Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện làng Thi ẩm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Vốn chưa muốn có em bé ngay sau khi cưới, Tiểu Chiêu liên hệ bà Lèo (Phở 's Phu Nhơn) học hửi kinh nghiệm:
- Này Lèo, em truyền cho chị ít kinh nghiệm ngừa thai nhé!

Lèo khệ nệ khoe cái bụng to tướng ra nói:

- Em mà có kinh nghiệm thì bụng em đâu có thế này! crying
(01-08-2013, 10:14 PM)kanguru Đã viết: [ -> ].

Bỏng ngô học lớp 2, thích toán hơn môn tập làm văn.

Một hôm, đi học về, thấy mặt mũi Bỏng ngô buồn xo, mẹ CHICHI mới gọi vào hỏi, ấm ức Bỏng ngô kể:

- Hôm nay cô giáo THIÊN DI cho chúng con làm bài tập làm văn là đặt câu với các dụng cụ học tập.

- Rồi sao?

- Con làm xong đầu tiên mà cô cho có 2 điểm, cô còn bảo con lười.

Mẹ CHICHI mở vở của Bỏng ngô ra thì thấy Bỏng ngô làm bài như vầy :

1. Cuốn vở của em bị mất.
2. Cuốn sách của em bị mất.
3. Cái bút chì của em bị mất.
4. Cái thước kẻ của em bị mất.
...
Bỏng ngô còn liệt kê mất các thứ khác, nói chung là mất hết.

Ớ mềnh kìa rolling on the floor
Hớ là sinh viên khá xinh đẹp chai , nhưng lười học và chỉ mải hẹn hò, ăn diện thời trang.
Hôm thi vấn đáp,Hớ mặc đồ đẹp, đứng trước giảng viên là một cô giáo trẻ,vô cùng đẹp gái -cô yên dung .

Dung vừa nhìn Hớ vừa ra câu hỏi. Nhưng ngay sau đó, cô đã nhận được câu trả lời: "Em không biết".

- Vậy bây giờ em muốn tôi đưa ra một câu hỏi khác hay là một cuộc hẹn đây?

Hớ nhanh nhảu đáp:

- Em thích một cuộc hẹn hơn.


- Vậy thì hẹn gặp em ở lần thi lại.
Nhà Thi Ẩm đi nhậu cầm theo bia mà quên cầm theo đồ khui. Chưa biết tính sao thì Quỳnh Hương chùi miệng, cầm lấy chay bia đưa lên miệng cắn cái cộp, khui ngay một chai, rót ực một hớp. Bỏng Ngô bỉu môi, xoa xoa tay rồi lấy hai chai bia bẩy 1 cái, khui ngay 1 chai khác, rót miếng bia vào tay. Mọi người chưa biết Kang biểu diễn gì thì thấy nàng ta chùi tay vào quần...


móc ra cái đồ khui.
(27-08-2013, 10:36 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Nhà Thi Ẩm đi nhậu cầm theo bia mà quên cầm theo đồ khui. Chưa biết tính sao thì Quỳnh Hương chùi miệng, cầm lấy chay bia đưa lên miệng cắn cái cộp, khui ngay một chai, rót ực một hớp. Bỏng Ngô bỉu môi, xoa xoa tay rồi lấy hai chai bia bẩy 1 cái, khui ngay 1 chai khác, rót miếng bia vào tay. Mọi người chưa biết Kang biểu diễn gì thì thấy nàng ta chùi tay vào quần...


móc ra cái đồ khui.

