Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện làng Thi ẩm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
7



Để hiểu học trò hơn, cô giáo buctuonghoa bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình.



em 1234 vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công,

em ngạo thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ..


. Riêng em gái thiendi để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi:

- Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao?

thiendi băn khoăn đáp:

- Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì?


SỢ BỊ GÃY

Giờ nghỉ trưa ở công sở.
Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì Hồ Thiết Hoa cứ đi qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, Dự Long liền lại gần hỏi han:

- Có chuyện gì vậy?

- Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gãy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gãy dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm tớ đánh gãy chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm đấm cửa thì nó rụng luôn ra.

- Hay là cậu về nhà nghỉ đi! - Dự Long khuyên.

- Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ tớ "mắc" quá nhưng không biết có nên đi tiểu không.

Dự Long vỗ vai Thiết Hoa ân cần:
- Ấy dà, cậu là Hồ (Keo) Thiết Hỏa mà lo chi, bất quá gãy thì... dùng keo gắn lại. 010
Lanhdien nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên vợ, cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”. Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, Lanhdien rút “alô” gọi cho ba vợ:

- Alô, cha đấy à? Cha cho con hỏi con vợ con nó tên gì dzậy?

- Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày dzậy hả? - Ba vợ Lanhdien cằn nhằn trong điện thọai.

- Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho con dzô nhà.

Ông ba vợ Lanhdien tỏ vẻ thông cảm:

- Thế à? Đến tên má vợ mày tao còn không nhớ nữa, huống hồ là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi! Đi uống tiếp không con?
Thiên Di tự hào khoe với mẹ:

- Mẹ này, anh Thiết Hoa rất yêu con.

- Làm sao con có thể biết được điều đó? - Mẹ Thiên Di nhíu mày hỏi.

- Mỗi lần chúng con ôm nhau, con đều nghe thấy tim anh ấy đập thình thịch.

- Hãy coi chừng, con gái ngốc nghếch của mẹ. Trước đây, mẹ từng bị mắc lừa cha con, ông ấy đã giấu đồng hồ quả lắc ở trong người đấy!
1234 nguời Touran, vốn nhìn như một trang kiệt sĩ bởi chân đi dép cao su, đầu đội mũ bảo hiểm. Ai cũng công nhận điều đó.

Một hôm do đi thanh sát quá đà, ổng về khí muộn. Ra đến chuồng ngựa thấy mất tiêu đâu cái mũ. Rõ cái đó màu đỏ chót như huyết dụ, có cái luỡi trai cong tớn lên, nhìn đáo để tợn, lại thêm dán mạc có mấy chữ HianShuChao gì đó, oách thế cơ mà.

Thấy 1234 cứ tần ngần, hết đi quanh con ngựa lại ngồi nghếch chân lên mà ra vẻ băn khoăn khó tả, Bật Mã Ôn mới đến khuyên:

- Thôi, cái đó giờ vỉa hè đầy, thiếu gì mà kiệt sĩ cứ lăn tăn. 50K là ta có nó.

1234 thong thả nói:

- Ông hiểu gì. Ta mà phải xoắn với cái mũ 50k bọ à?

Bật Mã Ôn hỏi:

- Thế hay ông sợ tụi thảo khấu dọc đường?

1234 lại thong thả nói:

- Thảo khấu dạo này mọc lên như nấm, nhưng có núp lùm xông ra, ta chỉ cần dí cái bằng thâm niên giữ ngựa 8 năm của ta ra là tụi nó sợ không mọc thêm 1 cẳng nữa cho tròn 4 mà chạy ấy chứ.

Bật Mã Ôn sốt ruột:

- Thế sao không té mịa cho rầu, ngồi đây mà gì?

