Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện làng Thi ẩm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Hothiethoa dẫn vợ iu là VũThiênDi đến gặp bác sĩ sản khoa HỏaTàNương để khám thai. Đây là lần đầu tiên cô ấy mang thai. Khám xong bác sĩ hỏi thân chủ của mình có gì thắc mắc không.

- À! Tôi chỉ hơi lo lắng một tý lúc chuyển dạ, nó có đau lắm không ? VũThiênDi hỏi.

HỏaTàNương đáp:

- Còn tuỳ, cơn đau của từng người phụ nữ khác nhau, từng ca khác nhau, nhưng thật khó mà diễn tả được cơn đau.

- Nhưng bác sĩ có thể giúp tôi hình dung cụ thể không? - VũThiênDi cố nài nỉ.

- Thôi được ! Hãy nói hothiethoa túm lấy môi trên của cô và kéo nó ra.

- Thế này được chưa ?

- Hơn thế nữa !

- Thế này ?

- Không! Hơn nữa !

- Thế này !

- Đúng rồi ! Có đau không ?

- Hơi hơi thôi ! VũThiênDi đáp.

- Bây giờ bảo chồng cô dùng hết sức bình sinh kéo căng nó qua khỏi đầu xem nào !

- !!!


1t2u3a4n đi du lịch, đến giờ ăn tối, anh ấy vào một nhà hàng bán vịt quay Bắc Kinh.

Cô hướng dẫn viên giới thiệu:

- Hôm nay chúng ta thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh.

1t2u3a4n đứng lên nói:

- Tôi có biệt tài đoán con vịt nào đúng vịt Bắc Kinh, con vịt nào không phải.

Cô hướng dẫn viên phấn khởi:

- Vậy mời quý khách lên thử, nếu đúng nhà hàng sẽ tặng quý khách món quà đặc biệt !

1t2u3a4n đứng dậy cầm con vịt lên ngửi vào phao câu và nói:

- Con này không phải.

Tiếp đó cầm con vịt khác lên ngửi và nói:

- Con này mới đúng là vịt Bắc Kinh.

Sau khi kiểm tra, quản lý xác nhận rằng điều 1t2u3a4n nói là rất chính xác.

Các nhân viên nhà hàng thì vô cùng cảm phục trước tài nghệ của anh ấy.

Cả nhà hàng vỗ tay tán thưởng và ăn uống một cách vui vẻ. Cô hướng dẫn viên trao cho 1t2u3a4n món quà của nhà hàng như đã cam kết.

Sau bữa ăn, cô hướng dẫn viên khóc lóc thảm thiết, cứ nắm chặt lấy 1t2u3a4n và nói:

- Em bị lạc gia đình từ lâu, hôm nay gặp anh là người đầu tiên có tài ngửi phao câu biết được địa chỉ, vậy nhờ anh hãy tìm giúp họ hàng gia đình giúp em vì em đã tìm rất lâu mà không tìm được.

- ?????
Tướng Quân chopmat được lệnh vua ra canh giữ biên ải. Suốt 4 tháng liền trong doanh trại ko có phụ nữ cho nên ông ta cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu. Có một điều lạ là quân lính của ông ta thì thằng nào thằng nấy mặt mũi tươi rói. Một hôm ôm bắt một thằng lại hỏi:

- aydada, Tụi mày sống trong doanh trại mấy tháng ko có phụ nữ mà vẫn vui vẻ phây phây. Chúng mày đã làm gì? Khai mau?

Tên lính sợ hãi đáp:

"Dạ, bẩm Tướng quân... bọn con dùng ngựa...", aydada ấp úng trả lời.
‎"Cút ngay, ko tao chém. Thằng bệnh hoạn!", chopmat quát.

Tướng quân Chopmat nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng có lý. Khuya hôm đó đợi cả doanh trại đi ngủ ông ta lén lút bắt 1 con ngựa cái làm thử, thấy hay hay nên tâm trạng vô cùng phấn chấn. Sáng hôm sau ông gặp tên lính và hỏi với thái độ vui vẻ:

"Ê, nói tao nghe. Chúng mày dùng ngựa như thế nào?"

