Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện làng Thi ẩm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
(07-11-2012, 10:42 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]Phở đi làm về, thấy Nước Lèo mừng rỡ bảo:

- Phở ơi, em có tin mừng đây: Em "muộn" một tháng rồi. Có lẽ chúng ta sắp có em bé! Nhưng anh đừng nói cho ai biết nhé, vì ta chưa chắc chắn mà.

Ngày hôm sau, người của công ty điện lực đến nhà vì gia đình đó đã muộn nộp tiền điện một tháng.

Gặp Nước Lèo, anh nhân viên sở điện nói:

- Bà có phải là bà Tô Nước Lèo không? Bà đã muộn một tháng rồi đấy!

- Làm sao mà anh biết được? Nước Lèo gào lên.

- Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà! Nhân viên sở điện đáp.

- Cái gì? - Thị Nở càng hoảng hốt - Trong hồ sơ của các anh?

- Tất nhiên!

- Thôi để tôi về hỏi chồng tôi đã! Nước Lèo nói rồi sập cửa.

Tối hôm đó, Nước Lèo hỏi Phở về chuyện nhân viên sở điện. Phở điên máu, vừa sáng ra chạy ngay đến sở điện:

- Có chuyện gì thế hả? Sao các anh lại dám lập hồ sơ là vợ tôi "muộn" một tháng? Có liên quan gì đến các anh hả?

- Xin anh bình tĩnh! - Nhân viên sở điện nói - Có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ cần trả tiền cho chúng tôi...

- Trả tiền cho các anh? - Phở nghĩ mình đang bị tống tiền - Nếu tôi không trả thì sao?

- Hmm...thưa anh, nếu thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác là cắt ngay...

- Hả? - Phở lại hiểu lầm, ngắt lời, hét toáng lên - Thế lúc đấy thì vợ tôi làm thế nào?

- Tôi chẳng biết - Nhân viên sở điện lạnh lùng - Bảo cô ấy dùng tạm một cây nến vậy...

Đến đây, Phở lăn đùng ra đất... ngất xỉu.

rolling on the floor
(07-11-2012, 10:42 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]- Bà có phải là bà Tô Nước Lèo không? Bà đã muộn một tháng rồi đấy!

- Làm sao mà anh biết được? Nước Lèo gào lên.

- Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà! Nhân viên sở điện đáp.

- Cái gì? - Thị Nở càng hoảng hốt - Trong hồ sơ của các anh?

confused010
(07-11-2012, 10:45 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]
(07-11-2012, 10:42 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]- Bà có phải là bà Tô Nước Lèo không? Bà đã muộn một tháng rồi đấy!

- Làm sao mà anh biết được? Nước Lèo gào lên.

- Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà! Nhân viên sở điện đáp.

- Cái gì? - Thị Nở càng hoảng hốt - Trong hồ sơ của các anh?

confused010


Khúc này huynh Phụng bị nhầm thịnhọt laughing
(07-11-2012, 10:45 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]
(07-11-2012, 10:42 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]- Bà có phải là bà Tô Nước Lèo không? Bà đã muộn một tháng rồi đấy!

- Làm sao mà anh biết được? Nước Lèo gào lên.

- Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà! Nhân viên sở điện đáp.

- Cái gì? - Thị Nở càng hoảng hốt - Trong hồ sơ của các anh?

confused010

(07-11-2012, 10:47 AM)Người Phu Bán Phở Đã viết: [ -> ]
(07-11-2012, 10:45 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]
(07-11-2012, 10:42 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]- Bà có phải là bà Tô Nước Lèo không? Bà đã muộn một tháng rồi đấy!

- Làm sao mà anh biết được? Nước Lèo gào lên.

- Thưa bà, nó ở trong hồ sơ của chúng tôi mà! Nhân viên sở điện đáp.

- Cái gì? - Thị Nở càng hoảng hốt - Trong hồ sơ của các anh?

confused010


Khúc này huynh Phụng bị nhầm thịnhọt laughing

Ê đít rầu! :E
Lão Ngạo đi ra mắt bố người yêu:

- Chào bác!

- Ừ, chào cháu.

- Bác cho cháu xin điếu thuốc.

- Cậu hút thuốc lá hả?

- Khi uống bia cháu hay hút thôi.

- Cả bia nữa à?

- Vâng, thua bạc cháu uống bia.

- Cả bài bạc nữa hả?

- Trong tù thì có việc gì làm đâu bác?

- Sao lại vào tù?

- Tại cháu đi ra mắt bố người yêu nhưng ông ấy không đồng ý.
Giáo sư Hớ tuy thông thái nhưng nhà lại rất nghèo, còn gã hàng xóm của ông ấy thì rất ngu nhưng lại giàu có.

Một ngày nọ, giáo sư đang ngồi ún chuối hột than vãn cho số phận của mình thì bụt hiện lên và hỏi:

- Tại sao con buồn?

Giáo sư mới kể lể về sự bất hạnh của mình.

Bụt liền nói:

- Ta sẽ ban cho con 3 điều ước, với điều kiện con ước gì thì gã hàng xóm kia sẽ được gấp đôi thế ấy.

Giáo sư không nghĩ ngợi gì, xin ngay điều ước đầu tiên:

- Xin người ban cho con một cô gái trẻ đẹp.

