Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện làng Thi ẩm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
thuythuy Đã viết:Điên lão gặp thiết hoa thấy chướng mắt bèn kiếm cớ đánh:
ĐL: Mày nhìn gì.
TH: Dạ em có nhìn gì đâu, mắt em bị lé.
DL: mày nói gì tao nghe không rõ
TH: dạ em bị sứt môi
DL: thế thì tao đánh mày vì cái tội xấu trai
Trích dẫn:Điên Nhất trúng độc rượu, tới lúc sắp lìa trần mới thều thào nói với Thuy_Thuy:
- Nàng ơi, ta nhận ra mỗi khi ta khốn cùng đều có nàng bên cạnh. Khi ta mới đến TAL bị bọn HTH hiếp đáp cũng có mặt nàng. Khi ta bị trừ điểm phạt thẻ cũng có nàng bên cạnh. Khi ta mở quán rồi phá sản, đói rách cũng có nàng kế bên. Giờ đây khi ta trúng độc sắp phải lìa bỏ TAL thì cũng chỉ có một mình nàng... Nàng biết ta vừa nghiệm ra được điều gì không? Thuy_Thuy, mắt hoen lệ nhưng không giấu được ánh tự hào hỏi "chàng nghiệm ra điều chi vậy?" Điên Nhất thất khướu đã trào máu tươi, gom góp hơi tàn nói:
- Ta nghiệm ra nàng luôn mang đến xui xẻo cho ta !
Trích dẫn:Lão Ngạo vừa xớ rớ chen chen trong cái lối hẹp nhỏ xíu, vừa là cửa vào WC, vừa là cửa thông xuống nhà bếp trong quán Say.
- Nước sôi nước sôi! Tránh ra- Cô tiểu nhị mới Thanh Mai nhanh nhẩu bước đi thoăn thoắt khệ nệ nên trên tay ấm chén!
Lão Ngạo phải ráng nép sát vào tường để không bị đổ nước…cô nàng đi qua không quên đá lông nheo 1 phát về phía lão. Ngoài kia, lão Điên Nhất rót bát nước uống ực một cái. Lão Ngạo tròn mắt”
- Ủa Lão Điên uống nước sôi mà không sao à?
- Dạ dạ, là nước sôi…để nguội ạ! – Thanh Mai nhanh nhẩu đáp!
Cụ..diennhat mất giầy.-Valkyrjes
..phỏng theo Cụ bá chánh mất giày của Nam Cao.

