Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện làng Thi ẩm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
sặc!
Vãi cả linh hồn
Bash say nè

lão tứ đến khám bênh tại bênh viện
Bác sĩ: Anh cởi đồ ra đi để tôi khám
lão tứ: Nhưng mà bác sĩ hứa là không đc cười thì em mới cởi
Bác sĩ:......
lão tứ: Bác sĩ hứa nhé
Ông bác sĩ sau khi suy nghỉ một lúc thì cũng đồng ý và lão tứ bắt đầu cởi, sau khi khi nhìn thấy cái "thằng em" của lão tứ thì bác sĩ giật mình khi nhìn thấy "thằng em" của lão tứ chỉ bằng ngón tay út. nhưng mà đã hứa với lão tứ nên cố gắng nhịn cười và hỏi: "Thế nó bị làm sao? ".
Lúc này lão tứ mới phụng phịu nói: Thưa bác sĩ nó bị sưng 3 ngày nay rồi bác sĩ ạ
Bác sĩ: ..khặc..khặc.......
Thi Ẩm Trấn có Bôn lanh là người giỏi văn chương thơ phú nhất. Một đêm trong lúc ngẫu hứng mới lấy bút ra đề một bài thơ trên vách nhà của mình. Hôm sau Lanh cồn đi ngang qua đọc tấm tắc khen hay, nhưng sau đó lại phán:

Bài thơ hay mà tiếc là sai một lỗi nghiêm trọng, phá hỏng đi cấu trúc của bài thơ mà Bôn lanh ko thấy sao ta??
Nói xong Lanh con bỏ đi

Hôm đó Bon lanh đi vắng chỉ có mỗi tiểu đồng Tiêu Chịu ở lại trông am, nên khi về nhà nghe Tiêu Chịu thuật lại bằng rất là băng khoăn, lo lắng...Cứ bóp trán suy nghĩ lái trên lái dưới, lộn lèo mấy vòng mà cũng không ra. Thiên hạ thấy vậy cũng cho là chuyện lạ nên rất hiếu kỳ đứng xem.

Sau cùng Bôn lanh quyết định đi tìm Lanh con hỏi cho ra nhẽ, hầu xua đi cái ấm ức trong lòng. Bôn lanh dặn Tiêu Chịu ở nhà trông am còn mình khăn gói ra trấn.

Thấy Bôn lanh đi tiểu đồng Tiêu Chịu mới nói với mọi người xung quanh là:

Lão gia coan chuyến này nhất định zìa lại là sẽ nói " Ta hựn, ta hựn...".

Mọi người ngạc nhiên xúm lại hỏi tại sao?

Tiêu Chịu mí thật thà đáp rằng:

Lanh con ko biết thơ Đường, hôm trước chẳng qua là thấy mọi người khen hay nên mới nói dóc cho có vẻ lạ zậy, chứ thật ra thì mỗi lần làm thơ Đường, Lanh con thường đem hỏi tui và nhờ tui sữa ko á. Cho nên chuyến này lão gia nhà con đi chắc là đến để nghe Lanh con bà xàm rồi zìa thôi chứ chẳng thu hoạch được gì. Vì Lanh con có biết chi mô mà giả nhời

Mọi người bây giờ mới ồ lên hiểu. Không biết Bôn lành ra trấn tìm Lanh con nói những gì, nhưng sau khi zìa thì quả nhiên đúng như lời Tiêu Chịu đoán, chỉ thấy lão í vừa đi vừa nói : Ta hựn...ta hựn... không ngớt


Lanhdien : Cuối cùng thì ngày này đã đến! Anhđã chờ mong quá lâu!

NhuocTieu : Anh có muốn em ra đi không?

Lanhdien : Không! đừng có nghĩ tới chuyện…huyễn hoặc!

NhuocTieu : Anh có yêu em không?

Lanhdien : Dĩ nhiên rồi! Cả ngàn lần cũng khôngđủ!

NhuocTieu : Anh có bao giờ lừa dối em không?

Lanhdien : Không! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn!

NhuocTieu : Anh có muốn hôn em không?

Lanhdien : Mỗi khi anh có cơ hội.

NhuocTieu : Anh có đánh em không?

Lanhdien : Em điên hả? Anh đâu có phải loại người đó!

NhuocTieu : Em có thể tin tưởng nơi anh được chớ?

Lanhdien : ừ!

NhuocTieu : Anh yêu!