Ngay lập tức điều ước hiệu nghiệm, và tất nhiên gã hàng xóm có đến 2 cô gái trẻ đẹp.

Tiếp tục với điều ước thứ 2 của mình, giáo sư nói :

- Bây giờ xin người hãy làm mất của con 1 HÒN!

Giáo sư Hớ ngay lập tức chỉ còn một HÒN, và tất nhiên tên hàng xóm thì...

Giáo sư tiếp tục với điều ước thứ 3:

- Đây là điều ước thứ 3 của con, xin người hãy gấp đôi số HÒN của con lên.

Và thế là giáo sư phục hồi lại nguyên trạng đầy đủ số HÒN của mình, còn gã hàng xóm thì...

Ten ten ten tèn!
Lại nói chuyện Phở và Hạc vừa cưới vợ, nhưng do giao tình hợp lý nên hai Phu Nhân Lèo và Vàng hợp nhau lắm.
Hôm đó, con Vàng thút thít tâm sự với con Lèo:
- Em lo lắm chị ạ, không biết lão Hạc nhà em có còn thích em như hồi chưa cưới không nữa.
Lèo an ủi:
- Đừng lo em ạ, Chị biết lão ấy mà, lão ấy chỉ thích phụ nữ có chồng.
Sau khi tốt nghiệp đại học đi làm được 2 năm, Hớ đã tiết kiệm được một khoản tiền để tậu được một cái laptop. Hớ hí hửng khoe với Vũ Thiên Di và nàng rất thích thú với cái máy tính mới của Hớ. Họ cùng nhau ngồi tạo mật khẩu cho máy tính.
Hớ ghi mật khẩu là "cuanh". Vũ Thiên Di nhìn thấy liền ngã lăn ra cười vì màn hình máy tính hiện ra thông báo: "Có lỗi xảy ra do không đủ độ dài và không đủ mạnh".
Ngạo Thế Thi Tiên võ công đã đến mức thượng thừa. Nhân vừa đại công cáo thành luyện được Chém Gió thần công đến cực hạn: Nhảm Chiêu Thập Tam Thức, y liền thách đấu với hết thảy võ lâm nhân sĩ. Hàng trăm tiện hiệp, từ đại tiện tới trung tiện gục ngã dưới bàn tay của y. Chỉ còn một tượng đài của Thi Lâu: Bắc Tù Và là y chưa hạ được.

Hôm đó, cả hai hẹn nhau lên Đỉnh Phăng xi băng để quyết đấu, hai bến hết vờn rồi vuốt, hết ve rồi vãn. Tiện khí bốc lên ngùn ngụt thúi cả một vùng nhưng vẫn không phân thắng bại. Chớp Mắt tù trưởng bèn nói:
-Ta với ngươi đấu kiểu này thì chắc đến râu rụng mất, phen này ta phải ra tuyệt chiêu thôi.

Dứt lời bèn lôi trong người ra một thanh công cụ, rúc lên một hồi dài. Ngạo không kịp phòng bị nên bị bắn ra xa mấy chục thước. Rơi xuống vực thẳm. Hai tay y vơ vào không trung bấu víu. Thời may túm được một lùm cây, nhưng vẫn không chịu nỗi sức nặng bảy mươi cân, lùm cây bật gốc và y tiếp tục rơi. Đến lúc chỉ còn nhắm mắt chờ chết chợt một bàn tay nắm thắt lưng y kéo lại. Hoàn hồn, y mở mắt thấy Ngạo phu nhơn trước mặt, nước mắt đầm đìa:

- Chàng không vừa ý thì nói thiếp cạo đi, chứ sao bứt thế! Thiếp chịu sao xiết!
Lại nói chuyện của Hạc
Sau một thời gian ngắn tự đeo gông vào cổ, hôm ấy Hạc buồn tình một mình dạo bước ra phố. Bât chợt thấy Lãnh Giả liền kéo nhau vào quán Chim Sa. Sau một chầu trà dư tửu hậu, Hạc ta mới sực nhớ ra điều gì liền vỗ vai Lãnh Giả mà rằng :
-Lão và cái Đê Tiện Hội của lão chuẩn bị mưng cho ta nhé
Lãnh ngạc nhiên :
-Mừng cái gì chứ?
-Là vì Dịu của ta mấy ngày nay trong người tháy khó ở, hay bị ói.
-Thế đã đi khám chưa?
-Rồi. C…o…n…t…r…a…i…
Lãnh há hốc miệng
-Sao lại trai hay gái? Ta tưởng trống hay mái chứ
Hạc cự lại :
-Trai
Lãnh :
-Trống…
….
Cứ thế hai bên chẳng ai chịu ai. Hạc bực mình quá liền hét lớn
-Sao nhà ngươi cứ khẳng định là trống hay mái thế?
Lúc này Lãnh mới tủm tỉm mà rằng:
-Thứ nhất, mi là Hạc nên con của mi sẽ là trông hay mái
-Thứ hai, hôm trước mợ Hớ khi tắm chung với Dịu, vô tình nhìn thấy ..mỏ con chim nó thò ra ở chỗ ấy…
Nói xong Lãnh co giò chạy biến để lại một mình Hạc ngồi đó mà hai mắt trố ra không hiểu chuyện gì..