Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện làng Thi ẩm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Lục tuyệt vốn là người hay chơi cắc cớ. Một hôm trong làng có một gia đình mới đến, Lục tuyệt lần la sang làm quen. Biết được gia chủ vốn cũng là một văn nhân nên kết thân luôn...thỉnh thoảng qua luận thơ với thẩn. phu nhân của tay hàng xóm cũng hay ra bàn luận, phu nhân nhan sắc mặn nồng vã lại là gái một con nên Lục tuyệt ngơ ngẩn...ngẩn ngơ...

Những lúc tay hàng xóm vắng nhà, Lục tuyệt thường hay mang quà qua thăm và lần nào cũng đòi ấy phu nhân ấy một cái. Lục tuyệt nói : Nếu nàng chịu cuối xuống cho ta ấy một cái...ta sẽ cho nàng một triệu.

Phu nhân hàng xóm không chịu, nhưng lúc nào qua Lục tuyệt cũng nài nĩ...phu nhân bằng mách lại với chồng. Người chồng bực mình quát:

Em hỏi nó...có ngon thì đưa hai triệu đi.

Hôm nọ Lục tuyệt qua, phu nhân hàng xóm bằng thuật lại lời chồng mình nói với Lục tuyệt. Lục tuyệt đồng ý liền và hẹn ngày mai sẽ đến và đúng như cam kết. Lục tuyệt bỏ hai triệu xuống phu nhân cuối xuống nhặt lên, để Lục tuyệt ấy cái.

Phu nhân về bàn bạc cùng chồng...chồng trấn an:

Không sao đâu chỉ cần em cuối xuống nhặt nhanh thì nó có muốn ấy, ấy cũng không kịp.

Y hẹn Lục tuyệt đến nhà tay hàng xóm, tay cầm bọc tiền to tướng. tay hàng xóm dắt phu nhân của mình và Lục tuyệt vô buồng khóa cửa lại rồi nói:

Bắt đầu đi...nhớ làm theo lời anh nghe em

Phu nhân dạ to một tiếng

Tay hàng xóm đứng ngoài chờ mở cửa...y chờ mãi ...chờ mãi...đến sốt ruột cũng chưa thấy vợ và họ Lục ra. Đến nửa canh giờ sau mới thấy phu nhân mình lọ mọ bước ra. Y chộp lại hỏi:

Sao giờ em mới ra?

Phu nhân trả lời:

Lão ấy chơi cắc cớ thả xuống toàn tiền cắc 500 không...mà thả từng đồng mới ác chứ.

Nói xong thở dốc

Tay hàng xóm.....Ngất
Trong giờ Vật lý, thầy Hoa thẩy giảng về định luật Vạn vật hấp dẫn của Newton. Nhân tiện, thẩy kể luôn những câu chuyện bên lề về cuộc sống và sự nghiệp của nhà khoa học vĩ đại.

Cuối cùng, thẩy nhấn mạnh:

- Chỉ cần một quả táo nhỏ rơi trúng đầu Newton mà ông đã phát minh ra định luật Vạn vật hấp dẫn vĩ đại được áp dụng đến tận bây giờ.

Bé đaica tặc lưỡi tiếc rẻ:

- Nếu Newton ngồi dưới gốc mít thì định luật còn vĩ đại hơn nhiều! Tiếc thật!


ui thui học chò thầy hoa có khác

oOo

pé dada là môt nữ sinh viên khá xinh đẹp nhưng lười học.

Hôm thi vấn đáp, cô da da ăn mặc rất đẹp, còn giáo viên hỏi bài là một thầy giáo trẻ,luc tuyet đẹp chai.

Thầy tuyệt vừa nhìn trò da da vừa ra câu hỏi.

Nhưng ngay sau đó thầy đã nhận được câu trả lời: "Em không biết".