"Dạ, bọn con dùng ngựa vào làng tìm kĩ nữ ạ."

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cafe và Thiên Di lâu ngày gặp nhau mừng mừng tủi tủi, tay bắt mặt mừng thắm thiết. Thiên Di nhớ bạn nên rủ Cafe hôm nào đi uống nước tâm sự. Cafe buồn buồn bảo Thiên Di:
- Hôm nào đi uống xong cho tớ về nhà cậu ngủ luôn nha
- Sao vậy? hok về nhà ox "xử" sao? surprise
- Thì đưa số Thiên Di cho ổng xử laughing
- Ặc mà ổng dám hok 004
- Sao hok?
- Tên này mà Thiên Di còn dám xử nữa là Bạt tai
Nói xong liền chỉ vào hình 1 người đang phùng mang trợn má (Click to View)
- Mà Cafe biết tên này hok?
- Hok! No
- Hắn cũng hok bik Thiên Di luôn á...smug


47_47 020
Lãnh Diện rất thương vợ. Cưới nhau đã mấy mươi năm, nhưng chỉ sinh một cô con gái. Số là, khi vợ mang bầu và vượt cạn đau đớn, lão Lãnh thương vợ lắm, ngặt một nỗi, chẳng hộ vợ cái khoản ấy được. Lão thèm một cậu ấm, nhưng cứ nghĩ tới cảnh vợ mang nặng khó nhọc, lão chẳng đặng.
Một lần, lão nằm mơ thấy gặp Phật Tổ, lão bèn mang nỗi ưu tư trong lòng ra giãi bày, và cầu xin Phật Tổ cho lão được mang ... bầu thay cho vợ.
Phật Tổ nghe lão nói, hậm hực gằn giọng mà quở trách :
- Năm xưa, ta cũng đã hiểu thấu được nỗi khổ của kẻ nữ nhân. Tổ Phụ và Tổ Mẫu các ngươi vốn chẳng như bây giờ. Tổ Phụ các ngươi vai u thịt bắp, lãnh phần mang bầu khó nhọc, còn Tổ Mẫu các ngươi chỉ việc cho con bú mớm thôi.
Nhưng một lần, trên đường về nhà, trời mưa tầm tã, chúng vào cái miếu nhỏ của ta ở bên đường trú mưa. Sẵn tiện, chúng tiểu tiện ngay trước thềm.
Tổ Phụ các ngươi vốn là kẻ hiểu chân tình đạo lý, tiểu tiện xong còn biết cú ru cúi đầu vái ta, ta chẳng chấp. Nhưng Tổ Mẫu các ngươi không những không vái, mà sau lúc xả hơi sảng khoải, lại còn nhoẻn cười. Bởi vì lẽ phạm thượng ấy, ta phạt chúng đời đời kiếp kiếp, mỗi tháng hộc máu miệng 1 lần, phải mang gánh nặng sanh nở. Ta cất gánh ấy cho Tổ Phụ các người. Hức ! Thánh họ ! Nghĩ tới lại còn ức !

Lão Lạnh nghe tới đây, buông tiếng thở dài :
- Người đâu mà dại thế !

}{ồ điệp khách là một thầy cãi nổi tiếng của Thi ẩm trấn.

Một hôm anh ấy đi săn vịt trời & bắn được một con vịt nhưng nó lại rơi vào một nông trại.

}{ồ điệp khách bèn trèo qua hàng rào vào bên trong nông trại, một nông dân chặn anh ấy lại:

- Anh vào đây làm gì ?

- Tôi đã bắn được một con vịt, nó rơi vào đây và tôi đến để lấy lại nó.

- Nhưng đây là đất của tôi, và anh không thể làm như vậy được.

