Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
(30-12-2012, 09:34 PM)MrCafeSua Đã viết: [ -> ]Mọi người xỉn, mình cũng xỉn ! laughing

Mỗi tháng cho phép mình dc say xỉn 1 lần kẻo ... quên cách uống !

Nhớ hoài nhớ hoài câu nói của cụ Lãnh :" Mày chưa hiểu dc 2 chữ "Vô Thường" rồi ! "

Nhớ cụ nhể ! Sang tuần ráng ráng lên thăm cụ mới được, lại vừa sinh nhật cụ nữa kìa ! Vậy là cụ cũng có tuổi rồi, như chuối chín cây ấy ! Chẳng mấy mà gió lay cụ rụng, lúc ấy muốn gặp cũng khó ! Khó thật !

Cụ ước ao, dc một lần trải nghiệm đi đến nỗi cô đơn cùng cực ! Cụ đừng ghen với em nhé !laughing

Đọc tâm sự này, mình rơi nước mắt, nghĩ tội cụ quá crying
"À ơi ! Rau cải lên trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay...!"
Sao hôm nay ngày dài thế nhỉ... đợi mãi mà ko hết ngày...
Chán, chả buồn giải thích nữa. Muốn hiểu sao thì hiểu...
Vẫn biết là nàng sống có lý tưởng và chí hướng, nhưng ta cứ phải đợi nàng mãi sao?
Hix... Da noi la hong nhau ma, un la say, ma say la iem chang con la iem nua..031 xau lam co..
Nếu có tam sinh tam thế,
Vẫn mong gặp người 034
Người ta vá áo bằng kim, còn bạn sẽ vá con tim bằng gì?
(04-01-2013, 12:09 PM)An Nhi Đã viết: [ -> ]Người ta vá áo bằng kim, còn bạn sẽ vá con tim bằng gì?

Bằng lý trí nhưng cơ bản là vá luôn có đường chỉ. Cơ bản là khéo hay không khéo mà thôi
“Tôi đã lừa dối em
Mà sao em không biết
Những lời nói tình yêu
Với tôi không cần thiết

Chớ nên thề thốt chi
Đùa vui thôi đấy nhé
Say đắm và si mê
Sẵn sàng đang nhạt nhòa”

Cố gắng mở lòng mình ra, nhưng dường như sự cố gắng đó là vô vọng trước trái tim vốn ngu ngốc và ương bướng.

Ta đã sai ! Cố gắng sửa chữa sai lầm bằng những sai lầm tệ hại hơn.

Sự thực là ta chẳng thể mở lòng ra để đón nhận người, ta còn hoài vọng chuyện quá khứ nhiều quá. Vì thế nên chỉ nhìn thấy khoảng trời phía sau lưng người…

Ta tìm hình bóng cố nhân ở người, một sự thay thế khốn nạn…

Chợt nhận ra, ngày xưa ta và em chỉ YÊU nhau chứ không CẦN nhau, thế nên ta xa nhau, và cũng vì thế mà chẳng quên được nhau…Và ta trở thành kẻ khốn nạn như vô tình đùa cợt với tình yêu. Người vô tình trở thành kẻ – thay – thế bất đắc dĩ…

Thôi người ạ. Khoảng cách xa lắm người ơi. Ta và người vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn, chẳng đến được với nhau đâu! Sự cố gắng của ta và người chỉ như công dã tràng thôi. Dừng lại người nhé, những lời hẹn vu vơ thôi gửi cho trăng sao, rồi người sẽ bình yên. Ta từ chối cảm giác được yêu thương thêm lần nữa !

Chỉ là cảm giác thương, nên chẳng thể yêu !