Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện làng Thi ẩm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Lãnh diện cưới vợ ở sì phố nhưng sợ mẹ mắng là mất gốc quê hương bèn dạy vợ nói chuyện cho giống âm hưởng quê nhà.
Đêm tân hôn, cô dâu cố gắng nói giọng quê chồng cho chàng vui, nên dù có mệt sau khi chiều chồng vẫn tươi cười:
_ Xong hỉ?
Chàng Lãnh nghe vậy, tưởng là vợ bảo "song hỉ" bèn hào hứng làm thêm lần nữa cho đủ hai lần...
Vừa xong, thấy chồng nằm thở dốc, cô dâu bèn âu yếm vuốt tóc chồng:
_ Ngủ hỉ?
Nghe vợ nói vậy, Lãnh ta nghĩ bụng:
_ Chắc vợ ta yêu ta lắm lắm nên đòi những năm lần, thôi thì dù sao cũng là đêm tân hôn, năm thì năm chứ làm sao bây giờ...!!!
.............
Tuy mệt lắm rồi, nhưng cũng như bao anh chồng khác, tính sĩ diện khiến chàng vùng lên cố gắng cho đủ “ngũ hỉ”. Trời ạ! 5 lần, đến vua Minh Mạng xưa cũng chỉ thế là cùng. Không ngờ, đến lần thứ 5 thì chiếc giường không chịu được gánh nặng của hạnh phúc nên sập cái rầm...i...
Thấy chồng bẽn lẽn xuống giường kê lại cái chân bị gãy, cô dâu nhoẻn miệng cười:
_ Sập hỉ?
Tưởng nàng bảo “thập hỉ”, Lãnh công tử của chúng ta sợ quá lăn ra... ngất luôn!

Lãnh ta trợn mắt:

oOo

bánh xe trong lớp nói chuyện quá trời làm thầy điên nhất ko chịu mổi phải nhắc chừng

- bánh xe phải im lặng sao cho con ruồi đi qua cũng nghe thấy.


Sau mấy phút im lặng, bánh xe lên tiếng hỏi:



- Thưa thầy điên nhất, sao thầy không thả ruồi ra ạ?
Tè dầm là thói quen xấu của Ngạo Thế từ thuở nhỏ. Anh hết sức xấu hổ nhưng dù cố gắng hết sức cũng không thể kiểm soát nổi việc này. Cuối cùng vợ anh ép anh phải đi điều trị. Lúc đầu Ngạo Thế đi gặp bác sĩ tâm lý vì sợ việc tè dầm kinh niên có liên quan đến vấn đề tinh thần hay cảm xúc. Nhưng sau đó bác sĩ khuyên anh Ngạo Thế đi gặp bác sĩ khoa nội tiết vì sợ có vấn đề.

Hôm sau Ngạo Thế đi gặp bác sĩ nội tiết. Đang trong lúc nội soi thì đột nhiên cúp điện, bác sĩ nói:

-Thôi, anh về đi, mai qua khám lại.

Ngao Thế: "Sao vậy bác sĩ?"

-Đứt cầu chì.

Về nhà với khuôn mặt chán đời, thấy thế vợ anh chạy ra hỏi:

-Sao anh về sớm vậy?

-Bác sĩ nói anh bị đứt cầu chì.

oOo

aydada tới cửa hàng bán cá.

dada cầm một con cá lên, đưa nó lại gần miệng mình

rồi thì thầm điều gì đó

. Sau đó aydada lại đưa nó lên gần tai.

Thấy lạ, MrCafeSua hỏi:


- dada làm gì đấy?

- Tôi hỏi nó về tình hình dưới đại dương.

- Thế nó nói sao?