...
Phải hiểu rằng cụ diennhat quý cái TAL này đến cỡ nào,cụ mới dzô Sài Gòn đi off cùng với thuộc hạ thân tín 1t2u3a4n,chứ như mấy box khác,dễ mời được cụ đấy hẳn?Cụ lại không mắng cho vô số,chứ lại thèm đi ư?Ấy thế mà mới chập tối,bọn nó đã để cho đứa nào nó xà lọn mất cái 1200 đời đầu của cụ,có chết không! Ừ thì đông người thì đông chứ,đang nhậu nhẹt,cả TAL hơn chục đứa chả lộn xộn lên à! Nhưng mà cụ diennhat ngồi một mình tận cuối bàn sát con vịt Bắc Kinh nóng hổi người ta mới bưng lên,thì còn ai dám tới gần đó?Vả riêng mình cụ diennhat có cái 1200 đời đầu đó,thì còn ai ngờ cầm nhầm của cụ?Chẳng qua lỗi tại chủ xị buổi nhậu không biết trông nom mấy thành viên, trong khi chúc rượu nhau đấy thôi.Mà ai lấy cái 1200 đời đầu ấy cũng to gan thực !Hỗn với ai thì hỗn,chứ sao được hỗn cả cụ diennhat!Thực là...trêu đúng ..gã điên!
May thay cho chủ xị buổi nhậu,tự nhiên lại biết ngay rằng cụ diennhat mất điện thoại.Chứ đợi đến lúc cụ ra về,hay vô phúc cụ lấy điện thoại để nhắn tin kết quả sổ xố,mà tìm mãi không thấy,thì không biết làm thế nào?Lại cũng may nữa,là cụ diennhat chưa biết rằng cái điện thoại của mình không cánh mà bay mất.Chứ cụ mà biết,là mệt với cụ! Xưa nay cụ chúa ghét cái thói gian giảo.Ngay như trong game cụ là bang chủ,bọn thuộc hạ trong bang mà mon men ra chợ lừa đảo được thứ gì quý giá của người ta, mà người ta tố cáo lại cho cụ,thì cụ nhất định không tha.Nhất định cụ sẽ giữ lại đồ lừa đảo,rùi chửi cho bọn thuộc hạ một trận.
Thế nên việc cụ diennhat mất điện thoại ,chủ xị sợ xanh mắt:
-Con 1200 của diennhat như nào ,hả 1t2u3a4n?
-Mới nguyên,đồ Tàu công ty,Pin được nửa ngày,mua những ngót một trăm!
+++ Độ một tuần nay,cụ diennhat bực mình vì cái điện thoại của mình nó lởm quá,1t2u3a4n nói rằng nó mới,đồ Tàu công ty,pin được nửa ngày,là 1t2u3a4n đã làm một lối văn "cổ điển" đẹp lời,chứ nếu theo giọng "tả chân" thì phải nói rằng nó đểu và cũng không có chữ nào để tả nữa!
Cái điện thoại í ,chả biết diennhat mua ở hàng cầm đồ,hay tiệm đồng nát nào.từ lúc dùng đến giờ,thay pin đã tới lần thứ bốn,mà lúc nào cũng trong tình trạng cần sạc gấp,vỏ thì trầy xước và dán keo 502 nhiều nơi.Cái nắp đã buộc chun cho chặt,nhưng nó vẫn tuột ra,vỏ sơn thì tróc gần hết.Bọn thợ sửa điện thoại phải trốn như trạch,vì lỡ không may chọc mạnh cái tua-vit,là cái máy hỏng ngay-vì tất nó phải hỏng-thì oan gia.
Nên chiều hôm ấy,trước khi đi off,cụ diennhat chải tóc,xịt nước hoa thơm lừng,mà cụ ngắm đến cái điện thoại,thì lại phát khùng lên.Cụ diennhat cầm vạt áo,nhổ tí nước miếng,lau lại cái màn hình cho đỡ mờ,nhưng cụ ngẫm,cụ lại phải nhăn mặt.
Cụ lau đi lau lại vài lượt,ra í nghĩ ngợi,rồi nhắn SMS cho 1t2u3a4n nói rằng:
-Chuẩn bị rồi đi off với tao.
1t2u3a4n xịch ngay con xích hộp mác Phượng Hoàng ngay sân,lau qua cái Gac-ba-ga,rồi đứng gặm móng tay chờ đợi.Cụ diennhat nhìn cái điện thoại,nhăn nhíu mặt,gắt:
-Tao xấu hổ vì cái điện thoại.
Thấy khí giân ngầu ngầu trên mặt cụ diennhat,1t2u3a4n gãi tai không dám trả lời.
-Tao bực lắm!Làm thế nào bi giờ?
1t2u3a4n không biết nói tiếng gì hơn là là tiếng " ừ" đỡ đòn. Nhưng cụ diennhat lại gắt:
- Tao không thể dùng cái máy này được nữa. Kệ chúng nó! Muốn off gì thì off !
Câu gắt khá lạ,các bạn nhỉ!Giá cụ là người tổ chức,hay Mạnh thường quân vụ off,thì dùng câu í được đấy.Chứ cụ bực cụ nói ra câu đó là kém "logic" wé.Nhưng mà cụ diennhat nói thực đó! Cái máy điện thoại 1200 đó cũ và lởm , là lỗi tại ..ai mà biết, nay cụ muốn thay cái khác, thì không đứa nào được phản đối.
1t2u3a4n lo lắm, nếu bảo mua dùm cho cụ cái máy mới, thì khổ mình.Vì cụ cứ ừ, nhưng không đưa tiền, nếu bảo mà không có tiền mua cho cụ,cụ lại chửi vì tội thất hứa.Cụ để cho 1t2u3a4n luống cuống một lúc, rồi mới dịu nét mặt, khoan thai vẫy lại gần, rỉ tai nói nhỏ. Đến câu chửi kết luận, 1t2u3a4n mới tủm tỉm cười, phục ngầm cụ diennhat là mưu cao, và thấy nhẹ nhàng đỡ lo đôi chút.
Ấy thế rùi hai đứa đi...
Sơn Vương, Mr Tee và Ngạo Thế sau khi kết giao ngồi nhậu với nhau rất tâm đắc. Chuyện đi chuyện lại cuối cùng lại quay sang chuyện các bà vợ. Nói đi nói lại thì cả 3 bà đều có tật nói nhiều..Sơn Vương kể:

