Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: ::: lơ ngơ lời mình:::
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
cảm ơn chopmat, chỉ là ngôi sao băng xẹt ngang qua trong chớp mắt đó mà ví như tình bạn của ai kia cũng thoáng qua nhanh, có trắc ẩn chi đâu nè
(02-04-2012, 09:45 PM)nguoivebongnho Đã viết: [ -> ]cảm ơn chopmat, chỉ là ngôi sao băng xẹt ngang qua trong chớp mắt đó mà ví như tình bạn của ai kia cũng thoáng qua nhanh, có trắc ẩn chi đâu nè

Đó chính là trắc ẩn tongue
Em có kịp về trong tháng tư không
Mùa kèn nở trắng lòng người viễn xứ
Giấc mơ nguyên sơ còn trú ngụ
Hương nồng nàn vương tóc hương nhu?

Loa kèn rộn ràng – Trong tháng tư sang
Mùa hối hả giục lòng người xa xứ
Góc quê nhà ngạt ngào hương trinh nữ
Ướp hồn ai tuổi con gái đương thì…

Hoa trắng rộn ràng trên những vòng xe
Ngẫn ngơ lòng sớm mai qua phố
Em tinh khôi tà áo ngời ngời lụa
Nắng miên man tung cánh thiên thần

Tháng tư về ngơ ngẫn lòng anh
Thăm thẳm một vùng bình yên như thể:
Có một mùa hoa khôi nguyên ai để
Dành tặng riêng ai
Xin nhớ quay về
Dường như đang mùa hạ
sao ngỡ thu đến rồi..
ừ..tại lá chia phôi..
ừ tại mây thay sắc,
ừ gió thôi khoan nhặt.
.nên mùa bỗng chơ vơ
Người ta viết những dòng thư lai láng
Anh lặng thầm xếp câu chữ lơ ngơ
Mùa điên điển đã bao lần nắng trở
Nên mộng mơ xuôi con nắng trôi hoài

Nếp chữ đơn sơ _ ghi dấu dại khờ
Có e ngại, ngượng ngùng, e ấp...
Nhưng trái tim!
Không nằm trong chỗ nấp
Lò cò, cút bắt...
Em - Tôi.

Thời gian...
cứ nối tiếp trôi.
Câu chữ ngày xưa
Đến bây giờ
Vẫn chưa tròn câu chữ
Nắn nót viết : Yêu Em!
đã mấy mùa tôi tư lự
Nhỏ ơi!
Anh chưa thể xếp vần!

Sao cứ lựa lần?
Cho cứ bâng khuâng?
Mình khôn lớn mà tình còn khờ dại
Thương em!
mà anh e ngại
Nên tần ngần, xếp chữ run run.
Con đường có lá me bay...

Em có còn nhớ đến hàng me xưa
Vừa độ nay đã đang mùa thay lá
Bao rắc lá khiến lòng anh nhớ quá
Thuở chúng mình ngập lối bước chân quen

Bao buổi chiều cửa gió quên gài then
Ta lặng lẽ đếm từng hàng lá úa
Vương trên tóc trên vai em là lụa
Và ngập trời trong đáy mắt trong veo

Và hồi ấy nắng cũng úa vàng theo
Theo câu hát và lời thơ anh viết
Để chiều buông gió thì thầm tiễn biệt
Bao phiến tròn lá chấp chới chao nghiêng

Còn nhớ không hồi ấy một lối riêng
Của chúng mình qua hàng me say giấc
Cứ mãi hoài ước sao dài dằng dặc
Để bước mình cứ mãi sánh bên nhau…..

Và độ ấy lá me cũng thắm màu
Xanh mơn mởn như tình mình thuở ấy
Và cứ ngỡ lá xanh hoài mãi vậy
Nhưng trái mùa hiu hắt mãi vàng oi

Đã bao mùa thay lá mới em ơi !
Hàng me kia vẫn tỉ tê hoài nhắc
Dấu chân xưa trên đường quen vẫn khắc
Mà bóng người chỉ mãi một liêu xiêu

Về đi em…!!! cho chiều hoang thôi sẽ hết cô liêu….
Cho thắm hơn những tàng xanh lá mới
Và cho anh hết ngóng trông hoài đợi
Những buổi chiều sánh bước lối me bay….…
Điện thoại

-alo!
Ai đó?
Nghe nè...

-Anh đây!
Em hả?
hehe...
thiệt tình.

-Bực mình rồi đó,
ah nghen
-alo!
Ai zậy?
nói đi cười hoài...


Tiếng em trong đến ngẩn lòng
mút mùa lệ thủy quay mòng mòng thôi!
Nén cười, mím chặt vành môi:
-Ơ kìa! Em chẳng nhớ tôi chút nào?

