Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện làng Thi ẩm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
KEM DẠY CON

Con trai của Kem hỏi bố mình:
- Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?
Kem là một kĩ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu qúy tử:
- Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Firewall.
- Rồi thế nào nữa hả bố?
- Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời!
ƯỚC
Trên xe buýt, thiendi đang âu yếm một chú chó Nhật có chiều thái quá.Thienhoa muốn đùa một tí cho vui đoạn đường liền nói :
- Ước gì mình là chú chó kia nhỉ ???
Thiendi nhanh nhảu :
- Không sung sướng gì đâu anh ạ ! Sắp sửa mang đi thiế đấy!
Lãnh Diện đang hành nghề xe ôm .. đang lòng vòng kiếm khách,thì một chàng tây ba lô nhảy xổ ra đường mém tí nữa va phải hắn
Lãnh Điện bèn thốt lên ngôn ngữ Đan mạch

_Đ.M mày thằng tây mù..

Lãnh diện bỗng thấy chàng tây tươi cười ngoắc mình lại .:

_ What your nam ,please

_ à.. ờ .. my nam lãnh ..xe ôm hả??

_ Không .. Đ.M mày lãnh..tongue
thiết hoa và thiên di đi công tác chung.để tích kiệm tiền cả 2 vào nhà nghỉ bình dân
và chỉ thuê 1 phòng có 1 giường đơn
thiên di để cái thước ở giữa giường và ghi dòng chữ: "kẻ nào qua đây là đồ cầm thú"
k biết đêm đó có chuyện gì xảy ra,nhưng sáng hôm sau
thiên di hầm hầm chỉ vào mặt thiết hoa mà quát:
"đồ đê tiện,mi thật không bằng loài cầm thú mà"
NHẦM MÁY

}{ồ điệp khách ngồi điện thoại về nhà. Nghe đầu dây bên kia 1 giọng phụ nữ lạ:
-Alô, ai đấy ??????
-A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó?
-Dạ, tôi là giúp việc.
-Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu?
-Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay.
-Thế bà chủ đâu?
-Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác.
-Láo, tao là ông chủ.
-Dạ, thế bà chủ ngủ bà bảo kia là ông chủ ạ.
-Này, muốn có tiền không?
-Dạ…
-Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa đó đi.
...Pằng !!!!!!!!!!!!!
-A lô, xong chưa?
-Dạ, xong rồi ạ.
-Bây giờ, gói xác, ném xuống hồ nước cạnh nhà.
-Dạ, cạnh nhà??? Làm gì có hồ nước nào???
-Nhìn kỹ lại xem nào!
-Dạ, không có hồ nào ạ.
-Ở góc cửa sổ bếp, chỗ treo 2 cái lồng chim í!
-Dạ, làm gì có chim???
-Thôi chết, nhầm máy, xin lỗi nhé!
KHẮC TÊN

Chỉ huy Lục tuyệt gọi một anh lính longhoaho lên để khiển trách:
- Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta. Không những thế còn mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí còn suýt hành hung hai người dân địa phương?
- Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi “người địa phương” ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên, họ nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển… Mặc dù phải nghe toàn điều lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ… Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa.Nhưng đến lúc anh “dân địa phương” dở con dao nhíp ra và định khắc tên chị “dân địa phương” vào… mông em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa…
THIÊN DI ĐÁNH CÁ

Lấy nhau được ít lâu, Thiêndi mới biết thực ra chồng mình chẳng có tài cán gì. Mọi việc trong nhà, nàng đều một thân gánh vác. Đánh vật với cuộc sống ở thị thành không xong, hai vợ chồng dọn về một làng chài ven biển tìm kế sinh nhai.
Chắc vì thiếu kinh nghiệm nên Thiêndi không đánh cá được nhiều như người ta. Cực chẳng đã, nàng khóc lóc với NgọcHà- hàng xóm:
- Chị ơi, có bí quyết gì không chỉ cho em với, nhà em chỉ ăn hại thôi, mình em mưa nắng kiếm ăn mà không đủ. Sức vóc em không thiếu nhưng mỗi tội không biết đánh cá chỗ nào cho được nhiều cả.
NgọcHà hàng xóm chép miệng:
- Có gì đâu, cứ mỗi sáng dậy, tôi nhìn cái của nợ của lão Ngạo, nó ngoẹo sang hướng nào thì đi đánh cá hướng ấy.
Thiêndi về nhà làm theo, quả nhiên đánh được nhiều cá, đời sống khấm khá dần lên.
Được ít hôm, nàng lại chạy sang than thở:
- Chị ơi, nhưng có hôm cái của nợ ấy nó chỉ thẳng lên giời, em chẳng biết là nên đi theo hướng nào cả, hu hu, sao em khổ thế...
NgọcHà cười khẩy:
- Phải gió nhà chị, hôm nào nó dựng đứng lên thế thì ở nhà chứ đi đánh cá làm gì nữa! Rõ là phước nhà chị mà không biết hưởng!
ĐẮC ĐẠO

Tại một ngôi chùa cổ dễ có đến vài thế kỷ, các sư tổ tu hành đắc đạo thường có tuổi thọ cao. Trước lúc về cõi niết bàn với Phật tổ, vào phút lâm chung các sư đệ đều chiều theo ý người sắp qua đời. Lần này là một đại sư tổ Điennhat sắp sửa lìa cõi trần tục. Theo tục lệ, các sư đệ hỏi ước vọng cuối cùng của bậc tiền bối là gì thì lão Điên thều thào bảo:
- Cả đời ta tu hành chính trực chỉ tiếc rằng trước khi về cõi niết bàn , ta chưa một lần được nhìn thấy hình dáng của kẻ trần tục.
Hiểu ý các sư đi tìm và mang về một cô cây-vờ đồng ý thoát y cho sư tổ ngắm nhìn ...kẻ trần tục. Sư tổ vẫy tay tỏ vẻ thất vọng :
- Tư.ởn..g ...gì...! Ch..ẳng ..k.há..c ..mấy ..........so với ...các..... ni cô..... tr..on.g chùa.. ta cả !........................
thiethoa và thiendi, bạn thân lớp mẫu giáo của mình, ở nhà xem phim với ông nội. Đến đoạn xxx, ông nội bắt hai đứa quay đi. thiethoa còn hỏi vọng lại:
- Họ đang làm gì đấy hả ông?
- À, người ta đang chữa một căn bệnh nào đó.
thiethoa quay sang thì thầm với thiendi:
- Tội nghiệp, ông già rồi mà còn ngây thơ quá. Hay chúng mình nói cho ông biết là bệnh gì đi?
ngọc hà gọi kiếm phong:
-nhanh con,đi ăn phở rồi còn đi học
-mẹ đợi con lấy cái áo mưa đã
-trời nắng chang chang thế này con lấy áo mưa làm gì
kiếm phong:
-hôm qua trời cũng nắng to,mẹ đi chợ,bác lãnh sang rủ ba đi ăn phở,rồi ba bảo:
" đi ăn phở là cứ phải mang cái áo mưa đi cho nó chắc,ông ạ"
ngọc hà:...!!!