- Vợ đệ nói nhiều lắm, nói cả ngày, nói từ sáng đến tối chẳng lúc nào dừng, mỗi lúc ăn là không nói thôi. Nên đệ mà rát tai quá....toàn bắt vợ ăn..đến nỗi giờ này gần bằng chị Siu ruj`
Mr Tee mặt thản nhiên:
- Chà, Đệ vẫn còn sướng . Vợ huynh cũng nói cả ngày, nói từ sáng đến tối luôn, lúc ăn ..nàng cũng nói cơ.... Chỉ mỗi lúc ngủ là không nói..chặc chặc..huynh cũng phải bắt nàng đi ngủ suốt không thì rát tai lắm.
Ngạo Thế hợm 1 ngụm rượu, vẻ mặt thèm thuồng nhìn 2 đệ:
- Hai đệ vẫn sướng, Vợ huynh nói cả ngày, nói từ sáng đến tối, từ tối đến đêm, ăn cũng nói, ngủ cũng nói ( nói mơ)...Chỉ mối lúc...hôn là nàng không nói được . nên huynh ...phải hôn nàng suốt... giờ đau họng quá!!!
==Đại Sơn Vương==

Lenne. chuẩn bị cho một bài viết về tình hình gần đây ở TAL để báo cáo lên ban Quản Trị diễn đàn…Một bài viết dài đến 50 trang…Trước khi gửi, Lenne. Tìm tới Tiểu Thiên hỏi trước, nhờ nhận xét về bài viết. Tiểu Thiên bảo:
- Bài của muội viết rất tốt, đầy đủ, nhưng chưa cô đọng…muội về cô đọng cho xúc tích đi

….
Cuối cùng, bản báo cáo được gửi như sau:

Trích dẫn:Hothiethoa thường viết chuyện làn Thi ẩm, nhân vật trung tâm xoay quanh Ngọc Hà. Mới đây đã có dịp gặp mặt Offline với cô nương này. Hothiethoa hưởng dương 30 tuổi!
Tâm Sự Bác Điên
Trích dẫn:Người ta nói là tui điên ... Nhung mà... tui đâu có điên ... Thế thì sao người ta lại nói tui điên .. Nhiều khi người ta nói tui điên mà tui không điên... thế mà người ta lại nói là tui điên... Thế mới điên!!.... Mà tui điên đâu phải vì người ta nói tui điên, tui điên vì ngườii ta nói tui điên mà tui không có điên nên tui mới điên..... Mà điên đâu phải tại tui điên đâu, tại người ta cứ hay nói tui điên nên tui phải điên ... điên .... Huhuhu.. Mà tui ko biết tui có điên không nữa..... Tui đâu có điên ... Tui điên sao tui bít tui điên, chắc người ta nói tui điên nên tui tưởng tui điên chứ thực ra tui đâu có điên