Xí! Người gì thiệt tào lao!

-alo!
Ai zậy?
Giỡn hoài ah nha!


Anh cười mút chỉ cà tha...
Bất ngờ điện thoại,
chết cha?
hết tiền.

-alo! Ai đó đừng phiền
Một câu em thốt
anh ghiền trăm năm.
Trích dẫn:-alo! Ai đó đừng phiền
Một câu em thốt
anh ghiền trăm năm.

Alo ! Gọi nữa chém giờ !
Một câu em nói bơ phờ hồn anh !

Quăng cục gạch hẳn to rùi núp gió hí hí hí
(17-04-2012, 02:05 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Điện thoại

-alo!
Ai đó?
Nghe nè...

-Anh đây!
Em hả?
hehe...
thiệt tình.

-Bực mình rồi đó,
ah nghen
-alo!
Ai zậy?
nói đi cười hoài...


Tiếng em trong đến ngẩn lòng
mút mùa lệ thủy quay mòng mòng thôi!
Nén cười, mím chặt vành môi:
-Ơ kìa! Em chẳng nhớ tôi chút nào?

Xí! Người gì thiệt tào lao!

-alo!
Ai zậy?
Giỡn hoài ah nha!


Anh cười mút chỉ cà tha...
Bất ngờ điện thoại,
chết cha?
hết tiền.

-alo! Ai đó đừng phiền
Một câu em thốt
anh ghiền trăm năm.


Chuông điện thoại ngân vang
Em vội vàng nghe máy
Mơ đầu dây bên đấy
Là người em hằng mong.

Ngờ đâu cứ nhập nhằng
- Alo, em đó hả?
Nhớ anh không em vậy?

Người đâu mà vô duyên

Có biết nhau bao giờ
Tiếng cười nghe đáng ghét
Giọng lạ huơ, lạ hoắc
- Em hồi nào mà em?

- Ừ thì em thuở xưa
Lạc lâu rồi mới gặp
Chắc giờ không bé bỏng
Quên anh rồi thơ ngây


Dòng đời mải miết trôi
Cố nhặt hoài ký ức
Vẫn hụt đôi khoảng trống
Anh thuở nào vậy ta?

- Thôi cứ như người dưng
Vô tình gọi nhầm máy
Nghe giọng em ngọt quá
Anh chết rồi nửa tim


- Ừ ra là thế sao
Vậy cho em hỏi nhỏ
Nửa trái tim còn lại
Bao giờ chết luôn anh?


Đầu dây bỗng lặng im
Em cũng đâm hồi hộp
Hay nửa tim bên ấy
Chết thật rồi cũng nên >.<
Như thể là một giấc mơ qua
Mùa hoa đó vàng trong kí ức
Có một nỗi nhớ mang tên rất thực
Mà suốt đời anh phải mang theo

Phiên chợ nghèo
Nghèo những gieo neo
Mẹ ngắt cải trong vườn đem bán
Tuổi thơ
Anh
Em
Thuở còn hồn nhiên trong sáng
Chạy theo chân
Lên chợ huyện mỗi ngày

Lá cải còn xanh nên mẹ để dành
Bông cải trổ vàng chẳng ai nhặt lấy
Buổi hôm ấy nắng vàng như ươm cháy
(Sắc hoa vàng hay nắng vàng đây?)

Em bảo anh:
Nhặt hết hoa cải trong vườn đấy
Đem ra đồng ươm lại giấc mơ không?
Anh đứng tần ngần, ngớ ngẩn nhìn trông
Từng bông cải trổ vàng trong ái ngại
Hoa cải chỉ là hoa cải!
Sao thể trồng lại giấc mơ không?

Em lắc đầu
Nhất định là…
Không!
Em sẽ trồng lại hoa để mẹ đem đi bán
Giấc mơ em ươm từ làn hương thoang thoảng
Từ mùi cải nồng lên mắt mẹ hằn cay

Và vườn cải ngồng bắt đầu từ đây
Anh tưới nước, bàn tay em chăm bón
Nhưng mùa nắng lên trong những ngày thiếu thốn
Cháy hoa vàng
Đâu có!
Lá xanh non?

Đôi mắt em buồn nhìn bông cải héo hon
Mà màu nắng chẳng thể nào làm tươi đôi mắt
Anh với em đi
Đôi mái đầu cúi mặt
Giọt mồ hôi cay hay nước mắt ướt nhòe?

Mùa nối sang mùa
Cải vẫn trổ bông
Anh và em
Đi qua cái thời nhặt hoa không kết trái
Giấc mơ em xưa giờ cũng chỉ là xa ngái…
Một hôm
Đứng giữa trời lồng lộng
Nhìn cánh đồng vàng
Anh bất chợt ngóng trông.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44