Vài năm sau… Xin đọc ngược lại từ dưới lên
Dại sư MrCafeSua đi khất thực giữa trưa hè oi bức. Khát quá, dại sư bèn vào nhà bên đường xin nước uống. Cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly. Vì khát quá nên MrCafeSua cầm chai lên tu ừng ực. Cô gái thấy thế ái ngại nói:
– Thầy đừng tu, để em lấy…
Dại sư MrCafeSua vội trả lời:
– Thôi, em đừng lấy. Để thầy tu…
-Xin thầy cứ tu, em vẫn lấy.
Dại sư vui mừng đáp:
– Nếu em nhất định lấy, thầy bỏ tu.
... hèn gì... giờ mới hiểu... whew!
Cậu và mợ mới tham gia vào một diễn đàn nọ, hai người ngồi tạo account. Đến phần nhập password (bắt buộc là 8 chữ cái) thì Cậu gõ vào một cụm từ sau đó enter. Màn hình hiện lên một tin nhắn như sau:

"Có lỗi xảy ra. Không đủ độ dài"

Mợ tò mò mới ghé tai hỏi nhỏ Cậu, ê password Cậu gõ là chi rứa?
Cậu trả lời xong thì Mợ ngã lăn ra cười còn Cậu thì mặt đỏ bừng bừng. Đố ĐTH chứ Cậu đã gõ password gì?Dodgy

... rolling on the floor
Chắc cậu gõ chữ cái lưỡilaughing
Sau mấy năm làm ăn vất vả, “thằng bé” làm mình làm mẩy đòi tăng lương với 10 lý do chính đáng sau:
- Tôi phải làm việc rất mệt.
- Tôi phải làm việc ở độ sâu.
- Tôi phải làm việc ở chỗ nhiệt độ cao.
- Tôi phải làm việc trong môi trường ẩm ướt.
- Tôi phải làm việc bằng cách thúc đầu đi trước.
- Tôi phải làm việc ở những nơi ngột ngạt không thoáng khí.
- Tôi không được nghỉ cuối tuần và ngày lễ.
- Tôi không được trả tiền overtime những khi làm phụ trội.
- Nơi tôi làm việc có nhiều nguy cơ lây bệnh nguy hiểm.
- Đôi khi phải làm việc dưới ảnh hưởng của chất kích thích.

Sau khi xét đơn, "ban giám đốc" không chấp nhận tăng lương cho thằng nhỏ với những lý do sau đây:
- Đương sự không bao giờ làm đủ 1 ca 8 tiếng (thường chỉ... 8 phút).
- Đương sự hay ngủ gục sau mỗi lần làm việc chớp nhoáng.
- Đương sự không làm việc theo vị thế chỉ định mà đôi khi đi trật đường ray.
- Đương sự hay ngưng hoạt động giữa chừng khi công việc chưa hoàn tất.
- Đương sự không tự giác làm việc ngay từ đầu mà cần phải có sự đốc thúc của chủ.
- Đương sự luôn luôn rời nhiệm sở trong tình trạng nhèm nhẹp, ướt át.
- Đương sự không tôn trọng nguyên tắc phòng tai nạn, không thích mặc áo giáp, áo mưa hoặc đi giày.
- Đương sự không thích làm phụ trội, theo yêu cầu của chủ.
- Đương sự không cương nghị, cần phải dùng chất xúc tác.
- Đương sự hay sổ mũi bất tử, đôi khi sổ mũi ngay ngoài nhiệm sở (gọi là khóc ngoài quan ải).
- Đương sự thường hay tới và rời địa điểm công tác mang theo 2 túi đồ rất khả nghi.
Vào thứ sáu, cô giáo thiendi bắt cả lớp tả về một loài vật mà mình yêu mến.
thiethoa về bắt một con rận và tả rất chi tiết.
Tất nhiên thiendi không bằng lòng,
cô bắt thiethoa về tả con chó nhà em.
thiethoa làm bài văn như sau:
"nhà em có nuôi một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận,
sau đây em xin tả con rận...", thiethoa bắt đầu tả con rận.

Cô giáo thiendi tức giận. Lần này bắt thiethoa tả con cá.

Hôm sau thiethoa nộp bài văn như sau:
"nhà em có nuôi một con cá, con cá sống dưới nước thì có nhiều vảy.
Trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận,
sau đây em xin tả con rận..."