o0O0o

Ngạo Thế Tiên Sinh tửu lượng rất khá, một lần đi nhậu về nhân lúc trăng thanh gió mát đầu óc tỉnh táo hương rượu còn thơm nồng bèn nảy ra một ý...
. Về tới nhà. Tiên sinh giả vờ say, miệng thì nghêu ngao mấy khúc. Ngọc Hà phu nhân biết Ngạo Thế tửu lượng rất khá mà hôm nay lại chân nam đá chân siêu như thế thì vội chạy ra đỡ tiên sinh. Ngạo Thế Tiên Sinh chỉ chờ có vậy, quắc mắt, vểnh râu đẩy ra quát: "Cô nương là ai? Cả Thi Ẩm Trấn này, ngoài nương tử của ta ra, chưa có nữ nhân nào đụng được vào người ta hết đó." Quát xong thì xùi bọt mép đoạn lăn ra đất nằm im không nuốt nước miếng.
. Sáng hôm sau. Tiên sinh thức dậy thấy như có điều chi khác lạ. Bên giường có sẵn thau đồng đựng nước và một cái hỏa lò hãm nước ấm mà than còn thơm mùi trầm. Chưa kịp định thần thì đã thấy Ngọc Hà phu nhân mặt mày rạng rỡ lại còn tủm tỉm cười. Tha thướt trong bộ xiêm y nhẹ nhàng bước tới đưa tấm khăn cho tiên sinh lau mặt. Ngạo Thế sinh trong lòng khoan khoái, liếc mắt nhìn Ngọc Hà phu nhân thầm nghĩ: Đó giờ ta mới quát mi được một câu...
Ngạo Thế có tài bói toán nổi danh cả Thi ẩm trấn…Một lần yến tiệc, cao hứng lão phán:
- Ngạo đây tinh dịch (tinh thông Kinh Dịch viết tắt), có thể nhắm mắt cũng bói ra thơ thằng nào viết!

Mọi người ngạc nhiên lắm, bèn lấy vải thưa che ngay mắt thánh, sau đó đưa ngay 1 câu:
-“Chiếc giường có bốn cái chân…”

- Thôi khỏi, nghe qua đã biết thơ tên Phụng Hoàng rồi! Trần tục ớn!

Mọi người ngạc nhiên nhưng vẫn chưa phục tài lão, bèn lôi ngay một bài thơ dịch
Lão Ngạo nhổ toẹch xống nền nhà mà rằng:
- Bài này chả phải ku chopmat nhà ta khó có tên nào xuyên tạc thế được!

Ai ai cũng tấm tắc khen tài sao lão hay thế!

Mọi người chưa kịp đưa 1 áng văn bình luận bất hủ của Hồ Thiết Hoa đến cho lão Ngạo bói, thì lão hất ra, bịt mũi mà phán:

- Bưng ngay cái đống rác rưởi ấy đi chỗ khác! Cái loại văn chương gì mà rảnh việc đi tọc mạch người này, xỏ xiên người khác!



oooooooooooooooooo

Lại nói về daotien
Linh hồndaotien chết bay đến quỉ môn quan thì gặp 1234
1234 bèn nói : khi xưa ngươi làm nhiều điều ác, giết người cướp của cho vay nặng lãi..ko thiếu điều gì nhưng theo luật nếu ngươi kể được ra 1 việc làm dũng cảm thì tao cho mày lên thiên đường....
daotien nói : Dạ có 1 lần con đứng giữa trăm vạn quân Hồ thiethoa ,trong tay ko một tấc sắt nhưng vẫn dám hô diennhat muôn năm
1234 : kinh thế cơ ah, thế việc đó xẩy ra lâu chưa >???
daotien : Dạ mới vừa nãy thưa ngài


oOo

Hlinhlan thấy một cô nương có rank Hoa Quả Sơn Khách xoay xoay thì hâm mộ lắm bèn lân la làm quen.
- Muội ơi, huynh biết từ lâu rằng muội đang đợi chàng hoàng tử cưỡi một con bạch mã. Và giờ huynh đã đến đây!
- Hay quá, thế còn chàng hoàng tử đâu?
Một lần trà dư tửu hậu, Cùn Kiếm hỏi PhungHoangthan
-Vợ cậu có cấm cậu hút thuốc lá ở nhà không?
-Cấm tuốt, ở nhà, ở cơ quan cũng như nơi công cộng.
-Hút ngoài đường thì liên quan gì đến cô ấy chứ.
-Cô ấy bảo, trong gia đình một người hút thuốc là đủ tốn tiền lắm rồi.

oOo

Lý sự Cùn Kiếm

- Này, sao bánh tôm nhà lão Cùn làm không có con tôm nào trong bánh hết vậy?

