Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện làng Thi ẩm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
(17-09-2013, 04:36 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Phụng đại hịp vốn xuất thân từ danh gia vọng tộc. Mùa xuân năm đó Phụng tuyển thê, bằng chọn nàng Thân họ Bình người xứ Hạ làm nội tướng cho riêng mình. Hai vợ chồng tương kính như Thân, chuyện gì cũng đều nhường nhịn nhau cho phải đạo. Bình Thân vố là công chúa xứ Hạ và đặc biệt biết cách quản giáo gia đình theo khuôn phép mẫu hệ nên mọi chuyện từ đối nội đến đối ngoại Phụng đại hịp đều răm rắp tuân theo. Nói đâu xa ngay cả việc có tên Phụng đại hịp cũng là một chuyện khá ly kì. Số là trước kia Phụng đại hịp có tên là Trung Đại Ka nhưng từ khi nạp thê đến giờ thì đã chuyển đổi thành Phụng đại hịp cho hợp với thời thế và nhằm tôn lên nét nữ tính đằm thắm của gia đình.

Vốn yêu chuộng hòa bình và theo khuôn phép lễ nghi truyền thống nên những bữa ăn của gia đình hay những lần tiệc tùng về nhà đều nhất nhất tuân theo khẩu lệnh của Bình Thân công chúa. Mỗi bữa ăn cơm đều phải cúi mình cung kính hô to " Mời phu nhân nạp năng lượng" và chờ đợi Bình Thân công chúa chậm rãi đáp: " Thiếp miễn lễ, chàng và con hãy cùng Bình Thân dùng cơm". Những lễ nghi đó cứ tự nhiên đi vào nề nếp một cách rất trữ tình.

Hôm nọ có Ngạo Tiên Sinh ghé thăm và mời ra một tửu quán bên đường để hàn huyên tâm sự. Phụng đại hịp vội vàng xin phép phu nhân rồi chạy nhanh đến quán để chén thù chén tạc với bằng hữu. Hôm ấy trời đổ mưa lớn nên cuộc vui vì thế cứ kéo dài mãi cho đến quá nửa đêm thì trời mới bắt đầu dứt mưa. Hai người chia tay ra về trong tâm trạng vừa phấn khích vừa hả hê. Sau cuộc chén chú chén anh Ngạo tiên sinh lên ngựa phi nước kiệu về Gia Định Trấn để kịp trả bài cho mụ vợ. Riêng Phụng đại hịp thì thong thả hơn nên thong dong dắt ngựa về gia trang của mình. Vừa về đến cửa thì Phụng đại hịp chỉnh đốn lại xiêm y và tằng hắng mấy tiếng để báo hiệu, sau đó thì cất giọng oanh vàng ra đưa đẩy: " Bình Thân nàng ơi hãy mở cửa cho ta i". Nói về Bình Thân công chúa sau khi biết phu quân của mình đi bù khú với bạn bè nên trong lòng lo lắng không yên. Đêm đó vì trời mưa to nên cúp điện vội đốt đèn ngồi chờ chồng ở phòng khách. Nhưng càng chờ càng thấy lâu mà cơn buồn ngủ thì ập đến như vũ bão, nàng đang cố gắng gượng để chống chọi lại nó thì bất ngờ nghe được tiếng thỏ thẻ của đức lang quân liền mừng quá vội nói : Thiếp miễn lễ...rồi bất ngờ gục xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nói về Phụng đại hịp sau khi nghe tiếng phu nhân nói " Thiếp miễn lễ..." mà không thấy nói gì thêm nữa bằng lấy làm băn khoăng, lo lắng...Chàng thầm trách mình gây nên tội lỗi lớn nên âu sầu không dám bước vô nhà mặc cho sương gió vây quanh.

Tinh mơ hôm ấy khi ánh bình mình xuyên qua những tán lá cây trong vườn và phóng thẳng đến khuôn mặt kiều diễm của Bình Thân công chúa. Ánh nắng mai nghịch ngợm kia cứ ngọ ngoậy trên hai cái lỗ hút bụi trên cái mũi của nàng khiến nàng nhột không chịu được. Bình Thân công chúa vội vàng thức giấc và ra trước sân đi một bài quyền Mai Hoa dưỡng sinh, sau đó khinh thân bay thẳng ra trước ngõ để thư giãn thì bất ngờ nàng thét lên đau đớn.

Ối!!!!!!!!!!!!!!!!

