Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện làng Thi ẩm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ngũ Đại Ác Nhân chuẩn bị tái xuất giang hồ.
Võ lâm chuẩn bị đón nhận 1 trận gió tanh mưa máu rồi đây 030
(25-09-2013, 08:48 AM)hvn Đã viết: [ -> ]- Lầu vẫn chưa thống nhất. Chắc tui cũng có được một hai bài gì đó như các cụ khác. Trong lầu còn nhiều người viết nữa mà.

- Bởi vậy mới nói! Ông suốt ngày ru rú ở trong nhà, có biết thế giới ngoài kia thay đổi ra sao đâu. Lần này là người ta tuyển chọn theo chất lượng chứ không phải ai cũng được cho vô. Mà trong lầu thì ông đã được phong Thánh, họa may có 3 hay 4 cụ bì được. Ông chỉ cần tính cách loại bớt bài của mấy cụ ấy đi thì số lượng bài của ông trong tập dĩ nhiên phải tăng lên. Tui phải làm cho tuyển tập này trở thành Thi Thánh tuyển tập! Ông hiểu chửa? Tui nghĩ là nghĩ cho ông đấy!

- Bà nói vậy tui cũng biết là đúng, nhưng làm như thế tui chỉ sợ quần chúng họ dị nghị...

Cụ bà gắt :

- Ông chỉ giỏi quét nhà rửa chén thôi. Làm cái chi cũng sợ đủ thứ thì sao làm? Chuyện này ông để đó tui lo. Từ hôm nay hễ trong lầu đề cử bài nào, ông phải đưa cho tui coi. Tui sẽ chỉ cách cho ông chém tác giả bài đó.

Biết chẳng thể nào làm khác ý vợ được, cụ đành ngoan ngoãn phụng phịu đáp:

- Dạ, bà đã quyết vậy tui nghe theo là được chứ gì.
...

Và:

(24-09-2013, 08:58 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(24-09-2013, 08:43 PM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ]
Trích dẫn:2. Bài thơ QUÀ CHO ANH của cụ Phụng thuộc thể loại nào, thuộc trường phái nào, và mang giọng thơ gì :



2. Bài thơ QUÀ CHO ANH của bác Phụng nà thơ mới (vì bác í mới làm năm ngoái thôi ạ). Trường phái thì theo kutit nà trường phái "Ngũ hổ vồ mâm hàng" vì bác í làm 1 câu cứ 5 chữ trải đều toàn hương vị và đồ ăn ngon khiến em cũng thèm. Giọng thơ thì em thấy nà giọng con con trai dụ dỗ con gái ạ.

Em xin hết!

Sai bét! Lão Hột hỏi mang giọng thơ gì thì phải trả lời là: mang gị thơ dòng.(viết), mang dị thơ dòng (đọc)

Tức là lão ấy chê bài thơ ấy đó. " mang gị" là hai từ tối nghĩa , "thơ dòng" thì hai từ có nghĩa với hàm ý đó là loại thơ xuống dòng.

Kết hợp lại thì cũng chỉ là thơ tối nghĩa xuống dòng. Có thể đọc ê a nghe zui tai zậy chứ viết ra thì tối nghĩa vô cùng Thâm nho nhọ đít là chỗ đó. Zậy mới xứng đáng là một tôn sư đá đểu. hee hee

À thì ra là ý của cụ bà đó hử? laughing
Không sai vào đâu được cụ ạ laughing
[Hình: bongngo.jpg]

Nhà nghèo khó mang bỏng ngô đi bán
Các bác thương tình ủng hộ iem
500 cũng là lượng tiền
Em cày cả tháng mà chỉ đủ tiền đi thi crying
(25-09-2013, 12:24 PM)Bỏng Ngô Ngố Đã viết: [ -> ][Hình: bongngo.jpg]

Nhà nghèo khó mang bỏng ngô đi bán
Các bác thương tình ủng hộ iem
500 cũng là lượng tiền
Em cày cả tháng mà chỉ đủ tiền đi thi crying

Dzụ dzì dzậy? thinking

Có muốn kiếm tiền thì cũng phải kế hoạch kế huyếc đàng hoàng chứ?