- Vậy bây giờ em muốn tôi đưa ra một câu hỏi khác hay là một cuộc hẹn đây?

pé da da đỏ mặt thẹn thùng nhưng vẫn nhanh nhảu đáp:

- Em thích một cuộc hẹn hơn.

- Vậy thì hẹn gặp em ở lần thi lại nhé
Lại nói về Thiết Hoa, sau khi tu luyện thành công 7 thành của Úp Dậm Đại Pháp, chàng bèn ra bờ sông thi triển để biết uy lực thực sự của môn Đại Pháp danh trấn thiên hạ một thời này.
" Kẻ thi tu luyện môn đại pháp này phải cởi bỏ y phục."
Chàng chậc lưỡi ... " Cũng đỡ, bộ Y Phục của Ngạo Phu Nhân may tặng hãy còn mới !" Nói đoạn, thoát y rồi nhảy ùm xuống nước ! Lòng hí hứng chuẩn bị vận công.
Chợt trên bờ sông có tiếng la thất thanh
- Bắt lấy nó ! Bắt lấy nó ! Công tử, xin giúp tiện thiếp một tay !

Thiết Hoa lập tức dùng " Lăn Ra Đi Bộ", thoắt cái đã nhảy xa hơn mười trượng, đến bên cạnh vị cô nương đang trên bờ la lớn.

- Ồ, Thiên Di, có chuyện gì mà cô nương la lớn dữ vậy ?

- Thiết Hoa Công Tử, bắt giùm tiện thiếp con Lợn, mới mua về chưa kịp nhốt nó đã phá rọ chạy tút lút xuống dưới này.

- Cô nương đợi chút.

Dứt lời, chàng dùng cây thần binh Thiết Rậm quẳng mạnh, lập tức con lợn đang chạy hình zích zắc bị chụp gọn. Nhanh tay phi thân tới, thoáng chốc con lợn đã bị chàng dùng một tay nhấc bổng lên.

- Thiết Hoa Công Tử, cảm ơn chàng ! Sẵn tiện, xin chàng trói nó lại giùm tiện thiếp. Kẻo chút xíu nó sổng nữa thì phiền chàng quá !

Bất giác Thiết Hoa giật mình, lập tức một tay giữ con lợn, một tay đưa xuống giữ ... của nợ. Nãy giờ chàng quên rằng mình ko mang y phục.
Còn một tay, chàng loay hoay mãi ko trói nổi con lợn. Thiên Di thấy vậy liền gạt phắt :

- Ôi dào, thôi chàng để em giữ giùm cho, hai tay rảnh rang mà trói lợn. Chứ cứ thế này thì tới trưa cũng chả trói được.
Miệng nói tay làm, Thiên Di giật tay Thiết Hoa ra và " giữ giùm" luôn cho chàng cái của ... nợ.
Thoắt cái con lợn đã bị chàng trói chặt. Nhưng cái kia của chàng được Thiên Di " giữ giùm" nên .... lớn nhanh như thổi.
Thiên Di vác con lợn lên vai, quay lại từ biệt :
- Đa tạ công tử, may nhờ có công tử giúp sức. Khiếp, sao ... của công tử lớn nhanh thế ? Lợn nhà tiện thiếp mà lớn nhanh như vậy thì tốt biết mấy ?

Thiết Hoa ngẩn mặt, lẩm bẩm :" Úp Dậm quả là môn đại pháp lợi hại !"
[Hình: 12360332723119_yume_photo.jpg]
CafeSua đại sư luôn mang trong mình hoài bão trở thành Chủ Công Đê Tiện hội, muốn vậy thì phải đê tiện hơn người. Lão Lang thang khắp năm châu bốn bể tầm sư học đạo.

