Một bữa nọ anh chờ trông em đến
Lòng bâng khuâng những nỗi nhớ lạ kỳ
Nhưng cũng sợ bởi tình còn mộng mị
Lỡ yêu rồi anh biết tính sao đây?
Em hãy biết cõi đời này tạm bợ
Rất vô thường và vô thủy, vô chung
Có những lúc tình trào dâng, thác vỡ
Nhưng một ngày biến mất rất mông lung
Lòng rất muốn được yêu em hơn thế
Dẫu ngày sau có cay đắng, ê chề
Nhưng thử hỏi nếu mai này vụn vỡ
Anh lấy gì trả lại thuở nguyên xuân?
Cây lặng lẽ tặng cho đời chút trái
Ta âm thầm ươm những hạt tình xanh
Rồi năm tháng những thăng trầm, biến động
Trái trên cành ngọt, đắng rất mong manh...
Một bữa nọ anh chờ trông em đến
Nên vu vơ, tính toán chuyện đôi mình
Thôi em ạ! Chẳng nghĩ gì nữa cả
Để tình mình cứ nguyên vẹn lên xanh?!
Ngọng nghịu...
Tháng sáu trời mưa ngập ướt lòng
Lạnh lùng cơn gió, mắt hoen trông
Vội tìm gương phấn ngồi tâm sự
Níu kéo thời gian, nhạt má hồng
Ngổn ngang trăm phía với trăm bề
Rượu với lệ sầu dấy ủ ê
Khuê bổn quạnh hiu ôm tóc bạc
Tình lang ngày trước có quay về?
Thay vì ong bướm luyến hương du
Dạo khắp đồi non chẳng chối từ
E ấy còn đang cười xúng xính
Áo hồng với một kẻ đồng râu
Trần ai đâu thiếu chuyện ly kỳ!
Bốn phía thét gào lệ dưới mi
Thảm não bây chừ sao thốt cạn
Hờn trong ngọng nghịu khóc ai đi...
pd
Có thấy gì không khi bóng tối đi qua
Em vẫn mãi xa và bầu trời không còn nắng
Đêm không trăng có phải là vô tận?
Khoảng lặng nào đã nhốt cả buồng tim
Mở lấy tim này và cầm nó ra xem
Một mạch máu phún trào như nham thạch
Triệu nỗi nhớ có từ trong động mạch
Chảy lênh loang trong thân xác không hồn
Chẳng thể nói gì trong đêm tối vô ngôn
Chỉ nghe sau vườn có tiếng dương cầm chú dế
Đành mượn tiếng đêm kéo dài ra ngơ ngẩn
Chợt nốt lặng nào thảng thốt gọi tên em.
Giấu em...
Xin giấu em vào nỗi nhớ của tôi
Để từ đấy trên đường đời mỏi mệt
Khi bước chân và tháng năm cạn kiệt
Phút quay đầu chợt bỡ ngỡ em yêu
Xin giấu em vào quá khứ xanh rêu
Cho một thoáng xanh rờn nơi kí ức
Khi trái tim vẫn lồng lên hừng hực
Quá khứ nào một quá khứ em…tôi
Xin giấu em vào giọt máu của tôi
Giọt máu hồng giọt máu nồng mặn đắng
Dẫu tháng năm có trôi qua phẳng lặng
Mạch máu nào vẫn sôi sục nồng oi
Xin giấu em vào hơi thở nhỏ nhoi
Cho giây phút được nấc lên biệt giã
Chợt nhận ra ta vẫn chưa từ tạ
Suốt cuộc đời tôi đã trót đơn côi
Xin giấu em vào đêm trống mù khơi
Để choàng mình giữa bóng đen hoang hoải
Sau cơn mơ bao nhói đau tê tái
Được thấy em ôm trọn bóng hình mình
Xin được giấu em…vào…chính tôi !
Làm sao...
Làm sao trốn vào nỗi nhớ của anh
Để em ngủ một giấc yên bình nơi ấy
Chẳng còn lo sợ nỗi đau trổi dậy
Chỉ có Tình yêu...
Làm sao trốn vào quá khứ xanh rêu
Nơi mình đã dành cho nhau tất cả
Để trắc trở cũng biến thành sỏi đá
Chỉ một màu xanh...