- Nó bảo không biết gì vì nó đã nằm ở đây một tuần rồi
Cô giáo hoaquasonkhach dẫn học sinh đi tham quan công trường. Cả lớp vừa tới nơi một
tẹo thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây
xuống đất.
Sau buổi tham quan cô giáo hoaquasonkhach tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ
trường hợp trên :
...- Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ?
- Bé Luctuyet giơ tay : thưa cô vì chú công nhân í không tuân thủ quy tắc an
toàn lao động a.
- Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?
- Bé Thiendi : Thưa cô có thể chú ấy bị cảm.
- Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn NgaoThe , em nghĩ sao ?
- Chú ấy ngã vì chửi mẹ em !
- Thế là thế nào ? Chú ấy chửi mẹ em thế nào ?
- Chú ấy bảo : thằng ôn kia, ..... mẹ mày đừng có rung thang nữa.


oOo

Cậu sinh viên Makara hỏi xin bố NgaoThe 200 ngàn. NgaoThe nghiêm mặt:
- Con có biết trong cuộc sống vẫn còn những thứ quan trọng hơn tiền bạc không?
- Con cũng biết thế, nhưng mình cũng phải có tiền để đưa “những thứ đó” đi xem phim chứ!

oOo

Thăm Đạm Tiên..

Thanh minh nhằm tiết tháng ba
Bay qua Trung Quốc thăm bà Đạm Tiên
Chợt nghe chào ..Chàng ..Cao Nguyên*
Rợn cả tóc gáy thắp liền nén nhang..
Xì xụp bày tỏ cùng nàng..
Bao nhiêu thì ấy giao hoan cùng mình
Tì bà gãy khúc xuân xinh..
Cờ vây xấp ngữa.. trọn tình canh thâu..
Đạm Tiên lời đáp rầu rầu..
Bước ra khỏi mộ .. Cùng nhau được mà..
Nét ngài ..yếm trắng quần thoa..
Đạm Tiên khéo giữ ngỡ là đôi mươi..
Nhoẻn miệng nhẹ rót tiếng cười
E ấp nàng ướm làn môi dịu dàng
Đang phê đắm đuối dở dang..
Bố thằng đốt pháo ...để nàng thăng thiên
Kể ra cũng đáng đồng tiền ..
Bay qua Trung Quốc Đạm Tiên đón chào..
Về Thi Ẩm .. Kể tào lao ..
Chuyện qua Trung Quốc tầm phào Trà Dư ..
Hồ Thiết Hao thích Vũ Thiên Di đã lâu nhưng vẫn không dám thổ lộ. Đến một hôm trăng thanh gió mát họ Hồ quyết định liều một phen rủ nàng vào công viên chơi. Hai người đi bên nhau hai vòng công viên nhưng họ Hồ vẫn chưa nói được với nàng câu nào. Đến vòng thứ 3 thì thấy họ Hồ thảng thốt gọi tên nàng:
- Di ơi...
- Gì thế anh
- Di ơi...(vẫn giọng thảng thốt)
- Có điều gì anh cứ nói đi - Vũ Thiên Di động viên
Họ Hồ Đứt quãn:...Anh ......dẵm....... phải........ c...ứ....t......... rồi...
Di: Mồm chữ A mắt chữ O

oOo

Lại nói về Thiên Di, nghe họ Hồ nói thế, vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng. Nàng cúi mặt xuống lí nhí :
- Có phải anh dẵm phải cái đống phân chó ngay cạnh gốc cây Bạch Đàn mình khi nãy không ?
- Anh không biết, nhưng vừa đi qua đó thì thấy chân ... nhoe nhoét !
- Nhìn chân em này, mình đi hai vòng qua đó rồi, lần nào em cũng dẵm phải mà hok dám nói !
Họ Hồ đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên :
- Bọn mình cùng nhau đi chung một con đường, thì dù có dẵm phải phân chó với nhau cũng hạnh phúc em nhỉ ?
.....
Gió đưa hương hoa sữa, hòa quyện mùi phân chó ngào ngạt bao quanh lấy đôi bóng nhỏ đang quấn quýt quần quật trên ghế đá công viên....!

oOo

Sau một phút hốt hoảng, Thiên Di quay đi lẩm bẩm một mình :
- Không phải chứ. Mình đã đi trước từ tối rồi mà.
- Không phải của cô nương đâu. Của tại hạ đấy. Rình coi nhị vị lâu quá ko nhịn nổi. Làm ơn cho xin tờ giấy đi.
Giật bắn mình, cả 2 quay qua xem kẻ vừa nói là ai. Té ra là lão luctuyetngoclong.
Trụ trì Cafe Sữa là chẳng những tu đạo cao thâm mà còn rất mực dũng cảm.