Một hôm, trên đường lang thang ở Thi Ẩm Trấn chẳng may trợt chân rớt xuống vực. Trong cái rủi có cái xui, ở dưới vực sâu trăm dặm (nơi mà xưa kia biết bao anh kiệt quần lài đã ngã xuống), lão nhặt được cuốn bí kiếp cũ kỹ, bìa có ghi "Đê Tiện Bí Lục", nhìn đã biết là tuyệt kỹ đã thất truyền trong nhân gian.
Lật trang đầu tiên , quyền bí kiếp ghi rõ:

- nếu muốn học được môn này..người phải tự cung..

Vì khao khát muốn được làm Chủ Công Đê Tiện Hội..CafeSua chấp nhận...

Sau khi tự cung xong, máu chảy đầm đìa, anh ta run rẩy lật sang trang thứ 2 thì có ghi tiếp :
-nhưng không tự cung thì cũng cũng không sao.. ...

Về sau tuyệt kỹ này được lưu truyền với cái tên đã được sửa đổi “Đê Tiện uất ức bí lục “
cà phê sữa phải trả lời câu hỏi thi trong hội đồng BQTthiamlau.

lão lục hỏi:

- Các-mác mất năm nào?

- Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!

Các huynhtymuoi thiamlau đứng dậy tưởng niệm một phút.

sieuquay thấy vậy hỏi tiếp:

- Lê-nin mất năm nào?

- Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.

Huynhtymuoi thiamlau g đứng dậy, mặc niệm.

Tới phiên thiethoa định hỏi tiếp thì điên nhất khều nhẹ thiethoa thì thầm

- Thôi cho nó 10 điểm đi, không nó bảo chúng ta hát "Quốc tế ca" thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!
Xẻo Xẻo là một giáo viên vật lý cho người mù có tiếng trong thành phố. Một hôm có họ trò mù Hothiethoa đến để mong Xẻo Xẻo giải thích cho rõ về thuyết tương đối.

Thay vì giải thích bằng các công thức cao siêu, Xẻo Xẻo bèn tìm cách đưa ra các ví dụ gần gũi. Xẻo Xẻo hỏi người Hothiethoa:

- Anh đã bao giờ uống sữa chưa?

- Sữa là cái gì?

- Sữa là một thứ nước trăng trắng.

- Nước thì tôi biết, nhưng trắng là thế nào?

- Trắng là màu giống như lông con ngỗng.

- Lông thì tôi biết rồi, nhưng con ngỗng thì như thế nào?

- Ngỗng là một loại chim có cái cổ dài và cong.

- Cái cổ thì tôi biết, nhưng cong là thế nào?

Xẻo Xẻo bèn nắm cánh tay của Hothiethoa kéo ra hơi khuỳnh khuỳnh và bảo: "Cong là thế này". Hothiethoa vui lắm:

- À thế thì tôi đã hiểu, theo thuyết tương đối thì sữa là thứ nước có màu như màu lông của một loài chim có cái cổ dài giống như cánh tay cong cong của một người mù nghèo khổ.
Sau nhiều ngày bên nhau, cuối cùng aydada cũng dắt được bechanh- vốn là con một giám đốc giàu có đi uống nước. Ngập ngừng trò chuyện, cả hai tỏ ra vô cùng tâm đầu ý hợp, và chuyện gì đến rồi cũng đến, chàng tỏ tình:
- Em yêu, nếu anh cưới em thì bố mẹ sẽ mua xe hơi đời mới cho anh chứ?
Bị Chảnh:
- Vâng.
Aydada:
- Bố em sẽ mua nhà cho chúng mình chứ?
Bị Chảnh
- Vâng.
Aydada:
- Và bố em sẽ cho anh làm phó giám đốc công ty của ông ấy chứ?
Bị Chảnh:
- Vâng.
Hít một hơi thở dài, Aydada nói câu quan trọng nhất, chàng quỳ xuống và nói:
- Em yêu, em đồng ý lấy anh chứ?

Bị Chảnh:
- Không!
XichHa gọi điện đến nhà Tiny, vì có hẹn trước nên bên kia vừa nhấc máy là anh chàng hỏi ngay:

- Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây.

