Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: ::: lơ ngơ lời mình:::
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Em đi chùa lễ Phật
Niệm kinh A-Di-Đà
Tay Liên Hoa thủ ấn
Lòng tỏa Bồ Đề tâm.

* Nhìn con chip nhà mình xúng xính trong bộ nâu sòng đi chùa mà mình cứ mắc cười. Đọc thì câu được câu mất hay bị nhắc nhở, duy nhất một việc nó ko bị nhắc nhở mà nó hay nhắc mẹ nó là việc cúng dường tam bảo và quyên tiền từ thiện...ặc!!!!!laughing.

Bản chất con người là tiếp thu nhanh cái đơn giản nhất, pháp cú, kinh kệ chỉ là hình thức nối tiếp theo sau...
phải chi hôm nay tận thế
ta cũng chết thế là xong..
mối sầu bao năm mọc rễ
mà sao cứ vẫn mơ mòng

phải chi hôm nay tận thế
ta chọn hướng lên thiên đàng
bỏ mặc trần gian ngơ ngác
làm cánh mây bồng lang thang..

nếu mà hôm nay tận thế
đất trời chắc cũng tối om
Phật ngồi đìu hiu một góc
nhíu hai con mắt liếc dòm..

21 thg 12, 2012
(21-12-2012, 09:45 AM)rêu Đã viết: [ -> ]nếu mà hôm nay tận thế
đất trời chắc cũng tối om
Phật ngồi đìu hiu một góc
nhíu hai con mắt liếc dòm..

21 thg 12, 2012

Hai câu cuối làm bài thơ chuyển mình sang một trạng thái cảm xúc khác. Nhưng không hiểu lắm (hoặc hiểu không đúng lắm) choáng. MMXX có thể nói thêm một chút hậu trường được không big green?
(21-12-2012, 12:37 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]Hai câu cuối làm bài thơ chuyển mình sang một trạng thái cảm xúc khác. Nhưng không hiểu lắm (hoặc hiểu không đúng lắm) choáng. MMXX có thể nói thêm một chút hậu trường được không big green?


thơ rêu chỉ để cảm, bạn hiểu sao cũng được hết 007 rêu ít khi giải thích, vì sự mơ mơ màng màng của thơ và cũng không biết giải thích sao cho đúng cả ...

nhắc đến Phật như là nhắc đến một cõi linh thiêng đấng tối cao mà ta ( những ai tin vào thuyết nhân quả) thường ngày khấn niệm cầu mong ban những sự tốt đẹp màu nhiệm, Phật luôn luôn dòm ngó chúng sinh, Phật như thấy tất cả ba ngàn thế giới này đang nháo nhào hỗn loạn vì sự tận thế.. Phật biết tất cả.. nhưng Phật vẫn ngồi im không hóa giải nhưng trong lòng dằn xéo đau khổ để nhìn xem thế thái nhân tình đang múa may trước mặt .....

ý rêu vậy đó 1234.......
(21-12-2012, 09:45 AM)rêu Đã viết: [ -> ]phải chi hôm nay tận thế
ta cũng chết thế là xong..
mối sầu bao năm mọc rễ
mà sao cứ vẫn mơ mòng

phải chi hôm nay tận thế
ta chọn hướng lên thiên đàng
bỏ mặc trần gian ngơ ngác
làm cánh mây bồng lang thang..

nếu mà hôm nay tận thế
đất trời chắc cũng tối om
Phật ngồi đìu hiu một góc
nhíu hai con mắt liếc dòm..

21 thg 12, 2012

Ta ngồi đìu hiu một góc
Nhíu hai con mắt liếc dòm
Thấy đâu trời đất tối om
Cảm thương cô rêu ngồi khóc...
(21-12-2012, 03:59 PM)Thanh Phương Đã viết: [ -> ]
(21-12-2012, 09:45 AM)rêu Đã viết: [ -> ]phải chi hôm nay tận thế
ta cũng chết thế là xong..
mối sầu bao năm mọc rễ
mà sao cứ vẫn mơ mòng

phải chi hôm nay tận thế
ta chọn hướng lên thiên đàng
bỏ mặc trần gian ngơ ngác
làm cánh mây bồng lang thang..

nếu mà hôm nay tận thế
đất trời chắc cũng tối om
Phật ngồi đìu hiu một góc
nhíu hai con mắt liếc dòm..

21 thg 12, 2012

Ta ngồi đìu hiu một góc
Nhíu hai con mắt liếc dòm
Thấy đâu trời đất tối om
Cảm thương cô rêu ngồi khóc...

Phương ngồi thu lu một góc
Tự kỷ suốt ngày hôm nay
Một tay đánh với một tay
Nhíu mày cảm thương nhân thế!
Ngồi với cô đơn

Xin ngồi lại nơi góc phố thôi
Cây cột điện chong đèn vò võ
Cung đường khuya hằn lên mắt đỏ
Soi tìm em trong tối, sáng nhập nhằng

Em có về không trên bước chân quen
Lần qua đó rõ mười mươi kỷ niệm
Không đủ gió thổi tung tà áo nọ
Mà sao tôi bay suốt một quảng đời

Nơi phía sáng, em trắng niềm suy nghĩ
Tâm sự tôi đổ suốt những canh thâu
Hôm ngồi lại tôi chợt nhớ dáng nâu
Nên phía tối, tôi quay về nhặt nhạnh

Những nỗi nhớ thốc vào tôi rất lạnh
Như cô đơn càng thấm thía cô đơn
Ngọn đèn vàng chẳng thể nói gì hơn
Chỉ khỏa lấp một khoảng nào chưa tối

Chưa thể chết để yêu cho bất diệt*
Chưa đủ quên cho nhớ đến vĩnh hằng
Chưa gọi lấy tên em làm lẽ sống
Mà chỉ yêu như lẽ tự nhiên thành

Phố quen quá! Cũng vừa xa lạ quá
Em còn đây mà vụt mất đâu đây
Tôi thờ thẩn đợi nắng ngày lên lại
Hết đêm này? đêm nữa, những đêm mai...

*Thơ XD: yêu là chết ở trong lòng một ít
k h ô n g đ ề


hay đâu
ngọn gió muà, sang
thổi ngang tóc biếc
trời loang tím, chiều

lòng ta buồn tợ
hắt hiu
gió ơi cho nhắn
niềm yêu xưa, còn
Không đề

Một hôm trót quay đầu về núi đá
Ngựa đầu thai tung vó hý vang lừng*
Đèo mơ mộng đôi mắt nào chợt thức
Rẽ sương mù ngó bốn phía lung lay
Chừng đánh thức hồn nguyên sơ trổi dậy
Bụi thời gian đang đợi phía xa ngàn
Bờ cỏ mục đâu chồn chân lữ thứ
Cánh chim nào đánh động khói sương bay!?

*" Lời gay cấn đầu thai trong vó ngựa
Hồn hóa sinh về núi đá mưa ngàn" BG
Buông o2

Em về từ bữa hôm qua
Ta chưa từ tạ nên là đà đây

Mây trôi chỉ nhớ tháng ngày
Em đi ta cũng hóa mây theo cùng

Thăm người thiếu nữ bao dung
Bên thềm độ lượng muôn trùng nghiệp duyên
Sân người nở đóa an nhiên
Một làn sương mỏng qua miền phù vân

Tình xa một thoáng về gần
Đưa tay nắm lại chợt ngân tiếng...
Trầm

Ơ kìa! rớt hạt từ tâm
Dường như bất chợt âm thầm hồi sinh.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44