Chiều nọ, hơn chục tên sơn tặc tiến đến gần chùa, ngài liền quát đám hộ tăng đang run lẩy bẩy:

- Mang cho ta cái cà sa màu đỏ!

Mặc cà sa đỏ, ông lao vào cuộc huyết chiến,bọn sơn tặc thua chạy.

Các hộ tăng khâm phục hỏi:

- Tại sao ngài lại mặc cà sa đỏ trong trận đánh?

- Để khi ta chảy máu, kẻ thù không biết và chúng đệ tử cũng vững tâm chiến đấu.

Bình minh hôm sau, hơn trăm tên sơn tặc kéo đến vây lấy ngôi chùa khốn khổ. Trụ trì CafeSua bình tĩnh ra lệnh:

- Hãy lấy cho ta chiếc Cà sa và bộ nội y màu... vàng! 

oOo

Lãnh Diện Đại Tiện lấy được cô vợ rất trẻ đẹp, kém ông đến 40 tuổi. Nhưng càng về già "nhu cầu" của ông càng ít đi. Trong khi "nhu cầu" của cô vợ lại tăng lên. Cô ta lăng nhăng với bồ thậm chí ngay tại Lãnh Gia. Cuối cùng hết chịu nổi, Lãnh ta đến gặp bác sĩ Điên Nhất than thở:

-Chắc ông cũng biết là tôi có cô vợ trẻ đẹp nhất thị trấn này?

-Ừ, rồi sao nữa?

-Tình hình ngày càng tồi tệ bác sĩ ạ. Tôi gặp vợ tôi lăng nhăng nhiều lần lắm:

Lần thứ nhất tôi đi Thi Ẩm Trấn mua Viagra về thì gặp vợ tôi nằm với thằng bồ của cô ta, tôi lấy súng định bắn tan xác 2 đứa nó... nhưng vì cô ấy quá xinh đẹp nên tôi không nỡ...cuối cùng 3 người ngồi uống trà nói chuyện rồi tôi bỏ qua...

Lần thứ hai tôi đi đánh cờ với lão Lục Tuyệt về thì lại gặp vợ tôi nằm với thằng bồ của cô ta, tôi lấy súng định bắn tan xác 2 đứa nó... nhưng vì cô ấy quá xinh đẹp nên tôi không nỡ...cuối cùng 3 người ngồi uống trà nói chuyện rồi tôi bỏ qua...

Lần thứ ba tôi...

Ông bác sĩ Điên Nhất sốt ruột quá liền ngắt lời:

-Vậy rốt cuộc ông muốn hỏi cái gì?

-À..- Ông già nói - Tôi muốn hỏi với tuổi của tôi thì uống trà nhiều như thế có ảnh hưởng đến sức khỏe không?
TieGuain và Hồ Thiết Hoa cùng học ngành y, TieGuain học Phụ Khoa, Thiết Hoa lại đi tim mạch. Ra làm bác sĩ đã lâu nên tay nghề của 2 chàng mỗi lúc một thiện nghệ, bệnh nhân ngày càng nhiều và số ca chữa khỏi bệnh càng lúc càng tăng.
Hôm nọ, Thiết Hoa mổ tim thành công, cứu sống một bệnh nhân giàu có.
Ông ta nghĩ tới nghĩ lui không biết cảm ơn Thiết HOa thế nào, bèn dày công đi làm một món quà đợi đến ngày truyền thống của ngành Y, đem tặng cho Thiết Hoa bày tỏ lòng cảm ơn.
Trước mặt đông đảo mọi người, Thiết Hoa mở ra cho mọi người cùng xem:
Đó là một tấm ảnh cỡ 13 x 19 của Thiết Hoa trong bộ áo blouse trắng, được lồng trong một quả tim vàng tuyệt đẹp.
Cả hội trường vỗ tay rần rần...
Tiếng vỗ tay vừa ngớt, chợt nghe TieGuain khóc rống...
Ai nấy nhìn TieGuain dè bỉu, vì tưởng là anh ta ghen tỵ với lòng thành của bệnh nhân dành cho Thiết Hoa,. Nhưng TieGuain xua tay vừa nói vừa chùi nước mắt:
_ Tôi không ganh tỵ đâu, chẳng qua là sau này, tôi sợ khi có bệnh nhân tri ân tài nghệ của tôi, lấy tấm ảnh của tôi lồng vào trong cái khung phụ khoa đem tặng tôi như thế này thì chết tôi mất...!!!