- Thế Lão Hoa mi đã ăn cơm sinh viên chưa

- (Ngạc nhiên) Hồi còn sinh viên, ta ăn thường xuyên...

- Thế khi ăn cơm, ông có thấy "con sinh viên" nào không



o O o
Hôm nọ Lão Điên lang thang ..bất chợt thèm chua bèn ghé vào ...
_Ngọc Hà .. bán lão trái bưởi

...vài phút sau ..

- Bưởi của Ngọc Hà chua thế này mà Ngọc Hà dám đảm đảm bảo là bưởi đường?

- Thì bưởi bán ở lề đường, ta không gọi là bưởi đường, chứ gọi là bưởi giề

Lâu ngày gặp lại nhau Cùn hỏi Hoa : Dạo này chú mày thế nào? Làm ăn vẫn ngon lành chứ?
Hoa mặt rầu rĩ : Chán lắm bác ạ Trên bảo mà dưới nó ko chịu nghe
Cùn : Thế thì đi thay 1 cái mới đi Anh chỉ chỗ cho chú. Hay lắm Tháng trước anh cũng vừa thay cái xong. Cool cực
Tháng sau gặp lại Cùn hỏi : Thế nào chú em Thay đổi rồi có thấy hay ko
Hoa khóc : Bác ơi Ko thay thì thôi chứ thay rồi càng chán tệ
Cùn ngạc nhiên lắm : Nói bậy nào Chỗ quen biết giới thiệu làm ăn uy tín mờ Chú bỏ ra anh xem nào (.....) Ối zời ơi Cái này là cái của anh mày trước đây mà

oOo
Hai cha con Hỏa Tà Nương có dịp đón xe buýt sang Thi Ẩm Trấn đi chợ tết. Xe đông nghẹt cả người, chen mãi mới được một chỗ. Ku Tít ngồi trên đùi cha líu lo, vừa quậy, và luôn nhận lại câu mắng:
- Này! Này! Đàn ông con trai gì mà lắm lời thế! Có im Đi không?
...
khóc
...
- Này này, đàn ông con trai gì mà mít ướt thế, có nín đi không!

Vừa lúc đó, xe Buýt thắng lại, Ngoc Hà xinh đẹp chen chân lên xe, loay hoay kiếm chỗ ngồi!
Lão Hỏa Tà lại giở giọng mắn ku Tít:
- Này này, mày có chịu rời khỏi đùi tao không hử! Đàn ông con trai gì mà không galang, không biết nhường chỗ cho phụ nữ!

oOo
Lòi đuôi

Buổi tối, trên tầng 4 căn hộ chung cư, Chopmat về nhà nói với vợ:
- Mình biết không, người ta nói là thằng Chim gác cổng ngủ với tất cả phụ nữ trong chung cư, chỉ trừ một người.

Bà vợ chopmat trả lời ngay:
- Chắc là con nhỏ ở phòng 118 rồi. Con đấy thì chẳng ai ưa!

tomo..

Hôm qua hothiethoa vô công viên thấy có bảng..
"cấm xả rác .. liền chỉ " tường hoa
-thấy gì hông?
tường hoa đang mem chuối quăng cái bịch
vội sửa bảng như vầy:
- bảo đảm mọi người bôi lem coi chui viết gì nè..

