tiếp HĐH nè,,
đường cũ, tôi về chỉ mình tôi
hoàng hôn nhòa nhạt dưới chân đồi
hàng cây im gió buồn cúi mặt
nào biết rằng tôi khóc lẻ loi
Buông
Thôi anh nhé ta buông tay đi nhé.
Níu làm chi cho héo úa tim nhau.
Kỷ niệm đầu đôi ta không trọn vẹn.
Em về đây, anh thôi khỏi đợi chờ.
Lời em rót vào hồn anh chén đắng.
Vạn lưỡi dao khứa nát cõi lòng anh.
Thôi từ đây thôi mong nhớ đợi chờ.
Những mộng đẹp chỉ còn trong giấc ngủ.
Thôi anh nhé ta buông tay đi nhé
Anh về đi xây lại những ước mơ.
Em không khóc không buồn duyên dang dở.
Em vẫn là em luôn băng giá hững hờ.
Đêm nay ta lại say trăng nữa
Một mảnh trăng kia khéo cợt đùa.
Hồn ta tan nát tim như vỡ
Một chút tình thôi trăng cũng không.
Níu
Ta đưa tay cố níu
Một khoảng trời ngày xưa
Mà sao không níu được
Mây hồng tan như mưa
Ta đưa ta cố níu
Mối tình xưa vụng dại
Mà sao không níu được
Tình tan theo bóng rồi
Ta đưa tay cố níu
Em của ngày xa xưa
Mà sao không níu được
Tóc hồng bay trong mưa
Ta cố níu hồn ta
Xanh mãi màu tuổi trẻ
Mà sao không níu được
Để hồn xao xác hồn
Ta đưa tay cố níu
Để lòng vui suốt đời
Vẫn không sao níu được
Nên buồn phiền chơ vơ.
Thì thôi không níu nữa
Mặc đời trôi với đời.
Tôi trở lại con đường chiều nhạt nắng
Để kiếm tìm một thoáng phấn hương xưa
(Mùi cỏ dại ven đường ngai ngái thoảng
hương bay bay như nổi nhớ chạm vừa?)
Tôi trở lại để nhìn em lần nữa
Em ngày xưa và những buổi đón đưa
Chân ngần ngại có trở mình đá sỏi?
Sợ bâng khuâng va vấp phải ngại ngần.
Con đường cũ cho gởi lời nhắn nhủ:
Có giữ giùm những nét thuở nguyên sơ
Ôi! con gái... mắt cong lên vì nhớ
Nên chau mày từ đó cũng thành thơ.
Tôi trở lại con đường hoa trăng trắng
Nắng vàng bay. Ừ nhỉ! nắng vàng bay
Hồn phất phới trên đỉnh đầu thập tự
Tự thuở nào ai đóng dấu liêu trai?
Tôi trở lại con đường xưa lần nữa
Để được đi trong cái nhớ vô cùng
Vì có thể mai này tôi ngộ nhỡ...
Để chân mình lạc bước đến hoang vu
Con đường trắng - Con đường còn in nắng
Nón nghiêng che ngày hai buổi đi - về
Em thuở ấy - Đến bây chừ vẫn thế
Suốt con đường tôi chẳng hết tan mơ!