- Tôi là thầy cãi giỏi nhất ở Thi Ẩm trấn đấy nhé, nếu ông không để tôi lấy con vịt tôi sẽ kiện ông lên quan.

- Hình như anh không biết luật lệ ở đây, chúng tôi giải quyết những mâu thuẫn nhỏ bằng một trò chơi - Người nông dân cười rồi nói.

- Nó như thế nào - }{ồ điệp khách hỏi.

- Là như vầy, trước tiên tôi sẽ đá anh ba cái và sau đó anh đá lại tôi cũng ba cái, cứ như vậy cho tới khi một người không còn chịu nổi nữa.

}{ồ điệp khách nghĩ thầm và quyết định chơi trò đó, anh ấy nghĩ rằng có thể dễ dàng hạ gục người nông dân già kia.

Người nông dân tiến tới gần }{ồ điệp khách, đá cho anh ấy ba cái trời giáng bổ nhào.

Lồm cồm đứng dậy đầy căm hờn, }{ồ điệp khách đỏ mặt tía tay nói:

- Và bây giờ lão già kia, tới lượt ta rồi.

- Không, tôi xin chịu thua rồi. Anh lấy con vịt đi - Người nông dân mỉm cười nói.

hee hee
Thiên Di thắc mắc hỏi Tiểu Chiêu:
- Sao cậu phang Dự Long đến nỗi hắn sợ chạy mất dép vậy
- Vì tớ nói mãi mà hắn vẫn không tin tớ là con gái dịu dàng
lãnh diện nói với thiết hoa:
- dạo này mấy tên trong Thi âm trấn liều thật, dám đá cả ta
thiết hoa:
-Vậy có gì đâu mà liều?
lãnh diện:
-Tụi nó ko biết mông ta có mụt nhọt
thiết hoanailbiting

Ngạo Thế và vợ lấy nhau đã hơn 40 năm, họ sống cùng nhau rất hạnh phúc.

Một ngày nọ cụ Ngạo tình cờ sắm được một đôi giầy rất ưng ý. Vừa bước vào nhà, cụ liền khoe với vợ:

- Này bà ! Bà có nhận ra điều gì khác lạ trên người tôi không ?

Cụ bà nhìn sơ rồi đáp:

- Tôi chẳng thấy gì khác lạ cả ! Vẫn cái áo ông mặc từ tuần trước. Cái quần vẫn cáu bẩn như vậy !

Bực mình, cụ Ngạo vào phòng cởi bỏ hết quần áo, rồi đi ra hỏi lại bà vợ:

- Thế nào, bây giờ bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi chưa ?

- Tôi chẳng thấy điều gì khác lạ cả ! Vẫn là cái "kim đồng hồ" lúc nào cũng chỉ sáu giờ rưỡi ! - Cụ bà thở dài.

Cụ Ngạo hớn hở :

- Phải rồi ! Nó chỉ sáu giờ rưỡi bởi vì nó đang nhìn xuống đôi giầy mới của tôi đây này !

Cụ bà ngẫm nghĩ rồi bỗng tươi tỉnh hẳn lên :

- Ừ nhỉ ! Vậy ngày mai ông đi mua mũ mới đi !

nailbiting

Hai vợ chồng bác Ngạo ngồi nói chuyện. Điện thoại reo, bác Ngạo (là giám đốc một công ty) bắt máy.

Bên kia giọng bồ nhí:

- Anh đó hả.

Ngạo Thế bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời:

- Alo. Ai đó ? À, danh sách khen thưởng nhân viên công ty hả ?

- Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè ?

- Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG !

- Giờ em đến với anh nghen ?

- Thứ hai: LÊ VĂN KẸT

- Hay là... anh qua đây với em đi !

- Thứ ba: ĐỖ VĂN BẬN

- Thế khi nào anh mới đến được ?

- Thứ tư: MAI VĂN TỚI

- Lúc mấy giờ hả anh ?

- Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI

Ngạo ta nhẹ nhàng thở ra, cúp máy, quay sang vợ :

- Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá !

nailbiting