Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện làng Thi ẩm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Vâng ạ laughing
(25-10-2013, 01:02 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Cuối tuần, gia đình Bốn - Chiêu rủ gia đình Ngạo đi leo núi. Cặp Bốn - Chiêu mới cưới nên cứ quấn quít hái hoa bắt bướm dưới chân núi, chưa leo vội. Bx Ngạo thì bận lo 2 cậu nhóc tì leo không nhanh được. Ngạo ta dù sao cũng từng là trinh sát, thoắt cái đã mất dạng. Cậu cả nhà Ngạo nhìn lên thấy bố leo nhanh quá thì lật đật chạy đến níu tay Chú Bốn lay lay:

- Chú ơi, chú ơi, chú đưa mẹ cháu lên đỉnh hộ bố cháu với.

Chú Bốn đưa tay đỡ cặp mắt kính, nhíu mày:

- Thế bố cháu đâu, mà không đưa mẹ cháu lên đỉnh, lại phải nhờ chú cái việc ấy.

Cậu cả nhà Ngạo đưa tay chỉ lên núi:

- Bố cháu lên đỉnh một mình mất rồi chú ạ.

Chú Bốn gật gù:

- Thế à, bố cháu lên đỉnh một mình thôi à, giờ chú phải giúp đưa mẹ cháu lên đỉnh hộ phải không.

Cô Chiêu nghe xong thì véo vào ba sườn chú Bốn một cái rõ đau, vừa nhéo vừa nghiến răng:

- Thế chú Bốn đưa cô Chiêu lên đỉnh xong rồi liệu có còn sức mà giúp mẹ cháu nó không hở?
....

(Bà con đọc thấy thích thì phải tặng em 1000 lượng nhóe laughing rolling on the floor )

Trong chuyện này tui thấy cô Chiêu mới là người thâm hậu nhất!
Chỉ cần 1 câu nói của cổ thôi là bộc lộ hết: Biết mình hiểu luôn 2-3 người! hee hee
(25-10-2013, 01:02 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Cuối tuần, gia đình Bốn - Chiêu rủ gia đình Ngạo đi leo núi. Cặp Bốn - Chiêu mới cưới nên cứ quấn quít hái hoa bắt bướm dưới chân núi, chưa leo vội. Bx Ngạo thì bận lo 2 cậu nhóc tì leo không nhanh được. Ngạo ta dù sao cũng từng là trinh sát, thoắt cái đã mất dạng. Cậu cả nhà Ngạo nhìn lên thấy bố leo nhanh quá thì lật đật chạy đến níu tay Chú Bốn lay lay:

- Chú ơi, chú ơi, chú đưa mẹ cháu lên đỉnh hộ bố cháu với.

Chú Bốn đưa tay đỡ cặp mắt kính, nhíu mày:

- Thế bố cháu đâu, mà không đưa mẹ cháu lên đỉnh, lại phải nhờ chú cái việc ấy.

Cậu cả nhà Ngạo đưa tay chỉ lên núi:

- Bố cháu lên đỉnh một mình mất rồi chú ạ.

Chú Bốn gật gù:

- Thế à, bố cháu lên đỉnh một mình thôi à, giờ chú phải giúp đưa mẹ cháu lên đỉnh hộ phải không.

Cô Chiêu nghe xong thì véo vào ba sườn chú Bốn một cái rõ đau, vừa nhéo vừa nghiến răng:

- Thế chú Bốn đưa cô Chiêu lên đỉnh xong rồi liệu có còn sức mà giúp mẹ cháu nó không hở?
....

(Bà con đọc thấy thích thì phải tặng em 1000 lượng nhóe laughing rolling on the floor )

Đọc rồi thích rồi nhưng xiền còn 93 lượng nên không thank
định gửi lão điên 1k mà nghi lại chạy qua túi hoathuong nên thôi laughing
Lãnh Diện thấy Phụng đến nhậu trễ thì giận lắm bỉu môi:

- mày là thằng chúa sợ vợ, Bình Thân vừa hét lên đón con thì cong đuôi đi đón, biểu mày rửa bát thì mày cong đuôi rửa bát. Sao mà sợ vợ dữ vậy Phụng! 030

- Chuyện, vợ tao thì cả xóm nó sợ, cả lầu này nó sự chứ có phải mình tao đâu mà mày nói! Thằng này đúng là Lãng...tử mà! 017


...


Trong cuộc thi đố em, ngoài những câu hỏi về văn hóa còn có các câu hỏi về kiến thức.

Giáo viên phụng điều khiển chương trình chậm rãi bốc câu hỏi lên đọc:

- Theo em, người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian là ai?

- Re…eeng! Re…eeng!