Trước mắt nàng là một cảnh tượng thật là bi đát. Phụng đại hịp trong tư thế chổng mông nhìn trời đang say sưa ngon giấc. Nàng vội vàng chạy lại cất giọng thánh thót hỏi cớ sự sao như vầy. Chỉ thấy Phụng đại hịp hai mắt lim dim thều thào đáp: Tối qua ta gọi cửa mà nàng chỉ đáp " thiếp miễn lễ" nhưng không hề nhắc đến hai chữ Bình Thân nên ta sợ...huhuu crying

Nói xong khóc nức nở rồi lịm đi.

p/s: Bài viết này hoàn toàn trung thực không hề có chút nào gọi là chém gió. Nhân chứng vẫn còn đó và có thể đem ra đối chất lúc nào.


Cần chi mà đối chất nữa Lãnh! Phụng rõ ràng "hiền khô" em Phụng còn sợ nữa mà nói chi BT vợ Phụng tongue
Sau một buổi off hoành tá tràng hưởng ứng chuyến nam tiến của cụ Hột, ai nấy đều có tí men nồng nồng dưới cổ họng 1 chút... nên ai cũng tìm về nơi yêu vấu của mình cả, riêng cụ Hột bơ vơ nên lấy hết dũng khí rủ Agift đi dạo công viên cho hạ hỏa.
Hai người đi được chừng dăm vòng quanh công viên mà chả ai dám nói gì... đành ngồi ghế đá nhìn... trời đêm. Một lần nữa cụ Hột thu dũng khí hỏi:
- Ấy ơi, ấy đang nghĩ gì thế?
Agift như được mở cờ:
- Em cũng đang nghĩ như ấy ấy... hee hee
Cụ Hột nhảy dựng:
- Chít choa... sao ấy nghĩ bậy thê!

016
Mới cưới xong. Chiêu & Bốn ra chiều quấn quýt lắm.

Tối nào trước khi ngủ cũng làm "một cái gì đó" cho vui rồi mới ôm nhau ngủ.

Chuyện tối hôm qua:

Bốn: Em yêu. Em muốn ăn chuối không?

Chiêu: Dạ có ạ! hihi

Bốn: Vậy anh bóc vỏ cho em ăn nhé?

Chiêu: Dạ, cảm ơn chồng yêu!

...

Bốn: Đây, vỏ nè, em ăn đi! hihi

Chiêu: ...
Tại trạm điện cao thế, Kutít là công nhân điện đang sửa chữa trên nóc nói với Tee đứng dưới đất...
- Ê! Mày có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không?
- Thấy rồi!
- Thấy rồi hả? Cầm lấy 2 sợi xem! Có thấy gì không?
- Hai sợi này không có vấn đề gì.
- Không sao hả? Tốt! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia nhé, điện
cao thế sờ vào là cháy thành than đấy! hee hee

st và tái chế tongue
Cụ hột đăng lính.Vì to cao đẹp trai,có sức khỏe lại giỏi kỹ thuật nên được vào binh chủng phòng không. Cụ háo hức lên đường thực hiện lý tưởng cách mệnh cao đẹp. Ngày ấy cụ mới vừa tròn 18 tuổi. Chiến sự ác liệt cụ và đồng đội ngày đêm bên ụ súng phòng không lập nhiều chiến công hiển hách. Rồi cụ bị thương trong 1 trận oanh tạc của quân thù, cũng may cụ chỉ bị thương nhẹ do sức ép của bom. Cụ được chuyển về nơi hậu tuyến để điều trị. Sau một thời gian cụ đã bình phục
Hôm ấy cụ được kiểm tra sức khỏe một lần cuối để trởi lại chiến trường
- Chào đồng chí. Bác sĩ Quỳnh Hương lên tiếng
-Hiện nay sức khỏe của đồng chí đã hoàn toàn bình phục nhưng chúng tôi vẫn phải thực hiện kiểm tra lần cuối để xem đồng chí có đủ điều kiện sức khỏe để trở lại chiến trường nữa không.
- Đề nghị đồng chí cởi hết quần áo ra và nằm lên giường để chúng tôi siêu âm tổng quát
Khổ thân cụ, bắn rơi rất nhiều máy bay của quân thù nhưng lại vô cùng lúng túng trước 1 bác sĩ xinh đẹp và có giọng nói ngọt như mía lùi ấy.
- D..ạ... Giọng cụ ấy run rẩy
Cụ nằm lên giường và răm rắp làm theo lời BS. Bỗng một giòng nước được bắn ngược lên trần nhà, tung tóe
BS QH giật mình hỏi:
- Đồng chí bị làm sao thế?
Cụ Hột nhăn nhó trả lời:
- Đồng chí thông cảm, tôi luôn bị ám ảnh bởi máy bay của địch, nên cứ mỗi lúc súng giương lên trời là tôi phải bắn...
Thế này hẳn là chị bác sĩ không để đồng chí ấy ra mặt trận rồi cụ laughing
Pé Agift chạy xe vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông Hớ giữ lại và bắt viết kiểm điểm.

