Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện làng Thi ẩm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
(30-10-2013, 11:40 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Let và Phụng đại diện TAL đi thăm vợ chồng Phở - Lèo mới đón tân Quí tử. Nhà Phở chỉ dư một phòng, trong phòng chỉ có 1 giừơng. Đêm đến, dù Phụng đã lịch sự tự nguyện nằm đất, nhưng miền núi vào Đông sương lạnh, Let dịu dàng đề nghị "anh cứ lên giừơng nằm, có sao đâu mà". Phụng giả đò ngại ngần nhưng cũng vui cái bụng lắm.

Canh rồi canh trôi qua... Let cứ quay lưng về phía Phụng thở đều đều trong khi Phụng thì cứ trằn trọc không ngủ được, trong người như có vụn than âm ỉ, nóng dần... Nóng dần...

Nghĩ mãi, cuối cùng Phụng cũng quyết định thử liều một chuyến..."qua sông mới biết vắn dài"... Phụng đưa tay từ từ qua cái gối ôm ở giữa... Chợt, Phụng sững người trước dòng chữ nhỏ ghi bằng son môi trên gối "leo qua gối này là loài cầm thú". Phụng chột dạ, thu tay lại, xoay lưng về phía Let, cố ngủ thật nhanh. Thôi vậy...

Sáng, Phụng còn đang ngái ngủ đã thấy Phở vào tận giừơng, nét mặt lo lắng: "Huynh, sao tự nhiên Let dậy sớm, không nói không rằng bắt xe về SG rồi".

Phụng nhổm dậy, nhíu mài, nhủ thầm trong bụng: "Thôi chết, hông lẽ tối qua mình ngủ say lỡ làm điều gì thất lễ"...

Nghĩ đoạn, Phụng chống tay xuống giừơng, vô tình chạm phải một mảnh giấy nhỏ, run run nét chữ thân quen từ Let: "Không bằng loài cầm thú".

(lần này em hạ giá, 500 lượng thui ạ ^^, ít người chuyển là hok viết nữa à nghen hí hí laughing )

Sau khi vụ án bị mắng "Không bằng loài cầm thú" từ Let, Lão Phụng buồn tình bèn đi tu, quyết tâm xa rời trần thế trở thành một đức cha đáng kính.
Một hôm trên đường về quê tình cờ ngồi chung xe với 1 thiếu nữ yêu kiều mang tên Quỳnh Hương. Có thể vô tình hoặc không, chỉ biết rằng, sau khi Cha Phụng đặt tay lên đùi người thiếu nữ thì nàng bèn hỏi Cha Phụng rằng:
- Cha có nhớ rằng, trong kinh thánh, trang 103, dòng thứ 9 từ dưới lên nói gì không?
Giật cả mình, Cha Phụng vội rụt tay lại và ấp úng:
- Xin lỗi, tôi đang học làm Cha xứ. Tôi....xin lỗi
Quỳnh Hương liếc cha một cái rồi thở dài....Suốt chuyến xe cha ngượng ngùng im lặng....Còn nàng Quỳnh Hương, sau khi thấy cha im lặng cũng không nói thêm gì, xe đến nơi, nàng thở hắt ra một cái, liếc một nhát sắc lẹm tưởng chừng đứt đôi ngườ Cha Phụng rồi mới xuống xe...

Thực lòng, cha Phụng cũng chưa biết cái dòng ấy nói về điều gì. Khi về đến nhà, vội vội vàng vàng mở kinh thánh....lật miết tìm trang 103.... thấy ghi rõ:" Dù sao!.... Còn chút xíu nữa là lên đến thiên đường rồi đấy!"
Giữa phố cậu bé te te bán báo rao lớn:
-Báo mới đây! Tin giật gân, nạn nhân gồm 61 người.
Nghe thấy vậy bốn liền chạy đến hỏi:
-61 người cơ àk. Vụ này có vẻ chấn động đấy. Bán cho 1 tờ.
Bốn đi khỏi te te rao tiếp:
-Báo đây. Báo mới đây, nạn nhân giờ đã là 62 người.
(28-11-2013, 09:56 PM)Lục Tuyệt Ngọc Long Đã viết: [ -> ]
(30-10-2013, 11:40 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Let và Phụng đại diện TAL đi thăm vợ chồng Phở - Lèo mới đón tân Quí tử. Nhà Phở chỉ dư một phòng, trong phòng chỉ có 1 giừơng. Đêm đến, dù Phụng đã lịch sự tự nguyện nằm đất, nhưng miền núi vào Đông sương lạnh, Let dịu dàng đề nghị "anh cứ lên giừơng nằm, có sao đâu mà". Phụng giả đò ngại ngần nhưng cũng vui cái bụng lắm.