- Không! Tôi là ông chủ đầm lầy.

- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?

- Khỏe để đánh nhau với ai?

- Dạ... cho cháu hỏi Tiny có nhà không ạ?

- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?

- Dạ, dạ... ý cháu là Tini có ở nhà không ạ?

- Nếu không thì sao?

- Thế... Tini đi đâu ạ?

- Đến cơ quan rồi.

- Bác cho cháu số điện thoại của Tini được không ạ?

- Nó có nhiều số lắm.

- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!

- 8...

- ... 8 rồi... mấy nữa ạ?

- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà?

- Dạ... là một số điện thoại kia ạ!

- Được, vậy thì... 8765432. Chỉ có điều thứ tự sắp xếp thế nào thì "hoàng tử thông minh" tự nghĩ ra nhé!

- Dạ... dạ... dạ... cháu... chào... bác... ạ!
Lãnh diện công tử vốn là con nhà trâm anh thế phiệt, thuở nhỏ được cưng chiều lắm lắm nên chẳng mấy khi được ra đường. Bởi lẽ Lãnh nương nương sợ con mình giao du với kẻ xấu, nên cứ nhốt miết trong nhà.

Lên năm mười ba tuổi, Lãnh diện nhà ta chôm chỉa ở đâu được mấy cuốn phòng trung bí lục nên nổi máu đê tiện, học đòi luyện công hòng lớn lên, trở thành một đại cao nhân đê tiện.

Hôm nọ, đang tha thẩn trong vườn, thấy con ong bầu vo ve chui vào cái tổ đục lỗ trên gốc cột. Bèn tò mò nhìn vào, sau đó, nhét thử chim vào coi có vừa không. Nào ngờ vừa nhét vào thì con ong nó chích cho một phát, đau điếng người khóc ré lên. lãnh nương ra biết được, chẳng những không an ủi, còn đè ra tét vào mông mấy roi vì tội nghịch dại.

Mười năm sau.....

Lãnh nhà ta giờ cao to đẹp trai, lưng năm tấc rộng chân mười tấc cao. Nhung qua tuổi cập kê từ lâu mà hổng chịu lấy vợ. Lãnh phu nhân sốt ruột sợ con mình có vấn đề gì chăng, nên hối hả dạm ngỏ, cưới vợ cho Lãnh nhà ta mặc dù bị chàng phản đối kịch liệt...

Đám cưới đã được gần ba tháng, mà đêm nào Lãnh cũng ôm gối ra phòng khách ngủ.
Lãnh diện bà xã suốt mấy tháng bị cho ngủ một mình, uất ức quá bèn méc với Lão phu nhân.
Lãnh lão Phu nhân nổi trận lôi đình bèn triệu tập Lãnh diện lên tra khảo:
_ Sao mấy tháng ròng mà con nỡ để vợ nằm phòng không gối chiếc thế kia?
Lãnh diện gãi đầu gãi tai:
_ Dạ bẩm, con sợ...
_ ...?
_ Dạ bẩm, con nhớ hồi xưa nên con sợ lắm....hu hu hu!!!
Lãnh lão phu nhân ngơ ngác:
_ Nhớ cái gì hồi xưa mà sợ?
_ Dạ, con nhớ vụ ong nó chích con hồi xưa nên con sợ, hu hu hu....!!!
_ Trời ơi, vụ ong chích năm con mười ba tuổi là tại trong đó nó có con ong, còn cái này mẹ đảm bảo là không có ong đâu mà sợ!
Lãnh diện lấm la lấm lét, bán tín bán nghi ghé đầu nghe mẹ rỉ tai một hồi. Nét mặt có phần bớt căng thẳng....