Câu cú lủng củng qá nhen Hớ đag BN lại nhảy qa Kang tongue
Hồi chiều lão Hớ già được người đẹp Quỳnh Hương cho 1 cái hẹn sau bao lần gạ gẫm. Lão suy nghĩ rụng hết cảm đám tóc trước mà hok biết nên dẫn nàng đi đâu. Cuối cùng lão quyết định nhờ quân sư quạt mo lão Tứ.
Lão Hớ: Tứ ơi! Tứ giúp Hớ với ế bồ mấy chục năm roài nay hẹn hò đc với em xinh mà Hớ hok biết nên dẫn đi đâu?
Lão Tứ (lên mặt): Hỏi đúng người rồi đấy! Đảm bảo đi chơi 1 lần là em ý đồng ý làm vợ Hớ luôn!
Lão Hớ (mừng thầm): Cách gì chỉ Hớ với! Quả này lấy đc vợ mời quân sư làm chủ hôn luôn!
Lão Tứ: Cứ chở em ấy lên triền đê cho mát nhớ tìm chỗ nào cao cao ấy rồi nói "1 là làm vợ anh còn không thì xuống tập bơi em nhé!"
Lão Hớ: ?????
(28-08-2013, 01:06 AM)bongngo.ngo Đã viết: [ -> ]Hồi chiều lão Hớ già được người đẹp Quỳnh Hương cho 1 cái hẹn sau bao lần gạ gẫm. Lão suy nghĩ rụng hết cảm đám tóc trước mà hok biết nên dẫn nàng đi đâu. Cuối cùng lão quyết định nhờ quân sư quạt mo lão Tứ.
Lão Hớ: Tứ ơi! Tứ giúp Hớ với ế bồ mấy chục năm roài nay hẹn hò đc với em xinh mà Hớ hok biết nên dẫn đi đâu?
Lão Tứ (lên mặt): Hỏi đúng người rồi đấy! Đảm bảo đi chơi 1 lần là em ý đồng ý làm vợ Hớ luôn!
Lão Hớ (mừng thầm): Cách gì chỉ Hớ với! Quả này lấy đc vợ mời quân sư làm chủ hôn luôn!
Lão Tứ: Cứ chở em ấy lên triền đê cho mát nhớ tìm chỗ nào cao cao ấy rồi nói "1 là làm vợ anh còn không thì xuống tập bơi em nhé!"
Lão Hớ: ?????

Hoặc nếu nàng vẫn không chịu thì dẫn ra đường ray như Tứ ấy.
"Em có lấy anh làm chồng không? Nếu em cần suy nghĩ thì cta chặn xe lửa lại hỏi ý kiến bác tài nhé!" laughing
(28-08-2013, 01:06 AM)bongngo.ngo Đã viết: [ -> ]Hồi chiều lão Hớ già được người đẹp Quỳnh Hương cho 1 cái hẹn sau bao lần gạ gẫm. Lão suy nghĩ rụng hết cảm đám tóc trước mà hok biết nên dẫn nàng đi đâu. Cuối cùng lão quyết định nhờ quân sư quạt mo lão Tứ.
Lão Hớ: Tứ ơi! Tứ giúp Hớ với ế bồ mấy chục năm roài nay hẹn hò đc với em xinh mà Hớ hok biết nên dẫn đi đâu?
Lão Tứ (lên mặt): Hỏi đúng người rồi đấy! Đảm bảo đi chơi 1 lần là em ý đồng ý làm vợ Hớ luôn!
Lão Hớ (mừng thầm): Cách gì chỉ Hớ với! Quả này lấy đc vợ mời quân sư làm chủ hôn luôn!
Lão Tứ: Cứ chở em ấy lên triền đê cho mát nhớ tìm chỗ nào cao cao ấy rồi nói "1 là làm vợ anh còn không thì xuống tập bơi em nhé!"
Lão Hớ: ?????

LaughLaughLaugh hahaha
Lại nói, Bốn Lành từ trong trấn hớt hải chạy về nhà, kính cẩn thưa với Chiêu rằng :

- Báo cáo bu nó, cụ chủ nhiệm Hớ mới đăng yết thị trưng cầu ý dân để cho ra tuyển tập thơ. Bu nó xem nhà mình có nên ủng hộ không?

Thấy Chiêu trầm tư không đáp, Bốn run rẩy chờ đợi. Mãi sau, Chiêu mới hớp một ngụm trà nóng, khẽ hỏi :

- Ý các đồng chí kia thế nào?

Bốn thở phào nhẹ nhõm, hớn hở đáp :

- Kính thưa bu nó, đã có 8 người ủng hộ chủ chương của cụ chủ nhiệm. Còn 3 người phản đối, trong đó có cụ Điên...

Chiêu cắt ngang :

- Hừ, tính cụ Điên hay làm ngược, cụ phản đối tức là đồng ý.

Bốn lập cập bổ sung :

- Cụ Me cũng theo phe cụ Điên...

Chiêu tức giận nạt :

- Ông phải thấy bản chất vấn đề chứ? Cụ Me còn mượn của cụ Điên mấy quyển bí kíp, không theo sao được.

Bốn sợ hãi, mồ hồi đầm đìa, không dám nói thêm câu nào nữa. Để mặc Bốn đứng ngẩn ngơ, Chiêu đi đi lại lại trong phòng ra chiều suy tính. Đoạn, nàng lẩm bẩm :

- Cứ như tình hình này, người thứ 3 phản đối cụ chủ nhiệm hẳn là cụ Ngạo rồi...