oOo

Thấy Cụ ông Điên Nhất ngồi than thở, Cafe sữa an ủi!
- Có gì mà Bác rầu rĩ thế?
- Hực, lấy vợ 20 năm rồi mà tôi vẫn chưa thấy hết bị Gay chú ạ! Tôi cứ thầm thương anh Lục Tuyệt ngày ấy!.
- Cũng may nhà bác còn cậu cả Lãnh Diện.
- Oài! Thằng pê đê đó thì nói làm gì, nó công khai rủ thằng Chopmat về ở chung cơ đấy!
- Thế nhà bác không còn ai thích đàn bà à?
- Có! Phu Nhân Ngọc Hà của ta!

oOo

Một hôm Hồ thiết Hoa vào quán cafe của TAL thấy Vũ Thiên Di ra mời,cổ áo hơi trễ.

Hồ Thiết Hoa đánh bạo hỏi: "Con đường mòn này sẽ dẫn đến đâu vậy muội?"

Thiên Di trả lời: " Con đường này dẫn xuống bếp huynh à "

Hồ Thiết Hoa lại hỏi: " Thế muội cho huynh nướng nhờ cái lạp sườn được không?"

Vũ Thiên Di bèn trả lời :"Nhưng bếp muội đang bận sốt cà chua rồi huynh à"

-bánh xe đến nhà thiet hoa học nhóm,

trong khi chờ thiethoa ăn cơm bánh xe cắm cúi đọc một cuốn sách.


Lúc thiet hoa ăn cơm xong đi ra, bánh xe nói:



- Quyển tiểu thuyết này chán thật, chỉ thấy nhân vật và các con số, không có nội dung gì cả.


- Thôi, cậu để cuốn “Danh bạ điện thoại” ấy lên giá sách rồi bắt đầu học nào!


oOo

Phidep và khadi vốn rất yêu thương nhau. 20 năm sau đó nữa với mái tóc bạc trắng, Phidep lại muốn cùng Khadi ôn những kỷ niệm cũ:

-Cưng à! Anh muốn chúng mình trở lại tuổi đôi mươi, nên mình hãy hẹn hò nhau, để nhớ lại những ngày tháng thật đẹp của ngày xưa.

-Vậy hẹn anh chiều nay, khoảng 5 giờ tại Thi Ẩm Trấn nha anh -Khadi bẽn lẽn nói.

Vậy là khoảng 4h, Phidep với cánh hoa hồng thật tươi trong tay, Phidep hồi hộp chờ Khadi đến. Thời gian từ từ trôi qua, 5h...6h...7h...8h... Phidep vẫn không thấy Khadi đến, rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Phidep vội vã chạy về nhà, và thực sự hoảng hốt khi thấy Khadi đang nằm khóc lóc trong phòng rất thảm thiết.

-Có chuyện gì vậy em? Mà sao em không đến nơi chúng mình đã hẹn -Phidep lên tiếng hỏi.

Khadi nức nở trả lời:

-Em nhớ anh, cũng muốn đến lắm nhưng ba mẹ em không cho em ra ngoài, bắt em phải ở nhà học bài..
Ngạo Thế đi hẹn hò về, mặt buồn thiu. Thấy thế Thiết Hoa liền hỏi :
- Hẹn hò tưởng vui chứ, sao lại buồn vậy?
- Ừ thì lúc đầu khá vui. Nàng dường như có cảm tình với tôi rồi thì tự nhiên...
- Sao, kể tiếp đi
- Gặp thangdiennhat
- Rồi sao nữa ?
- Hắn chào : ''Ahhh Ngạo "dê" lâu lắm không gặp, mới "dê'' được em này à ''. Nghe thấy thế nàng liền bỏ đi luôn..

