Vầng trăng vừa ngả.. bóng chia đôi..
Sóng nước xô bờ cát cuốn trôi
Ta với nhân tình tay quấn quýt
Còn hôm này nữa phải xa rồi...
Đa tình tự cổ không dư hận
Nặng gánh nhân duyên kiếp phong trần
Đắng đót cõi lòng ai rơi lệ
Hay là lãng khách nhớ cố nhân
Có lúc người say đắm thật gần
Cũng là những lúc anh xuất thần
Mới về miền tây chơi chút xíu
Bắt đầu từ đó anh xuất thân

Có lúc người say đắm thật gần
Cho men nồng thắm nhớ lâng lâng
Thèm đưa tay với thân ngà ngọc
Chợt nhận ra ta cũng cõi trần.
Có lúc người say đắm thật gần
Môi kề tay áp vuốt châu thân
Chà neo* phảng phất hương còn thoảng..
Máu đê tiện ấy chợt nổi rần
* Chanel