- Mời đội Agift .

- Thưa thầy, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc động Thiên Tai…

- Mời đội Mr.Kind.

- Thưa thầy, đó là Thánh Gióng cưỡi ngựa bay trước ạ.

Ngố đứng bên ngoài bổ sung:

- Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi chứ bộ!
Let và Phụng đại diện TAL đi thăm vợ chồng Phở - Lèo mới đón tân Quí tử. Nhà Phở chỉ dư một phòng, trong phòng chỉ có 1 giừơng. Đêm đến, dù Phụng đã lịch sự tự nguyện nằm đất, nhưng miền núi vào Đông sương lạnh, Let dịu dàng đề nghị "anh cứ lên giừơng nằm, có sao đâu mà". Phụng giả đò ngại ngần nhưng cũng vui cái bụng lắm.

Canh rồi canh trôi qua... Let cứ quay lưng về phía Phụng thở đều đều trong khi Phụng thì cứ trằn trọc không ngủ được, trong người như có vụn than âm ỉ, nóng dần... Nóng dần...

Nghĩ mãi, cuối cùng Phụng cũng quyết định thử liều một chuyến..."qua sông mới biết vắn dài"... Phụng đưa tay từ từ qua cái gối ôm ở giữa... Chợt, Phụng sững người trước dòng chữ nhỏ ghi bằng son môi trên gối "leo qua gối này là loài cầm thú". Phụng chột dạ, thu tay lại, xoay lưng về phía Let, cố ngủ thật nhanh. Thôi vậy...

Sáng, Phụng còn đang ngái ngủ đã thấy Phở vào tận giừơng, nét mặt lo lắng: "Huynh, sao tự nhiên Let dậy sớm, không nói không rằng bắt xe về SG rồi".

Phụng nhổm dậy, nhíu mài, nhủ thầm trong bụng: "Thôi chết, hông lẽ tối qua mình ngủ say lỡ làm điều gì thất lễ"...

Nghĩ đoạn, Phụng chống tay xuống giừơng, vô tình chạm phải một mảnh giấy nhỏ, run run nét chữ thân quen từ Let: "Không bằng loài cầm thú".

(lần này em hạ giá, 500 lượng thui ạ ^^, ít người chuyển là hok viết nữa à nghen hí hí laughing )
Một bữa nọ huynh đệ tỷ muội hẹn nhau nhậu ở quán Ngạo. Đang vui vẻ thì Phụng có điện thoại triệu tập về đón con. Nửa tiếng sau quay lại HĐTM nhao nhao đòi phạt, thế là Phụng uống hết ly rượu phạt này đến ly rượu phạt khác, từ 8h tối đến 11h khuya thì tàn tiệc ra về.
Trên đường về Phụng vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông chặn lại đòi phạt. Mắt nhắm mắt mở Phụng lè nhè: “Lại phạt à! Thôi thì chơi tới bến luôn, rót đi Hòa thượng!”

PS: chuyện này trả cho Hòa thượng thay 500 lượng laughing
Sau đám cưới rình rang, vợ chồng Bôn Chiếu dắt nhau về xứ Nghệ rồi mới đi hưởng tuần trăng mật. Lúc sắp khăn gói lên đường thì baba của Bôn Lành gọi lại nói:
- Bố thì bố chẳng có gì cho các con, tiền nhà còn ít thôi thì bố cho vợ chồng mày chỉ vàng với cái ...trang trại làm vốn làm ăn.

- Dạ thôi con giờ cũng là người nhà mình cả, bố cứ giữ lấy- Cô Chiêu ấp úng
- Ừ thì chúng mày cứ lấy cho bố vui, chứ tao nuôi con khôn lớn mà chả có gì cho chúng mày tụi Đê Tiện Hội nó cười.
- Dạ! Thì của chồng công vợ! Thôi thì phần của...là vàng bố cứ đưa anh Bốn. Còn phần phải bỏ công là trang trại bố cứ sang tên cho con ạ!
- Cô nói cũng phải, nói rồi ông Bố mở tráp, trao Bốn chỉ vàng, cô Chiêu 1 phong thư niêm phong cẩn mật! Khi nào chúng mày cần trang trại thì cứ theo đó mà đến...

...
Qua bảy ngày kìm chế, cuối cùng cô Chiêu cũng mở phong thư: Trong đó ghi 2 dòng chữ:
ID: onggiavuive
password: xitinkuto
Thầy phụng ra đề Văn
"chuyện lúc bé"


..Hớ:

Lúc bé, nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học.

Dung


Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ.

, Ngạo

Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại.
Ngố
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi.
Điên
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi....

Lớn lên mới biết, càng học càng ngu