi lạ?
Nỗi sầu dâng cứ chất ngất ngang môi
Ta đâu dám đặt chiếc hôn rực rỡ
Thiêu đốt người thiêu đốt cả thân ta
Và từ đó chiếc hôn buồn vời vợi
Như nỗi đời ta đau đáu riêng ta.
* mượn theo lời nhạc TCS