Canh rồi canh trôi qua... Let cứ quay lưng về phía Phụng thở đều đều trong khi Phụng thì cứ trằn trọc không ngủ được, trong người như có vụn than âm ỉ, nóng dần... Nóng dần...

Nghĩ mãi, cuối cùng Phụng cũng quyết định thử liều một chuyến..."qua sông mới biết vắn dài"... Phụng đưa tay từ từ qua cái gối ôm ở giữa... Chợt, Phụng sững người trước dòng chữ nhỏ ghi bằng son môi trên gối "leo qua gối này là loài cầm thú". Phụng chột dạ, thu tay lại, xoay lưng về phía Let, cố ngủ thật nhanh. Thôi vậy...

Sáng, Phụng còn đang ngái ngủ đã thấy Phở vào tận giừơng, nét mặt lo lắng: "Huynh, sao tự nhiên Let dậy sớm, không nói không rằng bắt xe về SG rồi".

Phụng nhổm dậy, nhíu mài, nhủ thầm trong bụng: "Thôi chết, hông lẽ tối qua mình ngủ say lỡ làm điều gì thất lễ"...

Nghĩ đoạn, Phụng chống tay xuống giừơng, vô tình chạm phải một mảnh giấy nhỏ, run run nét chữ thân quen từ Let: "Không bằng loài cầm thú".

(lần này em hạ giá, 500 lượng thui ạ ^^, ít người chuyển là hok viết nữa à nghen hí hí laughing )

Sau khi vụ án bị mắng "Không bằng loài cầm thú" từ Let, Lão Phụng buồn tình bèn đi tu, quyết tâm xa rời trần thế trở thành một đức cha đáng kính.
Một hôm trên đường về quê tình cờ ngồi chung xe với 1 thiếu nữ yêu kiều mang tên Quỳnh Hương. Có thể vô tình hoặc không, chỉ biết rằng, sau khi Cha Phụng đặt tay lên đùi người thiếu nữ thì nàng bèn hỏi Cha Phụng rằng:
- Cha có nhớ rằng, trong kinh thánh, trang 103, dòng thứ 9 từ dưới lên nói gì không?
Giật cả mình, Cha Phụng vội rụt tay lại và ấp úng:
- Xin lỗi, tôi đang học làm Cha xứ. Tôi....xin lỗi
Quỳnh Hương liếc cha một cái rồi thở dài....Suốt chuyến xe cha ngượng ngùng im lặng....Còn nàng Quỳnh Hương, sau khi thấy cha im lặng cũng không nói thêm gì, xe đến nơi, nàng thở hắt ra một cái, liếc một nhát sắc lẹm tưởng chừng đứt đôi ngườ Cha Phụng rồi mới xuống xe...

Thực lòng, cha Phụng cũng chưa biết cái dòng ấy nói về điều gì. Khi về đến nhà, vội vội vàng vàng mở kinh thánh....lật miết tìm trang 103.... thấy ghi rõ:" Dù sao!.... Còn chút xíu nữa là lên đến thiên đường rồi đấy!"

Ngạc nhiên thiệt! tongue
017
Chuyện bất thường

Trước khi đi công tác, Kind nhờ TieuChieu trông nom cô vợ Tử Diệp Nguyệt. Kind dặn TieuChieu nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo ngay cho Kind.

Một tuần trôi qua êm ả.

Đầu tuần sau, Kind nhận được điện thoại của TieuChieu:

- Người đàn ông vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào ban đêm, hôm qua không thấy đến.

(sưu tầm)
Hớ Thiệt Hả rất khó khăn khi dạy con, lúc nào cũng nghiêm khắc gầm gừ nên dù đã 6 tuổi nhưng bé Bỏng Ngố vẫn rất sợ bố.