- Báo cáo anh, em không biết chữ.

- Ai cũng viết được hết, tội của cô nặng đấy!

Agift loay hoay một lúc rồi quyết định nộp một tờ giấy trắng kẹp 100 nghìn đồng. Hớ hồ hởi:

-Thế mà bảo không biết chữ. Viết thế này là được gần một nửa rồi đấy!...
49 gặp 50

Từ ngày lão Ngạo chuyển về Biên Hòa sinh sống, tối nào cũng gọi lão Phụng đến quán của mình nhậu nhẹt và tán dóc.

Một hôm như thường lệ, hai lão đang nhậu thì nhìn thấy một cô gái đứng trước quán K.G.A PUB của lão Ngạo rất lâu. Lão Ngạo lúc đó rất khó chịu và cho rằng tại cô gái kia đứng trước quán nên quán mắc phong long mới không có khách. Lão hậm hực định bay ra chửi cô kia.

Lão Phụng vốn trầm tính và chỉnh chu nên khi thấy thái độ lão Ngạo như vậy bằng can ngăn. Sau đó từ tốn bước ra nói nhỏ cô ấy mấy câu gì đó. lão Ngạo chỉ thấy cô ấy giật mình hoảng sợ rồi đi thật nhanh không dám quay đầu lại. Lão Ngạo rất lấy làm lạ liền đợi lão Phụng vô để hỏi cho rõ. Lúc lão Phụng vô lại lão Ngạo vội hất mặt hỏi: Mày nói gì mà con đó nó vội chạy đi thế?

Lão Phụng nhếch mép cười ruồi rồi nói: Tao chỉ nói " Em đẹp zậy mà đứng đây lâu coi chừng bị híp đó!

Lão Ngạo khoái chí cười ngất rồi khen : Diệu kế

Mấy hôm sau lão Phụng đột ngột đau nặng nên không qua nhậu nhẹt được. Lão Ngạo buồn rầu bằng vác chai chuối hột ra uống một mình. Tâm cảnh mênh mênh, quán buồn mông mông. Bất chợt lão nhìn ra đằng trước thấy một cô gái cũng cũng giống như cô gái hôm nọ đang đứng phía trước. Lão nghĩ thầm " Con này bị thằng Phụng hù một lần rồi mà còn chưa tởn, phen này ông sẽ cho mày hết hồn chạy mất dép luôn". Nói là làm! Lão liền xăm xăm đến chỗ cô gái rồi cất giọng đê tiện: Em! đẹp zậy đứng đây coi chừng anh híp đó!". Nói xong lão Ngạo nhếch mép nhìn cô gái cười đểu, bất ngờ cô gái kia chạy lại ôm chầm lão Ngạo và kêu lên thắm thiết: "Vâng! Anh híp em đi, anh híp em đi". Lão Ngạo vì quá bất ngờ với tình huống này nên chỉ có nước đứng hình thở dốc cam bái hạ phong chịu phạt 15 phút.

Sau này có người kể lại rằng cô gái mà lão Ngạo gặp chính là chị của cô gái mà lão Phụng hù dọa. Số là cô em sau khi bị lão Phụng hù hoảng quá chạy về nhà nói rằng ở chỗ đó có tên biến thái như thế. Cô chị là người thiếu thốn tình cảm từ trước đến giờ nên nghe xong như bắt được vàng, bằng tương kế tựu kế đến săn con mồi.
Trúng như trúng trầm luôn laughing
Kể từ bữa anh hàng xóm vô tình nghe lọt câu nói của bà Bốn, ngoài cái danh sợ vợ, Bốn Lành còn bị công chúng đặt vấn đề là kẻ Yêu Sông Lam. Nhưng có thực như thế chăng? Ai tinh ý, cứ nhìn cái bộ mặt hớn hở của bà Bốn vào mỗi buổi sớm mai là rõ cả.

