Đêm tân hôn cô dâu Tieuchieu thẹn thùng thỏ thẻ với chú rể 1234:
- Anh ôi, em hổng biết gì về vụ đó đâu, anh cắt nghĩa cho em đi!
Chú rể cười:
- Vụ đó dễ ợt hè. Em cứ tưởng tượng cái của em là nhà tù, còn của anh là thằng tù, ta cứ nhốt thằng tù vào nhà tù là xong.
Xong xuôi rồi cô dâu thích quá, một lát sau lại thỏ thẻ:
- Anh ôi, tù nhân nó vượt ngục rồi!
Chú rể bảo:
- Thì mình bắt nhốt nó lại.
Xong lần nhốt tù này chú rể châm thuốc lá hút lấy lại hơi. Cô dâu lại nói:
- Nó lại vượt ngục nữa gồi, anh mau bắt nhốt nó lại đi anh!
Thế là chú rể lại uể ỏai đi bắt thằng tù nhốt lại. Xong xuôi anh nằm xuội lơ như kẻ bá vơ.
Một lát cô dâu lại thỏ thẻ:
- Anh ôi, nhốt thằng tù nữa đi anh!
Lần này thì chú rể nổi quạu:
- Thằng này ở tù hết hạn thì phải thả cho nó ra chứ, nó có bị án chung thân khổ sai đâu mà...
Công ty bia Gămbia.us.
Giám đốc: Hớ
Thư ký : vợ Phở
Chồng thư ký: Phở
Vợ Phở rất ngon nghẻ. Hớ tính tòm tem mấy lần mà ngại Phở dao búa quá. Hôm ấy cầm lòng không đậu mới đến gạ gẫm:
- Lèo em, cho anh 1 lần thôi. Một lần ấy thôi, người ơi, rồi mãi cách xa trong đời.
- Không!
- 1 triệu nhé. Chỉ cần anh bỏ tiền xuống sàn, em cúi xuống nhặt xong đứng lên là anh xong rồi
- 1tr à? Alo chồng ơi...
- Alo vợ đấy à? Cái gì? 2tr đi em. Đảm bảo nhặt rồi nó còn chưa kịp kéo quần xuống.
1h sau:
- Alo, vợ đấy à? Sao lâu thế?
- Hic, ... vợ... đây... Thằng khốn... nạn... nó... thả ... xu... 500đ .. anh... ạ ạ ạ ạ ạ...
(19-01-2013, 07:03 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]Truyện khó hiểu quá hè. Thôi kệ cứ đa tạ đại.
Oh, một thiếu nữ 15 nè
TC: hút thuốc lá có hại cho sức khỏe rất nhiều. Báo cáo khoa học thường niên của Tổ chức y tế thế giới cho biết cứ 1 điếu là mất 6s sự sống.
1234: Ghê nhỉ
(tính toán, tính toán) Vậy 1 năm là ta mất (tính toán, tính toán)... 6h sống. Oh, con bà nó chứ, không đáng kể, không đáng kể.
TC:
Đoàn thanh tra của Phụng đến trường trung học thiam .
Thanh tra 1234 chỉ vào quả địa cầu trong lớp và hỏi học trò Hớ.
- Hãy cho tôi biết tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế?
- Dạ, không phải em làm đâu ạ! -HỚ dõng dạc đáp.
Phụng hỏi trò Tieuchieu. Em này run run nói:
- Mọi người đều thấy em vừa mới vào lớp mà.
1234 lắc đầu quay sang nhìn thầy giáo diennhat. Thầy giáo diennhat mặt đầy vẻ biết lỗi:
- Không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng thế rồi.
Thầy hiệu trưởng Tá hoả thấy mặt ngài thanh tra Phụng ngày càng khó coi, vội vàng giải thích:
- Nói ra thật xấu hổ, vì kinh phí của nhà trường có hạn nên chúng tôi chỉ có thể mua hàng vỉa hè, không đảm bảo chất lượng...
Sáng, má mua về một cây bông giống cây dứa. Chị Hai chạy ra nghoe ngẩy:
- Má mua đâu ra cây dứa dại vậy
- Dại gì mà dại, 100 ngàn của tao đó.
- Thì dứa thường nó ra trái chứ sao ra bông.