Một hôm, bị bố quát cho một trận vì đã lớn mà còn đòi ngủ chung mẹ, lại còn tè dầm....Bỏng nhà ta bèn lấm la lấm lét níu váy mẹ Lenne thỏ thẻ:
_ Mẹ ơi, bộ con lớn là phải ngủ riêng hả mẹ?
_ Ừ! Con lớn rồi thì phải ngủ riêng, còn ngủ chung với mẹ thì chưa là người lớn đâu.
_ Thế ngủ chung với mẹ tiếp thì có sao không ạ?
Mẹ Lenne vuốt tóc Bỏng, âu yếm:
_ Ngủ chung với mẹ thì là không ngoan, thì là hư....sẽ bị các bạn trong TAL cười....Thế nên con đừng đòi ngủ chung mẹ nữa nhé! Con là người lớn thì con ngủ riêng, thế mới ngoan....
Bỏng Ngố tròn mắt:
_ Thế bố HỚ Thiệt Hả đêm nào cũng rúc vào ngủ chung với mẹ, thế là vì sao ạ?
Mẹ: _ .....!!!!?
Đang ngủ gục trong lớp ngon lành bất ngờ nghe cô Dung sudia gọi lớn:

-Diennhat em hãy cho cô biết hòn nghệ ở đâu

Hết hồn hết vía nghe loáng thoáng câu hỏi diennhat lính quýnh
-Hòn nghệ ở chợ nó có mầu vàng ạ
Câu chuyện 1994 xảy ra như thế này.

Vào một buổi chiều u ám, sân trường vắng tanh không 1 bóng người. Cậu Phụng ở lại trực nhật vô tình nhặt đc 1 xấp khăn giấy ai đó để quên trong lớp học. Trong xấp khăn giấy còn đúng 1 tờ duy nhất, thế là Phụng lấy ra lau mặt. Bỗng, trời tối sầm lại, các bóng đèn chớp tắt liên tục, tờ khăn giấy trong tay cậu ngã sang màu vàng hoen ố như đã sử dụng từ lâu và có 1 dòng chữ bắt đầu hiện lên , càng lúc càng đậm, càng lúc càng rõ, như một lời cảnh cáo. Cậu học sinh cố nhìn ra dòng chữ, rồi cậu hét lên kinh hoàng. Dòng chữ đó là..:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
bí mật (Click to View)
Cụ Lene, cụ Lét và Cụ Rung đang đi dạo bằng xe hơi với tốc độ 20 km/giờ trên xa lộ thì bị viên cảnh sát Tuãn ra lệnh cho xe dừng lại:
- Tại sao bà cụ lái xe quá chậm?
- Đây chính là tốc độ quy định cơ mà? Tôi nhìn thấy số đó trên tấm biển kia kìa! - Cụ Rung nhã nhặn đáp
- Đấy không phải là biển quy định về tốc độ, mà là số của con đường. Hiện giờ bà đang ở trên đường số 20. Tuãn ghé mắt nhìn phía băng ghế đằng sau và thấy cụ Len và cụ Lét mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, Cụ Rung trả lời tỉnh bơ:
- Bởi vì chúng tôi vừa ra khỏi "đường số 340".
Trong một lớp học, giờ kiểm tra, thầy giáo Phụng rất tức giận sau khi đặt một loạt câu hỏi về các nhân vật lịch sử mà không một học sinh nào trả lời được.
Thầy gọi học sinh điên nhất đứng dậy- phẫn nộ hỏi,
“Tại sao em lại không biết gì về Napoléon Bonaparte, Abraham Lincoln, G. Washington...?”.
Thấy diennhat đứng gãi đầu
Học sinh HỚ bèn tranh thủ ,
“Vậy thầy có biết Hùng “gấu”, Mạnh “béo”, Cường “ngố”... không?”.

Thầy giáo Phụng ngơ ngác “Họ là ai?”.
Hớ cười khì khì :

“Đấy, thấy chưa? Thầy không biết bạn em là ai, tại sao em lại phải biết về bạn thầy?”...!
Bác sĩ tá hoả hỏi một bệnh nhân tâm thần chuẩn bị ra viện: "Sau khi rời nơi đây, ông định làm việc gì?".

- Tôi sẽ mở nhà thương trị bệnh điên.

- Hay lắm!

- Và để đền ơn bác sĩ có lòng tốt săn sóc tôi, khi nào bác sĩ có điên nhớ đến tôi chữa miễn phí.