Nàng liếc mắt sang, thấy Bốn nhấp nhứ như định nói gì đó, liền trừng mắt bảo :

- Thế nào? Tôi đoán có đúng không?

- Dạ bẩm, bu nó đoán không bao giờ sai. Chỉ là...

- Là sao?

- Dạ, hình như cụ Ngạo mới đổi tên thành Quang...

Chiêu nắm chặt hai bàn tay, gầm lên giận dữ. Bốn hoảng hốt lùi ra cửa, thế nào lại ngã ngồi bẹt xuống nền nhà, miệng thở hổn hển, len lén nhìn lên bằng hai con mắt ừng ựng nước. Chiêu hét xong mấy tiếng, thần tình thoải mái trở lại, mới liếc sang Bốn một cái rồi đi về phía chiếc bàn trang điểm đặt ở góc phòng, vừa nom vào gương vừa thong thả chải lại mái tóc.

Bốn vẫn chưa hết sợ, lại không biết phải làm sao, đành cứ ngồi ngây ra đó.

Vừa lúc, có anh hàng xóm đi đâu về ngoài ngõ, mới nghe thấy tiếng Chiêu cằn nhằn :

- Ông thì chỉ được cái xong rồi ông ngồi ông thở chứ ông được cái gì...
Phở được Lãnh vẽ tặng cho một bức tranh đẹp. Một hôm đi ngang qua suối Phở sơ ý làm rớt mất bức tranh, tiếc thâm tình của Lãnh nên Phở khóc to thảm thiết. Bụt hiện lên hỏi:
- Vì sao con khóc?
- Dạ con làm rơi bức tranh xuống suối trôi mất rồi
- Thôi con đừng khóc, ta sẽ tìm lại cho con.
Bụt biến mất rồi hiện lên lại với bức tranh viền vàng SJC:
- Có phải tranh của con đây ko?
- Dạ không phải
Bụt lại biến mất và hiện lên với bức tranh gắn đầy kim cương:
- Còn bức này có phải của con không?
- Dạ không phải.
Lần tiếp theo Bụt hiện lên mang đúng bức tranh mà Lãnh đã vẽ. Phở mừng rỡ: đúng là tranh của con rồi ạ.
Bụt gật gù: Ta khá khen cho lòng thành thật và không ham tiền bạc của con, vậy nên ta tặng con luôn cả hai bức tranh vàng và kim cương này.
Phở mừng rỡ mang 3 bức tranh về nhà, bán dần vàng và kim cương cưới một cô vợ trẻ sống cuộc đời sung túc.
Một hôm hai vợ chồng đi dạo, cô Lèo vợ Phở bị lạc trong rừng, thương vợ Phở ngồi khóc thảm thiết. Bụt lại hiện lên hỏi:
- Làm sao con khóc?
- Dạ con bị lạc vợ rồi ạ.
- Thôi được, ta sẽ tìm lại vợ cho con
Bụt biến mất và hiện lên với em Nắng Thuỷ Tinh hỏi Phở:
- Đây có đúng là cô Lèo của con không?
- Dạ thưa đúng rồi ạ - Phở reo lên mừng rỡ.
Bụt đùng đùng nổi giận:
- Phở, tại sao con lại mê cô gái trẻ đẹp này mà nói dối ta, sao con lại phụ cô Lèo bao năm chung sống?
- Dạ oan cho con lắm Bụt ơi, con sợ rằng nếu con nói cô Nắng không phải là vợ con thì Bụt lại mang lên cô Bỏng Ngô. Con nói cô Ngô không phải là vợ con thì Bụt lại mang lại cho con cô Lèo. Lúc ấy con mới trả lời cô Lèo là vợ con thì Bụt sẽ khen con thành thật và cho cả 3 cô về làm vợ con. Mà hỡi ôi, một cô Lèo đã đủ làm con điêu đứng phải chia sẻ bằng bài thơ "Tâm sự của người chồng bất..." rồi, nếu mà 3 cô con chịu sao nổi nên con đành phải nhận cô Nắng là vợ ngay từ khi Bụt vừa mang cô ấy đến...
Bụt hiền hậu nói:
- Thôi được, ta trả lại cô Lèo cho con, con dắt vợ về đi.
Phở vừa đi khuất Bụt dắt hai tay hai cô miệng lẩm bẩm:
- vàng và kim cương ta có thể cho nó chứ hai em xinh đẹp này còn lâu...
Rồi bụt tháo chòm râu tóc bạc phơ ra thấy hiện nguyên hình ai như Kangaru...