Tối ấy, phần sợ mẹ nổi giận, phần tò mò bởi sự đê tiện vẫn còn chút chút. Lãnh ta vào ngủ chung với vợ. Bà mẹ xách ngay chiếc ghế bố ngủ bên ngoài để xem ông con có dám cả gan trái lời mà bỏ trốn hay không...
Tối...
Bà mẹ nghe ngóng...
Sau đây là những lời bà mẹ nghe được:

_ Chàng ơi! Có thương thiếp không?!
_ Có!
_ Sao chàng bỏ thiếp ngủ 1 mình lâu quá thế?!
_ ...!!!
_ Tại ta sợ ong nó cắn!!!
_ Không đâu, của thiếp làm gì có ong!!!
_ Thật không?
_ Thật!!!
Im lặng một lát
_ Bốp bốp!! (Cái này là tiếng bạt tai nảy lửa)
_ Hu hu...Sao chàng đánh em? Hu hu hu....em méc mẹ cho coi...
_ Hừ hừ, mi dám gạt ta hả? Hừ hừ...
_ Hu hu, em gạt chàng cái gì đâu? Hic hic
_ Hừ hừ, Mi dám gạt ta? Hừ hừ, mi nói không có ong trong đấy, Hừ hừ, không có ong sao mà có mật hả?!!!
Bà mẹ.... ngất!
Ai cũng biết lão Lãnh và Lão Lục như chim liền cánh như cây liền cành. Tình bạn rất ư thắm thiết (Có thể nói vượt quá ranh giới của tình bạn tiến tới tình... đê tiện )
Một ngày đẹp trời hai người cùng rủ nhau ra biển chơi. Lão Lãnh lay vai lão Lục: "Ê mày thấy tấm biển kia không? Cứu người chết đuối được thưởng 100 đô kìa. Tao giả bộ chết đuối, mày cứu tao lên rồi lấy tiền chia nhau nha".
Nói xong,Lãnh ta bèn nhảy ngay xuống biển. Được một lúc hụt hơi mà không thấy lão Lục cứu,Lão Lãnh la hoảng: "Ê, sao không cứu tao, sắp chìm rồi cha nội!".
Lão Lục trên bờ trả lời: "Tao còn chờ, mày không thấy tấm biển khác có ghi: Vớt xác người chết đuối được thưởng 500 đô à?"

oOo

ão Ngạo có nhóc Kiếm Phong nên mừng lắm, khoe khắp đầu làng cuối xóm. Mà hàng xóm cũng thích cậu bé thật. Hôm kia, Cô Ngọc Hà hàng xóm sang chơi, bế và hôn em bé. Kiếm Phong khóc ré lên. Thấy vậy, bà mẹ dỗ:

- Kìa sao con khóc, ngoan nào...

- Con sợ...

- Con sợ gì nào?

- Hôm qua cô Ngọc Hà sang chơi, bố hôn cô ấy rồi bị tát đau lắm.


oOo
Ngạo, Lục và Lãnh đứng trước cổng thiên đường.Thánh Peter hỏi xem họ đã chết như thế nào, nếu thật sự vô tội sẽ được tha về:

Lãnh:
- Một hôm tôi về nhà và thấy vợ tôi trên giường, khoả thân. Tôi nhìn khắp nhà và quyết định kiểm tra ban công. Tôi thấy có mấy ngón tay ở đó và thế là tôi lấy cái búa đập vào ngón tay hắn khiến hắn rơi xuống, rồi tôi lấy cái tủ lạnh ném vào hắn nữa. Nhưng rồi tôi cảm thấy tội lỗi vì đã giết người nên tôi đã tự tử.
Ngạo:
- Tôi đang sơn ở tầng thứ 37 thì trượt chân và rơi xuống. Tôi nắm được vào ban công, thì bỗng có ai đó đập mạnh vào ngón tay tôi bằng búa nên tôi rơi xuống, sau đó lại còn cả cái tủ lạnh rơi vào tôi nữa.
Lục:
- Tôi đang trốn một cách vô tội trong cái tủ lạnh.