Ai mà ra giữa đàng dở nón ra thế này, Bỏng Ngô? hee hee
(25-09-2013, 01:14 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]Dzụ dzì dzậy? thinking

Có muốn kiếm tiền thì cũng phải kế hoạch kế huyếc đàng hoàng chứ?

Ai mà ra giữa đàng dở nón ra thế này, Bỏng Ngô? hee hee

Dạo này kinh tế khó khăn huynh ợ hee hee các cụ dạy rùi "Tăng thu - giảm chi - tích cực cầm nhầm" rolling on the floor
Lời Phở

10 tuổi: "Chơi với cậu thật vui ^^"
18 tuổi: "Hình như tớ thích cậu mất rồi.."
25 tuổi: "Lấy anh nhé "
60 tuổi: "Tôi với bà sẽ hạnh phúc mãi mãi"
80 tuổi: "Bà chờ tôi nhé..


Lời Lèo

10 tuổi: "Chơi với cậu thật chán nhưng thôi kệ ^^"
18 tuổi: "Hình như tớ cũng thích cậu mất rồi.."
25 tuổi: " Có baby rồi không lấy mà được "
60 tuổi: "Tôi cho ông đi uống rượu đó,hết xài được rồi"
80 tuổi: "Ông ơi chưa đủ lon đậu đen ông ới.
Hiệu trưởng Bốn gọi bảo vệ bỏngngố lên phòng nói: "Thầy đã kêu ngố viết một tấm bảng để trước cổng đề 'Cấm trâu bò vào cổng'. Tại sao bò lại vào đầy cổng trường vậy?".

bỏng ngố:

- Dạ! Thì em đã làm theo ý thầy rồi, nhưng có con nào chịu đọc đâu ạ.
Trời âm u, gió hiu hiu... chiều cứ chậm chậm trôi nhạt thếch nhường lại bầu trời cho màn đêm dần ngự trị. Cụ Ngạo càng thêm chán chường hơn, đầu óc thấy rỗng tuếch, lùng bùng bao công việc còn dang dở. cái PUB nó hành cụ quá thể, hôm nay chạy lòng vòng lui tới dăm bảy cái chợ lo mua sắm vật tư trang trí đuối đừ người, rồi khâu nhân sự, rồi chi phí... quả là bực dọc khó tả. Thêm vào đó mấy thằng thợ sơn nó cũng chả chịu để cụ yên thân, nó biết việc lắm chứ, nhưng nó biết cụ có tài nên muốn cụ đích tay vẽ gì đó trang trí hòng nhất cử lưỡng tiện... cụ cũng đi guốc trong bụng bọn này rồi, nhưng kệ cụ bấm bụng nhủ thầm: "mịa nó, cả ngày bực bội, thơ vắt nỏ ra, viết hoài cũng chán, muốn nhảm cũng được nhưng mà mấy con iêm dạo này cũng đơ như gỗ, chả hứng thú. Thôi thì múa bút vẽ vời tí cũng hay." Nghĩ đến đó bỗng chốc cụ thấy đêm nay đẹp hơn tí!
Vậy là cụ bắt đầu vẻ, màu mè đủ cả, cụ dồn hết thần lực kí ức, ao ước vào bức tranh của mình. Tròn nè, căng nè, bóng nè, eo eo chút nữa, hõm hõm khuyết vào... nhìn hấp dẫn phết. Đang hứng chí thì có sự cố, có lẽ cụ hứng quá nên sơn bắn vào mắt cay xè, đau, đau lắm... nhưng cụ vẫn an ủi: thôi thì hy sinh vì nghệ thuật, tất cả vì nghệ thuật! Một lúc sau con mắt đỏ kè, sưng vù... nhưng rồi bức tranh cũng xong. Nheo nheo con mắt còn sáng kia, cụ vỗ đùi: "Được, như ý! Quả táo của mình vẽ cứ y như thật, đặt ngay tường chính của PUB khiêu gợi sự ham muốn đủ kiểu. Không ngờ phong độ mình vẫn như ngày nào, có khi vẽ 1 mắt còn đẹp hơn ý chứ..."
Cụ say sưa gật gù tự thưởng như vậy một lúc lại vẫn chưa thỏa mãn: "vẽ ra thì ngồi sướng một mình há có phải mất hứng không? Gọi mí coan iêm tới khoe cho phục mình trước mới được..." Nghĩ đoạn, cụ liền alo: "Gịp à, rãnh chạy sang PUB anh nhờ tí, sẵn có cái này hay đẹp anh muốn Gịp coi trước... " rồi "Bỏng Ngô à, sang PUB huynh liền đi, sắp hoàn thiện rồi, huynh đang thử đèn và trang trí đẹp lắm... sang liền nha!"...
Cũng là lúc tan tầm, thấy cụ Ngạo gọi hối thúc, trịnh trọng, hù dọa đủ kiểu... Bỏng Ngô và Agift không thể không chạy sang ngay, vừa tới nơi, cụ Ngạo hồ hởi: Ngồi đây, hai muội ngồi xuống ngay ngắn! rồi quay sang tên phụ hồ hô to: "Mở đèn cho anh!" kèm theo cái búng tay đánh "Pặc!" Oách không tả được!
- Teng teng teng tèng... xin giới thiệu với hai em tác phẩm mới nhất, đánh đổi bằng... 1 con mắt sung vù của anh! Nào đẹp không, chuẩn chưa nào...? 017
Bỏng và Gịp cũng hồ hởi ra mặt, đồng thanh thốt lên:
- Ồ...! wow...! huynh vẽ đấy hả? nghệ thuật đỉnh quá. Bọn em chưa bao giờ thấy ai vẽ cái mông mà nghệ thuật như vậy!
Cụ Ngạo lúc này tí nữa thì bật ngửa, tức tưởi: "C...c..c...ái gggggggg ... gì????" - cụ gào lên lảo đảo...Ức lắm, cụ ném đánh Uỳnh!!!! bộ đồ nghề sơn cọ của mình tung tóe... hậm hực nghĩ bụng: "Mấy đứa này... uổng công lâu nay ta giảng về nghệ thuật... ức éo ịu ược!" Con mắt đã sung rồi, nay máu nóng dồn lên tới đầu hừng hực càng làm nó đau hơn, cứ như chực mún vỡ ra... Cụ gằn trong tiếng thở gấp: "Ngồi đấy, ngồi đấy... rồi anh sẽ cho hai em biết nghệ thuật nó màu gì!" nói đoạn cụ tức tốc phi thẳng ra xe, nhà cụ Phụng thẳng tiến bụng chắc mẫm: "cả cái trấn này chắc chỉ có lão Phụng mới hiểu được tác phẩm mình, phải để cụ ấy mở mắt thêm cho hai đứa kia mới được"
Vừa đến nhà cụ Phụng, cụ xộc thẳng vào, con mắt đã đau, chạy gió lại càng thêm buốt, nước chảy đầm đìa. Vừa tèm nhèm chùi mắt vừa ức chế dồn nén cụ Ngạo hổn hển: "Lão Phụng... PUB... bên PUB... cái mông, c...c..cái .... m... m. ông!" cụ Phụng chưa hiểu mô tê chi hết nhưng cũng hình dung được bên PUB của cụ Ngạo có vấn đề gì đó, lại thấy sơn bết vương vãi trên áo cụ Ngạo... liền nói: "Thôi, đừng nói nữa, lau mắt đi - (tưởng cụ Ngạo khóc), lên xe tui chở dọt về coi sao"...
Vừa đến nơi, hai cụ hừng hực lao vào, cụ Phụng thấy Gịp và Bỏng cũng đang tròn xoe mắt ngồi chờ những cái mô tê chi đó tiếp theo... ngẩng đầu lên, cụ Phụng thấy ngay bức tranh trên tường cũng nổi đóa:
- Hai cái đứa này, sao giờ này còn sang đây phá? Quán sắp xong rồi, sao lại còn vẽ bậy lên tường? Ai? Đứa nào? Nói mau! Đứa nào dám vẽ cái mông lên đây?
-?!!!
Bỏng và Gịp tròn xoe... không khí bỗng trở nên ngột ngạt, im bặt. Chỉ nghe 1 tiệng huỵch! sau lưng cụ Phụng!
rolling on the floor
Ặc, chém cụ Ngạo giờ cụ đâu có thời gian mà chém lại! Cũng như đánh người bị thương thôi laughing

Mà có hình minh họa cái tường nữa thì tốt cụ Kai laughing