"Lưỡng xứ mang mang lưu bất kiến"
Phiếm tơ đồng ngân tiếng bi ai
Trong đêm hơi thở trỗi dài
Lòng muôn vạn nỗi liêu trai đoạn hồn
Đời gió mưa dập dồn cơ khổ
Nạn ách tai đâm bổ tầm hoan
Tâm si phút chốc cơ hàn
Lê thân cất gót ngút ngàn tịch liêu
Ta tắt phone đừng ai réo rắt
Ta chán chường những nỗi băn khoăn
Ta không nghe những tiếng thì thầm
Hay tiếng nấc nơi thời gian đã cũ
x a . c ổ n g
t h i ê n .đ à n g
Ta nằm níu giấc mơ xưa
Tìm ra trong ấy ngày mưa lặng thầm
thơ KT
ta chìm trong cõi ta riêng
mơ, ưu tư.. mắt khép huyền dung nhan
xa xôi quá cổng thiên đàng
thì thôi cúi mặt lặng thầm, chào nhau..
ta nằm nghiêng, cõi ta đau..
gầy như cọng cỏ nhuốm màu sương phai
một mai xin nhớ.. một mai...
có nhau nguyên vẹn hình hài đơn sơ
ta tìm về
cõi hư vô..
lạ bàn chân xóa ngu ngơ bóng mình.
06/08/2012
Ai giữ giùm tôi chút nắng hạ chiều nay
khoanh một chỗ đủ vừa thân thể
ở chốn nhân gian là thế,
đủ ấm thân, chẳng trọn vẹn bao giờ!?
nên tôi lạc loài đi suốt mùa thơ
con trăng cũ chưa kịp về ru giấc ngủ
khuyết một bữa rằm, trăng trôi qua mùa lũ
vượt sóng Ngân Hà, đổ xuống thành dòng Ngâu
chẳng biết cuối đường là sẽ về đâu,
bàn chân tôi, ngại ngùng, không dám bước
xin một chỗ ngồi, cớ sao người từ khước?
trót lỡ van xin nên nhận lấy hững hờ
ở chốn nhân gian tôi là kẻ bơ vơ
mượn lại của người một vòng tay ấm
lót một chỗ nằm, đắm mình sau tiếng thở
giữa chốn nhân gian đang còn lắm mịt mờ.
Cho ta về với tháng năm xưa
Cánh diều biếc đong đầy khát vọng
Trẻ mục đồng bày trò đánh trận
Khúc khích cười trộm bình bát chọi bê
Cho ta về chiều thả gió lê thê
Ngả lưng trên cỏ ngắm mây trời lãng đãng
Khói bếp bình yên tỏa trong chiều nắng nhạt
Tiếng ai hò: cây cải - rau răm
Cho ta về đưa võng đêm rằm
Trăng chênh chếch xuyên qua từng kẽ lá
Tiết tấu côn trùng hợp âm thật lạ
Dưới hiên nhà ta cất tiếng hát ca
Cho ta về những tối "châu sa"
Giọt tí tách nghe chạnh lòng thơ bé
Đóm lập lòe ngoài xa quạnh quẽ
Mèo biếng lười nằm thơ thẩn bên song
Cho ta về lối cũ thong dong
Chiều sập xuống đàn chim bay về tổ
Mùa gặt đến thơm lừng hương lúa mới
Đã xa rồi, ngày tháng tuổi thơ ơi!
Chiếc lá rưng rưng
Giọt muộn phiền,
nhớ nhung,
hờn giận
Biết tìm đâu
Vòm trời xanh nắng?
Lau giùm
những khoảng lặng ướt nhòe.
Ai đem nắng đỏ cấy tim ta
(Một chút bùa yêu để gọi là

)
Dấu ái qua đời chừng đã thắm
Bất ngờ nắng tắt. Mộng phôi pha.
Sương gió đưa ta về cát bụi
Đọa đày một kiếp kẻ đa tình
Đôi chân đã mỏi mà không lối
Giấc mộng mệt nhoài tay trắng tinh