Kế hoạch làm tuyển tập của cụ thượng không ngờ lại gây ra đủ thứ chuyện bi hài trong trấn. Đây nói tới cố sự tại nhà cụ Lãnh Cồn, một chí sĩ tề danh trong Ngũ Đại thi nhân đã từng làm nên biết bao kỳ tích phi thường mà kẻ phàm khó ai tưởng tượng nổi. Sau này dân làng yêu mến còn gọi chệch ra thành Lạnh Cồn, có lẽ bởi cụ lớn tuổi mắt kém hơn so với thời giai trẻ.

Số là, trưa hôm ấy cụ vừa đi chợ về, đang sửa soạn lặt rau nấu cơm thì nghe tiếng cụ bà trong nhà the thé gọi vọng ra :

- Ông Lãnh, ông Lãnh... vô đây tui biểu nè!

Nghe giọng cụ bà ra chiều gắt gỏng, cụ đâu dám chậm trễ, vội rục phắt các thứ xuống, lật đật chạy vô, khoanh tay đứng đợi. Cụ bà đang nửa nằm nửa ngồi trên cái đi văng bọc nhung, một tay cầm ly nước lọc, tay kia dứ dứ về phía cái truyền hình 64 inh bự chà bá ở góc nhà :

- Ông nói coi, cụ trưởng trấn sắp ra tuyển tập thơ Thi Ẩm, sao ông lại giấu tui? Hả?

Chữ "hả" của cụ bà cao lên lảnh lót, như xoáy vào tâm can cụ, khiến cụ run bắn. Thiệt tình là oan uổng quá trời quá đất mà! Cụ suốt cả ngày trông tiệm, rồi cơm nước giặt rũ, nào đã nghe biết chuyện tuyển tập tuyển tiếc chi đâu! Mãi cụ mới lắp bắp thốt lên được mấy tiếng :

- Bà kêu tui giấu giếm thì... đúng là tui giấu giếm. Xin bà tha tội. Nhưng mà đầu đuôi ra sao, bà nói rõ tui mới hiểu chứ!

Cụ bà làm bộ thở dài thượt lượt, nghe nẫu cả ruột gan :

- Ông hay lắm! Chuyện hệ trọng như vậy mà không hé răng nói một câu nào với vợ với con. Ông ngon rồi mà! Có thơ trong tuyển tập, danh tiếng càng thêm lẫy lừng, ra đường gái tơ chúng nó bu lại, cần gì ngó đến gái già này nữa...

Cụ bà càng nói ra lại càng thương tâm, cứ như thế vừa khóc nức nở vừa kể lể một thôi một hồi. Cụ ông chỉ còn biết đứng im thin thít. Ngoài trời, mưa cũng bắt đầu rơi. Mưa Sài Gòn đẹp quá! Tâm trí cụ bồi hồi nhớ lại thời trai trẻ, có lần cùng các bằng hữu chém gió với bọn Nặc trong mưa. Rồi cả đám mỹ nhân xinh như mộng vây quanh những người anh hùng thắng trận trở về. Một ý thơ nảy ra trong đầu cụ. Bất giác cụ không kìm lòng được, thốt lên khe khẽ :

Mưa đẹp mà em cũng đẹp thay
Mộng hoa vương vấn đã bao ngày
Chiến bào loang máu quân Nặc cút
Ta lại ôm nàng trong đêm say...


- Ông vừa nói cái gì?

Tiếng cụ bà cất lên cao vút kéo tuột cụ ra khỏi cơn mộng mị của thi hứng. Thoạt tiên cụ sợ đến run người. Nhưng ngay lập tức, bằng sự mẫn cảm tuyệt vời của một thi sĩ, cụ nhận ra trong thanh âm của cụ bà không hề có vẻ giận giữ. Cụ ấp úng :

- Tui, tui...

Cụ bà phút chốc chuyển hẳn sắc mặt. Nét cười e lệ khiến cụ ông rụng rời.

- Ông vừa nói tui đẹp? Thế ra ông vẫn biết là tui đẹp!