- Ừ há, thì dứa dại, nhưng là dứa dại 100 ngàn
Một ngày đầu xuân Quý Tỵ, chẳng biết ngọn gió lào đột nhiên đưa bước Tù Trưởng chopmat trở lại lầu Thi Ẩm.
Ngũ Đại Thi Nhân tương phùng, chén chú chén anh, vui sao kể xiết.
Mấy mươi năm không gặp, thời gian đã nhuộm màu lên mái tóc, lên đôi mắt, lên hơi thở và ngay cả đến tính cách của Tù Trưởng. Từ trên buôn về, Người mang chiếc khố sờn rách quen thuộc, đã rão từng sợi vải. Thân thể Người tỏa ra một mùi đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên hoang dã, quyến rũ lạ lùng. Và tất nhiên, cây tù và đen bóng quen thuộc, cùng những đồ trang sức mà có lẽ bậc các Đại Tiện Nhân chỉ có thể nhìn thấy ở viện bảo tàng.
Lãnh Cồn Thi Thánh đặc biệt lấy làm thích thú với những món đồ trang sức ấy, dựa lúc Tù Trưởng đã ngà ngà, mới lân la hỏi chuyện :
- Tù Trưởng, xin Người cho biết chiếc dây trên cổ của Người được làm từ thứ gì mà lấp lánh quá vậy ?
Tù Trưởng chầm chậm nhấp một ngụm rượu, rồi khề khà nói :
- Ah, sơi dây thi tao lây tư cai vong du thôi, nhưng may nhin no đep, vi trên đo tao treo môt cai mong hô. Con Ho gia nhat nui rung, ăn thit không biêt bao nhiêu ngươi. Tao vât lôn vơi no, troi chân no, be hêt răng cua no, nhô hêt mong cua no, rôi tha vê nui rưng đê lam gương cho nhưng con hô khac.
Lãnh Cồn Thi Thánh toát cả mồ hôi, lập bập nói không ra tiếng :
- Tù Trưởng thật vĩ đại ! Chiến tích của Người thật vĩ đại. Vậy còn chiếc nhẫn của Người, sao tại hạ thấy có quấn một sợi lông đen đen thế kia ?
Tù Trưởng ngửa mặt lên trời, tay vê vê chiếc nhẫn, đoạn Người chậm rãi :
- Chiêc nhân nay lam băng vang binh thương thôi. Nhưng tao quân thêm môt sơi lông đuôi cua con voi đưc môt nga to nhât nui rưng. Con voi nay không co tôt đâu, no hay vê buôn lang băt ngươi cho con hô kia ăn thit. Tao đa vât lôn vơi no, be căp nga cua no, nhô trui lông cua no, căt đuôi cua no rôi tha vê nui rưng đê lam gương cho nhưng con voi khac.
Lãnh Cồn Thi Thánh cúi đầu, ráng nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Một cảm xúc hỗn loạn khó tả. Tù Trưởng Chopmat thấy vậy liền nói tiếp :
- Đê lân sau tao xuông, tao giêt môt con hô va môt con voi, rôi mang cho may môt cai như thê. Cai nay đeo không chi đep đâu, đê tranh gio, tranh ta khi, con ma cua nui rưng se không dam lam hai may nưa.
Thi Thánh lắc đầu :
- Đa tạ Tù Trưởng đã có hảo ý.
Sớm hôm sau, các tiện nhân nam phụ lão ấu của Thi Ẩm Lâu có mặt đông đủ để tiễn biệt người Tù Trưởng đáng kính trở về với núi rừng. Trước lúc lên voi, Tù Trưởng ghé tai Lãnh Cồn Thi Thánh hỏi nhỏ :
- May mơi đeo cai gi trên cô trên tay vây ?
Lãnh Cồn tươi tỉnh nét mặt, hồ hởi nói :
- Hôm qua, nghe Tù Trưởng nói chuyện, tại hạ ngộ ra một điều tuyệt vời. Trên cổ, tại hạ đeo cái móng chân của vợ. Và chiếc nhẫn trên tay vừa quấn thêm một sợi lông của nàng ấy. Tại hạ đeo để tránh bệnh ung thư, với cả bệnh AIDS. Đa tạ Tù Trưởng đã chỉ bảo, từ nay tại hạ có thể yên tâm ăn nhậu được rồi.
:U