điên nhat tomo chạy lại coi..bị trợt vỏ chuối té ạch
mọi người chọc quê quá trời diên nhất nói
- bảo đảm mọi người bôi lem coi chui viết gì nè..
1234 nghe ko rõ tomo chạy lại hỏi nhỏ nhỏ
- bảo đảm mọi người bôi lem coi chui viết gì nè..

luudongtu đứng xa cũng théc méc chạy lại gù gì gủ gỉ rằng :
- bảo đảm mọi người bôi lem coi chui viết gì nè..
Ô ! lêu lêu mắc cỡ : hihi tomo
Nào tới giờ trong quê bé Bánh xe mới lần đầu ra chợ tỉnh mua đồ tết..
ko sao cả có anh hai mình là 1234 dắt đi mà lo gì..
khát nước` quá chời Bánh xe đòi uống nước mía..
nước mía đâu có đâu
1234 muốn biểu diễn cho sang dắt em mình vô quán "sacmau" uống cafe cho em mình biết quán xá với người ta..

Bánh xe dần dừ hồi lâu trước quán đánh vần 1 hồi mặt xanh mét...
thụt lùi 8 bước la to...
-ko! ko ... em ko chịu bị úynh sặc máu đâu ..

oOo

minhphuong lò dò lên tỉnh chơi, gặp ngay cô chị là Đảm Tiều Tiếu.

minhphuong ngơ ngác trỏ cái biển: "Giặt là nhuộm" bên đường:

- Giặt là giặt, nhuộm là nhuộm, sao giặt lại là nhuộm hở chị?

Đảm Tiều Tiếu lên giọng hiểu biết:

- Là ở đây là là, chứ không phải là là, hiểu chưa?


oOo


Thaituphingua tìm đến địa chỉ rao vặt "Cơ hội nghìn năm có một", được diện kiến một nhân vật đầy ưu tư. Người ấy giải thích:
- Công việc của anh sẽ là gánh vác mọi lo toan của tôi.
- Việc này không dễ! Ông sẽ trả tôi bao nhiêu?
- 20.000 USD để làm mọi nỗi lo của tôi thành nỗi lo của chính anh.
- Tôi sẽ bắt đầu lo cho ông việc gì?
- Kiếm 40.000 USD!
Bữa nọ Ngạo ta lò dò lên Sì phố.
Đi đứng nghiêng ngó một lát, gặp Cổ Dã Tử tập dưỡng sinh ngay Sở Thú.
Thấy Ngạo mặc áo quần lếch thếch, hai chân đóng phèn, lưng bọc thuốc rê, nách cắp guốc bèn lên giọng nạt nộ:
_ Này, này, đi đâu mà ngó nghiêng như thằng ăn trộm vậy hả?
_ Dạ dạ, "con" thấy tòa nhà 33 tầng kia cao quá, nên ngó một chút, có chiện gì vậy "Cụ"?
_ Hừ, nhà của tao ai cho mày ngó(!) mày ngó 1 tầng là phải trả tiền 1 tầng đó, có biết không hả
Chết dở, nghe nói vậy Ngạo ta phát hoảng, không biết là giá bao nhiêu một tầng, phen này không đủ tiền trả chắc ở lại lau cầu thang 33 tầng hàng ngày trừ nợ chắc sống không qua mùa tháng bảy...
_ Thế mày ngó hết 33 tầng rồi phải không? Trả tiền đi, một trăm ngàn một tầng, 33 tầng vị chi 3 triệu ba trăm chẵn chòi....
_ Dạ, "Cụ" ơi, "con" mới ngó sơ sơ, "con "mới ngó được có mười tầng thôi ạ
_ Vậy thì trả một triệu
Ngạo ta móc túi, kẻ trao, người nhận, cả hai cùng hí hửng.
Chờ cho Cổ Dã Tử đi khuất, Ngạo ôm bụng cười sặc:
_ Thằng già vậy mà nhà quê một cục, mình ngó ba mươi ba tầng, mà nói mười tầng mà nó cũng tin, chuyến này lời chắc rồi. Đúng là ông bà mình có câu: "Khôn từ thuở lên ba, dại già đầu cũng dại" hehehe...Chết cười thật....