Thiệt là hên quá xá hên vậy! Lúc cụ lẩm nhẩm mấy câu thơ kia không biết trời xui đất khiến thế nào mà cụ lại vô thức dòm thẳng mặt cụ bà. Ngày thường, có khi nào cụ dám dòm thẳng vô mặt cụ bà đâu. Thế mà lúc đó... Thiệt đúng là phúc tổ tiên để lại mà. Được nước, cụ bèn táo bạo dận thêm bước nữa :

- Bà không đẹp thì còn ai đẹp. Bạn tui trên phây búc cứ khen con gái mình đẹp hoài. Tui thì nghĩ trong bụng rằng chỉ có những người mẹ xinh đẹp mới có thể sinh ra những đứa con gái xinh đẹp thôi, phải không bà?

Chừng như cụ đi lỡ hơi xa nên cụ bà vụt trở nên đề phòng, nghiêm giọng hỏi :

- Được rồi, ông biết nghĩ thế thì tốt. Còn cái vụ thơ tuyển này sự thật ra sao? Ông có mấy bài được chọn vô?

À, thì ra là vậy, chuyện như thế này cụ đã bị hành nhiều phen rồi nên tự tin đáp ngay :

- Lầu vẫn chưa thống nhất. Chắc tui cũng có được một hai bài gì đó như các cụ khác. Trong lầu còn nhiều người viết nữa mà.

- Bởi vậy mới nói! Ông suốt ngày ru rú ở trong nhà, có biết thế giới ngoài kia thay đổi ra sao đâu. Lần này là người ta tuyển chọn theo chất lượng chứ không phải ai cũng được cho vô. Mà trong lầu thì ông đã được phong Thánh, họa may có 3 hay 4 cụ bì được. Ông chỉ cần tính cách loại bớt bài của mấy cụ ấy đi thì số lượng bài của ông trong tập dĩ nhiên phải tăng lên. Tui phải làm cho tuyển tập này trở thành Thi Thánh tuyển tập! Ông hiểu chửa? Tui nghĩ là nghĩ cho ông đấy!

- Bà nói vậy tui cũng biết là đúng, nhưng làm như thế tui chỉ sợ quần chúng họ dị nghị...

Cụ bà gắt :

- Ông chỉ giỏi quét nhà rửa chén thôi. Làm cái chi cũng sợ đủ thứ thì sao làm? Chuyện này ông để đó tui lo. Từ hôm nay hễ trong lầu đề cử bài nào, ông phải đưa cho tui coi. Tui sẽ chỉ cách cho ông chém tác giả bài đó.

Biết chẳng thể nào làm khác ý vợ được, cụ đành ngoan ngoãn phụng phịu đáp:

- Dạ, bà đã quyết vậy tui nghe theo là được chứ gì.



Tối ấy, cụ Lãnh Cồn rón rén lên lầu coi tô bích đề cử. Cụ cẩn thận ghi ghi chép chép một hồi rồi chạy như bay về nhà, hổn hển nói với cụ bà :

- Thưa bà, có nhiều người được đề cử lắm, tôi được 3 bài rồi nhưng không bằng cụ Hớ được tới 6 bài.

Cụ bà gật gật :

- Thế còn các đại thi nhơn khác thì sao?

- Dạ bà, cụ Bốn được 3 bài, cụ Ngạo được 5 bài, cụ Phụng cũng được tới 4 bài.

- Vậy thì chúng ta sẽ đánh cụ Bốn trước. Cái này gọi là “tránh chỗ mạnh đánh vào chỗ yếu”, ông hiểu chửa?

- Vâng, bà dạy phải, chúng ta đánh vào chỗ yếu cụ Bốn trước.

Cụ bà định nói gì đó nhưng rồi chỉ khẽ thở dài. Cụ vẫy vẫy tay ra hiệu cho cụ ông đi tới bên, rồi ghé tai nói thì thấm mấy câu. Như thế... như thế...

Cụ ông nghe xong ánh mắt sáng lên đầy vẻ bội phục:

- Bà nó dụng mưu như thần, chẳng kém gì Gia Cát Lượng ngày xưa. Phen này cụ Bốn bị loại chắc cmnr!

Cụ bà gật gật ra chiều hài lòng:

- Chỉ giỏi nịnh! Còn không mau đi làm như tôi biểu đi!

Lãnh Cồn vội vàng khấu đầu mấy cái rồi lon ton chạy ra ngoài. Vừa chạy cụ vừa hô : "Vợ là số một... vợ là số một...".

Không biết cụ Lãnh Cồn sẽ giở chiêu gì để loại cụ Bốn. Mời các bạn chờ xem.