Làm sao trốn vào hơi thở của anh
Mùi hương nồng sẻ chia từng giọt đắng
Chia cả bềnh bồng, cả men mằn mặn
Chỉ còn phiêu linh...
Làm sao trốn vào trái tim nhỏ xinh
Trao cả đời cho người rong ruổi
Chẳng phải quan tâm đời vui hay tủi
Chỉ cần bên anh...
Lặng yên....
Ta nằm yên nghe đêm bật khóc
Rớt xuống đời từng vốc điêu linh
Tục trần một cõi u minh
Ta người cặm cụi tạc mình thiên thu
Ta lặng nghe sương mù bủa lưới
Trói hoàng hôn gục dưới trăng non
Đời ta như chú nai con
Bóng chiều giăng bẫy mỏi mòn lối ra
Ta lại nghe ráng tà thổn thức
Rớt ánh tàn xuống vực bóng đêm
Màn đêm như mãi dài thêm
Vương đầy hốt hoảng xuống thềm trăng côi
Rồi ta nghe tình đời là thế
Vẫn mỉm cười dẫu lệ chảy nghiêng
Trắng làn mưa hắt bên hiên
Ai còn…ai mất cuối triền thanh xuân ?
Lặng yên ta… ngại ngần một khắc
Nghĩ về em sống mắt cay cay
Đâu rồi một thoáng hương bay
Chỉ còn uất nghẹn đọa đày thương đau
Lặng yên…có lặng yên đâu….
Khi đời một mảng nát nhàu ái oan
Ánh mắt người Nhơn Lý...
hỏi núi,
núi chẳng biết tên em
hỏi mây,
mây chẳng nhường đưa lối
em một lần về thăm xóm biển
quen với thị thành, để lạc dấu chân..
hỏi sóng..
sóng cất lời than van
hỏi gió..
gió cứ reo hò trong nắng
để quanh đây
nghe chút gì thầm lặng
lời của tim mình và em đứng bâng quơ.
hỏi những rong rêu trôi dạt không bến bờ..
hỏi mái chèo khua,
hỏi viên sạn nhỏ,
hỏi cánh chim bay về phương nọ,
hỏi những mái nhà..
sao mắt mẹ chưa yên?
hỏi áng hoàng hôn vàng vọt nép bên hiên, khi bóng em đã dần khuất nẻo
biết ai còn
đăm đắm trông theo..
30/06/2012
Ngày ấy người đi ta rất buồn
Những chiều mây phủ trắng mưa tuôn
Hoa tím sầu vương nơi cuối ngỏ
Mơ dáng người về trong bóng hoa
Hoa tím em cài trên mái tóc
Nửa còn e ấp nửa làm duyên
Thương lắm nét cười ai nửa miệng
Chau mày một thoáng nhớ vô biên
Thuở ấy người đi ta rất sầu
Hồn trôi trăm nẻo biết về đâu
Cô thôn lạc lõng lòng ly khách
Trong những buổi chiều mây trắng bay.
Dấu chấm lửng
Gởi người dấu chấm lửng
Là lặng im bồi hồi
Lời con tim muốn ngỏ
Giữ lại trong vành môi
Gởi người dấu chấm lửng
Là chênh vênh nhớ mong
Người đi xa ngàn lối
Thương có nặng trĩu lòng?
Gởi người dấu chấm lửng
Là phút yêu dại khờ
Đèo cao sương ủ mộng
Cùng người ngắm trăng mơ
Gởi người dấu chấm lửng
Lời hẹn chốn thiên thai
Đôi bướm vàng quấn quít
Theo nhau về Bồng Lai
Dụi mắt, tàn cuộc mộng
Mờ mịt bụi trần ai
Người về ôm biển động
Dấu chấm lửng thở dài...
Người
đàn bà làm thơ
người đàn bà làm thơ
chỉ để cho riêng mình đọc
khi đêm về
thao thức
bên an lành
giấc ngủ chồng con
người đàn bà làm thơ
không mơ màng
khi hoàng hôn về giăng tím ngõ
không nũng nịu
như cái thời tóc vương ngón gió
không chua xót, dỗi hờn
như thuở trái tim còn non
người đàn bà làm thơ
héo hon
thương người lận đận
phương trời xa
mãi khắc khoải
trả nợ tình trần
người đàn bà làm thơ
lặng im ngồi trong bóng tối
hơn nửa đời
chợt biết
mình...
yêu...