oOo

Lục Tuyệt bước vào tiệm bánh sinh nhật và nói với cậu bé SieuQuay đang trông quầy:
-Tôi muốn đặt chiếc bánh có viết chữ để mừng sinh nhật vợ yêu .
- Trình bày thế nào ạ? - cậu bé tensieuquay hỏi.
- Cậu viết thế này: "Em không già đi", ở phía trên, "Mà em còn trẻ lại", ở phía dưới.
SieuQuay lấy bút ghi chép cẩn thận rồi nói:
- Chiều ông ghé lại lấy, con sẽ làm thật đẹp và cẩn thận cho ông.
....

Buổi tối, khi khách khứa đã ngồi vào bàn đầy đủ, Lục Tuyệt mang bánh đặt giữa bàn, trịnh trọng mở hộp bánh ra.
Tất cả trợn tròn mắt khi nhìn thấy dòng chữ: Em không già đi ở phía trên mà em còn trẻ lại ở phía dưới.


oOo

CafeSua, Lãnh Diện và Lục Tuyệt họp Hội nghị G3, Chủ Công Ngạo Thế chủ trì. Ngạo cho các ái thiếp Đê Tiện hội cởi trần, bôi nhọ nồi vào ngực, bắt múa đãi các tướng. Cuối cùng,
chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Lục, Sữa, và Lãnh. Bỗng đèn đuốc
tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Sữa nhọ đen
...nhẻm, mũi Lục cũng bị đen. Ngạo nghĩ bụng: "Sữa khua khuắng
cả thiếp của ta, thế nào nó cũng giành chức quân sư, Lục ngửi cả cung nữ
của ta, thế nào nó cũng lấy Giáo Sư Đê Tiện Hội, chỉ có Lãnh là trung thành với
ta!". Ngạo bèn khen Lãnh trung nghĩa. Lãnh khoái quá, cười nhe
răng. Răng và lưỡi đều đen thui!
Hai vợ chồng Thiết Hoa và Thiên Di đang ngủ thì bị bọn cướp đột nhập vào nhà, chúng vẽ một cái vòng tròn giữa nền, rồi bắt hai vợ chồng vào đứng bên trong. Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em canh chừng nếu hai người mà ló chân ra khỏi vòng là chém.
Trong lúc bọn cướp lục lọi thu lấy tiền vàng, Thiên Di run sợ lắm nhưng khi nhìn sang lại thấy Thiết Hoa cười cười nên cũng yên tâm nghĩ bụng chắc chồng mình đã có cách gì đó. Khi bọn cướp lấy hết mọi thứ bỏ đi Thiết Hoa liền bò ra đất cười. Thấy vậy. Thiên Di liền hỏi “ Anh ơi! Bộ anh có cách lấy lại số tài sản mà bọn cướp lấy đi rồi hả?”. Thiết Hoa trả lời : “ Đâu có! Tôi cười vì thấy bọn cướp ngu quá. Khi nãy tôi ló cái chân ra khỏi vòng mà chẳng thằng nào thấy cả! “

oOo

MaKaRa vừa đậu đại học bèn hí hửng xách ba lô hòm xiểng lên thành thị.

Cái gì cũng mới, cái gì cũng đẹp. MaKaRa tha hồ ngắm thỏa thích.

Đang lúc ngơ ngẩn ngước cổ nhìn tòa nhà 12 tầng cao vòi vọi, bỗng đâu một giang hồ chân đất đến quát:

- Ê, ai cho mày dám nhìn tòa nhà này? Nhìn là phải trả tiền nghe chưa?

- Dạ... dạ...

- Mỗi tầng trả 5 xiền. Nhìn được mấy tầng rồi, đưa... curon cho ta?

- Dạ, dạ.... em mới nhìn được 5 tầng thôi ạ ... ạ... ạ...

- Năm năm hăm mươi lăm. Curon!

Giang hồ vừa đi khỏi, MaKaRa cười hềnh hệch:

- Tưởng người thành phố khôn thế nào. Ta nhìn hết rồi mà nó đếch biết, hê hê.