1234 cúi ngẫm nghĩ mãi, đoạn từ từ ngẩng lên bảo:

- Ta là đang không hiểu, ai sẽ nghe ta nói câu này: Tiên sư cha nhà nó!
Làng Thi Ẩm có 1 gã trọc phú tên là 1t2u3a4n. Gã này đấu tranh tư tưởng mấy năm mới dám bỏ tiền ra mua được một cái mũ có lưỡi. Gã quý lắm, đi đâu cũng đội. Lúc ăn lúc ngủ đều không chịu cởi ra.

Dạo tết Nguyên đán, gã đi thăm chúc tết bà con trong làng. Vào mỗi nhà đều bị ép uống một tý rượu, tửu lượng kém nên chẳng mấy chốc gã đã say khướt. Lúc về, gần đến nhà gã chợt nhớ ra mình để quên cái mũ ở đâu đó mà lại chẳng biết quên ở nhà nào. Thế là gã khệnh khạng đi hỏi lại từng nhà.

Đến nhà kia gã gõ cửa thấy bà chủ nhà ra, liền hỏi :

- À tôi có để quên chiếc mũ, không biết có phải nhà bà không? Tôi chỉ nhớ cái nhà tôi để quên thì có cái toilet xịn lắm, bồn cầu tráng bạc nhá, mà lại hình tròn tròn khum khum.

Bà vợ quay vào nhà gọi chồng:

- Anh ơi, tìm ra thằng chết dẫm đái vào cái kèn của anh rồi đây này!
CafeSua luôn ao ước trở thành thiên thần, nhưng tính D không bỏ nên lão tu bao nhiêu năm vẫn chưa thành đạo.
Một hôm, lão lang thang và gặp một cái lọ. Vốn đọc truyện cổ tích khá nhiều nên biết có thể cọ vào sẽ sinh kỳ tích. Quả nhiên chỉ sau một lần cọ, một vị thần hiện ra với giọng ồm ồm:
- Hỡi con dê đen xấu xí!
- Không, ta là CafeSữa 029 - lão cãi
- Vậy thì... Hỡi con dê đen CafeSữa xấu xí, nhà ngươi đã giải thoát cho ta khỏi cái lọ. Giờ ta ban cho ngươi 3 điều ước, chú ý, ngươi phải đọc bản hợp đồng các điều khoản ước nguyện dưới đây trước khi ước. Sau khi ngươi nhấn nút xác nhận, nếu điều ước của ngươi không thành hiện thực là do ngươi vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, điều ước sẽ bị cancel mà không báo trước...bala...bala...

Đại ý bản hợp đồng quy định những không được dùng chiêu thông thường mà dân ranh hay nghĩ ra như xin thêm 3 điều nữa, xin thêm vị thần, có phép thuật như thần, xin làm thần...

Cafe Sữa tuy bực mình nhưng cũng hả dạ , vì anh ta rất muốn làm thiên thần nhưng vì sợ nói ra như vậy là vi phạm hợp đồng nên anh ta "lách luật" bằng cách nói có ẩn ý:

- Thứ nhất là tôi muốn có cánh.
- Thứ hai tôi muốn mình trắng toát.
- Thứ 3 là tôi muốn có thể gặp chị em phụ nữ thường xuyên.

Một cơn gió nổi lên, một làn ánh sáng sáng trắng xóa chiếu lên người Cafe Sữa. Anh ta lập tức được biến thành...kotex. 014
Ặc ! Lão hoa này thiệt là.... ! 012
thế mà cũng nghĩ ra được Laugh
Hôm nay vào xứ Quảng, lượm được 2 chiện zui zui.

1. Giờ mới biết Quảng Nam có câu sau:

Quảng Nam rất đỗi tự hào
Dù nghèo sát đất nhưng thằng nào cũng làm thơ.


2. Mẹ cậu 3 dạy Văn, một hôm mới hỏi học sinh:

- Em hãy cho biết cảm nghĩ về câu: "Sớm ra bờ suối tối vào hang"?

Học sinh:

- Thưa cô, Bác là con thỏ ạ.